Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Kẻ Bí Ẩn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
NGÀN MẶT

"Tấm ngọc bài này hình như có lai lịch." Thích Dữ Tu nói.

Giang Trừng bước sang khoác vai hắn, sán đến nhìn ngọc bài, cười bảo: "Thế à? Đưa tôi xem thử, không chừng tôi biết đấy."

Thích Dữ Tu bèn đưa ngọc bài cho cô, nói tiếp: "Chắc của người đến cung điện đáy biển kia làm rơi đấy."

Giang Trừng đón tấm hàn ngọc tử yên bài của Bạch Nhiễm Đông, không ngó cái nào mà một tay nhanh chóng đút nó vào túi trữ vật, tay còn lại thần tốc đè mạnh xuống vai Thích Dữ Tu.

Thích Dữ Tu không ngờ Giang Trừng khắc trước còn mỉm cười thân thiện, giây sau đã đột ngột làm khó, bảo động tay là động tay ngay. Hắn thấy bất thường, lập tức muốn lách người tránh tay cô, nhưng Giang Trừng sớm đã thủ sẵn, ghìm chắc mười phần, Thích Dữ Tu nhất thời không giãy thoát nổi, bị cô quẳng mạnh xuống đất.

Chớp chớp mắt, Thích Dữ Tu tỏ vẻ luống cuống, giãy giụa hỏi: "Giang đạo hữu có ý gì thế? Tấm lệnh bài này nếu Giang đạo hữu thích thì tặng Giang đạo hữu đấy, tôi không giành đâu mà."

"Không cần vờ vịt đâu, trước đấy ta quả thực đã định từ từ, để xem rốt cuộc mi muốn giở trò gì, giờ thì đổi ý rồi. Nói, chủ nhân của lệnh bài đang ở đâu?" Giang Trừng bóp tay hắn răng rắc, tay còn lại kề chủy thủ vàng vào nội đan hắn.

"Sao mi biết ta không phải là Thích Dữ Tu? Mi chưa tiếp xúc với hắn mà, khí tức của ta cũng đâu có sơ hở..." Kẻ bị Giang Trừng ghìm chặt lên tiếng.

Tại sao biết hắn không phải là Thích Dữ Tu? Thực ra Giang Trừng đâu có biết hắn không phải là Thích Dữ Tu, nhưng thây kệ hắn là ai, chỉ cần biết không phải là người tốt là được. Chẳng những bị dơi hút máu vây lại không có thương tích, còn muốn dắt cô đến tử giới nữa, đến thế mà vẫn không nhận ra điều mờ ám thì cô là đồ ngốc.

Giang Trừng không định trả lời hắn, tay ấn mạnh thêm, bảo: "Mau trả lời câu hỏi của ta, chủ nhân ngọc bài đâu?"

Chẳng biết sao Giang Trừng cứ thấy là lạ, vừa định tạm khóa năng lực của hắn lại thì tuột tay, cả người tên nọ trơn nhẵn lướt khỏi tay cô như một con cá, chỉ chừa lại một tấm... da?

Một tấm da người có gương mặt của Thích Dữ Tu, còn tên "Thích Dữ Tu" kia lại biến thành một gã đàn ông lạ mặt.

Vứt tấm da người đi, Giang Trừng nhanh như tên bắn về phía gã đàn ông lạ mặt định trốn đến tử giới gần đấy. Ghét bỏ tấm da tươi rõ ràng đã bị lột sống khỏi cơ thể bằng bí pháp kia, Giang Trừng ra tay không chút nhường nhịn, tàn nhẫn hơn ban nãy nhiều.

Tốc độ của gã đàn ông không nhanh lắm, Giang Trừng nhận ra có thể hắn đã bị thương, càng không khách sáo, trực tiếp áp sát lưng hắn, kéo mạnh một cái.

Kết quả, Giang Trừng vẫn chưa bắt được hắn, trên tay có thêm một tấm da người rách, gã đàn ông tuột khỏi tay ngoái đầu cười với cô, lại là một gương mặt khác, lần này là gương mặt như hồ ly, kết hợp với biểu cảm của hắn trông vô cùng xảo quyệt.

Giang Trừng lại vứt da người đi, thinh lặng đuổi tiếp. Cô muốn biết gã này còn bao nhiêu tấm da có thể xé.

Hai người kẻ chạy kẻ đuổi, giữa đường Giang Trừng đã xé thêm một tấm da của hắn, lần này thế mà là gương mặt phụ nữ, lại còn khá xinh, kỳ lạ ở chỗ tướng người hơi vạm vỡ của hắn thoắt cái đã trở thành dáng vóc phụ nữ hợp với gương mặt, tất cả thay đổi chỉ diễn ra trong chốc lát, định thần nhìn lại hắn đã là một cô gái, không có gì bất thường.

Giang Trừng thấy thế thì rùng mình, kẻ này là nam hay nữ còn chẳng rõ, thần bí kỳ quặc, rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Kẻ bí ẩn không rõ là nam hay nữ kia đã đến sát tử giới, trước khi bước vào, hắn ngoái đầu tủm tỉm buông lời: "Muốn tìm chủ nhân ngọc bài à? Theo ta đi."

Đến cả giọng cũng đã thành giọng nữ.

Nếu để sổng, lần tới hắn đổi mặt, căn bản sẽ chẳng nhận ra nổi. Nghĩ đến đấy, dẫu biết hắn cố ý dẫn dụ, Giang Trừng vẫn không do dự đuổi theo đến tử giới. Tung tích của sư phụ vô cùng quan trọng, đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào.

Tử giới bao la dưới đáy biển như một thế giới khác, bên trong không có nước, các tòa kiến trúc trĩu nặng tử khí, không có ánh sáng, rừng cây chết khô hệt vô số quái thú đang giương vuốt. Kẻ bí ẩn đi xuyên qua con đường rải rác kiến trúc, lẩn vào khu rừng bên cạnh, Giang Trừng đuổi theo, phát hiện hắn đã biến mất trong tích tắc.

Mất dấu rồi! Hắn chắc vẫn chưa chạy xa, có khi đang núp quanh đây. Giang Trừng ngừng bước, nhắm mắt cảm nhận động tĩnh xung quanh. Tiểu Thù Vọng từng nói, nhiều khi đôi mắt sẽ đánh lừa chúng ta, còn cảm giác thì không. Xung quanh bóng cây đan cài, khắp nơi đều là cành khô, nhưng khi nhắm mắt, Giang Trừng lại nghe rất nhiều âm thanh vụn vặt, đến từ bốn phương tám hướng.

Ở đây có thứ gì đó, lại còn là số nhiều! Giang Trừng cầm lấy kiếm.

Bỗng nhiên, một đạo sát khí xuất hiện, có vật bọc trong luồng khí mỏng nhào đến chỗ cô. Giang Trừng thoắt cái đã nhấc kiếm lên chặn, mở bừng mắt ra, cô phát hiện thứ đột ngột tấn công mình là một nhánh cây khô.

Cành khô? Không, không phải thế! Giang Trừng đưa kiếm chém đứt "cành khô" nọ, thấy bên trong là thịt trắng, chỗ bị chém tràn mủ tím.

Thứ đó chỉ trông giống cành khô thôi, lúc khua kiếm chém, Giang Trừng đã nhận ra đấy là một bộ phận của loài động vật nào đó.

Giang Trừng lùi một bước ngửa đầu nhìn, trên cái cây bên cạnh có gần ba mươi cái chi cô từng tưởng là cành cây đang múa may, một cơ thể mỏng mảnh đến độ có thể dán lên cây, cùng ba đôi mắt trừng ánh tím -- Một con nhện to với hình thù kỳ lạ.

Mỗi cái chân của con nhện quái quỷ này dài bằng cả người Giang Trừng, nhện khổng lồ vốn đang ngụy trang cực tốt trên cây, nay bị Giang Trừng chém cụt một chi, bèn phình cơ thể ra, thịnh nộ nhảy ụp xuống, phủ ngay trên đầu Giang Trừng.

Nếu chỉ có một con, Giang Trừng đã chẳng thèm để vào mắt, nhưng mỗi một gốc cây trong cả khu rừng rộng lớn đều bị giống nhện lạ này chiếm cứ, khá là phiền. Hình như đây là ổ nhện, Giang Trừng nhớ lại những tin mình dò la được trước đó, tựa hồ dưới đại dương có yêu tu nhện biển chuyên bắt nữ tu, lẽ nào sư phụ thực sự đang ở đây?

Giang Trừng suy xét những chuyện này, động tác tay cũng không chậm, cô khéo léo chém cụt ba cặp chi trước của con nhện to kia, xông ra từ kẽ hở.

Vì động tĩnh ở đây, nhện trên cây kế bên cũng đã bò xuống, từng đôi mắt tím lạnh lẽo khát máu, nhìn chòng chọc Giang Trừng đang bị vây ở giữa.

Giang Trừng giơ kiếm ngang người, thần sắc lạnh lùng hẳn.

Ngoài các chi sung sức ra, đám nhện này còn biết nhả tơ xám, loại tơ này cực kỳ dính, chạm phải rất khó tách ra, Giang Trừng phải khua kiếm thật lực mới chém đứt được tơ dẻo, trong lúc dây dưa, tơ của những con nhện khác đã nhả lên người Giang Trừng.

Trước đây chưa từng chiến đấu với nhện, Giang Trừng không rõ thế công của chúng lắm, vừa lơ là đã bị quấn lại.

Cô đoán dùng pháp thuật hệ hỏa có lẽ sẽ hữu dụng hơn, nhưng hệ chính của cô là kim, ngoài việc nhóm đuốc nướng đồ ăn ra thì rất ít dùng phép lửa. Hơn nữa chất nhầy phủ trên bề mặt tơ nhện có thể kháng độ lửa nhất định, lửa bình thường sẽ không đốt nổi.

Phiền rồi đây. Giang Trừng nghĩ, bỗng cảm thấy túi trữ vật nhúc nhích, sau đó một quả trứng bầu dục tự động lăn ra, rơi lộp cộp xuống bên chân cô.

Là quả trứng rồng đại sư ngứa đòn cho, linh thú bổn mạng chưa nở của cô. Ngoài việc trích máu nuôi theo lời dặn của y, Giang Trừng chả chăm bẵm gì thêm, dù sao quả trứng này cũng thường lặng thinh không động đậy, không có cảm giác tồn tại.

Hiện tại, sao quả trứng này tự dưng lại lăn ra? Giang Trừng vốn đang chuẩn bị thử vận hết sức kéo đứt tơ nhện bó buộc chân tay mình, chính sự xuất hiện của nó khiến cô khựng lại, ngay lúc ấy, quả trứng óng ánh bỗng hóa đỏ, sau đó vỏ trứng lấp lánh xuất hiện vô số vân đỏ, một ngọn lửa được nhóm lên, hồ như bao bọc Giang Trừng vào giữa.

Tơ nhện quấn lấy Giang Trừng gặp lửa chảy ra, ào ạt rơi xuống đất hóa thành khói xanh, Giang Trừng đắm mình trong lửa lại không hề gì. Cô nhặt quả trứng lên, thấy lòng bàn tay ấm áp, bất giác vỗ về nó rồi cười, "Chưa nở đã biết giúp đỡ rồi, cừ lắm!"

Ngay sau đó, quả trứng rồng như hiểu lời khen của cô, ngọn lửa ngạo nghễ lại bành trướng lợi hại hơn. Bấy giờ lũ nhện đều phải lùi lại một khoảng, cố tránh khỏi nhiệt độ của ngọn lửa.

Nhưng chỉ được chốc lát, ngọn lửa của trứng rồng đã tắt ngúm, chỉ khạc ra được vài ba đốm lửa nhỏ, như đã tịt ngòi.

Giang Trừng cảm nhận được tâm tư của trứng rồng, nó không vui, muốn thử làm lại. Nhưng cô đã nhét thẳng vào túi: "Được rồi, yên tâm đi, lần này ta sẽ cẩn thận, không để bị trói nữa."

Quả trứng biết nhóm lửa biến mất, lũ nhện lại bò đến gần Giang Trừng. Nhưng qua lần vừa rồi, cô càng cẩn thận hơn, khéo léo tránh tơ nhện, lại còn tài tình dẫn dụ vài con nhả tơ trói những con nhện khác.

Lũ nhện này vừa nhiều vừa to, đấy là ưu thế và cũng là khuyết điểm của chúng, so với chúng, Giang Trừng vô cùng nhỏ bé, cô có thể khéo léo luồn lách qua kẽ hở của từng con nhện, chúng đành tốn sức giẫm nện bằng các chi của mình nhưng chẳng cú nào trúng Giang Trừng cả, trái lại bị cô nhắm vào khe hở chém cụt không ít chân, trên mặt đất tung tóe mủ tím.

Khua kiếm liên tục, Giang Trừng không tránh nổi mủ tím vấy lên người, bên cạnh cô là một vòng xác nhện, từng khối thịt nhện chất thành chồng, lại bị lũ nhện đến sau giẫm đạp lên.

Con nhện cuối cùng bị chém đứt đôi trước mắt, Giang Trừng chống kiếm xuống đất, vịn chuôi điều hòa nhịp thở.

Hiện thời cô đã dám khẳng định lũ nhện đây chỉ là một đàn nhỏ, các nơi khác trong tử giới dưới đáy biển này hẳn vẫn còn những đàn nhện khác, còn yêu tu nguyên hình là nhện biển khó giải quyết nhất vẫn chưa biết đang ở đâu.

Giang Trừng chợt nhìn sang một cái cây bên mé phải, đồng thời búng một vạt sắc vàng đến đấy. Sau tiếng phập phập, mấy thanh chủy thủ nhỏ ánh vàng Giang Trừng vừa phóng ra cắm vào thân cây, có một thanh bị người ta chắn lại, rơi keng xuống đất.

Người nấp ở đấy chính là kẻ bí ẩn đã dụ Giang Trừng đến đây, chẳng biết hắn tránh khỏi tai mắt đám nhện bằng cách nào, dung mạo vẫn là của nữ tử, cười gợi đòn với Giang Trừng xong bèn xoay người nhắm hướng chạy tiếp.

Giang Trừng siết chuôi kiếm đuổi theo, mặt mày lạnh lùng. Bắt được gã ta, cô nhất định phải lột sạch từng lớp da hắn khoác lên mình mới được! Để xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK