Ngộ Phật

Chương 120: Hạch Đào Nhỏ và Thù Vọng

Phù Hoa

28/08/2020

BÍ MẬT CỦA HAI ĐỨA.

Một cụ già ở trấn Minh vừa qua đời.

Thanh Đăng đại sư tụng kinh tiễn chân ông lão từng nướng khoai với mình hôm nào, rồi cùng các cụ hoả táng người quá cố, rải tro trên vườn chè sớm đã tan hoang.

Sau khi rối ma xuất hiện, ngày càng nhiều người mất không chôn mà được mang đi thiêu, để nhỡ đâu có ngày kẻ khác moi người thân mình lên luyện thây ma – thứ công cụ giết chóc đê hèn hơn cả rối ma.

Với những ai đã quen với tập tục chôn cất người khuất mặt, chết không toàn thây nhưng tro cốt được rải trên vườn chè cha ông chăm sóc bấy lâu đã đủ để an ủi tâm hồn.

Nay sự đời nhiễu nhương, biết bao nhiêu kẻ phải mưu sinh giữa nước sôi lửa bỏng, hiếm ai may mắn sống cảnh thảnh thơi. Mỗi ngày có rất nhiều người chết, oán than và chấp niệm đong đầy, dễ khi hoá thành lệ quỷ gây hoạ cả vùng, xử lý không khéo sẽ lại vùi dập vô số sinh linh.

Thời loạn hay nảy nòi ác quỷ cắn nuốt lệ khí, một trong các nhiệm vụ của Phật tu hành tẩu ngoài này chính là tịnh hoá siêu độ lệ quỷ ác linh.

Cụ già vừa mất hoá thành chiếc bóng trắng mờ, không quá đau đớn hay nhung nhớ điều chi, chỉ bay quanh đất tổ rồi tan biến. Người khác không thấy, Phật tu thì lại rõ ràng.

Phật tu của chùa Thượng Vân, chỉ mỗi Thù Vọng không thấy được vong hồn. Mắt của cậu, không chỉ ‘mù’ mà thôi.

“Anh ơi.” Hạch Đào Nhỏ nắm hai ngón tay của Thù Vọng, bé ngước lên nhìn cậu, chợt lay tay gọi.

Thù Vọng chực tỉnh, đưa Hạch Đào Nhỏ rời khỏi đây. Cậu đi thật chậm, để Hạch Đào Nhỏ theo kịp bước chân mình. Cả hai băng ngang vườn chè tàn úa, Hạch Đào Nhỏ chưa cao bằng chè, chỉ thấy thân cây khô cong quanh mình. Bé không thích cảm giác này, đi được một lúc thì ngừng lại, kéo tay Thù Vọng.

Thù Vọng không ép, vén tà ngồi xuống đất, vỗ chỗ áo còn tinh tươm, “Hạch Đào Nhỏ, sang đây ngồi.”

Hạch Đào Nhỏ ngoan ngoãn chui vào lòng, lặng thinh nhìn cậu. Thù Vọng cúi đầu, “Sao vậy, sao hôm nay Hạch Đào Nhỏ im vậy nè, muội không vui à?”

Hạch Đào Nhỏ lắc đầu, hai bím tóc phớt qua vạt áo Thù Vọng. Xong rồi lại gật, đáp: “Cụ ông vừa mất từng cho em khoai sấy, em còn cất trong túi.” Bé đưa vài miếng khoai sấy đến trước mặt Thù Vọng.

Thù Vọng nhón một miếng, thình lình hỏi bé, “Hạch Đào Nhỏ có biết chết nghĩa là gì không?”

Hạch Đào Nhỏ nhằn khoai, gật đầu, “Mẹ bảo, chết rồi thì không gặp lại được nữa, tìm không thấy, hỏi không đáp.”

“Nhưng Hạch Đào Nhỏ à, không phải chỉ con người mới chết. Muội xem, cây cối quanh đây đã chết, ngay cả thế giới này cũng đang chết dần chết mòn, bao nhiêu thứ không ngừng chết đi, nhiều đến mức chúng ta không đủ thời gian để tiếc thương… Hạch Đào Nhỏ có sợ chết không, như ông cụ hôm nay ấy?” Thù Vọng ôm Hạch Đào Nhỏ vào lòng, dịu dàng hết mực, nghiêng đầu trò chuyện với bé, kiên nhẫn lắm thay.

Hạch Đào Nhỏ nghiêm túc giảng giải cho anh trai mà mình mến thương, “Mẹ bảo em không chết đâu, em sẽ sống lâu trăm tuổi, mai sau gắng sức tu luyện thì sẽ thọ mãi ngàn năm.”

Thù Vọng khẽ cười, không bác lại, chỉ bảo: “Ừm, Hạch Đào Nhỏ chắc chắn sẽ thọ mãi ngàn năm. Hạch Đào Nhỏ phải sống thật tốt nhé.”

Hạch Đào Nhỏ gật đầu chắc nịch, bé nhìn vườn chè héo úa, hỏi Thù Vọng, “Đấy là xác của cây ạ?”

“Đúng vậy.”

“Thế sao mình lại ngồi giữa đống xác ạ?” Hạch Đào Nhỏ thắc mắc.

Thù Vọng nghe bé hỏi, không biết đáp sao cho phải, cân nhắc hồi lâu rồi trả lời: “Cứ xem như ta muốn ngồi đây đi.”

“Vâng.” Hạch Đào Nhỏ ngồi ngay ngắn, vỗ tay cậu, “Vậy mình cứ ngồi đây thôi.” Tỏ vẻ ‘bó tay với anh, anh thích thì em ngồi cùng vậy’. Thù Vọng đưa mắt sang Hạch Đào Nhỏ, con ngươi đen láy mơ màng, bỗng bật cười, “Hạch Đào Nhỏ có muốn thấy cây chè thuở còn tươi tốt không?”

Hạch Đào Nhỏ lắc đầu, “Không ạ, em biết chè trông như nào mà, tổ sư bá trồng cả rừng chè cơ.”

Thù Vọng bị bé con khước từ bèn hỏi, “Thế ta phải làm sao thì muội mới vui hơn đây?”

Hạch Đào Nhỏ: “Nhưng em có buồn đâu.”

Thù Vọng sờ môi bé, mặt mày nghiêm túc y như Hạch Đào Nhỏ, “Nhưng Hạch Đào Nhỏ không cười nữa rồi, đêm qua Hạch Đào Nhỏ cười vui lắm đó.”

Hạch Đào Nhỏ dụi vào tay cậu, nghiêng đầu, “Đâu có ai cười hoài cười mãi.”

“Ta cười hoài nè.” Thù Vọng đáp.

Hạch Đào Nhỏ nghe cậu bảo thế thì reo lên như mới khám phá ra điều gì, lồm cồm đứng trên đùi cậu, xoa mặt cậu bằng hai tay, “Thật này, anh cười miết thôi, sao lại thế nhỉ? Anh luôn vui vẻ ạ?”

“Ta không vui mãi đâu, cơ mà nếu cười thì sẽ vui lòng người khác mà.” Thù Vọng nói.

Hạch Đào Nhỏ không hiểu, “Sao phải làm vui lòng người khác ạ? Mỗi mình vui là được.”

Thù Vọng: “Chắc là thói quen từ bé tới giờ.”

Hạch Đào Nhỏ chống cằm nhíu mày đăm chiêu thật lâu, chợt vỗ bờ vai rộng hơn bé nhiều của Thù Vọng, “Hồi nhỏ anh bị người ta bắt nạt phải không? Đừng sợ, anh là anh của em, em sẽ bênh anh. Đứa nào ăn hiếp anh, em ăn hiếp lại đứa đó!” Ngang ngược cực kỳ.

Hạch Đào Nhỏ mới tý tuổi đầu nhưng rõ biết bao che người nhà, trước mặt người thân, bé ngoan ngoãn nghe lời là thế, chứ còn trước mặt người lạ, nhất là mấy kẻ bắt nạt người nhà của bé, Hạch Đào Nhỏ hoá pháo nổ ngay.

Năm ngoái hãy còn nhỏ xíu, Giang Trừng dắt bé tới dãy núi khác trong Dung Trần chơi, đụng độ một nữ tu không ưa Giang Trừng, buông lời chế giễu. Giang Trừng chẳng màng đến, Hạch Đào Nhỏ thế mà lại hiểu, nhằm lúc ả thò tay trêu, bé há mồm cắn thật ác, làm người ta chảy máu luôn.

Nghiến mãi không buông, động tác lạnh lùng đưa tay lau máu bên môi hay ho phải biết, tuy dọn dẹp chiến trường cho con gái vừa giở trò bạo lực hơi mệt. Không những thế, chỉ cần sư huynh sư tỷ sư thúc sư bá bị thương, Hạch Đào Nhỏ sẽ trèo lên giường mọi người, nghiêm túc hỏi họ đánh với ai, như định ghi sổ chờ lớn rồi đi báo thù. Nhiều khi con bé này cứ lạ lùng làm sao.

Nhỏ nhen y như cha nó. – Giang Trừng cho hay.

Thù Vọng không ngờ Hạch Đào Nhỏ sẽ nói vậy, vui vẻ bật cười, “Bọn từng bắt nạt ta đã không thể làm thế nữa rồi.”

Hạch Đào Nhỏ hỏi đến cùng, “Thế tại ai mà anh lại không vui?”

“Ta kể với Hạch Đào Nhỏ, Hạch Đào Nhỏ không kể cho ai khác nghe nhé? Bất cứ ai.” Thù Vọng bảo.

Hạch Đào Nhỏ đồng ý luôn, nghe Thù Vọng khẽ nói bên tai, “Là Đàm Lưu – Ma chủ tiền nhiệm của Ma Vực, kẻ địch khiến ta vô cùng đau đầu, mãi mà không chết.” Hai cái đứa này, đứa thì hờ hững kể cho trẻ con nghe chuyện quan trọng đến nỗi sẽ gặp nguy hiểm một khi bị lộ, đứa thì ù ù cạc cạc nghé con không sợ cọp.

Hạch Đào Nhỏ siết chặt nắm tay, cứng rắn bảo, “Anh yên tâm, em sẽ đập ổng dùm anh.”

Thù Vọng cười dài, “Hạch Đào Nhỏ cừ quá.”

Lúc dắt Hạch Đào Nhỏ về, Thù Vọng như sực nhớ chuyện gì, hỏi Hạch Đào Nhỏ: “Nếu cha Hạch Đào Nhỏ cũng từng bắt nạt ta, Hạch Đào Nhỏ sẽ làm như nào?”

Hạch Đào Nhỏ không đáp, phụng phịu mà đi. Thù Vọng chỉ định trêu thôi, thấy bé không trả lời cũng chẳng phật lòng, nắm bàn tay mềm mại của Hạch Đào Nhỏ, kể chuyện dở dang hôm trước cho bé nghe. Những mẩu chuyện gặp trên đường lịch lãm, qua chất giọng êm tai của cậu lại thú vị cực kỳ.

Thù Vọng đã quên câu đùa trẻ con dọc đường, ngờ đâu về đến nhà, Hạch Đào Nhỏ buông tay Thù Vọng, đi thẳng đến trước mặt Thanh Đăng đại sư, vẫy gọi chàng, “Cha cúi đầu xuống.”

Thanh Đăng nghe lời làm theo, Hạch Đào Nhỏ ngoạm uồm lấy má chàng, để lại hàng dấu răng thấm đẫm nước miếng.

Nụ cười của Thù Vọng khẽ chững lại, đoạn dịu dàng như trước. ‘Chắc sẽ bị sư phụ phạt thôi’, cậu nghĩ, xoa mái tóc mềm của Hạch Đào Nhỏ, lạ lùng thay lại lấy làm vui thầm.

Giang Trừng vừa dắt đệ tử Dung Trần về, thấy con gái thẳng mồm cắn cha: “…?” Sao vậy kìa? Con mình đang đo độ mặt dày của cha nó hả?

“Bốp bốp bốp.” Hạc Kinh Hàn đứng cạnh chị đương nhiên cũng đã chứng kiến cảnh này, mặt mũi lạnh tanh vỗ tay. Giang Trừng nhìn sang, hắn mới thôi: “Xin lỗi, em không kìm nổi.”

Giang Trừng: “…”

Đêm ấy, Giang Trừng moi mãi vẫn không ra lý do con gái cắn cha nó, chỉ thấy bé lấy quyển sổ chuyên ghi tên ‘kẻ thù’ ra, bí hiểm viết một ký hiệu tượng trưng cho kẻ nào đó. Chỉ có Hạch Đào Nhỏ mới hiểu chứ Giang Trừng thì không.

Giang Trừng: Tự dưng buồn như khi con gái lớn rồi có bí mật riêng ghê.

Mới tý xíu mà đã có chuyện để giấu, ôi mình cô đơn quá đi! Giang Trừng túm lấy Hạch Đào Nhỏ ném bổng lên trời, thấy bé không sợ bèn ôm chặt lấy rồi lăn tròn trên giường, dụi đầu vào bụng bé, vừa thọc lét vừa gào lên, trông buồn ơi là buồn, “Aaaa, Hạch Đào Nhỏ có mới nới cũ, hết thương mẹ rồi! Mẹ đau lòng quá!”

Hạch Đào Nhỏ nằm dài trên giường, quen với cảnh mẹ điên theo cơn lắm rồi. Chờ Giang Trừng lăn vào góc khóc hu hu, Hạch Đào Nhỏ mới bò dậy vén tóc mẹ, thơm chụt lên má.

“Thương mẹ mà.” Hạch Đào Nhỏ vỗ về bà mẹ yếu đuối của mình.

Giang Trừng sống lại ngay, ôm chầm lấy con, hôn lấy hôn để, “Thế cục cưng kể mẹ nghe hôm nay đã nói chuyện gì với Thù Vọng nào? Sao con cắn cha? Nãy ghi tên ai vào sổ vậy?”

Hạch Đào Nhỏ nhìn quanh, sau rốt lại kéo rồng trắng cuộn cột giường ngủ cả ngày, nhét rồng ta vào tay mẹ, nghiêm túc đáp: “Hôm nay không đưa rồng trắng đi chơi, nó khóc nhè mãi thôi, mẹ chơi với nó đi.”

Rồi bé đắp chăn, hai tay để ngoài vỗ một cái, tuyên bố, “Con buồn ngủ rồi.” Nhắm mắt không lên tiếng nữa.

Rồng trắng ngủ miết không đẫy giấc tự dưng bị đẩy ra để chuyển chủ đề, không rõ đầu cua tai nheo, hoang mang trợn mắt nhìn chủ mình.

Giang Trừng: “… Mi ngủ tiếp đi.”

Đàng này, Thanh Đăng đại sư bảo đồ đệ: “Lòng trò không yên.”

Sau đó Thù Vọng bị sư phụ bắt ngồi nghe kinh chàng tụng cả đêm, các bài kinh này chẳng những là loại khô khan nhất để tĩnh tâm mà còn bị rót thẳng vào đầu bằng thần niệm, dẫu cậu không muốn nghe thì nó vẫn trôi nổi trong suy nghĩ, lại còn văng vẳng vang vang. Từ hồi mười tuổi đã hết bị phạt kiểu vậy, đúng cái cảm giác đầu đau như muốn nứt này rồi.

Thù Vọng vẫn bình tĩnh như thường, lễ phép hiền lành ngồi nghe.

Bấy giờ, ở Phủ Hoa tông cách nơi này vạn dặm, một chàng trai cả áo khoác bông và áo trong đều trắng mở bừng mắt đương khi nhập định. Nhóm người áo trắng đội mũ màn trắng xung quanh ùa tới, một cô gái lo lắng hỏi: “Cung chủ, ngài vẫn ổn chứ ạ?”

Chàng trai áo choàng trắng đeo mặt nạ trắng, không rõ tâm tình, tóc hắn trắng muốt, con ngươi cũng trắng bạc, toàn thân trắng toát nom hệt tượng băng.

“Tìm tiếp đi, bỏ qua các nơi mà Trần Như Huỷ khai, ả đang cố kéo dài thời gian. Ta đã luận ra y đang ở phương nam, lần này không sai được.” Chất giọng cũng lạnh lùng giá rét.

“Cung chủ, ngài đã biết Vân tiên sinh vẫn khoẻ thì chi bằng lặng lẽ mà chờ, triều hội Vạn Tông sắp khai mạc rồi, lúc ấy hầu như toàn cõi tu chân sẽ đến tham gia, có lẽ sẽ gặp Vân tiên sinh.”

Chàng trai áo trắng chẳng màng lời khuyên của nàng ta, vẫn lạnh tanh: “Đi tìm đi, mau lên.”

Đã hơi đổi giọng, bầy tôi quanh đấy hiểu hắn lắm thay, nghe đoạn không dám khuyên thêm, lũ lượt nhận lệnh tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook