Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Đứa Bé

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
GIANG TRỪNG: MỊ LÀ AI MỊ ĐANG Ở ĐÂU MỊ PHẢI LÀM GÌ?

Mỗi lần tỉnh giấc, Giang Trừng lại nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Nhưng lần này Giang Trừng không căng thẳng nữa, vì cô nhận ra cơn khó chịu trước khi ngất đi của mình đã biến mất, và Hạc Kinh Hàn đang ngồi đưa lưng về phía cô trên chiếu trải ngoài hành lang gỗ trước cửa. Giang Trừng tỉnh lại hắn vẫn không ngoái nhìn, vẫn chỉ dõi ra mặt hồ thoảng gió và cành liễu buông hờ trước mặt, không biết đang tu luyện hay đang thất thần.

Chắc là tu luyện, Giang Trừng nghĩ. Thế thì không tiện quấy rầy người ta, bấy giờ Giang Trừng thấy mình ổn hơn trước nhiều, phép phong linh đã được giải, ôi khỏe thay khi linh lực lại cuồn cuộn trong người! Tự vệ ổn là điều cốt lõi khiến cô yên tâm.

Ngồi dậy trên giường, Giang Trừng sờ mặt, ngạc nhiên phát hiện gương mặt vốn phủ trên da nay đã không còn. Ngắm bao lâu nay, quả nhiên khuôn trăng tuấn tú tươi sáng vốn có vẫn thuận mắt hơn! Tâm trạng Giang Trừng cực tốt, vặn cổ bóp tay răng rắc.

Hạc Kinh Hàn ngồi im đằng kia rốt cũng bị tiếng động này quấy rầy, hắn chậm rãi xoay lại nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng mau mắn đi đến, ngồi xếp bằng bên cạnh, cười sang sảng: “Chuyến này may có Hạc tiền bối, không thì đen cho tôi rồi, tính ra Hạc tiền bối đã cứu tôi những hai lần, đúng là ơn lớn khó bề báo đáp, sau này nếu có chuyện cần tôi giúp sức, Hạc tiền bối cứ mở lời nhé.”

“Phải rồi, đây là đâu? Hình như chuyến này tôi ngất chẳng bao lâu.” Giang Trừng nói xong, thấy Hạc Kinh Hàn lẳng lặng đứng dậy, ngồi cách cô một khoảng.

Giang Trừng: Ơ… sao vậy? Sao lại kỳ công ngồi xa thế! Ghét mình à?

“Ngồi đây đi.” Hạc Kinh Hàn chỉ tấm đệm hắn ngồi ban nãy.

Ồ, thì ra là nhường chỗ cho cô. Giang Trừng nhìn đệm rồi ngó sang gương mặt giá rét của Hạc Kinh Hàn, không khỏi xuýt xoa Hạc tiền bối quả là người tốt trong ấm ngoài lạnh, sau đó nghe lời ngồi xuống.

Sau khi đến thế giới này, cô hiếm khi được đối xử như phụ nữ, hình như chỉ có cô là luôn giúp đỡ săn sóc người khác, nếu không nhờ đại sư thì cô cũng sắp quên mình là phái yếu, chỉ vì vẻ ngoài như này rồi. Trên đường hành tẩu đông tây khó tránh qua quýt sơ sài, cô cũng không quá để tâm, bởi thế mới sống ẩu sống tả, thật chẳng chú ý mấy chuyện kiểu ngồi đệm mềm, trái lại Hạc nam thần trông cao ngạo lạnh lùng vậy mà vô cùng tỉ mỉ!

Mây gợn trời xanh, trong sân cỏ thơm tươi tốt, xanh um một màu dễ chịu, chiếc hồ trước mặt có vài con cá nhỏ vàng đỏ đang bơi, nhàn nhã thong dong biết mấy.

Giang Trừng giơ tay huơ dưới nắng, híp mắt tựa cột, hỏi Hạc Kinh Hàn: “Hạc tiền bối, đây là đâu? Thuật pháp phong linh do tiền bối giải giúp ư? Còn lớp da trên mặt tôi, chậc, mất rồi thoải mái biết bao, à còn thương thế của tôi nữa, Hạc tiền bối biết cả y thuật ạ?”

Hạc Kinh Hàn lại đứng phắt dậy, thoắt cái đã che quá nửa ánh nắng của Giang Trừng.

Giang Trừng: Ơ? Chẳng nhẽ cô già mồm đến mức khiến hắn bực mình à?

Giang Trừng kiểm điểm lại mình, sao lại nhiều chuyện như vậy, thực ra cô đâu phải người lắm lời, trừ lúc gặp Thanh Đăng đại sư. Nhưng Hạc Kinh Hàn… Cô bỗng nhận ra mình tin tưởng Hạc Kinh Hàn một cách kỳ lạ, chẳng nhẽ là do ấn tượng lần đầu gặp gỡ quá mạnh, hay do hắn quá đẹp trai? Không không không, cô đâu có nông cạn như vậy, ắt hẳn là vì Hạc Kinh Hàn là một chàng trai chính nghĩa, cực kỳ đáng tin.

Hạc Kinh Hàn không biết Giang Trừng mặt mày vô tội đang nghĩ những gì, hắn chỉ để lại hai chữ: “Chờ chút.” Sau đó đi mất, bay bằng đường nóc nhà.

Giang Trừng bị bỏ lại: “…” Gì vậy?

Chẳng bao lâu sau, Giang Trừng chợt nghe tiếng hét thảm thiết từ xa đến gần, sau đó nam thần Hạc Kinh Hàn Hạc về bằng lối cũ, lần này còn xách theo một người.

Người nọ tóc búi áo xăn, mặc một thứ trông như tạp dề, hai tay đeo găng, trên găng dính không ít vật thể vàng vàng trắng trắng.

“Giời ơi ta bảo tảng băng to nhà ngươi làm gì vậy, không thấy ta đang làm việc à, mới thả thứ kia xuống nước chưa kịp vớt lên đâu! Hỏng rồi ngươi tìm cái khác cho ta ha! Với cả sao ngươi không đi mà băng nóc nhà vậy, ngươi không biết ta sợ độ cao hả, sợ hết hồn à! Lại còn xách cổ áo ta, y phục bị ngươi túm rách rồi, thiên tài tông môn đúng là chẳng thèm hiểu cái sự đời buồn của tiểu tán tu như ta…” Chàng trai được Giang Trừng đặt xuống đất lắc đầu càu nhàu mãi thôi, vừa nhìn đã biết lắm điều.

Lăng Tiểu Tâm ra rả một tràng, vừa ngoái đầu đã đối diện với gương mặt đang mỉm cười của Giang Trừng, tức thời quét phăng vẻ bực dọc, tốc độ trở mặt nhanh đến líu lưỡi. Hắn tao nhã lột găng thả tay áo, cười với cô, “Cô nương tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Khó chịu thì nói ta biết ngay nhé, tại hạ tuy bất tài nhưng vẫn tạm gọi là có chút tiếng tăm trên phương diện y thuật.”

“Thì ra đạo hữu là người chữa thương cho tôi, thật đa tạ đạo hữu, tại hạ là Giang Trừng thuộc Dung Trần sơn phái, chẳng hay đạo hữu là?” Thấy đối phương thoắt cái đã biến từ bộ dạng lôi thôi nhiều chuyện thành thanh niên vờ vịt đường hoàng, Giang Trừng cũng vô thức dốc hết sức giả nai theo, vẻ phong nhã cao quý nhẹ nhàng tiêu sái kia hoàn toàn đè bẹp Lăng Tiểu Tâm đương muốn thể hiện.

Lăng Tiểu Tâm: Sao tự dưng lại thấy thân phận nam tu của mình thất bại cực kỳ thế này? Ắt là ảo giác ha ha.

“Thì ra là Giang đạo hữu, trước đó tôi đã hỏi Hạc Kinh Hàn về tên đạo hữu, hắn lại chẳng chịu nói gì, đúng là phiền lòng. Còn tôi, tôi là Lăng Tiểu Tâm, Giang đạo hữu cứ xưng hô tùy ý, tôi là tán tu, chẳng hay ho gì mà khoe, có điều hóa ra Giang đạo hữu thuộc Dung Trần sơn phái, quả chẳng hổ danh đệ tử đại tông môn, khí chất đúng độ thanh hoa!” Lăng Tiểu Tâm vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Giang Trừng trong tình trạng tươi tỉnh.

Khác với khi ngất, Giang Trừng tỉnh táo đầy mị lực, nụ cười động lòng như gió xuân, tóc dài tựa thác, vài lọn buông hờ tóc mai, độ cong nơi khóe miệng khiến cô trông dịu dàng mà thần bí, gương mặt đẹp kiểu trung tính bởi nụ cười và ánh mắt đa tình kia thoắt cái đã câu đoạt hồn người, dáng dấp cao thẳng trước gió, rành rành đấng mỹ nam… Không, nhầm, đây là một cô nương.

Lăng Tiểu Tâm lại thấy mình thua rồi, mình mang giới tính nam làm gì cơ chứ? Không khỏi chìm vào trầm tư.

“Phải rồi, Lăng đạo hữu, huynh đã giúp tôi gỡ thứ trên mặt ra à?” Giang Trừng hỏi.

Lăng Tiểu Tâm hoàn hồn, gật đầu, “Thứ đấy là da người? Khó lột thật đấy.”

Giang Trừng nghiêm mặt lại: “Tôi gặp một vài chuyện, mặt nạ da người ấy hẳn là tác phẩm của kẻ muốn bắt tôi dạo đấy, hắn ắt phải là ma tu, tôi từng giao thủ với hắn, lột vài lớp da, ma tu ấy vô cùng kỳ lạ, đắp đầy da trên người, lại còn có thể thông qua da người thay đổi hình thể và giọng nói của mình. Hạc tiền bối, chính là kẻ bị vây ở giữa, đứng gần tôi lúc chưa ngất đi ấy, hắn thế nào rồi?”

Hạc Kinh Hàn đáp: “Chạy rồi, là Thiên Diện Ma.”

“Thiên Diện Ma?” Giang Trừng rốt đã biết tên của củ hành, đưa mắt hỏi Hạc Kinh Hàn.

Từ lúc Hạc Kinh Hàn thành danh, không biết đã có bao nhiêu ma tu tàn ác chết dưới kiếm hắn, hắn lành nghề hơn Giang Trừng nhiều, thấy ánh mắt ấy bèn bảo: “Rất lâu trước kia, Thiên Diện Ma là một ma tu tiếng tăm lẫy lừng ở Ma vực, không rõ tiền thân, nghe đồn là thuộc hạ của Ma chủ Ma vực đời trước, sau này Ma chủ nọ chết, hắn rời Ma vực, quanh năm dạo khắp cõi tu chân, hại đời tu sĩ, chưa từng bị bắt, ta cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa gặp bao giờ.”

Giang Trừng cau mày như đăm chiêu, “Thả hổ về rừng, sau này sớm muộn cũng sẽ thành phiền phức, tôi nghĩ tên Thiên Diện Ma đấy đã để mắt đến mình rồi. Còn nữa, Hạc tiền bối có biết Yểm Ma không?”

“Cũng như Thiên Diện Ma, Yểm Ma là thuộc hạ của Ma chủ Ma vực đời trước, mất tích đã lâu.” Hạc Kinh Hàn đáp.

“Quả nhiên.” Giang Trừng chẳng biết nên xuýt xoa số mình đỏ hay đen nữa, kẻ chẳng ai gặp được thì cô đều đã gặp, thế mà vẫn toàn mạng quay về, cô thở dài: “Tôi cũng đã gặp Yểm Ma, nhưng chưa thấy mặt, chỉ trúng đòn mộng yểm, suýt đã không tỉnh dậy nổi nữa.”

Lăng Tiểu Tâm đứng cạnh đấy lắc đầu, dặn Giang Trừng: “Giang đạo hữu, nhân vật nguy hiểm nhường kia để mắt đến cô thì nguy hiểm quá, cô còn đang mang thai đấy, bất cẩn để xảy ra chuyện thì hỏng, tầm này nhờ trưởng bối nào đấy bảo vệ thì hơn, chuyến này nguy hiểm cực kỳ, may mà cứu kịp, bằng không…”

Nụ cười của Giang Trừng cứng lại, cô chớp mắt đưa tay ngăn Lăng Tiểu Tâm nói tiếp, đờ ra bảo: “Lăng đạo hữu, huynh vừa nói gì, có thể lặp lại một lần không?” Hệt như phản ứng của Hạc Kinh Hàn dạo trước.

Lăng Tiểu Tâm liếc phát sáng tỏ ngay, vị này cũng không biết mình đang mang thai. Hắn bèn khẩn khoản: “Giang đạo hữu, cô có mang, tầm này phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, không được lao lực. Có điều khi hoài thai, nữ tu thường sẽ được báo mộng, Giang đạo hữu không mơ thấy gì à?”

Có thai… Có thai… thai… thai…?

Báo mộng… Báo… mộng? Bé cầu đỏ nhõng nhẽo?

Giang Trừng đực mặt ra, xoay sang ngó Hạc Kinh Hàn cũng đang chẳng có phản ứng gì, thấy hắn gật đầu, chợt như tên bắn xuyên tim, cô chống trán nhìn ra cái hồ trước mặt, trầm tư.

Á á á đại sư lừa cô! Đã hứa không nghịch ra mạng người mà! Không đúng, kẻ hứa là đại sư ngứa đòn mà! Với cái nhân cách thối tha đấy, đầu óc cô lúc đó hồ đồ rồi ư, tại sao lại tin y chứ! Chẳng nhẽ chỉ vì lần đầu chẳng có vấn đề gì nên buông thả bản thân ư!

Đại sư ngứa đòn biết cô sẽ mang thai ư? Không đúng, lúc đó vốn chẳng thể nào biết được! Vậy y chỉ đơn giản là muốn thấy cô mất mặt thôi. Đại sư ngứa đòn xấu xa như này, Thanh Đăng có biết không? Hẳn là phải biết, thế tại sao không nhắc cô? Mà khoan, Thanh Đăng đại sư suốt chuyến chẳng tỉnh lại lần nào, có muốn nhắc cũng hết cách, lần gặp gần nhất là trong mộng, nhắc… cũng không kịp rồi.

Chết tiệt! Cô muốn lôi tên ngứa đòn từ trong người Thanh Đăng ra tẩn chết quá! Nhưng ngứa đòn và Thanh Đăng vốn là một mà…

Cơ mà, cơ mà mẹ nó, tóm lại tại sao cô lại bất thình lình có thai thế này! Đột ngột quá rồi! Cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị! Với cả… đây là con của Thanh Đăng, đại sư sẽ cảm thấy thế nào?

Tên đại sư già không chịu đớp thính ấy ắt hẳn không chịu làm cha đâu! Mà cô cũng chẳng tưởng tượng nổi dáng vẻ làm cha của Thanh Đăng, quá đáng sợ. Mới cả sinh con, cô sinh bằng cách nào? Đường về còn xa, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì rầy rà lắm.

Lăng Tiểu Tâm và Hạc Kinh Hàn thấy Giang Trừng với đủ vẻ mặt bỗng vò đầu mình, trông vô cùng âu sầu mất hứng, đều lặng lẽ suy đoán những chuyện cô đã trải qua. Chẳng mấy chốc Lăng Tiểu Tâm đã tự thêu dệt nên vô số trải nghiệm đau thương, vẻ mặt dành cho Giang Trừng cũng biến thành thương tiếc.

Còn Hạc Kinh Hàn, hắn lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ đột ngột buông một câu: “Ta có thể giúp cô nuôi con.”

Lăng Tiểu Tâm hoảng hồn, chuyện gì thế này, vị trước mặt đây có đúng là bằng hữu Hạc Kinh Hàn tu luyện Vô Tình kiếm, lạnh lùng vô tâm nhà hắn không? Chủ động vơ phiền phức vào người như vậy, chắc đùa, hay chân tướng quả thực như suy đoán trước đó của hắn, Hạc Kinh Hàn thầm mến Giang đạo hữu? Hạc Kinh Hàn mà biết thầm mến người ta á? Chuyện này càng khó tin hơn!

Giang Trừng cũng giật mình hai nhịp, tuy cô có hảo cảm với Hạc Kinh Hàn, nhưng hai người chỉ mới gặp nhau ba lần, nói thế có kỳ quá không?

“Ơ, đa tạ hảo ý của Hạc tiền bối, nhưng con của tôi, tôi sẽ nuôi dạy thật tốt.” Giang Trừng cười, rối rắm xoa bụng mình.

Hạc Kinh Hàn không có vẻ gì là mất vui khi bị từ chối, chỉ nói: “Có chuyện gì cứ tìm ta.”

Giang Trừng: Hạc tiền bối đúng là người cực kỳ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK