Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Dạy Trò

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn sơn cổ tự, thăm thẳm tiếng chuông, sương mây vấn vít, vài phiến lá đỏ thấp thoáng giữa biển thông xanh, im lìm rực rỡ.

Tăng nhân trẻ xuôi ngược trên đường lát, xách thùng gỗ tưới hàng tử dương bên hè, ướt mảng đá xanh. Có tăng nhân quét lá trước cổng chùa, lặng lẽ âm thầm, dung hòa tu hành vào cuộc sống.

Bỗng lối lên núi xuất hiện một bóng người vận đạo bào hắc bạch, nhóm tăng nhân trẻ đang quét dọn nhận ra ngay, tu sĩ Vô Cực đạo quán chứ đâu.

“A Di Đà Phật, khách quý đến thăm, chẳng hay nhã ý?” Tăng nhân tiến lên hành lễ.

Người nọ hoàn lễ, ấm áp cười: “Tại hạ Vô Cực đạo quán Thư Tử An, Hạc sư thúc của chúng tôi gửi một phong thư đến, lệnh tôi phải đích thân trao tận tay Thanh Đăng sư tổ quý tự.”

***

Thanh Đăng đại sư ngồi giữa pháp trận trong phòng kín khe khẽ nhướng mắt, lá thư được tăng nhân nọ đặt trước cửa phòng lọt ngay vào tầm nhìn. Chàng đưa tay ra, chuỗi hạt bồ đề lấp lánh nơi cổ tay hơi tuột, va vào xương. Khoảnh khắc chạm vào lá thư, một cỗ khí lạnh theo đó len lỏi vào ngón tay chàng. Song cũng chỉ thoáng chốc thế thôi, hàn ý đã lại bốc hơi tiêu tán. Thanh Đăng đại sư bình thản bóc thư, rũ mi đọc từng chữ.

Có thể thấy người viết bức thư này cực kỳ cẩn trọng, chất giấy hàn mai, quy cách nghiêm chỉnh, nhã nhặn tinh tế. Mỗi chữ trong thư đều đúng mực, khéo léo xa cách đến độ trông như… một bức chiến thư.

Hạc Kinh Hàn – đệ tử ưu tú nhất của Thái Thượng trưởng lão Vô Cực đạo quán, cốt cách tựa kiếm, danh xưng hệt người, sắc bén hừng hực như hạc chốn đồng băng. Thanh Đăng đại sư khép thư, hơi mỉm cười. Dẫu vừa đọc thư ngầm mang chiến ý, chàng vẫn không bận tâm, điềm nhiên như chẳng hề gì.

Chỉ có toàn bộ đèn Trường Minh quanh trận pháp nhất loạt lập lòe, một giọng nói khác vang lên trong đầu chàng, nom vô cùng hể hả, “Con nhóc Giang Trừng thế mà mang thai con ngươi thật kìa, lão hòa thượng sắp lên chức cha rồi, sao không vui chút nào vậy, cô ta mà biết thể nào cũng khóc cho xem.”

“Ý mà chưa chắc, giờ người ta có Hạc Kinh Hàn túc trực bầu bạn rồi, lão già như ngươi nên nhường cho sấp nhỏ thôi, có khi chẳng mấy chốc con ngươi lại gọi tiểu tử họ Hạc kia là cha không chừng ha ha ~”

Thanh Đăng khép mắt, hiền hòa đáp lời: “Hậu quả do ngươi mà thành, ngươi làm khó Giang Trừng rồi.”

Giọng nói hả hê nọ bật cười hô hố, “Ta làm khó á, tuy ta cố ý không nhắc cô ta, nhưng xét lại từ đầu, cô ta không khổ vì đứa bé mà là vì ngươi, ngươi mới là nguyên nhân đấy?”

Thanh Đăng đại sư khựng lại, bỗng vang tiếng thở dài, buông câu đồng thuận: “Quả vậy, là ta làm khổ cô ấy.”

Giọng nói nọ im lìm một chốc, hỏi: “Có vẻ ngươi không định tranh giành với đám thanh niên trai tráng, sao, nhường cô nhóc cho tiểu tử họ Hạc kia thật à?”

“Trên đời, khó ép buộc nhất là chữ duyên.”

Thanh Đăng liếc bức thư còn thoảng mùi hương bên cạnh, đáp đoạn lặng lẽ cười. Ánh đèn quanh chàng thoắt cái đã lại bừng sáng, giọng nói trong đầu cũng biến mất hẳn.

Giang Trừng nào biết bí mật mình gắng sức giấu giếm đã bị em ruột lén phơi bày trước mặt Thanh Đăng đại sư, thừa dịp hắn đi hàng yêu, cô lo dạy đồ đệ mới.

Nhị đồ đệ Giang Nguyệt, tuy sở hữu dáng dấp của một cô bé con nhưng linh hồn vốn từng là chủ nhân của cơ thể Giang Trừng đang sử dụng, tiểu thư ngờ nghệch mồ côi mẹ lại bị cha ghẻ lạnh ấy vì quá yếu đuối, ai nấy đều bắt nạt được nên đã chết thê chết thảm đương độ tuổi hoa, thân xác bị cô nhập vào.

Tuy không biết tại sao Giang Nguyệt lại hồi sinh thành một đứa trẻ, cũng chẳng rõ lý do người cha đóng giả kia lại an tâm giao nàng ta cho cô, nhưng Giang Trừng đã mượn cơ thể người ta thì phải vui lòng nâng đỡ họ thôi.

Ngoài ra, từ lúc sở hữu thân xác này, xem hết ký ức của Giang Nguyệt, Giang Trừng đã cực kỳ căm phẫn, giờ có cơ hội rèn giũa nàng tiểu thư yếu đuối ấy, nghĩ thôi đã thấy kích động.

Giang Trừng cười tít ngắm bé Giang Nguyệt trong bộ đồ mới trước mặt, lượn quanh nàng hai vòng, gật đầu hài lòng, “Không tệ, tiểu đồ đệ đáng yêu thì nên ăn vận sao cho đẹp mới đúng! Bộ xanh lá này xinh, bộ màu lam ban nãy cũng chuẩn nốt, phiền đạo hữu gói mấy bộ vừa xong cho tôi.”

Nữ tu đứng chờ bên cạnh là chủ cửa hàng này, nghe thế bưng miệng cười: “Đạo hữu sủng ái đệ tử thật đấy.” Dứt lời bèn đưa từng món cho Giang Trừng.

Giang Trừng ướm thử một chốc, dúi bộ váy hồng thêu hoa xinh xắn cho Giang Nguyệt đang ngượng chín mặt, giục nàng, “Đồ đệ, mau thay bộ này sư phụ xem, xong rồi ra đây thắt tóc cho.”

Giang Nguyệt ngại ngùng kéo váy, lí nhí bảo, “Không cần mua nhiều thế, con đủ đồ mặc rồi.”

Giang Trừng cười khì, “Đàn ông như cha con thì biết thế nào là thẩm mỹ, đồ hắn mua có ra gì đâu?! Con gái con đứa ai mà mặc mấy thứ đó?!”

Trước khi nhận dạy nàng đồ đệ nhát gan này, Giang Trừng nhớ lại phong cách thảm hại của cái xác lúc mới nhập hồn vào, quyết định chỉnh lại quan niệm thẩm mỹ của đồ đệ nhà mình. Dạy trò, nhất là trò nữ, thì nên bắt đầu từ bài dạo phố.

“Quy củ quan trọng nhất của đồ đệ là nghe lời, sư phụ chỉ muốn tốt cho con thôi, không được khước từ.” Giang Trừng đanh mặt, Giang Nguyệt ngẩng đầu liếc cô một cái, lập tức cúi xuống dạ vâng, ngoan ngoãn đi thay đồ.

Giang Trừng: Nàng đồ đệ này nhát gan quá, cũng tại từ bé không được dạy dỗ, tuổi thì lớn mà chẳng trưởng thành được chút nào, cứ thế mãi không ổn.

Cô đã bắt đầu tính tới chuyện sai gã trò cả đánh bạc thành thần Phong Hữu Chỉ dắt nàng trò út Giang Nguyệt này lăn lộn vào sòng để nâng cao kiến thức rồi. Hoặc cũng nhốt Giang Nguyệt vào phòng tối ở dãy Bạch Linh vài năm, các lão tổ trong ấy sẽ rèn giũa nàng từ đầu đến chân, hồi ấy cô cũng vậy. Nhận ra mình như đang tìm cách chà đạp một đóa hoa bé bỏng, Giang Trừng tằng hắng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Rõ ràng, cách đó không dành cho Giang Nguyệt, vào rồi chẳng biết có ra nổi không. Thôi đành dọc đường lưu tâm, tìm cơ hội để nàng ta rèn giũa.

Cũng đến lúc tập dạy trẻ con chuẩn bị cho tương lai rồi, Giang Trừng sờ phần bụng còn nhỏ của mình, lơ đễnh gật gù. Xem như dợt trước vậy.

“Nguyệt Nguyệt, đi đứng phải ngẩng đầu lên, đừng rúm cả lại như thế.” Giang Trừng dạo phố, quan sát nhị đồ đệ dè dặt nhà mình.

Giang Nguyệt câu nệ đã thành thói, nàng vốn nhút nhát ít nói, hiếm khi so đo, không biết cách từ chối người khác, cũng chẳng mấy lúc nổi giận, dễ dãi tới mức Giang Trừng phải than trời. Qua lời ‘cha’, Giang Nguyệt biết được rất nhiều chuyện, ví như ‘cha’ là người cải tử hoàn sinh cho mình, hay ‘cha’ không phải cha ruột mà là thân thích của mẹ nàng, cha mẹ thân sinh nàng đã mất từ lâu. Hoặc chuyện cái xác trước kia đang thuộc về một cô gái tên là Giang Trừng – sư phụ hiện thời của nàng.

Giả là kẻ khác, hồi sinh biết việc cơ thể mình bị người lạ chiếm dụng ít nhiều gì cũng sẽ thấy kỳ kỳ, song Giang Nguyệt lại chẳng như vậy, nàng chỉ hơi ngại khi đối mặt với Giang Trừng. Nàng từ bấy vẫn tự ti với ngoại hình của mình, thấy việc thân gái lại mang nét đàn ông là cực kỳ dị hợm nhưng không dám tâm sự cùng ai, cũng chẳng ai muốn bàn mấy chuyện đó với nàng, Giang Nguyệt đành bôi phấn son thật dày để che mặt.

Thân xác mình ghét bỏ giờ lại vận vào người khác, Giang Nguyệt cứ thấy thiệt thòi cho Giang Trừng. Nàng là kiểu tiểu thư mềm yếu đến… hạn hán lời như thế đấy.

Sau khi nghe cô hai nhà mình ngượng ngùng thỏ thẻ, Giang Trừng suýt đã quỳ xuống lạy nàng ta. Đồ đệ chính trực thiện lương là điều tốt, cơ mà đến mức này thì quá đáng lo rồi, hành tẩu một mình thể nào cũng bị bắt nạt cho xem! Chắc chắn luôn!

“Nguyệt Nguyệt, nói sư phụ nghe, con hay bị ức hiếp lắm đúng không?” Giang Trừng khom xuống trước mặt Giang Nguyệt, vịn vai nàng nghiêm túc hỏi.

Giang Nguyệt chớp mắt, hoang mang lắc đầu, “Không ai ức hiếp con cả.”

Giang Trừng từ tốn xoa đầu nàng, xót xa: “Ta hiểu rồi, dù cho có bị bắt nạt thì con cũng chẳng lấy làm phiền. À cho ta hỏi, con thấy cha mình là người như nào?”

Giang Nguyệt thành thật đáp: “Là người vô cùng tốt, không phải cha ruột lại nuôi con lớn khôn, tuy mười mấy năm đầu đời ông ấy không muốn thấy mặt con, nhưng sau khi con chết lại bõ công dời hồn con sang thân xác này, ơn tình ấy khó đáp đền nổi.”

Giang Trừng hỏi tiếp: “Thế con thấy cô muội muội suốt ngày móc mỉa mình dạo ở thành Giang là người như nào?”

Giang Nguyệt cân nhắc, đáp: “Tuy nói chuyện hơi khó nghe nhưng bụng dạ không xấu, cũng chưa từng làm hại con.”

Giang Trừng hỏi nữa: “Vậy còn gã biểu ca con từng thầm thương trộm nhớ, cái gã xí trai buộc con rời nhà họ Giang để rồi bị kẻ xấu bắt cóc ý, con thấy gã thế nào?”

Giang Nguyệt: “Huynh ấy chỉ không thích con thôi, điều đó không sai, bỏ nhà ra đi cũng do con tự chọn lấy, còn nữa, huynh ấy đâu có xấu trai.”

Giang Trừng nhéo má nàng, “Lại còn không xấu? Mắt thẩm mĩ của trò thật đáng quan ngại đó, ý, nhẽ nào con còn thương gã?!”

Giang Nguyệt cuống quýt lắc đầu, bấy Giang Trừng mới buông nàng ra, xoa bầu má ửng đỏ vì bị nhéo của cô nhỏ, dạy: “Không thương nữa thì tốt, thẩm mỹ con kém quá, chờ em trai ta về sẽ cho con chiêm ngưỡng thế nào mới là trai đẹp thực sự!”

Giang Nguyệt ngờ vực liếc cô một cái, lí nhí ngượng ngùng: “Đẹp, đẹp hơn cả sư phụ ư?”

Giang Trừng nghe đồ đệ hỏi mà cứng miệng, thế mà một thoáng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cô đang được đồ đệ khen đấy à? Cách khen người ta của nàng đúng là giống hệt em trai cô, cơ mà thật ra đồ đệ đang khen chính mình thì đúng hơn!

Thấy vẻ mặt kỳ lạ của sư phụ, Giang Nguyệt sực tỉnh, ý thức được lời vừa nói, nàng liên tục phẩy tay: “Không không, ý con là khí chất của sư phụ vô cùng đáng ngưỡng mộ, cực kỳ… tiêu sái, nếu là con thì cái xác này vẫn xấu xí như trước thôi.”

Giang Trừng thở dài, cái tật tự ti hun đúc mười mấy hai mươi năm này rất không tốt, kỹ năng nuôi dạy trẻ của ông bố giả kia quả thực chẳng ra sao, một cô gái tốt đẹp nhường kia lại bị rèn thành thế này, thảo nào lại phủi tay giao cho cô. Giang Trừng phỉ phui xong, dí tay lên trán Giang Nguyệt kéo cái đầu chẳng biết đã lại cúi gằm xuống từ khi nào lên.

Đối điện với đôi mắt trong veo của nàng ta, Giang Trừng hiểu rồi. Cô căn bản không thể thay đổi suy nghĩ của nhị đồ đệ, vì nàng ta trời sinh đã lương thiện. Không thay đổi được điều đó, nhưng thói tự ti nhút nhát thì phải sửa.

Giang Trừng hạ quyết tâm, bảo nàng: “Đi, hôm nay nhiệm vụ của con là ra ngoài cổng ngăn một trăm tu sĩ, bất kể nam nữ, lại, hỏi họ ‘Tôi có đáng yêu không’.”

Giang Nguyệt trân trân nhìn cô: “Dạ?”

Giang Trừng đẩy nàng ta ra ngoài, mình thì tựa cửa khua tay: “Ta đứng đây theo dõi, nhanh nào.”

Giang Nguyệt lẻ loi đứng bên hè, trông như vẫn chưa biết mình phải làm gì, mờ mịt ngoảnh phắt đầu nhìn cô.

“Hỏi mau hỏi mau, không xong thì mai lại hỏi tiếp.”

“Nhưng, sư phụ, con…”

“Con mà không làm, lần tới ta bắt đứng trước cổng Dung Trần sơn phái hét năm trăm lần ‘Giang Nguyệt là nữ tu sĩ đáng yêu nhất’ đấy nhé, sư phụ đã nói là thực hiện. Trò phải biết, Dung Trần là một môn phái lớn, có rất nhiều người, đến lúc ấy không chỉ mỗi ta mà các sư huynh sư tỷ sư thúc sư bá cũng sẽ nghe hết.” Giang Trừng híp mắt cười, lắc năm ngón tay, “Chẹp, năm trăm lần đấy, lại còn phải hét to cơ, ôi thôi mất cả ngày.”

Giang Nguyệt nhát gan hay ngượng run bắn lên bởi cảnh tượng đáng sợ ấy, chuẩn bị tâm lý hồi lâu, lẩy bẩy nhỏ giọng hỏi một tu sĩ đi ngang: “Xin hỏi, tôi, tôi…” Nàng còn đang lắp bắp mãi, tu sĩ nọ đã đi mất.

Giang Nguyệt ngoảnh đầu ngó sư phụ, thấy cô lắc đầu, “Không tính, lại.”

Sau đó, Giang Nguyệt xốc hết can đảm, rốt cũng hỏi được một người. Đấy là một nữ tu trông hơi khó gần, bất ngờ thay, nghe Giang Nguyệt đỏ mặt hỏi xong, nữ tu nọ lại mỉm cười, đáp luôn: “Đáng yêu.”

Giang Nguyệt ngẩn ngơ, chờ nữ tu nọ rời khỏi, nàng quay phắt đầu lại nhìn Giang Trừng. Cô vỗ tay, “Không tồi, người thứ nhất, còn chín mươi chín người, cố lên!”

Có lẽ thành công muộn màng đã mang lại tý chút tự tin, tuy giọng vẫn nhỏ nhưng Giang Nguyệt không ngắc ngứ như trước nữa, Giang Trừng cũng chẳng thúc ép nàng, hằng ngày vừa xơi dưa vừa ngắm muôn hình vạn trạng của đồ đệ, đến là buồn cười. Cô rốt đã hiểu tại sao sư phụ mình lại thích chơi khăm học trò như vậy, thú vị thế cơ mà.

Đương nhiên trong khoảng thời gian này cô cũng gặp vài rắc rối vặt vãnh, không phải tu sĩ nào cũng thân thiện hiền lành, có lần Giang Nguyệt hỏi nhầm một nam tu, gã ra chiều thèm thuồng thò tay định vuốt má nàng, cười hềnh hệch buông câu tục tĩu. Hẳn rồi, kết cục của gã ta chính là bị Giang Trừng đứng hóng đằng sau cho một kiếm đo đất.

Hai ngày trôi qua, buổi chiều hôm thứ ba, đang vâng lời sư phụ làm nhiệm vụ, Giang Nguyệt trông thấy một nam tử nồng nặc máu tanh đi về phía mình. Khác với những tu sĩ nàng gặp khi đứng đây, nam tu này tuy không tỏ vẻ gì, thái độ bất phân thiện ác, nhưng kỳ lạ là lại khiến người ta sợ hãi, không dám đến gần, y như một món hung khí sắc bén.

Giang Nguyệt vô thức lùi lại, chui tót ra sau lưng sư phụ. Mấy hôm nay, chiêm ngưỡng cảnh sư phụ tiêu sái đánh đuổi mấy tên tu sĩ phiền phức, nàng nghiễm nhiên đã thành fan hâm mộ.

Song ngay sau đó, Giang Nguyệt lại nhận ra nam tu đáng sợ kia lại cũng như nàng, cùng bước đến trước mặt sư phụ, còn thốt ra tiếng gọi chị.

“Chị, em về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK