Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Cô Bé Kỳ Lạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biển Vô Tận mà người ta kháo nhau rằng quanh năm trời trong nắng ấm, không một gợn sóng nay hoàn toàn mất đi vẻ thân thiện, nước biển cuộn trào vỗ mạnh vào đá ngầm bên bờ, dấy lên từng đợt sóng khổng lồ cao vài trượng, tựa như muốn lấn vào các thành trì ven biển, nhưng lại bị các bức tường thành cao và kết giới lập lòe cản lại, dẫu có dữ dằn đến đâu cũng không thể tiến thêm một phân nào.

Đường chân trời giáp biển chớp lóe sấm rền, mây đen vây kín, chỉ nhìn thôi đã phải kinh hồn bạt vía, huống hồ nơi ấy lại mang đến cảm giác rất rất không lành cho các tu sĩ.

Sự thay đổi đột ngột của biển Vô Tận khiến các tu sĩ chuẩn bị vượt biển phải nán lại thành Vọng Uyên bên bờ, Giang Trừng cũng thế. Cô chỉ cần dùng thời gian một tuần trà để đi từ thành Biên Hải dõi mắt ra xa có thể thấy biến đến đây, ngờ đâu vừa mới tới thành Vọng Uyên sừng sững bên bờ thì trời đã kéo đầy mây đen, phút chốc gieo mưa tầm tã, cùng lúc đấy, biển Vô Tận thay đổi một cách đáng sợ.

So với thành Biên Hải Giang Trừng từng nán lại một ngày, thành Vọng Uyên nom có vẻ cổ kính hơn, tường thành đồ sộ giăng đầy kết giới hằn đầy vết chống chọi với yêu thú dưới biển tự cổ chí kim, cửa thành được xây cao hơn những tòa thành bình thường khác, họa đủ loại hung thú trừ tà trấn sát bằng sơn đỏ.

Vào thành cũng không xuất hiện từng tốp tu sĩ kéo khách, mọi người đều tới lui vội vàng. Ven đường có những tiểu thương đang vội vã dọn quầy, giữa màn mưa như nối liền đất trời, tất cả mọi âm thanh đều bị tiếng mưa ào ạt bao trùm.

Tu sĩ có lợi hơn phàm nhân ở khá nhiều khía cạnh, ví như trời đột ngột mưa như trút, tu sĩ hoàn toàn chẳng cần lo rằng mình sẽ nhếch nhác ướt mèm, vì phép tách bản thân ra khỏi màn mưa bình thường này vốn cực kỳ dễ. Thong dong dạo bước dưới mưa, giày áo trắng của Giang Trừng chẳng vương một giọt nước, nếu không ưa làm màu, không sợ làm hỏng bầu không khí thì đến dù cũng chẳng cần cầm.

Giang Trừng nhìn trái ngó phải, phát hiện một quán trà có phong cách tạm ổn. Không ít tu sĩ yêu thích mỹ thực, cũng khá nhiều tu sĩ ăn kham mặc khổ, nhưng vì để thể hiện phong cách mà đa số người sẽ chọn quán trà quán rượu làm nơi bàn chuyện, trao đổi tin tức. Thường những nơi như thế sẽ được bày biện trang nhã, tên biển nhã nhặn, xây cao và buông màng lụa.

Đến gần cửa, Giang Trừng ngửi thấy hương trà tươi mát, thoang thoảng nhàn nhạt giữa màn mưa, quả đúng là quán trà, xem ra cô phải nán lại đây tán dóc với thiên hạ trước khi mưa tạnh rồi, nếu may có khi còn hóng được thêm vài thông tin hữu ích. Trước khi làm gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng, để tăng phần trăm thành công thì biết càng nhiều điều càng tốt.

Vừa bước tới hiên, Giang Trừng định xếp dù lại thì trông thấy một bé gái gần đấy đội mưa chạy đến, cô bé thắt bím hai bên, trên gương mặt nhỏ xinh là bầu má hây đỏ phúng phính nom đáng yêu vô cùng, có điều sắp thành chuột lột.

Cô đang nghĩ vẩn vơ, cô bé nọ đã vấp phải gì đấy ngã bộp xuống đất, lăn một vòng dưới vũng nước nông, cả người lấm lem những bùn. Bị ngã nhưng nó không khóc, hơi rầu rĩ chống tay xuống định bò dậy.

Bỗng nhiên, cô bé cảm nhận được một chiếc bóng phủ lấy mình, nước mưa trên người cũng biến mất, một vạt áo trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt.

Nó ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, lúc trông thấy người đang khẽ khom lưng giơ tay về phía mình thì giật thót, nỗi sợ hãi bao trùm đôi mắt to xinh đẹp, cô bé hốt hoảng lắm.

Giang Trừng sững sờ bởi phản ứng của nó, không kìm được phải giơ tay lên sờ mặt mình. Cô khá đẹp, đẹp bình dị trong veo chứ không sắc sảo, người nào mới gặp cũng sẽ ấn tượng bởi vẻ ngoài tuấn tú ngây thơ, hiền hòa sáng láng của cô, Giang Trừng đã lừa biết bao nhiêu là người với gương mặt này rồi.

Nhưng cô không ngờ cô bé trước mặt lại phản ứng kỳ lạ như vậy, thái độ và ánh mắt của nó như đã từng gặp cô rồi, nhưng nếu thực sự là thế, sao cô chẳng nhớ gì cả?

"Mưa to vậy sao lại chạy một mình ngoài đường thế bé?" Nhận ra vẻ hoảng loạn và ngẩn ngơ trong ánh mắt của cô bé, Giang Trừng dẫu ngờ vực nhưng không thể hiện ra, chỉ cười thân thiện chìa tay kéo nó dậy khỏi vũng nước, lau bùn hộ.

Cô bé kém khoản che giấu tâm trạng hơn Giang Trừng nhiều, được Giang Trừng kéo dậy, nó khá căng thẳng, chỉ dám liếc cô một cái rồi cúi đầu xuống ngay, lí nhí đáp: "Tôi về ngay đây, cha đang chờ."

Dứt lời, cô bé bèn định giãy khỏi Giang Trừng xông vào màn mưa, Giang Trừng lại xốc thẳng nó lên, nhét thẳng vào lòng, cười bảo: "Mưa to thế này, một đứa trẻ như em chạy ngoài đường không an toàn, để ta đưa em về, dẫn đường nào."

Song, sau khi được bế lên, cô bé trông có vẻ rất không thích lại gần Giang Trừng này bất ngờ lại không vùng vẫy, chỉ mỗi vẻ rầu rĩ trên mặt phức tạp đến mức Giang Trừng chẳng tài nào hiểu nổi, cô lâm vào mờ mịt. Cô đã chắc chắn rằng cô bé này biết mình, nhưng không phải kẻ thù gì. Vì ánh mắt nhìn cô của nó không chứa ác ý, thậm chí còn vương nét tò mò, có điều cô bé cực kỳ nhát gan.

Và hoàn toàn chẳng biết cách từ chối người khác.

Trong lòng Giang Trừng, cô bé lắp bắp: "Tôi tự về được.", sau khi bị Giang Trừng cười tít chuyển chủ đề thì ngại nhắc lại, da mặt mỏng đến đáng thương. Nhưng dẫu có thế thì ánh mắt của cô bé cũng vô cùng lạc quẻ với thân xác mới mấy tuổi này, sau khi soi kỹ nó vài lần, Giang Trừng cứ thấy sai sai là lạ, song lại không biết cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu.

"Bé con, em mấy tuổi rồi?"

"Tôi... bảy tuổi." Cô bé lí nhí đáp, khẽ khàng vịn hờ tay Giang Trừng.

"Mưa to thế em chạy ra ngoài, cha mẹ không lo à?"

"Tôi chỉ có cha, không có mẹ."

"Cha em bất cẩn quá thể, mưa to thế sao lại để em ra ngoài một mình? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

"Không đâu, tôi thuộc đường, nhà tôi gần đây, trước mặt kia kìa, hôm nay cha bận, tôi ra ngoài chơi một lát về ngay ấy mà." Cô bé thật thà đáp lời, ngây ngô đến độ Giang Trừng phải cảm thấy ngại. Tuy Giang Trừng không có ác ý, nhưng cô thực sự rất tò mò về thái độ của cô bé đối với mình, thế mới mớm thử vài câu, nào ngờ lại dễ dàng như vậy.

Quá dễ dãi quá đơn giản, trái lại khiến Giang Trừng không thốt nên lời được nữa. Có câu 'kẻ phức tạp thua bởi người giản đơn, kẻ quanh co chẳng thắng nổi người ngay thẳng' còn gì.

Hỏi thêm vài câu, Giang Trừng từ bỏ việc thăm dò, thôi, chỉ vì thấy cô bé này ướt mèm cô mới tiện tay giúp đỡ, chẳng cần lúc nào cũng phải làm rõ mọi chuyện như vậy.

Đến một tiểu viện tường trắng, Giang Trừng thoáng nhìn vài tán cây chìa ra ngoài, thả cô bé xuống con đường lát đá trước cổng, đưa dù và xoa đầu nó, "Rồi, em vào nhà, ta đi đây."

Sau đó xoay người bước vào làn mưa, những hạt mưa rơi xuống vẫn chẳng chạm được vào người Giang Trừng mà dạt sang hai bên như được đôi tay vô hình nào đấy hất ra, đôi giày trắng của cô cũng không chạm vào nước mà lững lờ trên mặt đất, bóng lưng thẳng tắp, phóng khoáng phong lưu lắm thay.

Cô bé cầm dù đứng dưới hiên nhà dõi theo dáng hình rời đi của Giang Trừng, ánh mắt vương nỗi ngưỡng mộ và ước ao. "Nếu mình được như nàng ta thì tốt biết bao, thế thì đã..."

Giọng nó rất khẽ, chưa dứt lời, cánh cửa sau lưng đã cót két mở ra, lấp ló bên trong là một bóng người cao gầy.

"Vào thôi, thay đồ đi." Giọng nam nhàn nhạt vang lên.

"Vâng con biết rồi, thưa cha." Bàn tay cầm dù của cô bé siết lại, cúi đầu bước vào viện tử, người đàn ông cao gầy kia thì đưa đôi mắt thanh thanh màu trà nhìn theo hướng Giang Trừng rời đi, rồi cũng đóng cửa.

Tán xanh trên tường vây bị mưa cuốn, thềm đất lá rơi đầy.

Giang Trừng trở về quán trà mình nghía được trước đấy, bên trong có rất nhiều tu sĩ, nhưng không ngồi rải mà túm tụm thành đôi ba nhóm. Sau khi lên lầu, Giang Trừng ngó bừa một vòng rồi bước đến chỗ một người đàn ông khoác lơi áo xanh, để râu quai nón trong góc phòng.

Ở đây chỉ có gã ngồi một mình, cũng chỉ có một mình gã uống rượu giữa quán trà sực nức hương trà này.

"Đạo hữu, tôi ngồi đây không phiền chứ?"

Tu sĩ bê tha ngó cô một cái: "Phiền."

"Vậy thì xin làm phiền." Giang Trừng cười, ngồi xuống đối diện gã.

Tu sĩ nọ khựng lại, hàng mày đen rậm dựng thẳng nom khá dữ dằn: "Mi không nghe ta bảo gì à?!"

Đây hẳn là lý do gã độc chiếm một bàn, vẻ ngoài khá hung hăng.

Giang Trừng lờ câu nói sặc mùi dữ tợn của gã đi, lấy một vò rượu to chừng nắm tay từ túi trữ vật ra, mở nắp cười: "Tôi mời ông uống rượu."

Tu sĩ bê tha nghẹn họng, lập tức hèn mọn nín thin, chỉ nhướng mũi, đôi mắt lấp lánh hau háu nhìn vò rượu trong tay Giang Trừng, không thèm uống cả rượu của mình.

"Rượu này tên 'Bất Túy', là rượu sư bá tôi ủ đấy, ngoài kia không có đâu." Giang Trừng huơ tay trên miệng vò, hương rượu lập tức nồng nàn hẳn, khiến ba tu sĩ ở chiếc bàn cạnh đấy cũng phải dõi mắt hóng sang.

"Bất Túy? Nghĩa là uống vào không say á?" Tu sĩ bê tha hỏi.

Giang Trừng cười hiền, rót một chung nhỏ mời gã, "Chi bằng ông nếm thử, xem có say không?"

Tu sĩ bê tha hấp tấp nhấc chung cạn chén, mắt lại sáng hơn, to giọng khen một tiếng: "Rượu ngon!"

"Thế thêm chung nữa nhé đạo hữu." Giang Trừng rót liền ba chung cho gã, thấy đối phương vội vàng uống ngay, cô lắc vò, cười khì một tiếng.

Đây là rượu đại sư bá Liên Vị Hành ủ riêng cho sư phụ Bạch Nhiễm Đông nhà cô, cô đã vòi nàng vài vò. Giang Trừng không hảo món này, nhưng mấy vò rượu đây là để chơi người ta... À không, để moi tin.

Tu sĩ bê tha lặng lẽ uống rượu, ánh mắt tỉnh táo nom chẳng có vẻ gì là say, nhưng Giang Trừng phát hiện động tác của gã chậm hơn nhiều, đây chính là tác dụng của 'Bất Túy'. Trông thì không say, nhưng thực ra đã say rồi, tu vi càng thấp càng dễ say, và lúc say sẽ thật thà tuôn ra hơi nhiều chuyện. Tu sĩ bê tha này có tu vi cao hơn Giang Trừng một cấp nhỏ, ba chung là đủ.

"Đạo hữu là yêu tu đúng không?" Giang Trừng giăng kết giới để không ai nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của hai người, xong xuôi mới cười tít hỏi.

Lúc không sử dụng linh lực thì yêu tu cũng chẳng khác linh tu gì mấy, nếu kỹ càng thì khó ai phát hiện nổi, ông râu quai nón nom khá hung tợn trước mặt này che giấu rất tốt nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Giang Trừng, cũng phải cảm ơn đại sư huynh yêu tu của cô, không có anh huấn luyện thì cô chẳng tài nào nhận ra được.

Quả nhiên, nghe Giang Trừng hỏi thế, tu sĩ bê tha chậm chạp gật đầu.

"Và là yêu tu dưới biển, đúng không?" Giang Trừng nhạy cảm ngửi được mùi biển trên người gã.

"Ừ." Tu sĩ đáp.

"Vậy..." Giang Trừng cười tươi hơn, "Ông kể tôi nghe chơi, trong lòng biển Vô Tận đã xảy ra chuyện gì to tát lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK