Ngộ Phật

Chương 159: Bánh bò trắng

Phù Hoa

28/08/2020

NGỌT NGỌT NGỌT.

Thanh Đăng là một hoà thượng không bình thường cho lắm, bởi chàng không nương thân chùa chiềng, ăn chay niệm Phật mà đi quanh bắt yêu quái.

Do đã bắt không ít con yêu, chàng cũng hơi hơi nổi tiếng trong giới yêu quái, cơ mà tiếng tăm ấy chả tốt đẹp gì. Tràng hạt nơi cổ tay đượm mùi yêu sát chứ chẳng hiền hoà, có thể thấy nó đã hoá kiếp cho rất nhiều yêu quái.

Phần đông yêu quái thấy gã thầy tu trẻ tuổi tuấn tú thường đi một mình này là sợ mất mật, con hồ yêu kia dám giở trò mê hoặc vì nó mới biết hoá người, chưa từng xuống núi, không thì đã nghe tiếng ác mà né xa chàng rồi.

Đến cả sư phụ cũng bảo sát khí của chàng quá nặng, hiếm con người và yêu quái nào dám tới gần, ai ngờ đêm nay náu chân trên núi lại đụng độ một… con yêu luôn mồm đòi hút dương khí của chàng.

Thật ra Thanh Đăng không rõ vị trước mặt đây có phải là yêu quái hay không, nếu là yêu thì hơi thở lại quá ư sạch sẽ, nếu không phải thì là gì đây, nàng chẳng giống người thường tý nào? Sau rốt Thanh Đăng đành xếp nàng vào loại yêu quái có bổn thể là linh vật, thành ra hơi thở mới tinh thuần như thế.

Lòng dạ không xấu, chưa từng hại người, nguyên hình lại là linh vật, Thanh Đăng không định ra tay với nàng. Có điều chàng tới đây để dẫn dụ và bắt một con rắn yêu ngàn tuổi. Rắn yêu vốn tu hành dưới chân núi Dư Nguyên, ả có một người anh sinh đôi, hai anh em này đã giết hại đàn ông trong thôn dưới chân núi để tu luyện, khéo thay bị Thanh Đăng bắt gặp, chàng đánh chết rắn anh, để xổng con còn lại.

Thanh Đăng dám chắc rắn yêu sẽ không tha cho kẻ đã giết huynh trưởng, theo dõi vài ngày, quả đã phát hiện ra con rắn vờ trốn chạy kia lén bám theo mình, tìm cơ hội để báo thù. Thanh Đăng bèn tương kế tựu kế làm như không biết, cố ý để lộ sơ hở, chờ nó mắc câu.

Rắn yêu chưa xuất hiện đã gặp con hồ yêu tu vi bọt bèo, chàng chưa kịp ra tay đã có một… con yêu quái kỳ lạ chen chân giải quyết hộ, thôi cũng đỡ phiền. Phỏng chừng rắn yêu đêm nay không đến, Thanh Đăng bèn dứt khoát nhóm lửa, lấy lương khô trong túi hành trang ra nướng sơ, bắt đầu ăn.

Chước Chước bị lơ toàn tập: “…” Ê này, em còn ở đây đấy! Sao chàng mới đối đáp đôi câu đã thơ thẩn dùng bữa phần mình, chẳng màng chi đến người ta vậy!

“Thế, Thanh… khụ khụ, cao tăng, ngươi tên là gì?” Chước Chước nhặt cành khô lên, vừa cời lửa vừa hỏi Thanh Đăng đang im lìm dùng bữa. Chàng xuống trần lịch kiếp chắc phải đổi tên chứ nhờ?

Đúng thật, hoà thường ngồi đối diện đáp: “Thanh Minh.”

“Thanh Minh?” Chước Chước nhẩm vài lượt, cười bảo: “Ta là Chước Chước. À phải rồi, ngươi tính đi đâu?”

Hoà thượng nay tên Thanh Minh lại tiếp tục lờ nàng, ăn uống xong xuôi bèn trải rơm nằm thẳng xuống, nhắm mắt như chuẩn bị ngủ.

Chước Chước: “… Ta còn ở đây mà ngươi an tâm yên giấc hả, ta là yêu quái đấy nhé, ngươi ngủ rồi ta sẽ hại ngươi đó, ở ngoài đường mà sao không cẩn thận gì hết vậy, ngươi không biết thế này dễ gặp chuyện chẳng lành lắm à?” Nhỡ sơ ý chết mất thì phí toi một kiếp còn gì!

Hoà thượng Thanh Minh lặng thinh như đã ngủ rồi, Chước Chước cũng im theo, chỉ còn nghe tiếng lửa cháy lép bép. Chước Chước híp mắt, thoắt cái đã lướt đến bên Thanh Minh từ bên kia đống lửa. Nàng đưa tay nhằm thẳng vào eo chàng mà chọc.

Thanh Minh xoay người đưa lưng về phía nàng, khéo thay tránh được ngón tay kia.

Chước Chước: “…” Rõ còn đang thức!

Nàng chìa thêm hai ngón tay ra, lần này nhắm đến mũi hoà thượng. Gần chạm mục tiêu thì Thanh Minh mắt nhắm nghiêng đầu, tay Chước Chước chọc vào đụn rơm kế bên.

Chước Chước không tin Thanh Đăng đã hoá người phàm rồi mà mình vẫn thua keo chàng, thế là nàng nghiêm túc chọt chọt chọt chọt chọt chọt, tay nhanh như gió. Thanh Minh hãy còn nhắm mắt, song vẫn khéo léo tránh thoát như trông thấy được. Chước Chước ra chiêu mười mấy lần nhưng không thành công, rút tay về ngó chàng hoà thượng đang nằm nghiêng kia, bỗng bạo gan đùa ác, nhắm thẳng vào chỗ nào đó nơi ngã ba đường.

Chuyến này người đang “yên giấc” không ngủ nữa, chàng thình lình dời chỗ, mở mắt nhìn nàng. Chước Chước ha hả mà cười, “Sao không say sưa tiếp đi.”

Thanh Minh nghe đoạn chuyển sang chỗ xa đống lửa, chuẩn bị ngủ tiếp thật. Chước Chước cáu tiết chồm sang, trợn tròn mắt lườm chàng. Nàng biết Thanh Đăng không nhớ mình là ai, song thấy chàng lơ mình như vậy, chẳng hiểu sao lại giận vô cùng. Người này biết rõ mình phải độ kiếp mà chả nói tiếng nào với nàng!

Chước Chước dỗi một chặp, thấy chỗ chàng nằm đối diện với cửa chính, gió đêm hun hút thấm lạnh, bèn vung tay kéo đống lửa tới gần chút nữa. Ánh lửa cam sáng bừng hắt lên mặt Thanh Minh, đường nét rõ ràng thân thuộc. Chước Chước ngồi bên lặng lẽ ngắm chàng hồi lâu, chợt nhận ra tay áo chàng bị thủng. Nhìn kỹ lại thì bộ đồ chàng đang mặc có lẽ đã cũ, giặt quá nhiều lần, mấy chỗ mòn vẹt chừng sắp thủng cả, ngay đến giày cũng hở lỗ, lộ màu tất trắng, lấm hai vết bùn.

Chước Chước chớp chớp mắt, thấy rất mới mẻ, Thanh Đăng trước nay chỉ mặc một bộ đồ tăng giản dị, song chưa từng khố rách như thế, ai ngờ giờ mình lại được chiêm ngưỡng cảnh này. Chước Chước vừa lạ lẫm buồn cười, vừa chớm đau lòng. Nàng chăm chăm nhìn lỗ thủng trên chiếc giày vải kia, bỗng nhấc chân nhẹ nhàng thúc chàng một cái.

“Này, giày ngươi thủng rồi kìa, giữa khuya chuột gặm móng cho coi ~”

Thanh Minh không ngủ nữa, lẳng lặng ngồi dậy kê chân lên xem thử. Đoạn cầm túi hành trang sang, lôi kim ra xỏ chỉ.

Chước Chước cạnh bên ngẩn ra mà nhìn, sao chàng lại đem theo bao nhiêu là món thế này, cái túi đấy chứa được nhiều đồ vậy ư?

“Ngươi, ngươi biết vá, vá cái này á?” Nàng hết hồn lắp bắp. Thanh Đăng xuống trần lịch kiếp hơi hơi khác trước, song sau hồi kinh ngạc thì Chước Chước lại thấy thú vị vô cùng, sấn đến chăm chú xem chàng vá đồ. Chàng lóc vải từ một chiếc áo ra, nương ánh lửa dặm cái lỗ trên giày.

Chàng quen tay hay việc, nhanh gọn xong ngay, Chước Chước thò đầu sang nhìn, gật gù đánh giá, “Ừm, vá xấu hoắc.”

Thấy Thanh Minh chuẩn bị dẹp kim, Chước Chước vội kéo tay áo chàng, bảo: “Khoan đã, ta chưa xem kịp thao tác của ngươi, tay áo cũng thủng kìa, tiện thể vá luôn đi.”

Thanh Minh liếc tay áo mình song không làm nữa, chậm rãi buông câu: “Không.” Rồi ngả đầu ngủ.

Ban đêm gió to bỗng thêm mưa xuống, Chước Chước phẩy tay, ngôi miếu rách lộng gió ấm áp hơn ngay. Nàng ôm gối, chốc thì ngắm mặt Thanh Minh, chốc lại ngó miếng vá trên giày chàng, chẳng hiểu thơ thẩn điều gì mà bụm miệng cười khúc khích.

Đêm quá yên, nàng cũng bèn chợp mắt, thở chậm lại. Ngờ đâu khi choàng tỉnh dậy trời đã sáng bảnh, đống lửa chỉ còn chút tro, bốc tý khói, hoà thượng Thanh Minh ngủ gần bên đã bặt tăm, chắc là chuồn rồi.

Chước Chước thấy thế nhảy nhổm, rồi chúi nhủi ra trước. Khó tin cúi xuống nhìn bộ đồ trên người, Chước Chước nhận ra tay áo mình đã bị chắp vá lại, đường kim mũi chỉ xấu hoắc. Ngó phát biết ngay tác giả, chẳng ai khác ngoài Thanh Minh đã lẩn đi đâu mất kia có thể đến gần nàng mà không bị phát hiện.

Chước Chước kéo tay áo, chun mũi, Thanh Đăng hư thân xấu nết mất rồi.

Thanh Minh chưa chạy bao xa, lúc Chước Chước theo đến nơi thì chàng mới tới cái thôn dưới chân núi thôi. Sáng sớm, trên phố nhiều hàng điểm tâm, hít sâu một hơi thơm phức, Chước Chước bước tới sau lưng Thanh Minh, chưa kịp mở mồm đánh tiếng đã nghe bụng chàng ọc ọc reo vang.

Chước Chước không khỏi trợn tròn mắt lần nữa, đoạn nàng tự nhủ với bản thân, Thanh Đăng nay đã hoá người phàm, biết đói là chuyện bình thường, bấy mới dằn được cơn sửng sốt xuất hiện ba lần bốn lượt kia xuống.

“Ngươi đói rồi hả? Đói sao không mua gì ăn đi?” Chước Chước sóng đôi với chàng.

Thanh Minh nhìn thẳng, thản nhiên mà rằng: “Đói rồi, nhưng không có tiền.”

Chước Chước lấy làm lạ: “Ngươi bắt yêu quái mà? Sao lại không có tiền?”

Thanh Minh đáp: “Sao bắt yêu lại có tiền?”

Hầy, Chước Chước thở dài, “Ngươi đợi chút, ta mua đồ cho ăn.” Nàng mua bánh bao thịt và màn thầu ở hàng điểm tâm kế bên. Màn thầu là của Thanh Minh, bánh thịt là của nàng.

Thanh Minh không có cái kiểu suy nghĩ cao tăng bắt yêu thì không ăn đồ yêu quái đưa, đón lấy màn thầu Chước Chước cho rồi ăn ngay. Chước Chước sóng đôi gặm bánh bao thịt thơm phức, bỗng nhớ hồi Thanh Đăng dắt nàng xuống trần tích góp nước thanh tẩy xa xưa. Lúc ấy họ cũng từng bát phố như thế, nàng tham mấy món bán dọc đường, mua đầy cả túi, lại còn ép Thanh Đăng phải nếm thử món mà mình ăn.

Thanh Đăng vốn không ham thích mấy thứ này, song nàng đưa thì chàng vẫn sẽ ăn. Hồi đó nàng hãy còn thấp bé, Thanh Đăng dắt tay nàng, cúi xuống ăn đồ nàng đút.

Chước Chước ngoảnh sang ngó Thanh Minh đang đi cách mình ba bước, không thèm nhìn nàng. Đối xử một trời một vực vậy đấy, Chước Chước tự dưng lại muốn gây sự, thế là tiện tay bứt nhành liễu ven hè, khe khẽ phất qua mái đầu bóng lưỡng của Thanh Minh.

Thanh Minh rốt đã xoay sang nhìn nàng, Chước Chước đảo mắt, bảo: “Cao tăng Thanh Minh, ngươi ăn đồ của ta rồi thì ta sẽ đi theo ngươi, lần sau đừng có lén chuồn một mình nữa.”

“Cơ mà ngươi có chạy cũng chẳng sao, dù gì ta cũng sẽ tìm được thôi, ha ha, giờ ngươi đánh không lại ta đâu!” Chước Chước đắc chí vô cùng. Bây giờ Thanh Đăng không thắng nổi nàng, sướng ghê nơi!

Thanh Minh đánh không lại nàng thật. Mà chàng cũng chả muốn đối đầu với nàng, chẳng hiểu sao.

Với Thanh Minh thì trên đời có hai loại yêu quái, thứ nhất là hạng hại nước hại dân cần phải giết, chàng hễ gặp là sẽ ra tay. Thứ hai là loại chả hại ai nên không cần phải động tới, giữ khoảng cách, lơ đi là được. Cơ mà bây giờ hình như mình vừa dây vào loại thứ ba, chàng không biết phải định nghĩa con yêu quái này ra sao, nó không xấu nhưng cứ bám riết lấy mình, song lại chẳng phiền tý nào, lạ ghê.

Thanh Minh bèn kệ nàng yêu quái kỳ lạ tự dưng xuất hiện này.

Bởi thường đi giết yêu nên chàng toàn chui lủi trong chốn núi sâu rừng thẳm, hằng đêm thường tá túc nơi miếu rách chùa hoang hoặc giữa đồng không mông quạnh, trước kia chỉ có mình chàng, nay bỗng có thêm bạn đồng hành, người bạn này lại còn điềm nhiên vô cùng.

“Ê, màn thầu nướng hơi khét vỏ cũng ngon đó.” Chước Chước nói, xơi sạch bữa tối Thanh Minh hơ trên lửa. Thanh Minh ngồi xếp bằng bên phía đối diện, lặng lẽ nhìn nàng đớp trọn khẩu phần đêm nay của mình, lấy bầu nước ra hớp một ngụm.

Chước Chước vừa ăn vừa ngó chàng, thấy chàng không nổi nóng, chỉ uống nước rồi chuẩn bị đi ngủ thì lại đau lòng. Người phàm biết đói, đói vài lần là ngủm. Hầy, nàng xấn đến rút một túi bánh từ trong tay áo ra, nhón miếng bánh bò trắng kê sát miệng Thanh Minh, chọc lên môi chàng, khiến miệng chàng ngọt lịm.

“Cho chàng ăn cái này nè.”

Thanh Minh ăn hết rồi thì Chước Chước lại đưa thêm sang, đau lòng tự xét lại mình: “Sao em lại thương chàng quá thế này! Không nỡ bỏ đói chàng buổi nào, không thể cứ vậy mãi được!”

Thanh Minh mặt mày bình thản, như không nghe thấy gì.

Một tháng trôi qua kể từ hôm Chước Chước thình lình xuất hiện trước mặt Thanh Minh, khuya hôm ấy cả hai nghỉ chân bên hồ. Trăng mờ khuất bóng mây đen, côn trùng nơi bụi cỏ đã thôi gáy tự khi nào, bỗng có cái đầu rắn từ từ ngoi lên trên mặt hồ, con rắn yêu trùng màu với nước hồ buổi đêm chầm chậm trườn dọc mép hồ đến chỗ hoà thượng đang say giấc, đôi con ngươi đỏ sậm ngập tràn hận thù và tham lam.

Rắn yêu im hơi lặng tiếng cập bờ, khi cách hoà thượng đang ngủ chừng mười mấy bước, chiếc lưỡi đỏ tươi đã gấp gáp thò ra.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, rắn yêu bỗng đánh hơi được mùi nguy hiểm, chưa kịp động đậy thì lưỡi đã bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lại.

Một cô gái liễu yếu đào tơ lơ lửng trên mặt hồ, nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ sậm sực nức kinh hoàng của rắn yêu, buông giọng nhẹ tênh: “Đồ của người khác thì không được chạm vào, ngươi chưa nghe qua câu này hả? Đứa nào đứa nấy cứ nhằm Thanh Minh mà sấn sổ, ta đã chết đâu? Khi thì hồ ly, khi thì rắn, chẳng nhẽ lần sau lại thêm con thỏ tinh!”

Rắn yêu: “…” Tui tới báo thù, bà đừng hầm hầm như đang đánh ghen hộ cái?

Chước Chước đáp trả bằng cách đánh ả rắn yêu đen đủi ra quân bất lợi này về nguyên hình có đường kính tầm ngón tay cái, thắt sáu bảy nút cho làm bánh quai chèo luôn.

Lúc nàng “nặn bánh”, Thanh Minh đang “say giấc” chầm chậm buông món pháp khí tràng hạt mình đang siết chặt trong tay ra, nghiêng người mở mắt liếc đống lửa, rồi lại nhắm mắt thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cả hai lên đường chu du tiếp, làm như chả có chuyện gì xảy ra.

Chập tối lại đến một cái hồ khác, Thanh Minh nhóm lửa, cởi quần áo xuống tắm. Bị xương bồ và lau sậy che đi, Chước Chước duỗi cổ ra cũng chỉ loáng thoáng thấy mỗi mái đầu trọc kia. Lừng khừng giây lát, Chước Chước đi sang, len lén đặt bộ áo tăng và giày vải mới xuống bên cạnh mấy món đồ của chàng.

Hôm qua Thanh Minh đã rách cả chiếc giày còn lại, Chước Chước không chịu nổi nữa, tuy không biết may vá nhưng nàng có pháp lực, dùng pháp thuật hoá quần áo và giày dép dễ ợt.

Chước Chước vốn định thừa cơ người ta đi tắm để đặt đồ ở đấy, chàng trông thấy khắc hiểu, ai ngờ vừa xong việc, vô tình ngước lên liếc sang chỗ Thanh Minh lại thấy một con cá chép đỏ thành tinh đang lượn tới gần chàng. Là một con cá chép cái!

Chước Chước: “…” Ôi nhẽ nào lại thế!

“Đứng đó!” Chước Chước thình lình nhào ra, đứng trên bụi lau, chòng chọc gườm con cá chép đang rẽ nước mà sang, “Không thấy người ta đang tắm hả?” Vừa nói vừa len lén liếc Thanh Minh cạnh đấy, khéo thay chạm phải ánh mắt chàng.

Thanh Minh đứng cách chân nàng chưa đầy một thước, áo lót ướt dán sát vào người hoạ nên đường nét cơ thể, tay hãy còn cầm chiếc khăn đang nhỏ nước.

Chước Chước: Tắm mà không cả cởi đồ! Xí… xí lộn, may mà không cởi, chẳng thế thì đã bị con chép tinh kia nhìn sạch bách rồi!

Cá chép tinh vô tội hoá thành một cô bé tóc cài hai đoá châu hoa đỏ, cô bé khóc lóc thưa chuyện: “Tôi nào đâu ác ý, trong hồ có con thuồng luồng, gặp người sẽ bắt ăn thịt, nãy tôi tưởng hai vị là người phàm, định tới nhắc hai người đi cho lẹ.”

Nàng đập cả rồng rồi thì thuồng luồng có là chi. Chước Chước gật gù, giãn mặt giãn mày, bảo cô bé: “Cô bé cũng sống ở đây, bị con thuồng luồng kia bắt nạt rồi phải không?”

Cá chép tinh ầng ậng nước mắt: “Vâng, cái hồ này vốn là của gia đình tôi, rồi thuồng luồng đến, cha mẹ đã bị nó xơi tái khi cố bảo vệ tôi và em gái, giờ chỉ còn hai đứa bọn tôi. Bọn tôi thường hay trốn ở bãi cạn bên kia, gặp người đi ngang sẽ ra nhắc, bây giờ thuồng luồng đang ngủ nhưng sắp dậy rồi, mọi người đi mau đi.”

“Được, ta biết rồi.” Chước Chước bồng con cá chép tinh đã hoá về nguyên hình lên, “Cô bé theo ta một chuyến, ta cướp nhà lại cho.”

“Ơ? Nhưng con thuồng luồng ấy ghê gớm lắm.” Chép tinh lo ra mặt, tính bảo bạn đồng hành của cô gái xinh đẹp này khuyên nàng vài câu, ngờ đâu vị hoà thượng nọ chỉ lẳng lặng rửa ráy, chẳng định can ngăn.

Một khắc sau, con thuồng luồng bánh quai chèo bị Chước Chước tóm đuôi vứt lên. Thanh Minh tắm xong ngồi bên bờ, nhìn nàng rẽ nước mà ra, nhẹ nhàng cười với mình.

Có hai cô bé theo sau lưng Chước Chước, cặp chị em chép tinh thò nửa người lên, quẫy đuôi cá đỏ, ngưỡng mộ dõi theo nàng, trông phấn khích cực.

“Đại nhân đại nhân, ơn lớn ngài ban chưa bồi đáp được, hay để tỷ muội chúng tôi theo hầu ngài nhé?”

“Đúng đấy, bọn tôi bơi nhanh lắm, biết cả bắt cá nữa!”

Chước Chước báo thù giúp hai chị em, họ muốn gán thân trả nợ. Chước Chước hờ hững phất tay chối từ, cả hai lại nài nỉ không thôi, đến tận khi Thanh Minh cạnh bên thình lình huơ chuỗi tràng hạt nơi cổ tay, thản nhiên mà rằng: “Ta hành nghề bắt yêu, tên là Thanh Minh.”

Hai con chép tinh ngẩn ra một chốc, cá chị bỗng hoảng hốt hô to: “Là gã hoà thượng hễ gặp yêu là giết ấy!”

Cá em cũng rối rít thét lên, núp ra sau lưng chị. Cá chị run cầm cập ngó Chước Chước, trông nàng nghiêm mặt: “Phải đấy, chàng ta hễ gặp yêu là bắt, cản không có được, hai đứa mà còn không đi, chàng ta nghỉ ngơi xong sẽ ra tay ngay, ta không ngăn nổi đâu! Bị chàng ta tóm được thì chỉ có nước phơi thây làm khô thôi!”

Hai chị em táng đởm lẩn thẳng xuống hồ, mặt nước lốp bốp bọt khí, cặp cá nhát gan chuồn mất bóng ngay. Chước Chước ngoảnh lại nhìn Thanh Minh đã mặc áo mới mang giày mới, cười phì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook