Ngõ Ô Y

Chương 47: Chỉ cần nàng nói “không”

Diêm Linh

07/04/2021

Đầu tháng Chín, trong cung hạ chiếu phong tước, Lý Sở thay mặt vong phụ nhận chiếu, đồng thời cùng trưởng tôn Lý Hạ tới từ Tần Xuyên vào cung tạ ơn, qua hôm sau, Lý trạch tấp nập người đến chúc mừng.

Ngày mồng mười tháng Chín, Lý trạch lấy lý do mở đại tiệc.

Đây là lần đầu Tiểu Thất đón khách với tư cách là chủ mẫu Lý trạch, dẫu trước đó đã chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn sợ thiếu sót. Cũng may có lão thái thái Mạc gia đứng bên chỉ điểm, nhờ vậy mà yên tâm phần nào.

Đúng ngày mồng mười, vừa qua giờ Sửu*, hậu viện Lý trạch thắp đèn sáng rực.

(*Giờ Sửu: từ 1 đến 3 giờ sáng.)

Tiểu Thất dậy sớm tắm rửa, ngồi trước gương trang điểm.

Lâm ma ma đứng ngoài rèm, báo với nàng về tiến độ chuẩn bị công việc.

Tiểu Thất lắng nghe, thỉnh thoảng lại sửa vài chỗ, Lâm ma ma ghi lại, tới khi Hồng Phất làm tóc và trang điểm cho nàng xong thì việc báo cáo cũng hoàn thiện bảy tám phần.

“Ta đến Đông phủ bàn bạc với Đại ca trước đã.” Lý Sở rửa mặt thay đồ, gấp gáp muốn tìm Lý Hạ để bàn chuyện tiệc rượu, tân khách hôm nay có thân phận không như mọi khi, mà hiện tại kinh thành đang độ bất ổn, nếu không chuẩn bị nhiều, lỡ xảy ra sơ suất thì khó mà xử lý kịp thời.

“Chàng sang đó thì sẵn ăn sáng với Đại ca luôn, ta đã dặn chuẩn bị bữa sáng rồi, đỡ lát nữa khách đến, hai người muốn ăn cũng không được.” Tiểu Thất đứng dậy, cầm lấy đai ngọc đã chọn từ tối qua thắt vào cho hắn.

“E hôm nay nàng phải vất vả rồi.” Hắn nói.

“Nữ quyến với nhau, cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu gây khó dễ, tiền viện mới là đại sự, chỉ có hai người chàng với Đại ca, có lo liệu được hết không?” Cứ tưởng bác cả nhà họ Lý sẽ đến phụ giúp, xui nỗi là gần đây Tần Xuyên cũng không được yên ổn, ông bác cáo bệnh, cho Lý Hạ tới thay.

“Đến đâu hay đến đó, bọn họ cũng chẳng dám làm loạn.” Nói gì thì Tần Xuyên cũng nắm binh quyền trong tay, tìm khắp cả triều cũng không được mấy người dám lên mặt ở Lý trạch, “Đã sắp xếp người chăm sóc Hằng Nhi chưa? Nay đông đúc, đừng ôm con đến đằng trước.”

Nàng mắng, “Đã dặn rồi, nhũ mẫu với tụi Phương Bích không cần làm gì hết, chuyên tâm phục vụ Đại thiếu gia nhà chàng.”

Lý Sở bị mắng mà lại bật cười, đưa tay ôm eo nàng, thì thầm vào bên tai, “Đợi nàng nghỉ ngơi khỏe, lại sinh cho ta thêm mấy đứa nữa đi, con nhiều rồi sẽ quen thôi.” Hắn mới làm cha nên chỗ nào cũng cảm thấy lo.

“Nói be bé thôi, bên ngoài có người đấy.” Nàng đẩy hắn, chỉ ra ngoài rèm.

Đôi vợ chồng quấn lấy nhau lời ta lời nàng, đến khi rèm vén lên, Lý Sở đã trở lại với vẻ oai nghiêm đứng đầu một nhà, sải bước đi ra khỏi nội thất.

Nha đầu bà tử chen chúc đứng đầy sân, thấy nam chủ nhân đi ra thì lập tức cúi đầu nhường đường.

Tiểu Thất soi gương, chấm thêm son rồi mới thong thả đi vào trong sân.

Ngoài sân, dưới mái hiên nhà chính bày sẵn một chiếc ghế Thái Sư* và một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc lọ mun cắm rất nhiều thẻ tre. Lâm ma ma và Hồng Phất đứng hai bên sau ghế Thái Sư, thấy Tiểu Thất bước ra, cả hai dìu nàng đi tới ngồi xuống ghế.

Ngồi vào chỗ, đầu tiên Tiểu Thất nhìn mọi người một lượt, sau đó mới gác tay lên bàn, “Hôm nay là ngày phủ ta đổi biển, phu nhân và thiếu phu nhân ở các phủ nể mặt đến chúc mừng nhà ta, âu là đại hỉ.” Dừng một lúc, nàng nói tiếp, “Đã là hỉ sự thì phải tập trung cao độ, không được để xảy ra chuyện, nếu không Lý trạch sẽ không tha bất cứ ai.”

Sau một thoáng im lặng, Tiểu Thất ra hiệu Lâm ma ma và Hồng Phất bắt tay vào làm, “Cứ án theo những gì tối qua đã nói mà làm, còn những chỗ vừa sửa ban nãy thì hai người phân công lại đi.”

Cả hai gật đầu, đứng trước bàn, Hồng Phất cầm danh sách đọc tên, Lâm ma ma cao giọng gọi người đến.

Các nhóm như nhóm lo đón khách chia bàn, nhóm bưng trà rót nước, nhóm bưng bê thức ăn được xem là bộ mặt của phủ nên chủ yếu chọn những người ưa nhìn kiệm lời, do Hồng Phất quản lý, hễ có chuyện không giải quyết được thì báo lại với Hồng Phất để xử lý. Ngoài ra có thêm vài phòng riêng được sắp xếp cho các vị phu nhân thân phận đặc biệt nghỉ ngơi, Thanh Liên dẫn các nha đầu có chữ Phương vào trong phụ trách hầu hạ. Còn nữa, sợ trẻ con tới đông nên bố trí thêm những thiếu phụ trẻ tuổi, tìm thêm mấy con rối đồ chơi, phụ các vị phu nhân chăm sóc con nhỏ. Còn các bà tử trông coi cửa ngõ, để ý đồ vật trong nhà và ở hậu viện đều do Lâm ma ma quản lý. Toàn quyền sau bếp giao cho trợ thủ đắc lực của Vương ma ma lo liệu, những ai có sai sót hay không nghe lời thì sẽ ghi lại hết. Nếu thật sự không giải quyết được, ba người phải nhanh chóng báo lại cho gia chủ.

“Có rất nhiều chuyện cần để ý, ai làm tốt tất sẽ có thưởng, còn nếu làm không tốt, ngày hôm nay chỉ có một lần, mất mặt là mất mặt tướng quân, cũng là mất mặt Lý gia chúng ta, nên phạt thế nào thì tối qua cũng đã nói với các ngươi rồi, về phần tướng quân có trừng trị thêm gì không thì… Các ngươi cũng biết tính cách ngài ấy rồi đấy, ta không cảnh cáo thêm nữa, các ngươi tự ghi nhớ.” Đoạn, nàng đánh mắt ra hiệu với Lâm ma ma.

Lâm ma ma cho mọi người giải tán, ai làm việc nấy.

Tiểu Thất lại căn dặn Hồng Phất và Lâm ma ma mấy câu, rồi hai người cũng vội vã tới đằng trước.

Mai Hương và Phương Như đem bữa sáng lên, hầu hạ Tiểu Thất dùng bữa.

Ăn sáng xong, nàng đi dạo một vòng kiểm tra rồi giao Hằng Nhi cho nhũ mẫu, lúc này trời đã hửng.

Ở cổng trong có bà tử đến báo, nói đằng trước đã bắt đầu chuyển rương hòm vào rồi.

Tiểu Thất vội sửa sang nghi dung, chuẩn bị tiếp khách.

Đến sớm nhất là nữ quyến Dương Thành như Vạn phu nhân, Hà phu nhân, nhận lời mời của Tiểu Thất, bọn họ tới sớm cũng tiện giúp nàng kiểm tra, dẫu gì các nàng cũng từng trải qua sinh tử cùng nhau, cho nên quan hệ thân thiết hơn so với người khác.

Sau đó là nội quyến đồng liêu ở nội phủ, như những người Trương phu nhân chẳng hạn, dù không quen thân nhưng cũng từng gặp mấy lần, Tiểu Thất có thể xã giao giải quyết được.

Càng lúc thanh danh của nữ quyến đến phủ càng một lớn, như Cao lão phu nhân ở phủ Thái úy, Lưu phi ở Trang vương phủ, các phu nhân ở Thuận vương phủ, thậm chí nữ quyến ở Triệu vương phủ và Tấn vương phủ cũng đến, bọn họ đều là quý nhân, Tiểu Thất phải cẩn thận đón tiếp.

“Nghe nói Ngô gia lão phu nhân cũng đã tới kinh thành, liệu nay có ghé phủ không?” Cao phu nhân hỏi Tiểu Thất.

“Mấy ngày nay tổ mẫu không khỏe nên không định đến, nhưng hôm qua nghe bảo phu nhân sẽ tới, nói là đã mấy mươi năm không gặp, có khuyên thế nào cũng khăng khăng muốn đến gặp người một lần, trước đó đã cho xe đi đón rồi ạ, chắc là cũng sắp tới rồi đấy.” Tiểu Thất trả lời.

Cao phu nhân cười nói, “Đúng là đã mấy mươi năm không gặp.”

Đúng lúc này Hồng Phất tiến tới, thì thầm vào tai Tiểu Thất báo rằng Ngô gia lão phu nhân cùng các phu nhân, thiếu phu nhân đã đến.

Tiểu Thất vội chào mọi người rồi đi tới cổng trong đón tiếp nhà ngoại.

Một chốc sau, Tiểu Thất đỡ Ngô lão thái thái bước vào hậu viện, có người tinh mắt hỏi người bên cạnh, “Nom lạ quá, đang nghênh đón lão thái thái nhà nào đấy?”

“Người mặc đồ màu thiên thanh đó là phu nhân huyện công tân nhiệm ở Du Châu, chính là mẹ ruột của thiếu phu nhân đang ở đằng trước, vừa gả con gái mấy năm trước, cũng ồn ào ở kinh thành lắm. Người đi trước chắc là mẹ chồng nàng ta? Nghe bảo là người Mạc gia.” Người bên cạnh trả lời.

Đang nói chuyện thì thấy Cao phu nhân và Lưu phi của Trang vương phủ bước ra khỏi nhã gian, đi tới đỡ lão thái thái Ngô gia.

Ngô lão thái thái và Cao phu nhân tay nắm tay, một người nói “lão tỷ tỷ còn khỏe quá”, một người hỏi thăm “muội muội trông vẫn khỏe mạnh”, người ngoài không biết hai bà có quan hệ ra sao, nhìn bề ngoài trông như bạn cũ đã nhiều năm không gặp, nhưng thực ra xưa cũng chỉ là quen biết sơ sơ, sở dĩ Cao phu nhân nồng nhiệt với Ngô lão thái thái như vậy chẳng qua là vì nể mặt Mạc gia, còn hôm nay Ngô lão thái thái đến là để giữ thể diện cho hai cháu gái.

“Kính chào di mẫu.” Lưu phi nhẹ nhàng chào hỏi lão thái thái Ngô gia.

Tuy Ngô lão thái thái chưa gặp Lưu phi, nhưng cũng từng nghe Tiểu Thất nhắc đến người như thế, nay thấy nàng ta gọi mình là di mẫu, vậy chắc hẳn chính là vị trắc phi ở Trang vương phủ rồi, bà bèn đáp, “Dù ta chưa gặp con nhưng có biết mẫu thân con, mẫu thân con có khỏe không?”

Lưu phi cười đáp, “Người vẫn khỏe ạ, chỉ là cứ nhớ mãi tỷ muội trong nhà.” Nói đoạn, nàng đi tới đỡ tay của Ngô lão thái thái.

Tiểu Thất im lặng lùi nửa bước, không ngáng đường nàng.

Ba người vui vẻ chuyện trò, rồi Ngô lão thái thái quay sang nói với Tiểu Thất, “Dẫn hai bác gái và chị dâu con vào trong đi, chúng ta có chuyện muốn nói.”

Tiểu Thất đáp một tiếng, cho Thanh Liên đi vào lo liệu trước rồi mới dẫn hai vị phu nhân Ngô gia và các thiếu phu nhân vào, giới thiệu mọi người với nhau.

Từ lúc bước vào cửa lớn Lý gia, Đại thái thái Mã thị cứ u ám ra mặt, bây giờ thấy Tiểu Thất ra vẻ đương gia chủ mẫu, hàn huyên với các vị thái thái nhà quan thì trong lòng càng thêm phức tạp, tất cả thể diện cùng vinh hoa phú quý này đều đổi lấy bằng tính mạng của khuê nữ nhà bà!

Người khác không hay, nhưng Nhị thái thái Từ thị ngồi bên nào lại chẳng biết, bà không khỏi đánh giá Tiểu Thất thêm lần nữa, hễ nhắc đến nha đầu này là cứ khiến người ta ngạc nhiên, sao nó lại có được may mắn đến nhường ấy, mới vào cửa ba năm đã có con trai, lại được phù chính, thế thì đã đành, nay lại còn có tước vị, quả nhiên là mệnh vượng phu mà. Nếu biết thế thì hồi đầu khi mẹ chồng muốn gửi nuôi nó dưới danh nghĩa của bà, bà đã đồng ý rồi.

Tiểu Thất đang định rót rượu cho Mã thị và Từ nhị thì có một thị nữ ghé đầu báo, nói rằng Dương phi biết hôm nay trong phủ mở tiệc nên thưởng mấy vò rượu, nàng không thể không đích thân đi tiếp.

Nàng vừa đi, cánh phụ nữ trong phòng túm tụm lại chuyện trò, có không ít người đáp chuyện với nhóm phu nhân và thiếu phu nhân nhà họ Ngô. Từ thị cười nói rôm rả, nhưng Mã thị không có tâm trạng, càng náo nhiệt thì trong lòng bà càng khó chịu, cứ nghĩ hoài đến cô con gái đáng thương của mình, khung cảnh lúc này chẳng phải vốn dĩ đều là của con bé hết sao?

“Kể ra thì Lý phu nhân cũng là cô nương chính tông ở Ngô gia ha, nhìn cử chỉ hành động kia, rất có phong phạm quý phái.” Một vị phu nhân cằm nhọn, lông mày lá liễu cố tình nói lời trên với phu nhân Ngô gia.

Mã thị nghe thế thì hừ lạnh, Thành Quân và Thiếu Quân nhà bà mới là cô nương chính tông ở Ngô gia! Nha đầu kia cùng lắm cũng chỉ là một con đại nha đầu không bị liệt vào nô tịch mà thôi! Chính tông cái nỗi gì! Cũng chỉ có thằng nhãi Lý Sở mắt mù đó mới bị con nha đầu kia mê hoặc mà phù chính nó, chứ nó thì làm sao mà xứng, chẳng qua là đứa điền phòng!

Từ thị liếc dòm sắc mặt Mã thị, thầm đảo mắt.

“Ta phải năng qua lại với các thái thái Ngô gia mới được, xem xem vì sao có thể dạy dỗ nên một cô gái đáng yêu như thế được.” Vị phu nhân mặt nhọn nói với Mã thị và Từ thị, “Chẳng hay người nào mới là mẫu thân của Lý phu nhân? Ta có thể mặt dày xin lời khuyên được không.”

Các phu nhân đồng loạt nhìn sang bên này, có không ít người biết Tiểu Thất không phải là cô nương đích xuất của Ngô gia, có cô nương đích xuất nào chịu làm thiếp cho người ta không?

Từ thị thấy Mã thị im lặng cười gằn, bụng thở dài, bà chị dâu này lại sắp nổi cơn tam bành rồi, chỉ vì hả giận mà không màng đến mặt mũi Ngô gia, rõ ràng là người ta cố ý làm xấu mặt nha đầu kia, nhân tiện bêu xấu cả Ngô gia. Vậy là bà mỉm cười, tiếp lời, “Vị phu nhân này thật biết nói đùa, nhà nào nuôi con mà chẳng phải là cho ăn cho uống, cùng lắm cũng chỉ dạy dỗ mấy câu an phận thủ thường, đừng mang lòng dạ xấu. Kể ra thì Thập Nhi nhà tôi thực sự đáng thương, phòng ba nhà chúng tôi mất sớm, từ nhỏ không cha không mẹ, được lão thái thái nuôi lớn, lão thái thái thương cháu nên mới dạy thêm thêu thùa may vá.” Khi Tiểu Thất vào Lý trạch thì thân phận cũng được quyết định, năm xưa lão huyện công có ba người con, nhưng con út qua đời khi mười sáu mười bảy, không có con cháu hương khói, thế là bèn đưa Tiểu Thất đến phòng ba, đây là chuyện toàn Ngô gia đều hay.

Phu nhân mặt nhọn mỉm cười, mày nhướn cao, toan mở miệng nói.

Nhưng Hà phu nhân ngồi ở bàn bên cạnh hờ hững nói, “Chậc! Chớ lại giả điên giả đần. Có chuyện gì của nàng ấy đâu! Rảnh quá hả!”

Phu nhân mặt nhọn qua sang thì thấy là Hà phu nhân, biết nhà ngoại nàng không dễ dây, bèn mím môi nhẫn nhịn.

Vạn phu nhân ngồi bên thấy tất, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bà kéo tay áo Hà phu nhân dưới gầm bàn, khuyên nàng nên biết chừng mực, vị phu nhân kia có vẻ khá thân với Triệu vương phủ, không có gì thì chớ trêu chọc gây tai vạ.

Đúng lúc này thức ăn cũng được dọn lên, các nữ quyến bắt đầu cho thử đồ ăn, bầu không khí lúng túng nhờ đó mà vơi đi.

***

Chuyện xảy ra trên bàn tiệc, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Tiểu Thất, đúng lúc Lý Sở tới chuẩn bị đón người trong cung, nàng mới hỏi hắn có xích mích gì với Triệu vương phủ không?

“Sao? Bọn họ cũng làm khó nàng?” Lý Sở nhận bát cháo lót dạ Tiểu Thất đưa, sợ nếu bụng rỗng mà uống rượu thì hại dạ dày.

Tiểu Thất tinh ý nhận ra chữ “cũng” trong câu hỏi của hắn, “Chàng kết thù với người ở Triệu vương phủ à?” Đấy là trữ quân đấy, đối nghịch với ai chả được, lại cứ đâm đầu vào người ta.

“Cũng chưa tới mức kết thù, chỉ là mấy hôm trước gặp cậu em vợ của y, hắn nói gì mà tặng ta mỹ nhân, ta từ chối nên không vui.” Giờ hắn đang nắm trong tay một đội quân ở nội phủ, cho nên bên đó muốn lôi kéo hắn.

“…” Đúng là cạm bẫy nơi nơi, “Ai cũng muốn nhét người vào phòng chàng, sắp không còn chỗ chứa nữa rồi.” Sau buổi thọ yến của Thánh chủ, biết bao nhiêu là người muốn đưa nữ nhân vào hậu viện của hắn.

“Cũng may nàng biết nhìn xa, hai người ở Tần Xuyên đúng là rất có tác dụng ngáng đường.” Hễ có ai muốn đưa người đến là hắn lại lấy chuyện trong nhà đã có một thê hai thiếp ra nói, hiện tại về cơ bản trong phòng hắn đã đủ người, huống hồ hắn còn dẫn binh đánh giặc, kỵ nhất chuyện phòng the, Thánh chủ cũng năm lần bảy lượt nhắc nhở nên tiết chế, chỉ thiếu nước chưa nói thẳng trên triều!

“Đừng nói lung tung, ai muốn bắt bọn họ làm lá chắn, chẳng phải do hai bà chị dâu của chàng sắp xếp hết hả?” Nàng lườm hắn.

“Không phải lá chắn đúng không? Vậy bao giờ về Tần Xuyên, ta đến phòng các nàng ngủ.” Hắn vừa ăn cháo, vừa nhìn xoáy vào mắt nàng.

“…” Biết hắn cố ý trêu nhưng trong lòng nàng vẫn khó chịu, “Giỏi thì đi đi.” Đi rồi thì đừng mơ gặp lại nàng nữa, nói được làm được.

Đuôi mắt hắn cong lên thấy rõ.

Nàng nhìn mà chỉ thấy chướng, đưa mắt trông đi chỗ khác, toan đứng dậy thì bị hắn kéo lại ấn ngồi lên đùi, “Chỉ cần nàng nói “không”, ta sẽ không đi đâu cả.” Nàng có dám nói không?

“…” Biết chữ “không” ấy có nghĩa là gì, nàng nhìn hắn một lúc lâu, “Chàng cho rằng nói những lời đó thì có ích gì không?” Nàng không cảm thấy thốt ra câu thề thì có thể trói buộc cuộc đời của một người.

“Không có gan nói ra thì sẽ không bao giờ có thể chứng minh được có ích hay không.” Hắn đáp.

“…” Nàng lúng liếng nghĩ, bỗng vẻ mặt trở nên giảo hoạt, “Không cho phép.”

Hắn gật đầu, “Nghe nàng.” Rồi nói, “Tối nay để Hằng Nhi ngủ với nhũ mẫu nhé?”

“…” Câu này đúng là phá cảnh quá, “Suốt ngày chỉ nghĩ đâu đâu.”

Hắn bật cười, hẳn nàng sẽ không muốn biết suy nghĩ trong đầu hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngõ Ô Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook