Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọ Môn Quẫn Sự
Thịt Tiêu Sái

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn xong điểm tâm, Đoàn Ngọc đưa Thanh Kiều đi thăm Tả Thanh.

Kỳ trân dị bảo ven đường trải rộng, tiếng chim mùi hoa đẹp như tiên cảnh.

Thanh Kiều nhịn không được tấm tắc khen: “Vương gia ngài thật đúng là có khả năng đốt tiền, có phải không đốt thì cả người khó chịu hay không?”

Sắc mặt Đoàn Ngọc u ám, đầy bụng tâm sự không đáp.

Thật mất mặt, Thanh Kiều sờ sờ mũi, nghĩ thầm có câu nói rất đúng, chỉ Vương gia và tiểu nhân khó nuôi.

Trong chuồng ngựa.

Tả Thanh từ xa đã ngửi thấy mùi Thanh Kiều, lông trên mình đều dựng hết cả lên.

—-là cô ngốc, cô ngốc lại tới nữa!

Nó hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời hí dài, hận không thể giãy ra khỏi dây cương chạy vụt đi. Cô ngốc đáng giận này, ở cùng một chỗ với cô chắc chắn không có chuyện tốt! Không hỏi nó những vấn đề ngu xuẩn quái lạ, thì là đặt cho nó những cái tên thiểu năng chẳng có tí khí thế nào. Đúng rồi, lần trước còn hại nó thiếu chút thì bị bao vây càn quét, nếu không phải chủ nhân anh minh thần võ đúng lúc đuổi tới, không chừng nó bây giờ còn đang ở âm phủ bị tiểu quỷ giày vò ấy chứ! Món nợ này, nhất định phải tính sổ với cô….

“A—–Tiểu Thanh!”

Chỉ nghe một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, một bóng đen lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhào tới chỗ nó.

“Lâu rồi không gặp, mi nhớ ta không?” Thanh Kiều ôm chặt cổ Tả Thanh, vô cùng thân thiết.

Ta không nhớ mẹ cô, lại càng không nhớ cô.

Tả Thanh lão đại mất hứng trừng cô một cái.

“Mi chắc chắn là nhớ ta nha, mi xem mi kích động đến mức toàn thân phát run rồi nè.” Thanh Kiều sờ sờ cổ nó, vô cùng yêu thương.

Làm ơn đi, cô đè chặt lên động mạch cổ của ta ta có thể không run sao?

Tả Thanh vùng đầu ra, oán hận phì phì hơi.

“Ai da! Vương gia nó vừa mới trả lời ta đó, nó chắc chắn là nhớ ta ghê gớm luôn đó!” Thanh Kiều mừng rỡ, ồn ào vui vẻ với Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc lẳng lặng nhìn họ, khóe miệng là ý cười như có như không.

Tả Thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn Vương gia, trong mắt tràn đầy bi phẫn.

—-ta nói chủ nhân, ngài hoàn mĩ vô trù xuất trần thoát tục, thiên tiên chuyển thế thần tướng hạ phàm như vậy, sao lại đi thích cái đầu heo này chứ?!

“Tiểu Kiều rất thích Tả Thanh?”

Đoàn Ngọc đứng phía sau, thình lình hỏi một câu.

“Thích, rất thích, cực kỳ thích.” Thanh Kiều chậm rãi dán mặt lên thân ngựa, ngữ khí mềm mại ôn nhu, “Ta với nó quả thực là nhất kiến như cố.” (vừa gặp đã quen thân)

Đều là người lưu lạc thiên nhai (chân trời), đương nhiên là tinh tinh tương tích. (là thành ngữ thường dùng, chỉ người có tính cách, hứng thú, cảnh ngộ giống nhau bảo vệ, đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau – nguồn: baidu)

“Nhất kiến như cố?” Đoàn Ngọc lập lại cụm từ đó một lần, dường như có chút nghiền ngẫm, “Một người một ngựa, nhất kiến như cố thế nào?”

“Cái đó có gì hay mà hỏi.” Thanh Kiều bĩu môi, đầy mặt khinh thường, “Vương gia lúc trước không phải là cũng nhất kiến như cố với món thịt kho tàu của A Đạt sao? Ngươi quên mình chết sống muốn cưới ta là vì sao rồi à?”

Khụ khụ, Đoàn Ngọc nắm tay che trước miệng, sặc một cái.

“Đúng rồi, ta vẫn rất muốn hỏi ngươi.” Thanh Kiều chợt nhớ đến một vấn đề đã quấy nhiễu cô rất lâu, “Lúc trước ở thượng thư phủ, ngươi làm thế nào mà nhận ra ta? Ta mặc rất bình thường, nói cho ngươi cũng là tên giả, ngươi làm sao biết ta đang nói dối?”

“….Tiểu Kiều thật muốn biết?” Đoàn Ngọc nhướng mi, thong dong ngẩng mặt.

“Lừa ngươi thì không được ăn thịt kho tàu nữa.” Thanh Kiều giơ một bàn tay lên tuyên thề.

“…..Nói cho nàng cũng không phải không thể, nhưng trao đổi lại, nàng phải trả lời ta một vấn đề.” Đoàn Ngọc nâng đuôi mắt, trong phượng mâu có ánh sáng xinh đẹp chợt sáng chợt tắt.

“Ngươi cứ hỏi.” Rất là tò mò, Thanh Kiều đáp ứng luôn.

“Rất đơn giản….” Đoàn Ngọc ghé sát mặt đến, mắt cười trong suốt, “Bởi vì lúc đó trên người nàng đang đeo thanh liên (sen xanh) ngọc bội, đó là thứ thái thượng hoàng thưởng cho ngoại công của nàng, Từ Phi đại tướng quân.”

A, thì ra là có chuyện như vậy.

Thanh Kiều sờ sờ tơ hồng trên cổ mình, trong lòng lẩm bẩm thì ra là ngoại công người bán đứng ta.

“Bây giờ đến lượt Tiểu Kiều trả lời câu hỏi của ta.”

Đoàn Ngọc đứng thẳng trong gió, hai tay vắt sau, miệng cười nhạt dõi mắt ra xa.

“Nghe nói thiên kim Cố thượng thư năm mười sáu tuổi bệnh nặng một lần, sau khi tỉnh lại tất cả chuyện cũ trước kia đều không nhớ rõ, nàng nói, có phải thực sự là chuyện lạ hay không?”

Nhân sinh luôn có rất nhiều cuộc gặp gỡ bất khả tư nghị. (khó tin)

Cố Thanh Kiều sống hai mươi hai năm, chưa bao giờ nghĩ mình có ngày xuyên không.

Cô chỉ là một cô gái thành phố bình thường, thích lên mạng, nhiệt tình yêu thương hoạt hình và mĩ thực (thức ăn ngon), có bố mẹ cưng chiều cô, có bạn bè chơi đùa ầm ĩ, tóm lại là con người đơn thuần.

Tuy rằng cô cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên qua, nhưng tất cả chẳng qua là tiêu khiển lúc nhàm chán.

Cô chưa bao giờ muốn làm người xuyên qua, bởi vì cô cực kỳ hiện thực, biết rõ mình chỉ là một người ngàn van lần bình thường trong đám con gái, ỷ lại vào thói quen sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, không thể chịu được đủ loại bất tiện của xã hội cổ đại.

Một ngày nào đó của năm năm về trước, ánh mặt trời cũng rực rỡ như ngày hôm nay, mẹ gọi điên thoại nói làm thịt kho tàu, muốn cô sớm về ăn cơm. Vì thế cô đúng giờ kết thúc công việc tan tầm, tới trạm xe buýt đối diện công ty đón xe.

Có lẽ là có chút cảm cúm, cô cảm thấy bước chân mình bồng bềnh, vì thế hơi dừng lại một chút.

—-nhưng cô quên mất, khi đó cô đang đi ngang qua đường cái, dấu hiệu dành cho người đi bộ xanh biếc trước mắt nhấp nháy nhấp nháy, lập tức chuyển thành màu đỏ.

Sau đó cô nghe thấy tiếng phanh xe bén nhọn.

Trong nháy mắt mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy màu trắng chói mắt trước mắt, không giới hạn.

……………

Một lần sảy chân để hận nghìn đời, quay đầu lại đã là người xuyên qua.

(câu này do Nguyễn Trường Tộ làm, nguyên tác là:

“ Nhất thất túc thành thiên cổ hận

Tái hồi đầu thị bách niên cơ”

Dịch: “Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận

Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm”

Câu trên là do tác giả chế =)))

Thượng đế sao lại chọn trúng ta, sao lại sắp xếp tất cả như thế này chứ?

Năm năm sau đó, Cố Thanh Kiều thường tự hỏi vấn đề này.

Đầu tiên, cô không phải là mĩ nữ bị tổn thương đã trải qua đả kích về tình cảm ở hiện đại, xuyên tới nữ tôn quốc hưởng thụ mĩ nam vây quanh cuối cùng tâm tình cân bằng lại.

Tiếp theo, cô không phải mĩ nữ khôn khéo lòng mang chí lớn hùng tâm tràn trề, xuyên tới thời loạn bảo hổ lột da bày mưu tính kế cuối cùng trở thành một truyền kỳ.

Tiếp nữa, cô không phải hủ nữ họa thủy sa vào thế giới đam mỹ không thể thoát ra được, xuyên tới cổ đại lấy danh nghĩa là thưởng thức nam yêu nam, đi điên đảo chúng sinh mị hoặc thiên hạ mới là thực.

Cô không phải nhân vật như Trương Thanh Liên (1), người ta cho dù xuyên thành đàn ông cũng có thể bình thản ung dung, ở cổ đại hỗn tạp như cá gặp nước phong sinh thủy khởi (vui vẻ chơi bời). Cô chỉ có một bộ não và một trái tim hết sức bình thường, từ khi xuyên qua đến nay, không biết đã lén rớt bao nhiêu nước mắt—-cô nhớ người nhà nhớ bạn bè, nhớ nước máy, nhớ không khí thiên nhiên. Cô căm hận sự sắp xếp của thượng đế Ô long (rồng đen)—-vai diễn nhỏ vô dục vô cầu vô công hại(vô hại) Cố Thanh Kiều này, vốn cô nên khỏe mạnh an khang sống ở hiện đại lên mạng chơi đi uống cà phê ăn chocolate, sao đột nhiên lại xuyên qua mà chẳng hiểu ra sao chứ?

Nhắm mắt lại, cô quay đầu nhìn Đoàn Ngọc, tươi cười ngọt ngào.

“Đúng, chuyện cũ trước năm mười tuổi đó, vô luận tốt hay xấu, Tiểu Kiều đều không nhớ rõ.”

Đoàn Ngọc hơi hé miệng, sắc mặt chợt lạnh.

“……Rốt cuộc là quên thật, hay là có ẩn tình khác?” Hắn chậm rãi mở miệng, mắt phượng sắc bén chăm chú nhìn Tiểu Kiều.

Giai nhân ngẩn ra, lập tức đôi mắt đẹp đảo một cái nói: “A, có thể nào Vương gia hoài nghi ta giả mạo sao?”

“….Nếu Tiểu Kiều thật sự là giả mạo, có thể đến được đây hay không?’

Hai tay vắt sau lưng Đoàn Ngọc, lặng lẽ nắm chặt.

Tất cả mọi thứ trên đời này, chung quy đều sẽ do hắn nắm giữ.

Cho dù có kết quả gì đi nữa, cũng không phải do hắn mong muốn.

Giai nhân chẳng biết mảy may nguy hiểm nào, khoát tay cười thần bí:

“Thôi thôi, ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta liền mở lòng từ bi nói cho ngươi—-thật không dám dấu diếm, kỳ thật ta đến từ sao hỏa.”

“Không biết đáp án này, Vương gia ngài có vừa lòng không?”

Cô ngẩng cao đầu, tóc dài bị gió thổi tung bay, khóe miệng cười xinh đẹp, khuôn mặt chưa từng xinh đẹp đến nhường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK