Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọ Môn Quẫn Sự
Thịt Thiếu Niên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ hai đúng hẹp đi tới Thích phủ, Thích tiên sinh tự mình ra nghênh đón.

“….A Kiều, kỳ thật ta vốn không muốn cho con đến nơi nước đục này.”

Trên xe ngựa, Thích tiên sinh bỗng nhiên mở miệng.

Thanh Kiều quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc.

“…..Cố thượng thư yêu ái nữ như mạng thế nhân đều biết, con được nuông chiều từ nhỏ, để con đi chăm sóc đứa bé Thiệu Nghĩa kia….chỉ sợ là ủy khuất con.” Thích tiên sinh tươi cười ôn hòa, trong mắt mơ hồ có ý xin lỗi.

“Con chỉ trông hắn ăn, cũng không bồi dưỡng đạo đức phẩm hạnh của hắn, người làm chi khách khí như vậy?” Thanh Kiều bĩu môi, nghĩ thầm không phải chỉ là nuôi heo thôi sao, chút bản lãnh vỗ béo đó cô vẫn có.

“Thiệu Nghĩa nó…..” Thích tiên sinh đắn đo một lát, lộ vẻ chần chờ nói, “Tính cách đứa bé đó có chút đặc biệt…..Sau này nếu hiểu được, còn thỉnh A Kiều bao dung nhiều hơn.”

“—–con rất kiên nhẫn.” Thanh Kiều quay đầu nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm cười.

Mặt trời chói chang rực rỡ, cô không kìm được lấy tay áo che mặt, nhớ tới con khổng tước đực đã lâu không gặp kia.

“Cô thực kiên nhẫn.”

Lần thứ hai lăm giẫm lên bàn tay cô làm tổn thương, sau khi cắt hỏng y bào của cô, Lục Tử Tranh bình luận cô một câu như vậy.

Sau đó bỏ lại cô còn đang đổ máu, nghênh ngang mà đi.

Ánh mặt trời rất nóng.

Cô nhìn lòng bàn tay trái của mình, chỗ hổ khẩu có một vết sẹo nhàn nhạt, không nhìn kĩ sẽ nhìn không ra.

Tiếp theo chuyển ánh mắt lên, thấy cái chuông bạc tinh xảo phát sáng lấp lánh trên cổ tay.

Ẩn núp ba năm, chỉ vì mày.

Thở dài, cô nhắm mắt lại, trong sự đung đưa nhẹ nhàng ấm áp mà thiếp đi.

Vào phủ, Thích tiên sinh chuẩn bị sương phòng hạng nhất cho cô, lại sai tới mấy nha hoàn gã sai vặt lanh lợi. Thanh Kiều cảm thấy lễ ngộ (tiếp đãi long trọng) này quá mức long trọng, nhìn những gia đinh người hầu này, vừa nghe nói vị tiểu thư này đặc biệt đến giám thị việc ăn uống của thiếu gia, mỗi người đều quăng cho cô một loại ánh mắt chân thành “người có thể trông mong tới”, chỉ còn thiếu chút là coi cô thành thần tiên mà cúng bái.

Cô đột nhiên rất muốn xem xem, vị tiểu tổ tông không chịu ăn cơm cho tốt kia rốt cuộc lớn lên nhìn như thế nào?

Rốt cục cũng đến lúc dùng bữa tối.

Thích tiên sinh dẫn cô vào một đại sảnh trống trải, trong đại sảnh đứng chi chit hơn trăm tôi tớ, mỗi người tay bê một hộp thức ăn thật cẩn thận.

“….Mục tiêu của chúng ta là?” Dẫn đầu là một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị cất lời giáo huấn.

“Khiến cho công tử ăn được!” Mọi người cao giọng nhất tề đáp, khí thế như bão.

“Được, hôm nay mọi người phấn chấn tinh thần lên, nhất định phải làm cho công tử ăn ít nhất một miếng!” Người giáo huấn vẻ mặt kích động, ngôn ngữ cơ thể như múa, “Nếu có người làm được, trọng thưởng một ngàn hai lượng bạc!”

Rào rào, nhóm tôi tớ hai mặt nhìn nhau nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, mọi người rục rịch ý chí chiến đấu sục sôi.

Thanh Kiều nhìn cảnh tượng囧囧trước mắt,nghĩ thầm dù là bệnh kén ăn thế nào, ăn một chút cơm đã thưởng người hầu một ngàn hai lượng bạc, cái giá này cũng hơi quá đi?

Thích tiên sinh nhìn nhiều đã quen, thấy vẻ mặt si ngốc của cô không khỏi buồn cười, thầm nghĩ nếu nói cho nàng rằng Thiệu Nghĩa công tử kia mỗi lần nếm một miếng đồ ăn mới, cha hắn liền thưởng cho đầu bếp ngàn hai hoàng kim, thì tiểu nha đầu ngươi còn không điên luôn?

Chỉ lát sau, có hai thiếu nữ khuôn mặt giống nhau tới, áo trắng phiêu phiêu, không nhiễm bụi trần.

“Công tử nói, có thể bắt đầu truyền thiện….”

Hai cô nhất tề cúi đầu trước Thích tiên sinh, thanh âm giòn tan như chuông.

“Ừm.” Thích tiên sinh gật gật đầu, dắt tay Thanh Kiều đi ra khỏi phòng.

Bọn họ vào một gian phòng lớn chính diện, trong phòng bày trí cầu kỳ, khói xông lượn lờ.

Ngay cả đã từng được mở mang tầm mắt ở Đoàn Vương phủ, Thanh Kiều vẫn líu lưỡi không thôi với trình độ xa hoa của gian phòng này—–nghĩ cô là một thiên kim thượng thư đã nhìn quen việc đời, nhưng trong một thời gian ngắn nhiều lần được thay đổi cách nhìn với độ xa hoa của kiến trúc truyền thống, xem ra Cố lão cha nhất định là một vị quan tốt thanh liêm.

“Công tử, bây giờ bắt đầu truyền thiện được chưa?” Hai thiếu nữ song sinh quỳ xuống hướng về phía chiếc giường lớn khắc hoa trong phòng, hai tay buông xuống dịu dàng nói.

“…..Được.”

Một tiếng rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ tới mức gần như khiến Thanh Kiều hoài nghi mình nghe nhầm. Sa mỏng trùng điệp, màn che tầng tầng lớp lớp, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một màu đen lờ mờ trên giường.

Nhưng tiếng nói vừa mới phát ra, lập tức có một người áo lam lập tức cất tiếng hô to kéo dài: “Truyền số 1—-lên điện—-“

Lượng khí dồi dào, thanh âm the thé, âm lượng mạnh mẽ, phỏng chừng mọi người ngoài năm trăm thước cũng có thể nghe không sót một chữ.

—-nhân tài nha!

Thanh Kiều nhất thời có chút sùng bái liếc nhìn người áo lam một cái.

Người này không chỉ là người thính tai, còn đồng thời có một cái miệng loa đáng quý, thực sự là máy bay chiến đấu trong đám nô tài!

Chỉ thấy người hầu số một đi tới quỳ xuống trước chiếc giường khắc hoa, hai tay giơ lên cao….dâng lên một cái chén nhỏ bạch ngọc đựng canh.

“Tham kì hầm bạch phượng—-“ (m chỉ ghi tên đại khái thôi nha, nhiều món quá tra k nổi ;….; Tham kì: 1 vị thuốc đông y, bạch phượng: ầy đại khái cũng là thuốc)

Hai thiếu nữ song sinh vén màn che, một bàn tay người tái nhợt như tượng gỗ từ từ đưa ra, yếu ớt tinh tế, dường như khẽ đụng sẽ gãy.

Chỉ thấy cái tay kia tùy ý khuấy cái thìa trong bát, lập tức cả người cầm bát bị đổ đầy.

“Quá đặc.”

Thanh âm hơi khàn khàn vang lên, mang theo sự chán ghét, giống như tránh ôn dịch: “Mang đi nuôi heo.”

Người hầu số một giấc mộng tan biến, ôm theo nhiệt huyết rưng rưng biến mất.

Người áo lam thấy nhưng không thể trách, lại bắt đầu tuyên: “Truyền số 2—-lên điện—-“

Người hầu số 2 tay bưng một cái khay màu xanh biếc, nơm nớp lo sợ tiến đến.

“Kim, kim thiềm ngọc bảo—-“ (kim thiềm: cóc vàng, bảo: cá muối)

Lần này người trong giường ngay cả tay cũng không đưa ra, chỉ lạnh như băng nói một câu: “Quá hôi, mùi ta không thích.”

Người hầu số 2 run rẩy thân mình lui ra, đồng tay đồng chân.

Xem ra tình trạng công tử hôm nay không tốt, người áo lam lấy tay áo lau mồ hôi, vực dậy tinh thần tiếp tục tuyên: “Truyền số 3—-lên điện——“

Người hầu sô 3 là một tiểu tử thông minh, lúc chờ ở bên ngoài vẫn dùng than lửa tự mang đun nóng lọ gốm trong tay sợ đồ ăn bị lạnh.

Nhưng mà vận mệnh của hắn lại càng thảm hại hơn, ngay cả cơ hội báo tên đồ ăn cũng không có, đã trực tiếp bị tuyên bố nốc-ao.

“—-nhìn không đẹp mắt.” Người trên giường nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Người hầu số 3 vẻ mặt hoảng sợ quỳ gối tại chỗ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

“A Nghĩa đừng hồ nháo!” Thích tiên sinh nhịn không được lên tiếng quát, “Ngươi ngay cả lọ gốm còn chưa mở ra, sao biết món ăn này nhìn không đẹp?”

“Ta cũng không nói món này, ta nói….” Cái tay kia chậm rãi chỉ vào người hầu số 3, nhẹ nhàng nói: “Hắn.”

“—-hắn rất xấu, ảnh hưởng đến sự ngon miệng của ta.”

Cái tay kia lại hơi phẩy một cái, làm một tư thế đuổi “Ngươi đi mau”.

Người hầu sô 3 rốt cục hoàn hồn, lảo đảo rời đi, bóng dáng như vạn tiễn xuyên ngực thương tâm muốn chết.

Liên tục tuyên đến người hầu số năm mươi tư, người trong giường vẫn nửa hạt gạo cũng không ăn.

Công công áo lam sau lưng mồ hôi ướt một mảng lớn, hai thiếu nữ song sinh bắt đầu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin: “Công tử, van cầu ngài nhiều ít gì cũng ăn một chút đi!”

Nhưng người trong giường vẫn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục xoi mói—–

“Quá mặn.”

“Quá nhạt.”

“Quá nhão.”

“Quá khô.”

“Quá ngấy.”

“Quá loãng.”

…………..

Đem một trăm mười hai món ăn đã được chuẩn bị tốt toàn bộ thông báo một lần, vẫn không có món nào có thể lọt vào mắt thần của quý công tử.

“A Nghĩa!” Thích tiên sinh nhịn không được thở dài, “Con đừng giận dỗi nữa, trên dưới cả nước phàm là phàm là đầu bếp có danh hiệu đều được ta tìm tới đây, con sao vẫn không chịu ăn cơm cho tốt?”

Nói xong đi nhanh tới, nửa lôi nửa kéo người trong giường ra.

Thanh Kiều vội vàng trông mong nhìn vào, không kìm được trước mắt sáng ngời.

Trên giường ngồi một vị thiếu niên nhược liễu phù phong (như nhành liễu lay động trong gió), tóc dài rối tung, da như mật đường, con ngươi như hổ phách, lông mi thật dài như cánh quạt. Tuy rằng dáng người quá mức gầy gò, nhưng nhìn chung cũng là một Shota cao cấp.

—–tốt lắm, tốt lắm, cô cảm thấy vui mừng, tuy rằng tác giả câu chuyện cũ này vẫn thích dành cho cô những cú đánh bất ngờ, nhưng nhìn trước mắt, tín điều “Phàm là xuyên qua tất gặp mĩ nam” cô tạm thời còn chưa có dũng khí phá vỡ.

“Cháu không ăn, người có thể làm gi cháu?” Thiếu niên lộ vẻ mặt không vui, tức giân quay mặt đi.

Té ra là một Shota thích làm nũng, Thanh Kiều che miệng cười.

“A Nghĩa!” Thích tiên sinh hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nổi lên: “….Phải như thế nào con mới bằng lòng ăn cơm?”

“Gọi Ngọc Cửu thúc tới, Ngọc Cửu thúc tới con sẽ ăn!” Thiếu niên quay đầu lại cười, xán lạn như mặt trời mùa xuân.

Yo, thì ra ngươi còn có người trong lòng? Khóe miệng Thanh Kiều càng nhếch càng cao—-hắn gọi là Ngọc Cửu thúc? Xem ra các ngươi là nam yêu nam không còn nghi ngờ gì nữa. Aiz, trách không được Shota này muốn lấy tuyệt thực chống đối, xã hội hiện giờ nhân dân thuần phác, sợ là không thể chấp nhận tình yêu kinh thế hãi tục của các ngươi. Nhưng công tử ngươi đừng lo, Thanh Kiều tỷ tỷ của ngươi tốt xấu cũng là người từng xem BL, tuy nói hiểu biết không sâu, nhưng đối với tình yêu của các ngươi, đương nhiên sẽ chấp nhận vô điều kiện cộng thêm lời chúc phúc chân thành….

Nhưng câu tiếp theo của Thích tiên sinh lại làm cho nụ cười của cô cứng lại bên môi.

“A Nghĩa, con hà tất như vậy chứ? Đoàn Vương gia bận bịu như vậy, sao có thể mỗi ngày đều đến thăm con? Hơn nữa hắn đã đính hôn với thiên kim Cố thượng thư, sang năm sẽ hành lễ, con không thể quấn quýt lấy hắn như trước nữa!”

Thích tiên sinh vẻ mặt không biết làm thế nào.



Thanh Kiều chỉ cảm thấy bỗng nhiên trước mắt hiện ra rất nhiều rất nhiều ngôi sao.

Hai mắt khẽ đảo, hai tay giơ ra, cô chuẩn bị miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi.

“Sửu (xấu xa) nữ Cố Thanh Kiều này! Bản công tử sớm hay muộn cũng đem cô ta cho chó ăn!”

Chợt nghe sấm sét giữa trời quang, đã thấy mĩ thiếu niên hai tay nắm chặt ga giường, mặt lộ vẻ hung ác nghiến răng nghiến lợi, giống như một con thú nhỏ bị chọc giận.

“A Nghĩa, đừng như vậy!” Thích tiên sinh vừa đè lại Shota muốn nổi điên, vừa âm thầm nhìn cô, trong mắt tràn ngập áy náy, “…..Cố tiểu thư chưa từng sai, là Đoàn Vương gia tự mình tới cửa cầu thân.”

“Ta hận cô ta! Ta hận cô ta!” Mĩ thiếu niên mắt điếc tai ngơ, mười ngón tay nhỏ dài bụm khuôn mặt, thanh âm nức nở: “….Nếu không phải vì cô ta, Ngọc Cửu thúc sẽ không hai tháng mới đến thăm ta một lần…. Ngọc Cửu thúc vì cô ta mà thuần phục Tả Thanh, vì cô ta mà cầm cung kỳ lân, còn từng dùng một phần tư ô y vệ đi bảo vệ cô ta…. Cô ta vô tài vô mạo vô đức như vậy, cả ngày chỉ biết sống phóng túng, sao có thể xứng đôi với Ngọc Cửu thúc như thần tiên của ta?!”

Mĩ thiếu niên càng nói càng kích động, từng giọt lệ từ kẽ tay chảy ra, thân mình cũng nhẹ nhàng run rẩy.

“A Nghĩa!” Thích tiên sinh nhíu mày, nhìn đứa cháu, lại nhìn sang khách, sắc mặt lúng túng nói, “Con chưa từng gặp qua Cố tiểu thư, không có bằng chứng sao có thể nói người ta không tài không mạo?”

“Ta đã phái người đi gặp!” Mĩ thiếu niên buông hai tay, nâng lên khuôn mặt vì phẫn nộ mà đỏ lên—-

“Bọn họ trở về đều nói, gương mặt Cố Thanh Kiều xấu vô cùng, lớn lên giống như một viên thịt heo!”

Thanh Kiều trợn trắng mắt, nhịn không được bắt đầu run rẩy.

“—-đủ rồi!” Thích tiên sinh rốt cục nghe không nổi nữa, lớn tiếng quát ngưng lại, “A Nghĩa, con rất không hiểu chuyện! Cái tính cố chấp chẳng phân biệt được thị phi như vậy, tương lai sao có thể đảm đương trọng trách?!”

Mĩ thiếu niên phẫn nộ thu nước mắt, nhưng không thu được vẻ mặt oán hận.

“…..A Nghĩa, hôm nay cậu vì con mà giới thiệu một người.” Thích tiên sinh nhắm mắt lại, dường như đau đớn hạ quyết tâm, “Ta tìm được một tỷ tỷ cho con, nàng sẽ sống cùng con môt thời gian…sau khi con gặp nàng, thì sẽ hiểu được một chút đạo lí về tình cảm trên đời này, nàng chính là….”

Ánh mắt của Thích tiên sinh, lướt qua gian phòng rộng lớn, hướng tới Thanh Kiều ở xa xa.

Giật mình một cái, Thanh Kiều vừa vung tay hô to vừa lấy vận tốc ánh sáng di chuyển tới trước chiếc giường khắc hoa—–“Thiệu Nghĩa công tử khỏe, ta chính là bảo mẫu do cậu ngươi mời đến!”

Khi nói chuyện ánh mắt sắc bén sáng ngời, cứng rắn đem nửa câu sau của Thích tiên sinh ép về trong bụng.

Mặc kệ sau lưng còn có người đang kéo áo cô, Thanh Kiều tiếp tục nở nụ cười mê người thuần khiết nhất ngây thơ nhất trong cuộc đời với mĩ thiếu niên…..

“Công tử ngàn vạn lần nhớ cho kĩ, ta tên là Đỗ, Xuân, Kiều nha~~”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK