Ngọ Môn Quẫn Sự

Chương 1: Thịt sơ (bắt đầu)

Ảnh Chiếu

23/03/2017

Tất cả tất cả, bắt nguồn từ một bát thịt kho tàu.Khi đó cô còn nhỏ tuổi, vừa đúng vào thời điểm tuổi mười sáu đậu khấu đầu cành(*), trổ mã như nước hành (trổ mã nhanh) bình thường như các nữ tử thì đây là thời gian đẹp nhất để gả đi. Mà cô cùng tiểu thư nhà khác bất đồng, đến bây giờ vẫn còn chưa hề động tình, thì việc lập gia thất với cô một chút cũng không hứng thú, thứ duy nhất có thể làm cho cô cảm thấy hứng thú đó là ăn thịt(=.=) Nếu được chọn thì tốt nhất là thịt heo, trâu, bò, sau sẽ là gà, vịt, cá,… tóm lại béo gầy đều rất hấp dẫn .Cô từ nhỏ đã thích thưởng thức đồ ăn ngon, đặc biệt là thịt ngon.

(*) Đậu khấu là tên 1 loài thực vật, nhưng hay được dùng với nghĩa để chỉ người thiếu nữ tầm 13 đến 16 xinh đẹp yêu kiềuTuy rằng cô biết như thế là không tốt.Năm đó học đại học trong sách dinh dưỡng rõ ràng viết: “Thịt là thực phẩm giàu acid, ăn nhiều không có lợi.”*

Nhưng cô vẫn muốn ăn thịt kho tàu mẹ làm, hoài niệm mùi vị ấm áp mà quen thuộc.Nhớ lại khi đó cô chỉ vì giảm béo mà ăn chay, là ngu xuẩn cỡ nào, đấm ngực giậm chân.Còn có trường học, gia đình, bạn bè, bát quái, cùng với chiếc xe bus lúc nào cũng chật chội làm người ta cắn răng…Mà chỉ tỉnh lại sau một vụ tai nạn xe cộ, tất cả đều đã khác.Cố Thanh Kiều, thiên kim danh môn dòng độc đinh*, phụ thân giữ chức Lễ bộ Thượng Thư, ngoại công là tướng quân đương triều, cô từ một nha đầu bình thường đột nhiên biến thành tiểu thư khuê các, còn là con cái có xuất thân từ dòng dõi quý tộc, thật không hiểu có nên nói phúc mạng của cô quá lớn hay không?.*độc đinh: dòng họ mỗi đời chỉ sinh một người con traiKinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Những người cổ đại thật đúng là không có đầu óc, tinh thần giải trí một chút cũng không phát triển. Lúc nào cũng bị giam cầm trong khuê phòng buồn chán không thôi, tâm trạng tệ cũng không hề ảnh hưởng tới việc đói khát, lạc thú duy nhất của cô là không ngừng vơ vét đồ ăn.Cuối năm quan lại tới nhà chơi, nói Cố tiểu thư ngàn tốt vạn tốt, duy có điểm thích ăn ấy là ko tốt cho lắm, tương lai sợ chỉ vì miếng ăn mà dẫn tới chút chuyện rắc rối, nói không chừng còn hại nước hại dân.Lắm chuyện, thích ăn cũng có thể ném ra phán xét, thật đúng là một cái bánh bao cũng có thể dẫn đến huyết án.Cô trợn mắt ông trời.Đến ngày mười lăm tháng giêng, Thượng Thư lão cha bỗng nhiên nói trong nhà có khách quý muốn tới ăn cơm, lệnh đầu bếp sớm chuẩn bị tốt một bàn thịnh tiệc.Đang muốn mở miệng, cha lại giành trước một bước nói: “Thanh Kiều đừng vội, thịt Nguyên tiêu ( thịt trộn với hạt tiêu giống trong nhân bánh chưng đó) sẽ có , ta đã kêu A Đạt làm rồi giữ phần lại cho con .”Cô yên lặng lui ra, khóe mắt liếc nhìn Triệu di nương đang ôm tay áo vụng trộm cười, lông mày cong cong.Ở triều đại này mẹ đẻ của cô mất sớn, chỉ còn di nương xinh đẹp này. Tuy rằng không tính là xấu xa, nhưng vẫn không muốn thấy bà ấy.Ôi, di nương Di Nương, vì sao các người đều thích họ Triệu?Cô nhớ tới Tuyết Cần đại thúc, trong lòng khóc thét một câu.**Triệu Di Nương là mẹ của Giả Thám Xuân trong Hồng lâu mộng của Tào Tuyết CầnLảo đảo đi tới phòng bếp, A Đạt đang thái thịt, thấy cô đến đây rất vui vẻ.“Tiểu thư, hôm nay thịt ba chỉ ngon lắm nhé, mỡ nạc đều có, dùng để làm thịt Nguyên tiêu thích hợp hơn hết .”A Đạt là cô tự tay tuyển chọn, lại trải qua bao nhiêu năm hành hạ dạy dỗ của cô, hiện thời dĩ nhiên là có một thân trù nghệ không kém mấy đầu bếp năm sao chút nào.Nhớ năm đó cô trải qua tiết nguyên tiêu đầu tiên ở triều đại này, tất cả mọi người ăn bánh Nguyên tiêu nhân mè vừng mứt táo xanh, mà cô mở miệng muốn ăn bánh Nguyên tiêu mặn. Nhóm đầu bếp hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Nguyên tiêu có thể làm mặn . (Bánh Nguyên tiêu là bánh trôi nhé)Cuối cùng, vẫn là phòng bếp sai A Đạt đứng ra, tìm phương pháp làm khiến cô tưởng niệm thịt Nguyên tiêu ngày trước.“Tốt lắm, A Đạt, về sau dùng xương heo hầm canh.” Cô vừa quan sát vừa ăn mặt mày hớn hở, “Nhớ cho nhiều hạt tiêu chút.”Từ đây, nhà Lễ bộ Thượng Thư hàng năm đều ăn thịt Nguyên tiêu kỳ quái này.Đầu bếp A Đạt, cũng sau vụ này mà thành danh.“Thịt này ngon như vậy, đêm nay làm thịt kho tàu đi.” Cô nhìn trên tấm thớt một khối thịt trắng trắng, nổi lên hứng trí.“Trong tờ thực đơn lão gia đưa tới không có món này.” A Đạt có chút khó xử, “Đều là để làm bào ngư, tổ yến … Tiểu nhân không chuẩn bị đủ thịt.”Nghĩ lại cũng đúng, thịt kho tàu không phải món chính trên bàn, bình thường tùy tiện ăn thì ăn thôi.Vì thế cô xoay người tiếp tục đi lại, thản nhiên nói: “Vậy ngươi kho cho mình ta, còn dư lại băm làm nhân bánh Nguyên tiêu, làm xong để buổi tối Đông Hỉ mang tới.”“Ồ, tiểu thư ngươi đêm nay lại không dự tiệc à!” A Đạt ở sau lưng thắc mắc.“Ồ cái gì, ngươi không nghe nói qua tiểu yến ăn không ngon, đại yến ăn không đủ no sao?” Tiếng cô than thở theo gió lọt vào tai, nhẹ giọng kèm u oán, “Qua năm mới, ngươi nhẫn tâm khiến cho thiên kim tiểu thư vô cùng tôn quý này một thân chịu đói hay sao?”…A Đạt đứng ngơ ngác tại chỗ.“Đúng rồi, A Đạt, nhớ mang thêm cả cơm trắng cho ta đấy.”Buổi tối khách quý đến, cô lại bắt đầu trò cũ – – giả bộ bệnh.Trên đời này gạt người có ngàn ngàn vạn vạn biện pháp, chỉ có giả bộ bệnh là đơn giản nhất, đạo cụ không cần chuẩn bị, ngã lên giường đắp chăn hừ hai cái liền xong việc. Cha không còn cách gì với cô, lại không muốn miễn cưỡng, cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt sắt đi.Cha chân trước đi, cô sau lưng liền vén chăn lên ngây ngô cười, miệng ê ê a a ngâm nga hát.Đông Hỉ dựng tai, mơ hồ nghe ra cô hát chính là “Giả bộ bệnh giả bộ bệnh em yêu anh, tựa như chuột yêu gạo.”Bĩu môi, Đông Hỉ đối với tiểu thư tỏ vẻ khinh thường – – bài này cô đã nghe tiểu thư hát nhiều lần rồi , mỗi lần đều là “XXXX em yêu anh, tựa như chuột yêu gạo”, lăn qua lộn lại vẫn là sử dụng một câu này.Tiểu thư cũng không ngại mệt, cô nghĩ.Đông Hỉ không phải nha đầu bình thường, lòng của nàng đã luyện thành thép, đối với tiểu thư cổ quái cũng sớm quen.Nhớ năm đó tiểu thư bị phu tử phạt chép 《 Nữ Giới 》 một trăm lần, bên bờ vực sụp xuống, điên cuồng hò hét:“Tại sao ta phải xuyên? Tại sao ta phải xuyên? ! Ngươi nói tại sao ta phải xuyên? ! !”“… Bởi vì… Không mặc… Sẽ cảm…” Đông Hỉ bị cô lắc lắc đến run rẩy, xương cũng có cảm giác như sắp vỡ, cứ thế kiên trì cố gắng từ bên trong cổ họng phun ra mấy chữ này. (chữ “xuyên” với chữ “mặc” có cách phát âm giống nhau nên Đông Hỉ bị nhầm)Như một kì tích tiểu thư đột nhiên an tĩnh lại.“… Ngươi nói đúng.” Tiểu thư nhìn cô cười, tươi cười hết sức kỳ dị, “Ko mặc sẽ cảm.”Sau đó tiểu thư buông cô ra, tự mình xem xét cánh tay bị cô nắm đến nỗi xuất hiện từng vệt đỏ đỏ.“Thực xin lỗi, ta không nên học Cảnh Đào đại ca.” Tiểu thư thanh âm phi thường ôn nhu, giống như một đám bọt biển ngọt, “Về sau ta sẽ tuyệt đối không gào thét đòi công đạo, ngươi cứ yên tâm đi.”**cv nó là thế này “Về sau ta kiên tuyệt thoát ly rít gào giáo, ngươi cứ yên tâm đi.”Cảnh Đào ca*? Gào thét đòi công đạo?* Mã Cảnh Đào, Ngày sinh: 14/02/1962, là diễn viên tài giỏi của Đài Loan, hay diễn nhưng vai nam chính anh hùng, trượng nghĩa, anh ấy từng đóng trong “Chuyện chàng Vượng”, “Đôi đũa lệch”. Cảm ơn Ngọc Vô Tâm đã góp ýĐông Hỉ nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng đó là cô lần đầu tiên cảm thấy, lời thề son sắt của tiểu thư rất tốt.Xa xa nhìn lại tiểu thư nhà cô trông đẹp hơn bất kỳ người nào mà nàng đã từng nhìn thấyĐáng tiếc tiểu thư có chút thiếu bình thường, cô thường xuyên ai thán: “Kỳ thực ta thật sự không muốn mặc.”Có khi thậm chí còn lầu bầu, hẳn kêu mình là “Mông ngựa”**Mông ngựa: nịnh hót, chả hiểu liên quan gì ở đây _ _||“Đây là sao?” Lão gia nghe thấy được rất tức giận.“Bởi vì ngàn mặc vạn mặc, mông ngựa sẽ không mặc nha.”Tiểu thư thản nhiên cười, dung mạo hết sức mỹ lệ.Xem xét người trước mắt uống trà, Đông Hỉ nhịn không được mở miệng: “Tiểu thư, ngày hôm nay đến dự tiệc có thể sẽ có đương kim Đoàn vương gia Đoàn Ngọc nổi tiếng nhất, ngài thật không muốn gặp?”“Phốc” một tiếng, tiểu thư phun ra ngụm trà thật lớn .Bẩn quá, Đông Hỉ lặng lẽ xê dịch ra xa, bất động thanh sắc.“Đoàn Dự*? Thật là có vương gia tên thế này ?” Tiểu thư ngơ ngác nhìn nàng, ngay lập tức như nhớ tới cái gì đó, ngửa mặt lên trời thở dài, “Ôi đáng thương Kiều đại hiệp của ta, ngươi nói nếu A Chu …”*”Ngọc” và “Dự” đều đọc là “yù”, Đoàn Dự, Kiều đại hiệp – Kiều Phong, A Chu là nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim DungChậc chậc, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Đông Hỉ nhìn tiểu thư, không khỏi đau buồn.Buổi tiệc bắt đầu mới có nửa canh giờ, Đông Hỉ bị sai đi phòng bếp nằm vùng còn chưa trở lại.Bụng đã bắt đầu âm thầm phản kháng, Thanh Kiều cũng trở nên đứng ngồi không yên.Cơ thể này vốn quen sống trong an nhàn sung sướng, đồng hồ sinh học chuẩn thật, không ăn cơm phỏng chừng sẽ đau bụng.Suy nghĩ lại, cuối cùng nhục dục* chiến thắng lý trí, cô khoác lên một cái áo choàng đen, lặng lẽ đi ra ngoài.*nhục dục: dục vọng yêu thịtNguyệt hắc phong cao(trăng lên cao-> đêm), là thời điểm thích hợp nhất để ăn vụng thức ăn ngon.Đi đến căn phòng quen thuộc , vừa mới đẩy cửa liền nhìn thấy một cái cái nồi trên bếp lò đang bốc lên hơi nóng nghi ngút ra bên ngoài, không gian tràn ngập mùi thịt như thấm vào ruột gan . Cạnh nồi còn có một cái chén sứ nhỏ màu trắng – không cần nhìn cũng biết, bên trong là cơm mới.A Đạt A Đạt ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo.Cô ở trong lòng hát vang.Ăn thịt chín, nước canh trộn lẫn cơm, mĩ vị chính là như thế này.Cái nồi vẫn còn ở trên bếp, cô cứ đứng như vậy, gắp một miếng thịt, liền một miếng cơm trắng, vừa ăn vừa nhớ lại hồi trước cô thích làm món ăn này nhất.Hơi nóng đem cái mũi hun đỏ, sau đó hóa thành làn sương, ở trên má ngưng tụ thành giọt nước trong trẻo .“Vì sao cô khóc?”Bỗng nhiên có một thanh âm hỏi cô.“Bởi vì thịt kho tàu ăn quá ngon .”Cô theo bản năng đáp trả, đồng thời quay đầu .Cột tóc kim quan, tà áo phất phới, mặt mày tuấn mỹ như viễn sơn (núi xa).Cố Thanh Kiều, lần đầu tiên trong đời nhìn người đến ngẩn người, thậm chí ngay cả ăn thịt cũng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook