Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọ Môn Quẫn Sự
Thịt Phúc Oa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoàn Ngọc cuối cùng cũng đi.

Thanh Kiều liên tục xác nhận rõ hắn thật sự đã rời đi, rồi mới nơm nớp lo sợ ngồi trở lại trên giường.

Lưng đối cửa lao, cô lặng lẽ rút ra một tờ giấy từ trong áo choàng của Thích tiên sinh, mở tờ giấy ra nhìn, không khỏi nhíu mày.

“Làm sao thông báo được?” Cô lầm bầm, không biết nói cho ai nghe.

“Làm sao không thông báo được?” Bỗng nhiên có người tiếp lời cô, thanh âm non nớt vô cùng, như tiếng trẻ con.

“Ai? !” Thanh Kiều hoảng hốt, xoay người nhìn khắp nơi, trong phòng giam không một bóng người.

Gió lạnh từng trận thổi qua, vù, vù – –

“Cảnh, cảnh cáo ngươi, đừng có mà giả thần giả quỷ!” Cô chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cả người rét run, ôm chặt cơ thể, “Là một sinh viên trưởng thành dưới sự giáo dục của chủ nghĩa Mác, ta tuyệt đối là người theo thuyết vô thần*! Ta chưa bao giờ tin quỷ thần gì đó, rất nhiều hiện tượng có thể dùng nguyên lý khoa học để tiến hành phân tích suy luận! Đồng chí Ăng-ghen đã nói…”

*Chủ nghĩa vô thần hay thuyết vô thần, là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn tại[1], hoặc phủ nhận “đức tin” vào thần thánh. Từ “vô thần” còn được định nghĩa một cách rộng hơn là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận (nontheism). Từ: Wiki

“Cô Cô, đừng sợ, ta ở chỗ này nè.” Thanh âm kia lại cười, càng thêm quỷ dị, “Nhìn lên trên đi, nhìn lên trên đi.”

Thanh Kiều theo tiếng nói nhìn lại, không khỏi chấn động, chỉ thấy cách mặt đất hai trượng trên ống thông gió nhà tù kia, chẳng biết lúc nào nhô ra một khuôn mặt hài đồng (trẻ con)!

“Cô Cô.” Chủ nhân khuôn mặt lớn tiếng gọi cô, cợt nhả, “Cô Cô, ngươi có thể nhìn thấy ta chưa?”

Trắng trẻo nõn nà, không quá sáu tuổi, hồn nhiên ngây thơ, bướng bỉnh đáng yêu.

Nhìn khuôn mặt đột nhiên lòi ra này, Thanh Kiều hoàn toàn ngơ. Ba giây sau phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía lính canh ngục- – chẳng biết tại sao bọn họ đều ngủ khò khò.

Tiểu nam hài cười khanh khách, giòn như chuông bạc: “Cô Cô không phải lo, ta đã hạ thuốc mê bọn họ, bọn họ không nhìn được đâu.”

Mặt Thanh Kiều trắng bệch, từng bước lùi về sau: “Ngươi, ngươi là ai? Tại sao có thể leo đến chỗ cao như vậy ?”

“Ta bay đó, Cô Cô.” Tiểu nam hài kia nghiêng đầu cười, bộ dáng vô cùng hoạt bát, “Cô Cô muốn xem không?”

Nó nhướn đầu vào bên trong, có vẻ như muốn cố gắng chui vào.

“Ai da, cái miệng lỗ này quá nhỏ, ta vào không được.” Nó vươn móng vuốt nhỏ mập mạp gãi gãi đầu, miệng ủ rũ lẩm bẩm, “Lục đại nhân cũng không bảo ta mang xẻng theo…”

Thanh Kiều trong lòng khẽ động, tiến lên một bước nói: “Chả lẽ ngươi là do Lục Tử Tranh phái tới?”

“Lục Tử Tranh là ai?” Tiểu nam hài lắc đầu, mặt lộ vẻ mê mang.

Tâm bắt đầu trầm xuống, lại nghe tiểu nam hài nói: “Ta chỉ biết hữu sử đại nhân họ Lục thôi…”

Mắt sáng ngời, Thanh Kiều cảm thấy bên cạnh như có ngàn vạn đóa hoa tươi nở rộ, tươi sáng rực rỡ.

“Thì ra ngươi là thủ hạ Lục Tư Không?” Cô thử nói.

Tiểu nam hài gật đầu, vẻ mặt đắc ý: “Cô Cô, Lục đại nhân sai ta tới thăm người, ngài ấy nói nơi này trừ ta, người khác không vào được !”

Nhìn bộ dạng đắc ý của nó, Thanh Kiều nhịn không được buồn cười: “Ngươi tên là gì, mấy tuổi? Sao to gan như thế, dám một mình chạy tới đây?”

Tiểu nam hài phô ra một hàm răng trắng: “Cô Cô, ta là bé dơi Lục đại nhân nuôi, đương nhiên không giống người thường.”

Phụt ~~~ Thanh Kiều nhịn không được phun một ngụm nước ( Tác giả: Hỏi ta nước từ đâu tới, nước miếng cũng là nước ): “Phúc, Phúc oa*?”

Tiểu hài mập gật đầu, sắc mặt trịnh trọng.

“… Đừng bảo với ta là, ngươi còn 4 vị huynh đệ tỷ muội.” Thanh Kiều lấy tay đỡ đầu, làm bộ sắp đổ gục.

“- – Cô Cô đúng là nhà tiên tri, ngay cả cái này cũng biết!” Tiểu hài mập vỗ tay bốp bốp, vẻ mặt hưng phấn, “Ta quả thật có bốn huynh đệ!”

“…” Thanh Kiều đã hoàn toàn hết chỗ nói với hứng thú buồn nôn của tác giả rồi, “Ngươi tên là gì? Bối Bối, Tinh Tinh, Hoan Hoan, Nghênh Nghênh, hay là Ni Ni?” (tên 5 linh vật trong thế vận hội)

“Đều không phải …” Tiểu hài mập lắc đầu.

“Hửm? Vậy lẽ nào ngươi dám lấy tên là Nha Nha? Đình Đình? Đích Đích?” Thanh Kiều cấp tốc trừng lớn hai mắt.

“Ta tên là Bức Nhi…” Tiểu hài mập trượng nhị hòa thượng mạc bất hoa đầu não*, “Năm huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã sinh trưởng trong động dơi, không có bất cứ quan hệ nào với Áp Áp Hoan Hoan …” (bức = dơi, áp = vịt, hoan ở đây là chồn khác vs hoan trên kia là vui vẻ)

*Ví dụ tình huống không rõ ràng, không rõ chi tiết. (đã chú thích Chương 27)

Thanh Kiều sửng sốt, rồi thở phào – – may thật may thật, ra là Bức này chứ không phải Phúc kia, hiểu lầm một lúc nha!

“Bức nhi ngoan, ngươi tới để cứu ta ra ngoài phải không?”

Hi vọng đang ở trước mắt, hai mắt của cô nhịn không được sáng lên, “Có biện pháp nào mở địa lao này ra không?”

Bức nhi nhìn cô, mặt lộ vẻ tiếc hận: “Cô Cô, địa lao này bên ngoài có ba tầng Ngự Lâm quân, hai tầng thần tiễn thủ vây quanh, cho dù ra ngoài được chúng ta cũng không đi xa được.”

Thanh Kiều cảm thấy đáy lòng run lên, cơ thể suy sụp mắt đầy bi thương: “Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở đây?”

“Sao lại thế chứ? Có ta ở đây mà!” Bức Nhi vội vàng há miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cực kỳ đắc ý, “Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ra!”

“Thật sao?” Thanh Kiều ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn nó, tiểu oa nhi này!

“Ý… Là Lục đại nhân nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ra!” Bức Nhi le lưỡi một cái, “Lục đại nhân sai ta nói với cô câu đó mà!”

“Thì ra là thế…” Thanh Kiều cảm thấy như trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua.

Giờ này khắc này, nếu Lục Tử Tranh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định sẽ vây quanh hắn vừa hát vừa nhảy – -OH! Gió xuân có đẹp cũng chỉ như nụ cười của huynh, ai chưa từng gặp huynh sẽ không hiểu!

“… Hắn còn điều gì muốn ngươi nhắn nhủ không?” Kìm lại rung động trong lòng, cô hết sức ổn định thanh âm nói với Bức Nhi.

“Lục đại nhân nói, hi vọng cô đừng quá cảm động, đây là cô nợ ngài ấy, sau này ngài ấy sẽ đòi lại gấp bội.” Bức Nhi nghiêng đầu, dường như đang cố gắng nhớ lại.

“- – a, đúng rồi! Lục đại nhân còn nói, nếu sau này cô thuận lợi ra ngoài, ngàn vạn phải nhớ những lời cô đã từng nói với ngài ấy.”

“Haiz, câu nào chứ?” Thanh Kiều ngẩn ngơ, nghĩ thầm ta và người này thì có thể nói bao nhiêu câu chứ.

“Cô Cô không nhớ?” Bức Nhi cười hì hì nói, “Đại nhân còn nhớ đấy! Ngài ấy nói nhìn cái này cô sẽ biết.”

“Lạch cạch!” Nó từ thành cửa ném vào một vật lấp lánh như ánh vàng.

Thanh Kiều nhặt lên nhìn, thì ra là một chiếc trâm vàng khắc chữ.

“… Ta sẽ không yêu bất cứ ai, Tử Tranh, ta sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, ta có giấc mộng của ta.”

“Cô vẫn đang trưởng thành, rồi sẽ đến lúc cô xuất giá sinh con, cửu nhi cửu chi (dần dà) sẽ quên đi mộng của cô.”

“Sẽ không quên, sẽ không! Nơi này không có chỗ dung thân của ta, ta sớm hay muộn cũng sẽ rời đi.”

“A, cô tính rời khỏi Thượng Thư phủ? Cô muốn đi tới phương trời nào?”

“Rất lớn rất lớn, rất xa rất xa… Trái tim của ta rất tự do, ai cũng không bắt được, lão thiên gia cũng không được… Tử Tranh, ngươi phải nhớ kỹ, lòng ta tựa như biển cả!”

– – “Lòng ta tựa như biển cả” !

Thanh Kiều nhìn sáu chữ trên trâm, kìm không được hơi nhếch nhếch khóe miệng.

“Đúng, ta còn nhớ.” Cô ngẩng đầu cười với Bức Nhi, rực rỡ như pháo hoa, “Trở về nói cho đại nhân nhà ngươi biết, ta trước giờ chưa từng dám quên!”

Tiễn bước Bức Nhi, cô ngồi trên giường tính toán trong chốc lát, dần dần cảm thấy mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi.

Ngày kế bị người đánh thức.

“- – thỉnh Đỗ cô nương theo chúng ta đi một chuyến.”

Hai thiếu nữ khuôn mặt giống nhau đối diện uyển chuyển cúi đầu với cô, giọng như chim hoàng oanh.

“Đi, đi đâu?” Thanh Kiều lùi thẳng ra sau, “Ta cũng là người sắp chết, Please công tử nhà ngươi buông tha cho ta đi!”

Hai thiếu nữ song sinh liếc nhìn một cái, một người trong đó chậm rãi mở miệng: “Cô nương chớ sợ, công tử chỉ nói sai chúng ta đưa cô qua gặp, không có ý khác.”

Cho dù trăm điều không tình nguyện, nhưng nghĩ có thể tạm thời rời khỏi địa lao hít thở không khí trong lành, Thanh Kiều cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Bị nhét vào một chiếc xe ngựa kín không kẽ hở, bảy rẽ tám quẹo, rốt cuộc cũng tới một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy.

“Đỗ cô nương thỉnh.”

Hai thiếu nữ song sinh nhẹ nhàng đưa tay mời cô, đẩy đại môn màu đỏ kia ra, trong phòng huân hương lượn lờ.

Thiệu Nghĩa đang ngồi trên giường đọc sách, mi mắt rũ xuống, cánh môi đỏ tươi, sườn mặt duyên dáng, chiếc cổ thon dài và vai tạo thành một đường cong tuyệt vời .

Đúng là tuyệt thế thiếu niên, không biết sau khi lớn lên sẽ có phong thái như thế nào đây?

Thấy có người vào, Thiệu Nghĩa buông sách, nhẹ giọng hỏi: “Như Ti, Như Chức, các ngươi đã sắp xếp xong xuôi chưa?”

“Bẩm công tử, hết thảy đã sắp đặt thỏa đáng.” Hai thiếu nữ song sinh liễm mi cúi đầu, thái độ kính cẩn, “Phòng giam đã chuẩn, cô nương thay thế đang đợi bên trong, nếu có người thăm tù cũng sẽ không sinh nghi.”

Thiệu Nghĩa vuốt cằm, nhàn nhạt vung tay lên, hai thiếu nữ song sinh lại tức khắc lui xuống.

Kẽo kẹt – –

Cửa son kêu ra tiếng đóng lại, Thiệu Nghĩa quay đầu nhìn Thanh Kiều khắp người nhếch nhác, khe khẽ thở dài một cái.

“Cô… khỏe không?”

Ánh mắt hắn mơ hồ, trong giọng nói như có một chút không đành lòng.

“Ta có khỏe hay không, chẳng lẽ điện hạ không nhìn thấy?” Thanh Kiều cũng không sợ hắn, trong ngữ điệu chứa một chút mỉa mai.

“… Ta vẫn muốn gặp cô.” Thiệu Nghĩa thấp giọng nói, lời nói nhỏ nhẹ như đứa trẻ.

“Muốn gặp ta? Muốn gặp ta điện hạ không biết tự mình tới đại lao thăm sao?” Thanh Kiều giương mắt, trong ánh mắt ẩn có khiêu khích, “Cần gì phí công đưa người đến tận đây?”

Thiệu Nghĩa khẽ giật mình, da mặt mỏng manh đỏ lên, thanh âm càng nhỏ hơn: “Chỗ, chỗ đó ta không thể đi… Ta sẽ dặn dò bọn họ không làm khó dễ cô…”

“Miễn, ta mới không lạ gì kẻ mèo khóc chuột giả hảo tâm!” Thanh Kiều ngắt lời hắn, khóe môi nhếch lên như giễu cợt, “Tất cả người Đoàn gia các ngươi đều ước gì ta chết sớm mà!”

Thiệu Nghĩa giận tái mặt, trợn tròn đôi mắt đẹp: “Cô tuy có tội, nhưng cũng không đến nỗi chết…”

Ha? Xem ra Tiểu Thái tử này còn chưa biết ‘Bí mật thân thế’ của Cố Thanh Kiều. Mỉm cười, Thanh Kiều điềm nhiên như không nói: “Điện hạ vẫn nên trở về hỏi Ngọc Cửu thúc anh minh thần võ kia của ngươi một chút đi, lão nhân gia hắn bây giờ còn đang chọn ngày hoàng đạo cho ta để hành hình đấy!”

“Bộp” một tiếng, quyển sách trên tay Thiệu Nghĩa rơi xuống đất.

“Ngọc, Ngọc Cửu thúc đã nói như vậy ư?” Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt đạm như nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, “Ngọc Cửu thúc muốn cô chết?”

“Đúng vậy.”

Thanh Kiều nhìn chằm chằm khuôn mặt Thiệu Nghĩa, gằn từng tiếng, tươi cười ngọt ngào, “Sao, điện hạ có muốn cân nhắc đốt chút giấy vàng mã cho ta không?”

Thiệu Nghĩa như là bị đả kích thật lớn, hắn tựa lưng vào sạp, lấy tay đỡ trán ánh mắt ngỡ ngàng: “Không thể nào…”

Thật lâu sau, hắn nâng mắt nhìn cô, dè dặt cẩn trọng: “Xuân Kiều, là ta lo lắng không chu toàn… Trở về ta sẽ giúp cô cầu tình, dù sao trên đường đi… Cô đối xử với ta không tệ.”

Thanh Kiều hừ một tiếng, cười nhạt.

Trong phòng nhất thời lâm vào cảnh im lặng.

Chợt nghe một câu như sấm sét kinh thiên đánh tới – – “Xuân Kiều, nàng đừng phớt lờ ta.” (oaaaaa~~~~)

Mềm mại, mang theo cầu xin, như đứa trẻ làm nũng.

Thanh Kiều tưởng là mình nghe lầm, quay đầu nhìn thẳng về phía Thiệu Nghĩa.

Thiệu Nghĩa vội ho một tiếng, xoay mặt đi, lộ ra một bên cổ không che được màu hồng phơn phớt: “… Ta sẽ đi nói với Ngọc Cửu thúc, miễn tội chết cho cô, biếm cô làm cung nữ ở bên cạnh ta…”

“Đoàn vương gia sẽ không đồng ý.” Thanh Kiều kinh ngạc nhìn hắn, không biết đứa nhỏ này hôm nay rốt cuộc là bị chập sợi thần kinh nào.

“Hắn sẽ.” Thiệu Nghĩa quay đầu, lộ ra một nụ cười đã định liệu trước mọi việc, “Mặc dù hắn không đồng ý, Hoàng Thượng cũng sẽ đồng ý.”

“… Điện hạ vì sao chắc chắn như thế ?” Thanh Kiều nhíu mày.

“Bởi vì mệnh trời đã định, bọn họ sẽ không đối ngịch với ta.” Thiệu Nghĩa lạnh nhạt đáp.

“- – ta là người thừa kế ngôi vị hoàng đế ông trời chọn lựa.”

Gương mặt của hắn, lúc này bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đó là phô trương đắc ý không cách nào hình dung .

“Ông trời chọn lựa?” Thanh Kiều kìm lại xúc động trong lòng, bất động thanh sắc nói, “Thế nào là ông trời chọn lựa?”

Thiệu Nghĩa hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói: “Cao tổ truyền lại một bảo vật, chỉ cần là con nối dõi hoàng gia, đều phải đeo lên ba tháng trước khi cập quan*. Nếu trong ba tháng này hoàng tử vô bệnh vô tai, thì nhất định là người thừa kế ngôi vị hoàng đế tốt nhất.”

*Cập quan ( còn gọi là lễ đội mũ/ nhược quan): nam tử cổ đại sau khi tròn hai mươi tuổi cử hành lễ cập quan, chứng tỏ người đó đã trưởng thành

“Cách, cách này, cũng có người tin á?” Thanh Kiều kinh ngạc, quá là qua loa rồi!

“- – đương nhiên có người tin. Đây là bí mật hoàng thất, hoàng đế sau cao tổ đều được tuyển chọn như vậy.” Thiệu Nghĩa không nhanh không chậm nói, “Năm đó Thái Thượng Hoàng vốn có ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Ngọc Cửu thúc, lại bởi Ngọc Cửu thúc sinh bệnh trong kỳ hạn ba tháng đó, bất đắc dĩ mới chuyển sang cân nhắc cha ta.”

“Cách này chẳng phải là rất dễ làm giả sao?” Thanh Kiều ngạc nhiên, “Không muốn để người khác làm hoàng đế, trong kỳ hạn ba tháng đó hại hắn sinh bệnh, quả thực quá dễ dàng làm hại!”

“… Không dễ dàng.” Thiệu Nghĩa nhìn ánh mắt cô, nói khẽ, “Bởi vì không ai biết bảo vật có hình dáng gì, cũng không ai biết bảo vật sẽ vào khi nào ở chỗ nào được ban cho vị hoàng tử ấy, biết tất cả những điều này, chỉ có Hoàng Thượng đương triều.”

Thanh Kiều chỉ cảm thấy máu toàn thân cũng bắt đầu sôi trào: “Điện hạ… Bảo vật này, tên là gì?”

Thiệu Nghĩa mỉm cười: “Định Thiên Châu, còn có tên là đế linh.” (định thiên = trời định)

“Phựt” một tiếng.

Thanh Kiều cảm thấy như trong đầu có một sợi dây bị đứt.

Ôn chuyện với Thiệu Nghĩa xong, bất động thanh sắc trở lại nhà tù, cô lẳng lặng mở tờ giấy Thích tiên sinh lưu lại ra.

Trên mặt giấy là một hàng chữ nhỏ tinh tế: “Ba ngày sau, tiếp ứng xuất lao.”

Hi vọng luôn cùng xuất hiện với tuyệt vọng, cô chưa bao giờ như bây giờ, bội phục người nói ra những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK