Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọ Môn Quẫn Sự
Thịt Bảo Mẫu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chỉ cần thừa một món ăn sẽ lôi cô xuống, đánh mới mức không thể nói chuyện mới thôi.”

Thanh Kiều chớp mắt mấy cái, bắt đầu hoài nghi mình nghe nhầm.

Thiệu Nghĩa tiếp tục cười, sắc mặt trở nên hung ác: “Nói cô đó, đồ xấu xí!”

Thanh Kiều không hé răng, chỉ lặng lẽ di chuyển bước chân phiêu ra cửa, vừa phiêu vừa quan tâm: “A, Quách sư phụ, công tử đang gọi ông.”

—–đồ xấu xí là ai? Đương nhiên sẽ không phải là cô mỹ nữ xuyên qua đẳng cấp, cho nên Quách sư phụ, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ông.

Cơ thể Quách sư phụ lại bắt đầu run rẩy, nhìn chằm chằm vào cô.

“Ta không gọi người khác, ta đang gọi mụ la sát lắm mồm cô đó!” Thiệu Nghĩa quay đầu, ánh mắt theo sát bóng dáng cô, hung tợn nói.

Thân mình loáng một cái, khéo léo tránh thoát ánh mắt vèo vèo như kiếm của Thiệu Nghĩa, Thanh Kiều vừa di hình hoán vị (di chuyển), vừa ngạc nhiên nhìn về phía hai thiếu nữ song sinh: “Hơ, các cô đáng yêu như vậy, sao công tử có thể nhẫn tâm gọi các cô là mụ la sát?”

Mọi người đều cực kỳ ăn ý cùng trợn mắt với cô.

“Cô, cô đồ không biết xấu hổ, còn chưa cút tại đây tạ tội!” Thanh âm Thiệu Nghĩa bắt đầu trở nên bén nhọn chói tai, phỏng chừng sắp bùng nổ.

Thành công di chuyển mục tiêu vật thể—-phía sau Thích tiên sinh, Thanh Kiều ngẩng đầu lấy ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía hắn: “Ai da, cháu người đang mắng người đó, lá gan không nhỏ nha lại có thể to gan mạo phạm, người còn không mau đi giáo huấn hắn?”

Cơ mặt Thích tiên sinh rõ ràng hơi giật giật.

“Người đâu, lôi tiện nha đầu này ra ngoài đánh! Đánh thật mạnh! Đánh đến chết thì thôi!”

Ầm, Thiệu Nghĩa công tử lật bàn, cả người đang trong trạng thái tức sùi bọt mép như bom nguyên tử nổ mạnh.

“Công tử chớ tức giận, chớ tức giận nha!” Trong phòng nhất thời bộp bộp quỳ xuống cả một đám người, có mấy tên chân chó lưng hùm vai gấu tiến đến bắt cô, Thanh Kiều bị hoảng sợ không ngừng chui ra phía sau Thích tiên sinh.

“Làm càn!” Thích tiên sinh rốt cục không nhìn được nữa, bàn tay to vung lên quát lui tất cả người hầu: “A Nghĩa, Đỗ tiểu thư là khách quý do ta mời đến, bất luận thế nào con cũng không thể động đến nàng!”

Hô, Thanh Kiều thò ra từ sau lưng, làm cái mặt quỷ với Thiệu Nghĩa.

“…..Cậu! Người lại có thể cho phép nữ nhân bỉ ổi không biết xấu hổ như thế vào phủ sao?” Thân mình Thiệu Nghĩa run rẩy, gương mặt cũng đỏ thành màu gan heo, “Cô, cô ta lại dám lấy Ngọc Cửu thúc ra uy hiếp con, vô sỉ như vậy, vì sao người phải che chở cho cô ta?!”

“….A Nghĩa, không được như vậy!” Thích tiên sinh không biết làm sao thở dài, “Đỗ tiểu thư thân phận đặc biệt, vô luận ra sao con cũng không thể làm tổn thương nàng dù chỉ nửa phần, bằng không tương lai con sẽ hối hận.”

“Con sẽ không hối hận, cậu người tránh ra! Để ta đánh chết cô ta!” Thiệu Nghĩa đã sắp tức giận đến xì khói, hoa chân múa tay đứng lên.

“A Nghĩa, nghe lời cậu, không thể xúc phạm….Xuân Kiều cô nương.” Thích tiên sinh lắc đầu, dắt tay Thanh Kiều, dáng đi thong dong bước ra ngoài.

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.

Toàn thắng đi ra, Thanh Kiều nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy Thiệu Nghĩa lấy tay bóp cổ, ngũ quan trên mặt vặn vẹo thành một đám, toàn thân đều hiện lên một loại trạng thái ở bên bờ của sự phẫn nộ đau khổ. Tình cảnh này, không khỏi làm cô nhớ tới hình ảnh kinh điển của giáo chủ rít gào Cảnh Đào GG (ca ca)—-“Tôi cảm thấy mình sắp hít thở không thông.”

Ra bên ngoài chính điện, Thích tiên sinh thở dài nói: “A Kiều, Thiệu Nghĩa nó chính là người tính khí vặn vẹo khác thường như vậy, có khi….Con còn muốn tiếp tục nữa không.”

Thanh Kiều nghiêng đầu thè lưỡi: “Chỉ cần có người che chở, con cái gì cũng không cần lo lắng, có phải hay không?”

Nhìn bộ dạng tinh quái này của cô, Thích tiên sinh nhịn không được chọc chọc trán cô: “Đừng quá phận, A Nghĩa bản tính thuần lương, nhưng bị ta và cha hắn làm hư.”

“—–mọi ngươi cưng chiều hắn như vậy, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.” Thanh Kiều nhịn không được tốt bụng nhắc nhở.

Thích tiên sinh nghe vậy cười, nụ cười lại vô cùng thê lương: “Mẫu thân nó mất sớm, lúc lâm chung rưng rưng gởi gắm, muốn ta chăm sóc nó cho tốt…..Ta chỉ có một đứa….cháu trai ngoại đó, đương nhiên muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho nó.”

Thanh Kiều ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời ánh mắt Thích tiên sinh mờ mịt mà phiêu tán, bay về phía một đất nước không biết tên xa xa.

Trong ánh mắt hắn đong đầy hoài niệm vô tận.

Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương.

Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.

(Bản dịch của Tạ Quang Phát:

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

(trích trong bài “Kiêm gia” trong Kinh Thi))

Ban đêm, Thanh Kiều nằm trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.

Cô nhớ lại dáng vẻ ban ngày của Thích tiên sinh, dù sao vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, tiện tay khẽ vuốt đầu giường, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi gồ ghề chà sát vào da. Trong lòng giật mình một cái, vội vàng mang nến tới tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện thì ra đầu giường có khắc một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Những chữ kia dường như đã có phần lâu năm, hai câu trước đã bị mài mòn tới mức không thể nhận ra, chỉ còn một câu cuối cùng miễn cưỡng có thể nhìn thấy.

“…..Chỉ mong gió mát đưa ta đi, luôn luôn bầu bạn với quân tựa sát vào nhau.”

Cô nhìn những chữ này, trầm mặc thật lâu, yếu ớt thở dài một hơi.

Trải qua nhiều năm thẩm thấu tiểu thuyết ngôn tình, tế bào lãng mạn trong đầu cô đã bắt đầu tự động vận chuyển, biên ra từng câu lại từng câu chuyện xưa thê mĩ (thê lương đẹp đẽ)—-

A, bản lưỡng tiểu vô sai (1) bội tình bạc nghĩa;

B, bản đấu đá hậu cung tuyệt vọng chờ đợi;

C, bản mối thù gia tộc hữu duyên vô phận;

D, bản hoàn toàn tỉnh ngộ thì đã muộn;

……………..

Càng nghĩ càng nhập tâm, vừa nghĩ vừa gạt lệ, cuối cùng dứt khoát ngồi vào cái bàn bên cạnh, nhấc bút viết lên giấy một đoạn thoại:

Uyên ương song tê điệp song phi

Mãn viên xuân sắc nhạ nhân túy

Tiễu tiễu vấn thánh tăng

Nữ nhi mỹ bất mỹ

Nữ nhi mỹ bất mỹ

Thuyết thập ma vương quyền phú quý

Phạ thập ma giới luật thanh quy

Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy

Ái luyến y, ái luyến y

Nguyện kim sinh thường tương tùy

đây là lời bài hát “Tình nữ nhi” trong Tây du kí, cô từ lúc nhỏ đã vô cùng thích, vẫn thuộc làu làu đến giờ, còn quyết định nếu ngày nào đó gặp được hoàng tử trong lòng, nhất định phải giống như quốc vương nữ nhân quốc dũng cảm thổ lộ ra.

Nhưng hôm nay? Aiz, mơ hồ đi tới thời cổ đại chim không them ỉa chó không them mọc lông này.

Ngẫm lại không khỏi cảm khái, dần dần cơn mệt mỏi ập tới, nhịn không được khép hai mắt lại.

Lại mở mắt ra, là bị rét cóng đến tỉnh.

Cửa sổ bên sương phòng bị mở ra thật rộng, gió đêm vù vù thổi vào trong, thổi tới mức khiến cô run rẩy.

Đông Hỉ này, lại quên đóng then cửa sổ!

Thanh Kiều càu nhàu duỗi thắt lưng, lơ đãng phiêu ánh mắt lên mặt bàn.

Huyết dịch toàn thân đông cứng, cô nhất thời cứng đờ.

—–trên măt bàn một khoảng trơ trọi, tờ giấy Tuyên Thành vừa rồi còn đầy ắp lời ca, đã vô tung vô ảnh!

Xong rồi! Những lời này để tư xuân thì không nói làm gì, bên trong lại còn có hai chữ “Thánh tăng”, rơi vào mắt người có tâm, chắc chắn sẽ nghĩ thiên kim Cố thượng thư không thương Vương gia mà đi yêu hòa thượng! Aiz aiz, tin tức này tuyệt đối thành vụ xì căng đan đương triều bùng nổ mạnh mẽ trước bảng cáo thị!

Trong lòng có hàng trăm con kiến gặm cắn, Thanh Kiều lập tức mở cửa sương phòng xông ra ngoài. Nương theo ánh trăng mờ tối, vòng vo quanh gian phòng trọn hai vòng, sao còn tìm được nửa cái bóng dáng của tờ giấy Tuyên Thành?

Vừa tức vừa vội, bỗng nhiên một cơn khí lạnh ập tới, khiến cho cô nhịn không được giật mình: có lẽ tờ giấy Tuyên Thành bị gió thổi đi rồi?

Bắt lấy cọng rơm cứu mạng, Thanh Kiều nhanh chóng nâng cánh tay, quan sát ống tay áo đong đưa trong gió, cuối cùng quyết định dựa theo phương hướng gió tìm một lần nữa.

Cô cầm theo một chiếc đèn lồng nhỏ đi chung quanh tìm kiếm, bất tri bất giác đã đi ra khỏi tiểu viện nơi sương phòng của mình.

Sau đó, giống như tất cả tính chất thói quen trong tiểu thuyết sắp xếp, có người theo phía sau đánh lén, dùng khăn lụa bịt kín miệng mũi cô.

Cô hoa hoa lệ lệ mà té xỉu.

Tới khi cô mở mắt ra, phát hiện mình đang bị một hắc y thiếu nữ khuôn mặt non nớt đơn thuần giám thị. Ánh mắt thiếu nữ rét lạnh như băng, đang ngắm nghía một cây trường tiên (roi dài) trong tay.

Chéo phía sau cô, có một mĩ thiếu niên da màu mật ong dáng người mảnh khảnh ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

“Ha, Xuân Kiều mĩ nhân!”

Hắn gọi, vẻ đắc ý trong đáy mắt chậm rãi hiện lên.

“Thiệu Nghĩa?” Thanh Kiều ngẩn ngơ, lại nhìn quanh lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một gian phòng hoàn toàn xa lạ.

“…..Đây là sao? Ngươi có việc tìm ta chờ ngày mai không được sao? Cần gì hơn nửa đêm thỉnh ta đến chỗ này?”

“Thỉnh?”

Thiệu Nghĩa mí mắt vừa lật, tựa như nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời: “Tiểu mĩ nhân đa tâm rồi, ta sao có thể ‘thỉnh’ cô tới chứ? Đương nhiên là sai người làm cô hôn mê, sau đó bắt đến mật thất này.”

Thiếu niên chậm rãi giải thích, khóe miệng hiện ra một nụ cười như ác ma.

“Họ Thiệu kia, ngươi uống nhầm thuốc à?!” Thanh Kiều quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, “Ngươi sao dám lén bắt ta đến đây? Chẳng lẽ ngươi không sợ Thích tiên sinh lột da ngươi hả?”

“Bốp!”

Cái ghế khắc hoa trước mặt Thanh Kiều bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy), bụi bay lên, làm cô bị sặc ho khan một trận.

Hắc y thiếu nữ thu hồi roi, đồng thời hung hăng trừng cô một cái, dường như đang cảnh cáo cô trước khi nói chuyện phải dùng não.

“Đừng lấy Thích tiên sinh ra uy hiếp ta.” Trên gương mặt tuấn mĩ của Thiệu Nghĩa là bình tĩnh không gợn sóng.

“Huống hồ, ta cũng không phải họ Thiệu, ta họ Đoàn.” Hắn thản nhiên nói.

“…..Họ Đoàn? Đoàn Thiệu Nghĩa?” Thanh Kiều ngây ngốc mở to miệng, “Ngươi, ngươi và Đoàn Vương gia có quan hệ gì?”

“Cha ta là huynh trưởng của hắn, hắn là thúc phụ ruột của ta—–ngươi nói chúng ta có quan hệ gì?” Thiệu Nghĩa nheo mắt lại, trong khe mắt có tinh quang bắn ra bốn phía.

“A——-“ Thanh Kiều lấy tay ôm đầu hét chói tai, tiếng kêu tê tâm liệt phế, “Lại có thể là tình yêu thúc cháu! Lại có thể là loạn luân! Quá hoa lệ quá hoa lệ! Tác giả ta chịu không nổi, ngươi mau tới cứu ta a~~~”

“Bốp!”

Lại là một roi, cái ghế khắc hoa phía sau Thanh Kiều cũng nát.

Hắc y thiếu nữ mắt như chuông đồng, ánh mắt sáng quắc, hận không thể đốt ra hai lỗ thủng lớn trên người cô.

“Cái, cái gì loạn luân!” Thiệu Nghĩa mất bình tĩnh, vỗ bàn gầm lên: “Ta đối với Ngọc Cửu thúc rõ ràng là sùng bái và kính ngưỡng!”

Thanh Kiều bị một roi vừa rồi dọa thiếu chút nữa thì đánh mất hồn, nhanh chóng thật cẩn thận trả lời: “Đúng đúng, các ngươi là quan hệ nam nam thuần khiết.”

Thiệu Nghĩa cũng không chịu bỏ qua, đứng lên: “Tiện tỳ ngươi sao có thể hiểu ý nghĩ của ta? Ngọc Cửu thúc là thiên nhân chuyển thế, không có bất luận kẻ nào dám khinh mạn người! Người thủa nhỏ nổi tiếng thông minh hơn người, là hình mẫu hoàn mỹ trong lòng mọi người! Tất cả mọi người nói chỉ cần ở cạnh người, cho dù là nhìn hoa ngắm trăng, hoa tươi sẽ càng thêm yêu kiều đẹp đẽ, trăng sáng cũng sẽ càng sáng hơn!”

Ánh trăng trên bầu trời vừa nghe, nhịn không được run rẩy, nghĩ thầm xong rồi, thì ra chuyện ta ở trước mặt Đoàn Vương gia đặc biệt thích ló mặt tất cả mọi người đã biết!

Thanh Kiều cuống quýt ngẩng đầu, cười đến nịnh nọt với Thiệu Nghĩa: “Đúng đúng, Đoàn Vương gia và công tử đều là nhân trung long phượng, trích tiên tuyệt vời đệ nhất, Xuân Kiều không nên ngông cuồng tự phỏng đoán quan hệ của nhị vị ngài, Xuân Kiều đần độn, Xuân Kiều ngu muội, còn cầu công tử niệm tình Thích tiên sinh thả cho Xuân Kiều một con ngựa.” (ý là buông tha cho)

“Đừng lấy Thích tiên sinh ra áp chế ta!” Thiệu Nghĩa sắc mặt rét lạnh, lập tức nở một nụ cười âm u, đè thấp tiếng nói: “…….Tiện tì, nói cho ngươi, phóng mắt khắp thiên hạ hiện nay, ngoài Hoàng thượng, thì ta là lớn nhất, ai cũng không áp chế được ta!”

Ớ? Thanh Kiều đưa mắt trên dưới đánh giá hắn: “Chẳng lẽ ngài là Hoàng hậu? Xem ra Xuân Kiều đúng là có mắt không nhìn thấy thái sơn, có mắt không phân biệt được nam nữ…”

“Ta là Thái tử! Thái tử! Thái tử!” Thiệu Nghĩa nổi trận lôi đình, “Ông nội ngươi đây là nam! Đã nói Đoàn Vương gia là thúc thúc ruột của ta!”

“Nô tỳ tham kiến thái tử, thái tử thiên tuế thiến tuế thiên thiên tuế!” Thanh Kiều bị dọa nhanh chóng cúi đầu sát đất quỳ lạy hành lễ, “Xuân Kiều nhất thời hồ đồ, còn thỉnh thái tử cho chuộc tội!”

Thiệu Nghĩa đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy hắc y thiếu nữ kia chen vào nói: “Điện hạ, nô tì này giống như đang giả ngu.”

Ngẩng đầu vừa nhìn, hắc y thiếu nữ kia đang bí hiểm nhìn cô, vẻ mặt lạnh lẽo như băng.

“Không còn cách nào, xem cô ta giả bộ thật cũng có hứng thú.” Sắc mặt Thiệu Nghĩa khôi phục như thường, lấy tay chống má, hơi hơi nhướng mi, “Tiện tì, đêm nay xách ngươi lại đây, là muốn nói cho ngươi, ba chữ ‘Đoàn Vương gia’ này, không phải là chữ thứ tiểu nhân như ngươi có thể nói. Ban ngày ngươi dám lấy người lừa bịp ta, đó là tử tội!”

A?! Ta nói Shota, không cần khoa trương như vậy chứ, nhắc tới danh hiệu của thúc thúc ngươi sẽ bị chém đầu?

“——-điện hạ, ngàn vạn lần đừng mù quáng đi sùng bái một người nha!” Thanh Kiều đặt mông ngồi dưới đất, buồn rười rượi khuyên bảo: “Kỳ thật người ngài nên bội phục nhất là phụ thân ngài—–Hoàng đế bệ hạ! Người xem giang sơn tốt đẹp này, người xem dân chúng thiên hạ này, tất cả tất cả đều thuộc về ông ấy, ông ấy mới là người lợi hại nhất! Tình cảm kính ngưỡng của Xuân Kiều đối với ông, quả thực cuồn cuộn như nước sông liên miên không dứt….”

“Hừ!” Thiệu Nghĩa vung tay áo, “Làm hoàng đế tính là gì? Có thể không làm hoàng đế mới lợi hại nhất!”

Hơ? Thanh Kiều quên cả động tác giả lau lệ, ngơ ngác nhìn hắn.

“Năm đó hoàng tổ phụ chết bệnh, vốn định truyền ngôi cho Ngọc Cửu thúc, lại bị Ngọc Cửu thúc một lời cự tuyệt.” Sắc mặt Thiệu Nghĩa lành lạnh, trong mắt tràn đầy vô tận sùng bái và kính ngưỡng——-

“Ngọc Cửu thúc nói, làm hoàng đế là vì giang sơn xã tắc mà sống, mà người cả đời này, chỉ nguyện vì chính mình mà sống!”

“Có phải rất lợi hại hay không?” Thiệu Nghĩa quay đầu nhìn cô, lỗ mũi nở to vẻ mặt kích động, “Ngọc Cửu thúc đã siêu thoát khỏi thế tục hồng trần, không thèm để ý quyền lợi và vinh hoa!”

——ta phi! Thanh Kiều nhớ tới ngôi nhà xa hoa tới cực điểm của Đoàn Ngọc kia, nghĩ thầm đây còn gọi là “không thèm để ý đến quyền lợi và vinh hoa”? Rõ ràng là thằng nhãi này ích kỷ không muốn nhận trách nhiệm mà thôi!

Nghĩ rồi nghĩ, vẫn nhanh chóng dập đầu ca ngợi: “Đoàn Vương gia đúng là một vị nhân tài ngàn năm khó gặp, quả thật đáng giá để tâm hồn điện hạ hướng tới…..”

“Điện hạ, cần gì phải nói bí sử cung đình cho tiện tì này?” Hắc y thiếu nữ bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời, ánh mắt ác độc như rắn rết.

“…..Không có cách nào.” Thiệu Nghĩa từ trong hồi tưởng tình lại, có chút thương hại nhìn cô gái đang quỳ lạy trên mặt đất, “…..Dù sao, cô ta cũng sẽ mau chóng chết.”

Giải thích:

(1)Lưỡng vô hiềm sai: chỉ những đứa trẻ (cả nam nữ) còn nhỏ ngây thơ thuần khiết, ở chung hòa hợp.

Xuất phát từ thơ Lí Bạch – “Trường kiền hành”

“Thiếp phát sơ phúc ngạch,

Chiết hoa môn tiền kịch,

Lang kỵ trúc mã lai,

Nhiễu sàng lộng thanh mai,

Đồng cư trường kiền lí,

Lưỡng tiểu vô hiềm sai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK