Ngọ Môn Quẫn Sự

Chương 54: Món hung thủ

Ảnh Chiếu

31/03/2017

Edit: Chikajo

Đỗ bán tiến ê ê a a náo loạn nửa ngày, cuối cùng cũng có cán bộ thôn nghe thấy tin tức mà đến, quắc mắt lạnh lẽo.

“Lớn đầu như vậy mà hóa ra lại là tên ngốc!” Cán bộ thôn cầm đòn gánh đánh ông ta, dáng vẻ của đội quản lí duy trì trật tự nội thành, “Mau cút, mau cút, cút cút cút!”

Đỗ bán tiên bị đau, cứ nửa né nửa nhảy như vậy vui tươi hớn hở chạy đi.

Thanh Kiều nhìn bóng dáng ông ta đi xa, trong lòng buồn bã, nhất thời nói không ra là cảm thụ gì.

“Có muốn biết, ông ta rốt cuộc là bị điên như thế nào không?”

Lục Tử Tranh kéo tay cô đến trước ngực mình, thờ ơ nghịch nghịch, hai mắt sáng trong suốt giống như giọt sương trên lá sen mùa hạ.

Thanh Kiều lắc đầu, vừa thấy sắc mặt người đối diện bất thường, lại nhanh chóng mãnh liệt gật đầu.

“…….Khi cô ném đũa vào ông ta, ông ta liếc mắt nhìn ta một cái.”

Hắn nhếch môi, độ cong tuyệt đẹp, đuôi mắt vương ba phần ác độc: “Ông ta có lẽ không biết, trên đời này còn có một thứ tên là Nhiếp hồn thuật.”

Thôi miên! Trong đầu Thanh Kiều hiện lên từ này đầu tiên.

Đắn đo một lát, cô trái với lương tâm ca ngợi: “…..Thật tài giỏi, chuyện này thật sự là rất thần kỳ!”

Lục Tử Tranh không vừa lòng lắm, bóp mặt cô qua đối mặt với mình: “Thần kỳ? Nếu thực sự cô cảm thấy thần kỳ, vì sao không dám nhìn thẳng vào ta chứ?”

Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, hơi thở như lan: “……Cô nói, cô không sợ đúng không? Cô nhìn ánh mắt ta, có phải rất mị hoặc hay không?”

Thanh Kiều bất đắc dĩ nhìn hắn, chỉ thấy hoa đào trong mắt bay lả tả, ánh nắng chiếu rọi xuống tỏa ra sự quyến rũ, sắc đẹp mĩ lệ khôn cùng.

Cảnh tượng kiều diễm như vậy, mà cô lại nhớ đến lời kịch kinh điển của mĩ nam sét đánh vô địch vũ trụ mắt phóng điện miệng lạp xưởng Âu Dương Phong—-“Ngươi nhìn ánh mắt ta, có gợi cảm hay không? Có tuyệt hay không? Có cool hay không?”

Đây là câu thoại của Âu Dương Phong do Lương Triều Vĩ đóng trong phim Đông tà Tây độc (1993).

Khuôn mặt mắt phóng điện miệng lạp xưởng đây: (đoạn này là Âu Dương Phong đang cho Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công lời khuyên tán gái =)))

“—-quả thực là cực kỳ mị hoặc!” Cô muốn cười, lại mau chóng nhịn xuống, liều mạng gật đầu như gà con mổ thóc, “Mị hoặc, mị hoặc, siêu cấp mị hoặc! ”

“Mị hoặc ra sao?” Lục Tử Tranh nâng cằm cô lên, khuôn mặt sáng ngời, có thêm hứng thú.

“—-mắt trái viết ‘mị’, mắt phải viết ‘hoặc’, cho nên rất mị hoặc!” Cằm bị nắm đau nhức, cô chỉ có thể lộ ra vẻ mặt đau khổ tiểu thư ta đã bị táo bón bảy ngày.

Lục Tử Tranh phì một tiếng phụt cười, kéo cô vào lòng mình.

“Cô còn muốn bao lâu nữa mới bằng lòng rời khỏi Tây Lăng?” Hàm dưới của hắn dán sát vào tóc cô, nhẹ nhàng hít một hơi.

Mùi hương thiếu nữ mềm mại nhàn nhạt, từ từ tản ra, hết sức thanh lệ.

“Cái đó, ta cũng không biết, ít nhất phải giải quyết xong án giết người ở Hồn Thủy trang trước đã!” Thanh Kiều cứng người không dám động, gục đầu xuống thì thào nói nhỏ.

“A? Vậy cô có muốn biết, rốt cuộc là ai giết sư huynh sư tỷ của cô hay không?” Hắn hừ một tiếng, từ cổ họng phát ra ý cười.

“—–chẳng lẽ ngươi có biết?!” Cô lập tức vùng ra, mắt trừng như chuông đồng, nắm chặt vạt áo hắn.

Hắn không trả lời, tà tà liếc cô một cái, ý vị thâm trường.

“Mau nói cho ta biết! Mau nói cho ta biết!” Máu huyết toàn thân rít gào, toàn thân sục sôi, “Van cầu ngươi, mau nói cho ta biết!”

“Trăm nghe không bằng một thấy.” Lục Tử Tranh mỉm cười ôm thắt lưng cô, “Đang Đang ca đưa muội đến chỗ tốt, đảm bảo làm muội muội vừa lòng.”

——–đường phân cách không chỉ có bụng đen (phúc hắc) mà bề ngoài cũng rất đen——————-

Trong một tiểu viện đặc biệt nào đó, có hai bóng đen lén lút trốn trong núi giả.

“Đây là chỗ nào?”

Thanh Kiều nhịn không được mở miệng. Cô bị Lục Tử Tranh đặt giữa hai khối đá lớn, khe hở nhỏ hẹp, tứ chi đều vặn vẹo thành hình Thiên tân đại ma hoa (bánh quai chèo) kỳ dị.

Bánh quai chèo:

“………Một góc tối tăm thích hợp trộm đạo.” Lục Tử Tranh ngồi xổm một bên, thong dong vỗ đầu cô, đồng thời nhẹ nhàng xuỵt một tiếng, “Đừng nói, nghe đi.”

Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân.

Thanh Kiều lập tức im bặt.

“Nói vậy, Đan Đốn các đều trống không?” Thanh âm nũng nịu như chim hoàng oanh từ xa đến gần, chính là Ngọc nữ Nam Cung Vô Hận của Thần Long các.

“Đúng, đêm qua Nguyễn Tự Khung đã đưa tất cả đệ tử tinh anh trong phái đi, nói là muốn đi Nam Cương truy bắt hung thủ.”

Có người lạ kính cẩn đáp lại, hẳn là thuộc hạ Thần Long các.

“Hừ, võ công cao thì có ích gì, đầu óc không sử dụng tốt cũng uổng phí!”

Nhắc tới Nguyễn Tự Khung, trong giọng nói Ngọc nữ thiếu đi sự sùng bái trước kia, lại có thêm vài phần chanh chua.

“Vô Hận!” Một giọng nam thoáng u ám truyền đến.

“Ai da, Thân ca!” Tiếng Ngọc nữ đột nhiên trở nên mềm mại như nước, “Thế nào? Dược Vương đại nhân nói thế nào? Có thể hỏi được tung tích thứ đó chưa?”

“……Tống Thất không chịu mở miệng.” Giọng nam đó nặng nề, nghe có chút không vui, “Hắn nói chúng ta chỉ uổng phí sức lực, ngoài Trương Tứ Phong, không có bất kì ai biết tung tích của thứ đó.”

“Đáng giận!” Cùng với tiếng giậm chân, Nam Cung Vô Hận nghiến răng nghiến lợi, “Lão đầu chết tiệt kia, chúng ta cũng đã giết ba đệ tử của hắn rồi, mà hắn vẫn trốn trong núi an ổn tu luyện, cũng không biết xuất quan báo thù!”

Thân mình Thanh Kiều đột nhiên khựng lại.

“…….An tâm chớ nóng.” Giọng nam u ám kia lại không nhanh không chậm vang lên, tựa như đã định liệu trước, “Ta đã phái người truyền ra ngoài, Tà giáo Nam Cương chính thức khiêu chiến Tây Lăng, hòng đoạt được Thanh mộc kiếm Hình Nhân xưng bá võ lâm. Nàng cứ thong thả chờ, giang hồ sẽ mau chóng dấy lên gió tanh mưa máu, chúng ta chỉ cần ngồi gặt hái ngư ông đắc lợi.”

“Hì hì, vẫn là Thân ca suy nghĩ chu đáo.” Nam Cung Vô Hận chuyển giận thành vui, cười quyến rũ, “Ít nhiều gì ngày đó chàng đã bổ thêm ‘Cửu cung ngân’ lên thi thể, khiến người ta nghĩ là hữu sử tà giáo kiêu ngạo kia làm.”

“Hừ!” Chỉ nghe nam tử kia cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo đắc ý, “Muội cho rằng Nguyễn Tự Khung bất tài sao? Đơn giản như vậy mà hắn sẽ tin là thật? Nếu không phải khi ta giết người dự tính sử dụng công phu độc môn của tà giáo, lại cố ý để Tống Thất điểm canh kia nhìn thấy, nàng cho là Nguyễn Tự Khung thật sự sẽ tin sao?”

“Ai da da, nói tới nói lui, chỉ có thể trách Lục Tư Không kia mệnh không tốt.” Tiếng Nam Cung Vô Hận lại vang lên mang theo vài phần tiếc nuối, “Ai bảo sau khi giết người hắn cứ thích lưu lại ký hiệu chứ? Aiz, đáng tiếc cho một nam nhân xinh đẹp như vậy, lại vì kiêu ngạo mà chết oan.”

“Nàng!” “Thân ca” có chút hổn hển.

“Đừng giận đừng giận, bất kể là thích mĩ nam thế nào đi nữa, Vô Hận vẫn trung thành với Thân ca nhất!” Nam Cung Vô Hận dường như sợ hãi, mau chóng nói lời tốt đẹp an ủi, “Từ lúc hứa hôn với Dược Vương cốc ở Thần Long các, ta đã lần nào không nghe lời chàng chưa? Chàng muốn ta tiếp cận Nguyễn Tự Khung, muốn ta đi dụ dỗ Lục Tư Không, ta không phải đều đáp ứng hết hay sao?”

“Hừ!” “Thân ca” lại hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu lại nhu hòa hơn nhiều.

Sau đó là tiếng làm nũng yểu điệu, tiếng chuyện trò, cuối cùng chuyển thành tiếng bước chân cười nói hi hi ha ha, dần dần đi xa.

“………Cho nên nói, là Nam Cung Vô Hận và Thân Vưu giết sư huynh sư tỷ của ta?”

Thật lâu sau, Thanh Kiều từ trên hòn đá lớn nhảy xuống, nhìn Lục Tử Tranh chậm rãi mở miệng.

Lục Tử Tranh chỉ cười không nói, một đôi mắt hoa đào lấp lánh tỏa sáng trong đêm.

“Bọn họ…..còn muốn vu oan giá họa cho ngươi?” Cô cố hết sức sắp xếp lời nói, có chút chần chờ, “Vậy vết thương trên người ngươi……..là…..”

Lục Tử Tranh nhướng cao đuôi lông mày: “Ngoài sư thúc tốt của cô, trên đời người có thể làm ta bị thương như thế, quả là không nhiều lắm.”

“—–tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Thanh Kiều khóc thét che ót, “Ta…….ta thay mặt sư thúc, không, ta thay mặt cả Tây Lăng phái nói lời rất xin lỗi với ngươi!”



Lục Tử Tranh bĩu môi, mặt hiện vẻ khinh thường: “Nếu lời xin lỗi có ích, còn cần nha môn để làm gì?”

Thanh Kiều khẽ đánh hắn một cái: “Ta nghiêm túc đó! Ngươi bỏ qua cho sư thúc của ta và Tây Lăng phái đi, bọn họ cũng là bị tiểu nhân che mắt…..Sư thúc ta rất tin tưởng người điểm canh tên “Lão Thất” kia, hình nhữ giữa bọn họ có giao tình rất sâu….”

“—-Diệu bút thánh thủ Tống Thất, thiên tư thông minh, chỉ cần nhìn một lần đã có thể chép lại thành bức tranh chiêu thức rõ ràng, hơn hai mươi năm đến nay chưa từng thất thủ.” Lục Tử Tranh ngắt lời cô, thờ ơ như không cười, “Không chỉ sư thúc cô tin tưởng hắn, mà tất cả người trên giang hồ đều tin hắn.”

“Van cầu ngươi, tha cho bọn họ đi!” Ánh mắt Thanh Kiều khẩn khoản, vẻ mặt đầy cầu xin, “Xin đừng là địch với Tây Lăng phái……..”

Lục Tử Tranh liếc qua cô một cái, nghiêng đầu, nhướng mày, cuối cùng cười giễu cợt: “Lúc này xem ra, lại thật lòng cầu ta!”

Thanh Kiều cắn môi, do dự không dám nói.

“Được rồi được rồi, ta đều đáp ứng với cô được chưa.”

Lục Tử Tranh bỗng nhiên mất hứng trêu đùa cô, thản nhiên nhìn cô: “Nhưng cô phải nhớ kỹ, làm xong hết mọi chuyện phải trở về.”

Hắn trừng mắt, bỗng nhiên sinh ra vài phần hương vị không giận mà uy, Thanh Kiều mắt nhìn mũi chân, trầm mặc không dám trả lời.

Nghe lén xong, Lục Tử Tranh đưa cô ra hoa viên, đi tới cửa nhỏ ngoài tường viện.

“Không thể tiễn cô nữa.” Dưới ánh trăng đầu mày hắn nhíu lại, sắc mặt hắn tái nhợt, “Miệng vết thương của ta lại nứt ra, cần vận công trị liệu……Cô dọc theo con đường này đi tiếp về phía trước đi, đến chỗ đường giao nhau thì quẹo trái là ra đường lớn, cô hỏi hàng xóm một chút, hẳn là sẽ có thể mau chóng quay về Đan Đốn các.”

Nói xong nhún người nhảy qua bức tường ngói xanh, biến mất tăm.

Thanh Kiều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm—–cái gì gọi là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đây là miêu tả chân thực nhất a!

Sửng sốt ba giây, cô hoàn hồn nhìn lại, phát hiện mình đang ở trong một ngõ nhỏ rất âm u rất quỷ dị, nhịn không được rùng mình một cái.

“Ta thần kinh vững chắc, không sợ không sợ…..” Cô khẽ hát bài hát quen thuộc, thử thăm dò đi từng bước lên phía trước.

Bài hát này tên Trung là Đừng sợ đừng sợ do Quách Mĩ Mĩ trình bày, bài này còn đc bác Vũ Hà của VN chế thành bài Người tình Mai ya hee á.

Nghe ở đây: http://mp3.zing.vn/video-clip/Khong-So-Quach-My-My/ZWZ9CEBZ.html

Bước chân chạm đất, hết thảy an toàn.

Vì thế cô bắt đầu liều mạng hít khí vào trong ngực, liên tục hít đến khi bộ ngực từ sân bay thăng cấp thành đỉnh Everest, khi đạt tới độ cao không thể vượt qua nữa, thì “Vèo vèo vèo” vung hai chân chạy như điên về phía trước.

——-đại thúc, hãy đợi ta! Chân tướng chỉ có một! Ta lấy danh nghĩa của ông nội ta ra thề, hung thủ nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng!

Giống như nhân vật chính trong manhua chạy trối chết, hai cái chân của cô vù vù luân chuyển cực nhanh, phóng đi như cái bánh xe.

Manhua là truyện tranh Trung Quốc, cũng như manga là truyện tranh Nhật, đoạn này tưởng tượng đến hình mấy nhân vật chibi trong truyện tranh là dễ hình dung nhất =))

Nhưng mà mới chạy chưa đến năm mươi thước, thiếu nữ Kindaichi đã ngừng hành quân.

Thám tử Kindaichi: là một trong những bộ truyện manga bí ẩn của Nhật Bản nói về những cuộc phiêu lưu của một cậu học sinh trung học tên là Kindaichi (Kindaichi Hajime) cháu trai của thám tử tư lừng danh Hajime Kosuke (được hư cấu) đi giải quyết những vụ án và truy lùng những tội phạm của hai tác giả Kanari Yozaburo hoặc Amagi Seimaru (tùy theo tập) và người minh họa vẽ tranh cho tác phẩm là họa sĩ Satō Fumiya.

Tr này tên tiếng Trung là Thiếu niên Kindaichi, nhưng tgia nhái lại thành Thiếu nữ Kindaichi.

Một đại hán ngăm đen từ trên trời rơi xuống, vững vàng chắn cô trong ngõ nhỏ.

“Lá gan không nhỏ, lại dám ban đêm xông vào Thần Long các!” Đại hán đen thui cao lớn thô kệch kia, vung lên thanh đại đao bổ tới phía cô, “Đi tìm chết đi!”

“Chờ một chút!” Thanh Kiều hét lên một tiếng, lấy tay che đầu nhanh chóng né ra, “Đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân chỉ là ra đây đảo dạ hương thôi!”

Đảo dạ hương (dọn toilet hay dọn phân): ở TQ hay phương Tây xưa đều có những người hay kéo theo cái xe đặt đầy thùng phân dọn từ các nhà về để làm phân bón…Trong phim cổ trang cũng hay thấy mấy ng làm nghề này.

“Đảo dạ hương?” Hắc hán (hắc: đen, hán: đại hán) sửng sốt, lập tức lại giơ đại đao lên, “Hừ! Ngọc nữ phân phó, nhìn thấy vật sống giết bất luận tội! Ngươi đảo dạ hương cũng phải chết!”

Hàn quang pha lẫn gió mãnh liệt ập tới, Thanh Kiều bổ nhào lên mặt đất, cái khó ló cái khôn cao giọng ồn ào: “Đại hiệp, trước khi chết, tốt xấu gì cũng để tiểu nhân lưu lại cái tên chứ!”

Đao phong đột nhiên ngừng lại, đại hán thoáng chần chờ, cuối cùng từ trên cao nhìn xuống nói: “……Được rồi, ta cũng không giết tiểu bối vô danh, ngươi cứ việc xưng tên ra!”

“Tiểu nhân tên là—–“ Thanh Kiều run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, hít thật sâu một hơi: “Muhammad Axmed Agrith Cincinnati Hangri Mayisha Maria Batyr Nhiệt Na Ostrovsky Biệt Tổ Hoắc Phu Schmidt Alexey Konstantinovich Hussein Osama bin Laden Turkmenistan Kyrgyzstan Maybach…….”

“Ngươi giỡn ta à!” Hắc hán kia hung bạo rống một tiếng, vung đại đao lên nện về phía cô, “Nào có tên của ai dài như vậy?!”

“Đừng! Đừng!” Thanh Kiều vừa trốn vừa lăn lộn, “Ngài không giữ chữ tín! Tiểu nhân còn chưa nói xong! Còn một ngàn lẻ sáu mươi ba chữ nữa….”

Rầm một tiếng, mắt thấy đại đao thẳng tắp hạ xuống cổ cô.

Là phúc hay họa, chung quy là tránh không khỏi.

—–ô hô thương thay! Trời xanh hỡi! Nghĩ rằng ta một đời anh minh, bây giờ lại chết dưới đao của một tên nam nhân miệng thối!

——tác giả đáng chém ngàn đao, ngươi tuyệt vọng tra tấn ta như vậy đến tột cùng là vì sao chứ? Ta hận ngươi!

Thanh Kiều tuyệt vọng khép hai mắt lại, khóe mắt chậm rãi lăn xuống một giọt lệ.

Lăn a lăn, lăn a lăn, giọt lệ nhỏ bé thực cố gắng bơi tới bên khóe miệng, sự đau đớn trong dự liệu lại chậm chạp không đến.

Thật lâu sau, Cố Thanh Kiều rốt cục run rẩy mở hai mắt.

—hắc hán cùng đại đao của hắn không thấy đâu, bên cạnh đứng một mĩ nam áo lam cười tủm tỉm.

“Sư thúc!” Cô hét to một tiếng, chỉ cảm thấy thế giới trước nay chưa từng tốt đẹp đến thế, cả người kích động như đánh tiết gà.

“Sợ hả?” Nguyễn Tự Khung vẫn mỉm cười, đưa tay kéo cô lên, “Đừng sợ, hung thủ đã bắt được rồi.”

Cô vừa đứng lên nhìn, lúc này mới phát hiện phía sau Nguyễn Tự Khung đứng một đám đệ tử Tây Lăng cầm trường kiếm trong tay. Mà ở giữa bọn họ, rõ ràng là Nam Cung Vô Hận và Thân Vưu cùng với hắc đại hán vừa rồi bị trói gô lại đang đứng!”

“Các ngươi…….” Thanh Kiều giật mình nhìn về phía Nguyễn Tự Khung.

“Chúng ta vẫn chưa trúng kế.” Nguyễn Tự Khung biết cô muốn hỏi cái gì, tự nhiên tiếp lời cô, “Chút kỹ xảo nhỏ đó còn chưa thể gạt được ta, chẳng qua là tương kế tựu kế thôi.”

Thần tượng a! Cúng bái! Quả nhiên là một cây gừng già độc ác!

Thanh Kiều dùng ánh mắt vô hạn kính ngưỡng nhìn hắn, bội phục sát đất.

Quay đầu nhìn bộ dáng chật vật của đám kẻ xấu kia, cô nhịn không được chống nạnh cuồng tiếu——-vẫn là bác Mao nói rất đúng a! Tất cả phái phản động đều là hổ giấy! Tà ác chung quy không thể chiến thắng chính nghĩa!

“Họ Nguyễn kia, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm!” Nam Cung Vô Hận mặc dù cơ thể bị trói, nhưng miệng vẫn kiêu căng như trước, “Hôm nay ngươi bắt ta, là ta xui xẻo! Nhưng người đừng quên, Tây Lăng phái sau này cũng sẽ không có ngày lành đâu!”

“A? Nếu Ngọc nữ nói chính là Thần Long các và Dược Vương cốc, ta cũng không cần quan tâm.” Nguyễn Tự Khung mỉm cười, dáng vẻ quân tử khiêm tốn mười phần mười, “Hai tiểu phái man di, Tây Lăng còn chưa từng để vào trong mắt, Ngọc nữ đúng là quá lo lắng.”

“Ngươi!” Nam Cung Vô Hận măt mày vặn vẹo, hận không thể xé nát Nguyễn Tự Khung nuốt vào bụng, “Ngươi đừng kiêu ngạo! Nói cho ngươi biết! Chủ công nhà ta sớm hay muộn…….”

“Vô Hận!” Thân Vưu vẫn trầm mặc bỗng ngắt lời nàng ta, vẻ mặt nôn nóng.

“Chủ công nhà ngươi?” Nguyễn Tự Khung thản nhiên liếc nàng ta một cái, tỉnh bơ, “Đáng tiếc phóng mắt khắp giang hồ này, còn chưa có ai lọt được vào mắt ta. Công phu mèo ba chân của hắn kia, mà cũng muốn khiêu chiến Tây Lăng phái?”

Lắc đầu, lời nói mang theo khinh miệt: “Kiến càng lay cổ thụ (tương tự câu châu chấu đá xe), tức cười không tự lượng sức!”

“Ngươi thì biết cái gì! Ngươi thì biết cái gì!” Nam Cung Vô Hận bị kích thích hét rầm lên, “Ngươi không biết, trên đời này lợi hại nhất căn bản không phải võ công! Nếu chủ công nhà ta………”

“Vô Hận!” Thân Vưu lần thứ hai ngắt lời nàng ta, tiếng nói nghiêm khắc.

“Thân ca, chàng đừng trách ta.” Nam Cung Vô Hận uyển chuyển quay đầu lại, trên gương mặt thanh lệ có nước mắt chảy xuống, “Dù sao cũng không sống được, chàng để ta một hơi nói hết, ta càng muốn cho đám người danh môn chính phái này biết, tương lai của bọn họ không có ngày lành đâu!”

Thân Vưu ngậm miệng.



“Họ Nguyễn kia, Nam Cung ta tuy xuất thân là tiểu phái man di, nhưng vẫn hiểu đạo lí hiệu trung kính chủ! (nguyện trung thành kính trọng chủ nhân)” Nam Cung Vô Hận quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tự Khung, vẻ mặt tàn nhẫn, “Ngươi bắt chúng ta mà không giết, không phải là muốn dẫn dụ chủ công của chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Chủ công, sẽ báo thù cho ta!” nàng ta bỗng ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đầu nghiêng về một bên, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.

Có đệ tử nhanh chóng tiến tới, thăm dò hơi thở của nàng ta, nhẹ nhàng lắc đầu: “…….Uống thuốc độc.”

Dưới ánh trăng thanh lạnh, Nam Cung Vô Hận thất khiếu đổ máu, bộ dạng đó rất thảm, Thanh Kiều khẽ rùng mình một cái.

“………Cũng có chút chính trực.” Nguyễn Tự Khung lẩm bẩm một câu, tựa như là trong dự liệu, cũng như có chút thương tiếc.

“Nguyễn Tự Khung!” Mắt thấy vợ hương tiêu ngọc vẫn, Thân Vưu cuồng tính, “Ngươi đừng đắc ý! Sư phụ của ta nhất định sẽ báo thù! Cái gì giang hồ chó má, cái gì Tây Lăng chó má! Cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay người khác, ngươi cứ chờ bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội toàn phái đi!

Thanh Kiều kinh hãi, nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy Nguyễn Tự Khung hơi nhướng mi, chỉ cười không nói.

“Vô Hận, Thân ca đến với nàng đây!” Thân Vưu quay đầu nhìn thi thể trên mặt đất, cười si ngốc, khóe miệng chảy xuống một dòng máu đen.

——-hắn cũng tự sát theo.

Mọi người hít một hơi khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp theo phải xử lí như thế nào.

“Còn một người.” Nguyễn Tự Khung bỗng nhiên mở miệng, phá tan sự trầm mặc.

Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy hắc đại hán kia đã tê liệt đã xuống mặt đất, toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió thu.

“Đừng giết ta!” Hắc đại hán bộp một tiếng quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu với Nguyễn Tự Khung, “Ta nhận tội! Ta nhận tội! Ta nhận tội hết! Các ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đều có thể trả lời!”

“Ngươi tên là gì?” Nguyễn Tự Khung liếc nhanh hắn một cái, thản nhiên cười.

“Tiểu nhân tên là Lí Tiểu Minh!” Hắc hán lại hung hắn dập đầu với hắn một cái, trán chảy ra máu đỏ tươi, “Tiểu Minh bái kiến Nguyễn đại hiệp! Nguyễn đại hiệp tha mạng!”

“………Xin chào, Lí Tiểu Minh.” Nguyễn Tự Khung tiếp tục ung dung thoải mái cười, thờ ơ, “Đáng tiếc ta chẳng muốn hỏi ngươi cái gì cả.”

Hắn chậm rãi rút ra kiếm của mình, khoan thai đưa cho Thanh Kiều: “Đệ tử Tây Lăng chúng ta, cũng không giết người vô danh, nếu hắn đã báo tính danh rồi, hiện giờ tùy ngươi xử lí.”

Thanh Kiều ngơ ngác nhìn hắn: “……..Ta?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Tự Khung gật đầu với cô, vẻ mặt thản nhiên, “Hắn vừa đây không phải muốn giết ngươi sao? Đó gọi là oan có đầu nợ có chủ, do ngươi xử lí là thích hợp nhất.”

Thanh Kiều không chịu nhận kiếm, mặt lộ vẻ chần chờ: “Nhưng hắn cũng không làm ta bị thương……đây nhiều nhất chỉ tính là phạm tội chưa đạt…..”

“Hắn là đồng lõa giết sư huynh sư tỷ của ngươi!” Nguyễn Tự Khung hạ người, nói nhỏ bên tai cô, “Hay là ngươi đã quên Bao Toàn Tài?”

Một câu nhẹ nhàng, khiến lòng Thanh Kiều đau thương, cắn chặt răng nhận kiếm.

Ngẩng đầu, tất cả sư huynh sư tỷ đều đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tha thiết.

Chuyện cũ như nước chảy lướt qua trước mắt cô, Ferrari, khoai tây Tiểu Vương, cái bụng ba tầng, bánh bao đường………

Sau đó là những ngày xa xôi hơn trước kia, thế giới xi măng cốt thép.

Oan có đầu, nợ có chủ.

Nhưng là oan oan tương báo, còn tiếp tục đến bao giờ?

Leng keng một tiếng, trường kiếm từ trong tay cô rơi xuống.

“…….Ta không hạ thủ được.” Cô suy sụp ngồi xổm xuống, “Hắn không giết Bao sư huynh, hắn không giết người! Vì sao ta phải giết hắn?”

“Tiểu sư muội, hắn vừa mới muốn giết muội!” Thanh âm nôn nóng hoảng sợ của Tam sư tỷ truyền đến.

“Hắn là thuộc hạ của Nam Cung Vô Hận! Nếu hắn còn sống, sau này nhất định sẽ giết muội! Sư muội ngàn vạn lần không thể mềm lòng!” Lại có sư huynh ồn ào.

“Đúng vậy! Giết hắn!”

“Giết hắn! Giết người của Thần Long các! Vì Bao sư huynh báo thù!”

“GIết hắn! Giết hắn!”

…………….

Ùn ùn kéo đến, đều là câu nói như vậy.

Hắc đại hán sớm đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, đũng quần thấm ướt một mảng.

“…….Nhưng mà ta không hạ thủ được.”

Thanh Kiều che hai tai lắc đầu, trong mắt dần xuất hiện sương mù mê mang: “Thực xin lỗi, ta không hạ thủ được, ta thực sự không hạ thủ được……..”

Cô nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, thất hồn lạc phách, quăng lại phía sau những tiếng thở dài thất vọng.

—————————-đường phân cách thở dài—————————-

Đêm thật khuya, cuối con ngõ nhỏ, mây đen che trăng, khắp nơi tối tăm.

Trong một góc vắng vẻ lạnh lẽo, côn trùng mùa thu khẽ kêu, có cô gái cúi đầu nức nở.

Đầu tường một cây ngọc lan trắng lẳng lặng chờ đợi, nhàn nhạt xa xăm thanh nhã, hương thơm tươi đẹp.

“Được rồi, đừng khóc, sắp khóc thành tiểu bạch thỏ rồi.” Nguyễn Tự Khung rốt cục lên tiếng, vẻ mặt ôn hòa trước sau như một.

“Mọi người……….có phải đều tuyệt vọng với ta không?” Thanh Kiều ngẩng đầu, vừa gạt lệ vừa khóc thút thít, “Đại thúc, có phải là ta không xứng làm đệ tử Tây Lăng? Không xứng làm một nữ nhân giang hồ hay không?”

“Quả thật không xứng.” Nguyễn Tự Khung mỉm cười, trong mắt có vài phần chế nhạo, “Không có võ công, lá gan cũng nhỏ, quả thực không đủ quyết đoán.”

“Nhưng mà, quê của ta là một xã hội pháp trị, không cho phép tự mình hành hình………..” Cô tỏ ra hơi tủi thân, “Nếu ai cũng có quyền tùy tiện giết người, thì người bình thường tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì chứ?”

“Ai cũng có thể giết người, đây là giang hồ.” Nguyễn Tự Khung xoa xoa tóc cô, lời nói thấm thía, “Khoái ý ân cừu, cường giả vi vương, giang hồ có quy củ của giang hồ, cho nên mới có nhiều người như vậy muốn trở nên mạnh mẽ, muốn xưng bá võ lâm. Ngươi phải học toàn bộ thói quen này.”

Khoái ý ân cừu: có ân báo ân, có oán báo oán.

Cường giả vi vương: kẻ mạnh làm vua.

“Thật đáng sợ……….Ta không quen, ta không muốn quen!” Thanh Kiều co vào trong lòng hắn run rẩy, “Đại thúc, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ngươi giúp ta, ta nhất định phải về nhà……….”

Nguyễn Tự Khung biết cô sợ hãi, vỗ lưng cô, nhẹ giọng trấn an: “Được, được, đại thúc nhất định giúp ngươi.”

Nhận được lời hứa hẹn, Thanh Kiều cảm thấy mĩ mãn khép lại mí mắt nặng trĩu.

Kỳ thật là trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn.

Tỷ như tiếng “Chủ công” kia của Nam Cung Vô Hận, lại tỷ như câu “Tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội toàn phái” kia của Thân Vưu.

———-Thần Long các, Dược Vương cốc, khuôn mặt mì sợi, Đoàn Ngọc.

Giữa nghìn vạn sợi tơ, cô vẫn cảm thấy, chân tướng sự việc khác xa với sự đơn giản mà cô chứng kiến.

Nhưng mà cô quá mệt mỏi.

Vòng ôm của Nguyễn Tự Khung an toàn mà ấm áp, cô rốt cục nặng nề thiếp đi.

Cô cũng không biết, ở nơi cách bọn họ không xa, hiện giờ đang bốc cháy hừng hực.

Biệt viện Thần Long các ở Hồn Thủy trang, qua đêm nay sẽ hóa thành tro tàn, cuối cùng tìm không ra tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook