Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọ Môn Quẫn Sự
Cơm Tuyển Phi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mặt trời mát lạnh xuyên qua cung điện trùng trùng, mây khói nhàn nhạt chuyển đổi màu sắc, trong đình bóng hoa tương phản cùng sóng biếc thành ánh sáng sực rỡ.

Có một cậu thiếu niên mặc áo vàng rảnh rỗi ngồi chơi nửa dựa giá mây nửa tựa trên giường trúc, khuôn mặt trong sáng, đuôi lông mày tươi cười .

Nắng ấm buổi chiều chảy lên thân hắn, da thịt óng ánh, bờ môi đỏ hồng, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa.

“Nô tì tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế !”

Thanh Kiều quỳ xuống dập đầu, vừa thấy thiếu niên đã không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi được rồi!”

Lời còn chưa dứt, lại nghe thiếu niên phân phó nói: “An công công ngươi đi xuống trước, ta có lời cần nói với Đỗ thượng nghi.”

An Đức Liệt không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp cấp thâm niên, mặt không chút biểu tình, khom người vái chào thiếu niên thật thấp, khiêm tốn lui ra.

“Xuân Kiều, mau tới mau tới, ta có việc muốn bàn bạc với cô!”

Còn chưa chờ An Đức Liệt đi xa, thiếu niên đã bắt đầu ngoắc Thanh Kiều, hưng phấn khó kìm.

— điện hạ ! Quá phô trương sự sủng ái là không tốt!

Thanh Kiều cực kỳ muốn nói câu này, nhưng mà nhìn qua gò má thiếu niên còn thấm thấm hồng, đúng là vẫn nên đem lời định nói nuốt xuống thì hơn.

“Điện hạ vội vã lệnh nô tì đến đây, không biết là có chuyện gì?”

Trong lòng dò xét tính toán nhiều lần, cô một bên đặt vấn đề, một bên đi tới chỗ an toàn nhất.

“Trốn ta làm gì?” Thiệu Nghĩa nhìn thấu tính toán của cô, tay kéo cô đến trên giường trúc, “Cùng ta ngồi một lúc không được sao?”

“– được! Như thế nào lại không được !” Thanh Kiều khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt được sủng mà kinh sợ, “Điện hạ nói được là được! Nếu không được, cũng phải tạo cơ hội mà được !”

Thiệu Nghĩa trừng cô, tức giận quay đầu .

“. . . Ta không thích cô như thế.” Lông mày dài nhíu chặt, trên khuôn mặt thiếu niên đầy ảo nảo, “Vẫn là Xuân Kiều lúc trước cãi nhau với ta tốt.”

“Điện hạ đừng thất vọng, đừng thất vọng.” Thanh Kiều thấy thần thái vô tội của hắn, không đành lòng, vội vàng đưa tay tới, “Chỉ cần điện hạ chịu ban thưởng cho nô tì một cái kim bài miễn tử, nô tì vẫn có thể tiếp tục cùng người cãi vã.”

“Được ! Nếu cô mỗi ngày đều có thể làm cho ta vui vẻ, có lẽ hôm nào đó cao hứng, ta sẽ cho cô mượn bảo bối.” Thiệu Nghĩa mừng rỡ nhe răng, cứ như là ánh sáng chiếu vào một ngày nhiều mây.

Tâm Thanh Kiều vang lên tiếng lộp bộp, bất động thanh sắc mở hai mắt.

“Tới tới tới, mau giúp ta xem tập tranh.”

Thiệu Nghĩa mặc kệ trong lòng cô có ngàn quẫn bách, trực tiếp cầm qua tập sổ, để trên đầu gối cô.

“Đây là cái gì?” Thanh Kiều tiện tay mở ra một tờ .

“Bức tranh của một trăm lẻ tám mỹ nhân là gia quyến mệnh quan triều đình.” Thiệu Nghĩa duỗi người một cái, cà lơ phất phơ tựa ở bên giường, “Là phụ hoàng muốn ta chọn đấy.”

“Ồ! Tuyển phi sớm thế?” Thanh Kiều vừa thốt ra, lập tức nghĩ là cổ đại, đúng ra không nên lên tiếng gì.

“Cô cũng nghĩ là sớm?” Thiếu niên quay đầu nhìn cô, có chút phấn khởi, cổ áo mạ vàng phản chiếu lên mặt mũi sáng chói.

“. . . Nhân sinh nhiều điều bất đắc dĩ, chết sớm sớm siêu sinh đi.” Thanh Kiều đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn .

“Hừ!” Thiếu niên quay đầu, chóp mũi cao hếch lên, trên mặt tỏ vẻ khinh thường, “Tương lai ta là người đứng đầu thiên hạ, có thể nào chỉ dựa vào vài tờ tranh này liền mạo muội định đoạt chuyện cả đời? Huống chi, những người này đều là dong chi tục phấn* mà thôi !”

*dong chi tục phấn: tầm thường

“Ơ, thế điện hạ thích kiểu gì?” Thanh Kiều nhớ tới tên tiểu chính thái này từng có một khoảng thời gian mê luyến Đoàn Ngọc, vui vẻ nói, “Muốn nô tì đích thân tìm mấy tên ca ca tốt cho người không?”

“Đỗ, Xuân, Kiều !” Thiệu Nghĩa hung hăng liếc cô, “Thành thật xem tập tranh này cho ta, lát nữa phải cho ta lời nhận xét!”

Dứt lời xoay người đưa lưng về phía cô, thở phì phì trùm đầu ngủ.

— trẻ con đúng là trẻ con.

Thanh Kiều lắc đầu bật cười, bắt đầu lật qua lật lại tập tranh trong tay.

Xoạt, xoạt.

Thời gian cứ thế trôi đi, trong viện yên tĩnh chỉ còn lại tiếng trang giấy lật qua. Thỉnh thoảng có bóng mờ nghịch ngợm hôn lên tranh, lên khuôn mặt người đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa, mĩ nhân tay che miệng, che đi đôi lông mày.

Thanh Kiều định lật, lặng lẽ dừng lại.

Bóng cây loang lổ yên tĩnh trong một buổi chiều như thế này, làm cho cô nhớ tới một nơi khác.

Chỗ ấy có ánh mặt trời thanh tịnh sáng ngời hơn, xuyên qua bầu trời xanh lam tinh khiết, xuyên qua lớp mây mù, chiếu thẳng vào sâu trong lòng người.

Có người từng đứng dưới ánh mặt trời này, nhìn cô luyện kiếm, nhìn cô đùa giỡn.

Ánh mắt của hắn sâu như tinh quang đêm hè thưa thớt, ngón tay dài thanh mảnh như đỉnh núi tuyết đầu mùa, hắn mỉm cười ấm áp mà tinh khiết, như một giấc mộng khó bắt được.

— sợ là rất khó có cơ hội gặp lại!

Cô thở dài, ngơ ngác nhìn tập tranh.

Bóng cây trong ánh vàng mơ hồ, dần dần chuyển hóa thành một cái dây mướp ngây thơ ngốc nghếch.

Bầu trời cao xa, cỏ lau đong đưa, gió đã bắt đầu thổi lên vài trận nhỏ, thổi mây bay mất.

“Đều xem xong hết rồi?”

Thiệu Nghĩa không biết lúc nào đã lật người đến, lông mi dài hấp háy, ánh mắt trong sáng .

“Uh, không tệ đâu.” Thanh Kiều mỉm cười, chậm rãi khép tập tranh lại.

“Điện hạ có đặc biệt thích kiểu tóc gì không? Song kế? Hay vãn kế?”* Cô vừa sờ sờ mép tranh, vừa lải nhải không dứt, “Hoặc là đặc biệt thích loại quần áo và trang sức hay nhan sắc nào? À, nô tì cảm thấy màu xanh lá không tệ đâu, ít nhất nhìn còn thèm ăn . . .”

*Song kế: kiểu tóc búi hai bên

Ví dụ như:



Còn chưa nói xong, tập tranh bị người ta đoạt đi mất.

“Có kiểu chọn mĩ nhân như cô sao?!” Thiệu Nghĩa bò lên giường trúc, tức giận trừng cô, “Cô nên nói về ngũ quan, dáng vẻ, khí chất của các nàng ấy, nhìn xem có tướng mẫu nghi thiên hạ hay không !”

Ồ, yêu cầu cao thế sao?!

Thanh Kiều liếc hắn một cái, trong lòng ai oán .

Không phải chứ, lại bắt cô nhìn ra khí chất một người từ hình vẽ? Độ khó quá cao ! Những người trong tranh chân dung cổ đại, chúng mỹ nhân đều như đi từ một khuôn khắc ra, kiểu như nam chính shoujo manga* phải đẹp trai, thật ra mặt nào chả giống mặt nào, chỉ là kiểu tóc trang phục hơi chút khác mà thôi. Chưa gặp người sống, thật sự nhìn không ra sự khác biệt….!

*shoujo manga: thể loại truyện tranh tình cảm ướt át

Viên Tử: mềnh thích loại này lắm nha, ít đọc nên quên gần hết rồi đặc biệt thích Kaichou wa maid sama, giờ rảnh đang theo dõi Namaikizakari, Kamisama gì gì meshita, L-DK,….. Thôi thì trước hết fan Usui Takumi điểm danh >.<

“Thế . . . Cái này đi!” Thanh Kiều dựa theo trí nhớ lật đến một tờ trong tập tranh, “Vị này không tệ, mặt tròn vừa phải, rất có phúc tướng.”

“Quá béo, chả khác gì cái thùng!”

“Người ta đang thời kỳ thanh xuân trổ mã, điện hạ phải thông cảm . . . Cái này thì sao? Trán đầy đặn, cằm trơn mịn, xem ra là có tướng đại phú đại quý.”

“Hừ, miệng rộng đến vành tai ấy!”

“Miệng lớn có làm sao, miệng sống tứ phương . . . Ah, cái này được này, mặt trái xoan, mày lá liễu, mĩ nhân này có mắt hơi xếch, chuẩn tiểu thư khuê các.”

“Này! Ta nói cô này, lại chọn cằm tròn? Chả lẽ có thành kiến với mặt trái xoan*?!”

*Trái xoan trong hai câu nói của Thiệu Nghĩa và Tiểu Kiều là khác nhau

Của Tiểu Kiều “mặt trái xoan” – “鹅蛋脸”: mặt như một quả trứng, hay là hình oval

Của bé Nghĩa “mặt trái xoan” – “瓜子脸: mặt dài nhọn như v-line ý

“. . . Không dám không dám, nô tì chỉ có thành kiến với cái mặt nhọn . . . A, có rồi! Cái vị này khẳng định điện hạ thích, cằm rất nhọn nha ta càng thấy càng thương, hai mắt như làn thu thuỷ dập dờn*, giai nhân tuyệt sắc như vậy, quả thật là trăm năm khó gặp . . .”

*chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp

“Này ! Đỗ Xuân Kiều!! Từ chỗ nào cô nhìn ra cái mắt đậu xanh này như làn thu thuỷ dập dờn?!”

(liên tưởng tròng trắng gắn hạt đỗ)

“. . . Nô tì chỉ hơi khuếch đại lên một chút thôi.”

Hai người liên tiếp thảo luận tầm mười bức mỹ nhân đồ, không có một người nào là Thiệu Nghĩa hài lòng. Thanh Kiều thở dài một tiếng, chán nản từ bỏ.

“Có cái gọi là tình nhân trong mắt biến thành Tây Thi, điện hạ cứ một mực nhìn với thành kiến, tuy đẹp cũng thành người quái dị mất.”

“Cũng không thể nói như vậy, trong tập tranh vẫn có mĩ nữ.” Thiệu Nghĩa dùng ngón tay mở tập tranh, trên mặt mang vẻ cười lười biếng, “Ví dụ như thiên kim của Đỗ thừa tướng, tiểu thư Đỗ Nhược Vân.”

“Ah — thật sao?” Thanh Kiều ngáp, lười biếng tựa ở trên giường, “Con gái Tể tướng, thân phận rất xứng đó! Đừng chọn nữa chọn nàng ta đi, điện hạ tranh thủ thời gian phái người tới cầu hôn đi ah !”

“Đáng tiếc . . . Nàng có người thương rồi.” Thiệu Nghĩa mỉm cười, cũng thuận thế ngả trên giường.

“Ồ? Hẳn là trên đời làm gì còn có người có mị lực hơn điện hạ ngài? Không thể nào !” Thanh Kiều một bên chân chó thét lên, một bên nghĩ thầm sao nghe tên này quen tai à nha?

“Nàng thích Ngọc cửu thúc.” Thiệu Nghĩa nhìn xéo cô, nhíu mày không cười, “Hai người bọn họ thuở nhỏ là thanh mai trúc mã, Đỗ Nhược Vân cũng là người duy nhất có thể xứng với Ngọc cửu thúc.”

Thanh Kiều chỉ cảm thấy ngực co thắt, hô hấp đình trệ.

“Tuy về sau Ngọc cửu thúc xin cưới thiên kim Cố thượng thư, nhưng mà Đỗ Nhược Vân không hề từ bỏ, cuồng dại chờ Ngọc cửu thúc quay đầu lại . . . Giờ thiên kim Cố gia bệnh nặng đi xa tĩnh dưỡng, trong lòng lại châm lên hy vọng.”

Thiệu Nghĩa hăng hái chỉ một bức họa .

“Cho nên vẽ mới xấu xí thế này, hẳn là cố ý không muốn làm thái tử phi đây!”

Thanh Kiều xem xét, phát hiện người trong bức họa tư sắc bình thường, không hề thu hút ánh nhìn.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, trước kia, khi mình từng ở kinh thành, gặp qua Đỗ Nhược Vân một lần. Khi đó cô ta bất mãn với mình, tựa hồ còn nói không ít lời có gai. ( Chương 6 )

“– chuyện này hay nha! Ta muốn xem Ngọc cửu thúc cuối cùng sẽ chọn ai? Là Cố gia đã bệnh lại xấu mà thèm thịt heo, hay vẫn là thiên tiên cuồng dại – Đỗ cô nương?”

Thiệu Nghĩa nhìn chằm chằm vào bức vẽ, buồn cười mà nhếch khóe miệng .

Thanh Kiều nhịn không được, trên mặt hiện ba cái hắc tuyến.

Đúng rồi, vị tiểu thái tử này còn chưa biết, cô là Cố Thanh Kiều .

Một tháng trước, dưới núi Tây Lăng, Thiệu Nghĩa mạng theo Ngự Lâm quân đến cứu cô.

Lúc ấy cô ở trong xe ngựa thấy áo cà sa màu vàng, toàn thân như chìm trong hầm băng lạnh lẽo, hắc ám, sợ hãi — cô nghĩ tất cả đã xong rồi.

Nhưng ngoài ý muốn, một đường cùng Thiệu Nghĩa về hoàng cung, phát hiện tất cả mọi người không biết chút nào về thân phận cô. Thiệu Nghĩa vẫn nghĩ cô là dưỡng nữ của Thích tiên sinh, để cô danh chính ngôn thuận ngốc ở trong cung, còn an bài cô làm thượng nghi.

Vậy nên cô có thể liên hệ với Thích tiên sinh, xin hắn nghĩ cách tìm Đông Hỉ, lại viết thư cho Cố lão cha, bảo ông nhanh chóng từ quan về quê dưỡng già.

Không ai vạch trần, thậm chí không có ai hoài nghi cô, tất cả đều thuận lợi, thuận lợi làm cho cô luôn cảm thấy lo lắng. Tựa như bước trên mây, tuy rất thích, nhưng chân không biết lúc nào sẽ rớt xuống đây.

— Vì sao Đoàn Ngọc không nói cho thái tử và Hoàng Thượng sự thật?

— áo cà sa ngày ấy, có đúng là thuộc về đại sư Không Không?

Thật nhiều nghi vấn, lại chỉ có thể im lặng, đem sự thật chôn ở bên trong sự giả dối bình an này.

Cuộc sống của cô do nói dối tạo thành, diện lên một bộ cẩm bào hoa lệ, một khi áo choàng bị tốc lên, sẽ không còn cái gì nữa.

“Điện hạ, ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong.”

Cách giường ước chừng năm mét, bỗng nhiên một thiếu nữ áo trắng đi tới bưng đôi chén đĩa, cúi đầu, thái độ kính cẩn.

“Như Thi, Như Chức, mau bái kiến Đỗ thượng nghi.” Thiệu Nghĩa vẫy tay họ.

Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra hai khuôn mặt giống nhau như đúc, dung nhan xinh đẹp .

“Bái kiến Đỗ thượng nghi — ”

Vừa mới nhìn hai nàng lập tức nằm rạp trên mặt đất, giơ khay lên cao, cái trán dính thật sát vào mặt đất .

“Này, không cần lễ lớn như thế!” Thanh Kiều giật mình, cuống quít khoát tay .

“. . . Được rồi, bưng cơm lên đi.” Thiệu Nghĩa cười, chắc nhìn quen lắm rồi .

“Vâng.” Hai thiếu nữ sinh đôi đứng dậy, bưng khay chân thành đi tới .

Đến gần thì thấy, trong hộp cơm bày sữa trắng táo bảo, bánh ngọt cuốn vàng, hoa quế lạt mù tạt, gà ngũ vị các loại, hơn mười loại thức quà, màu sắc lộng lẫy, hương khí bốn phía, khiến miệng ăn liên tục vẫn thèm nhỏ dãi .

Sữa trắng táo bảo



“Xem ra điện hạ không cần người dỗ dành ăn uống rồi, nô tì thật sự vui mừng ah . . .”

Tròng mắt Thanh Kiều lập tức dâng dòng nước nóng, nhớ ngày đó muốn cái tiểu chính thái này ăn, phí biết bao nhiêu khí lực ah !

“Ai nói không cần người dỗ?” Thiệu Nghĩa liếc xéo cô, như cười mà không cười , “Ta đang muốn ăn vịt bát bảo, ngươi mau xé đi.”

Ồ? Thanh Kiều trừng lớn đôi mắt trâu, cho rằng mình nghe nhầm.

“Mau, nhớ xé nhỏ một chút .” Thiệu Nghĩa đem hộp cơm cho cô, nghiêm nghị, “Mỗi miếng đều phải rộng chừng một đầu ngón tay, dài nửa ngón tay, thịt liền da, trong thịt không được có xương. . . Cảnh cáo trước, nếu có một chút không hài lòng nào, ta sẽ không ăn !”

“. . . Cái này cái này cái này, nô, nô tì là chưởng quản dạy lễ nghi, vấn đề ăn uống của điện hạ cũng không phải nô tì quản . . .”

Thanh Kiều vừa sợ, vừa âm thầm oán hận mình vì sao lại nhanh miệng, nhắc tới chuyện cũ.

“A, không ăn cũng không sao .” Thiệu Nghĩa đem hộp cơm để xuống bên cạnh, tùy tiện tựa ở trên giường, “Như Thi, Như Chức, chờ sau Hoàng Thượng nếu có hỏi, các ngươi bảo ta không vui, không có khẩu vị ăn. . .”

“– điện hạ !” Bỗng nghe một tiếng hét lên, Cố Thanh Kiều nhanh chóng bắn lên giường chỗ hắn, như hổ đói vồ mồi chộp cái hộp cơm kia.

“Điện hạ ngài thích to như ngón tay à? Ngón tay cái? Ngón út ? Hay ngón trỏ?” Cô bưng hộp cơm, nịnh nọt Thiệu Nghĩa, nháy mắt liên tục, “Ngài cho nô tì mẫu chính xác đi, bằng không thì nô tì sợ xé ra ngài không hài lòng . . .”

“Ta thấy . . . Chỉ cần như ngón trỏ cô là được.” Thiệu Nghĩa cố nén vui vẻ thúc giục nói: “Nhanh lên, không thì ta hết hứng ăn!”

“Dạ dạ dạ, nô tì xé, điện hạ ngài nhất định phải ăn ah ~~~~ ”

Thanh Kiều kiềm chế lửa giận hừng hực trong lòng, cực lực lộ ra vui vẻ ngọt ngào như mật đường.

Chị xé, chị lại xé, chị lại xé . . .

Cô vừa làm, vừa nguyền rủa.

Chị phải xé nát miệng của nhóc, xé nát da của nhóc . . .

“. . . Xuân Kiều, cô đã quên rồi à?”

Có tiếng thiếu niên truyền đến, mang theo một chút do dự.

“Quên? Quên cái gì?”

Thanh Kiều quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt.

“. . . Được rồi, chờ cô nhớ ra đi.”

Thiệu Nghĩa nâng quai hàm nhìn cô, cười tủm tỉm.

Cùng lúc đó, Đoàn vương phủ.

Hương khói lượn lờ, màn che màu đem buông xuống, trong phòng truyền ra tiếng nói rất nhỏ.

“. . . Thuộc hạ điều tra ra, thái tử điện hạ gần đây xác thực hay lui tới Thượng Thanh tự.”

“Hả? Là Không Không đại sư?”

“Thuộc hạ không dám vọng đoán, Không Không đại sư không tránh khỏi có liên quan hơn phân nửa.”

“Hừ, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, có cái gì mới báo cáo cho ta.”

“Thuộc hạ tuân mệnh .”

Đêm nhập thu, mây đạm sao ảm, ban ngày rực rỡ như ảo ảnh, phảng phất bị sự quỷ mị bao trùm.

Ánh trăng trốn sau đại thụ, xoắn khăn tay ai oán nhìn về phía ánh nến tươi sáng của căn phòng trên mặt đất kia.

Cuối cùng, rốt cục vẫn phải đến giờ phút này.

— nhân gian sắp thay người lãnh đạo rồi, ngươi phải bảo trọng nhé, thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK