Ngọ Môn Quẫn Sự

Chương 67: Cơm độc kế

Ảnh Chiếu

04/04/2017

Edit: chikajo

Sáng sớm cuối thu ở Thiên Thủy các, nhẹ nhàng khoan khoái mà ngọt ngào.

Băng qua đình đài lầu các trùng điệp, có một cô gái khóe miệng mỉm cười dáng người thướt tha, đang ngồi ngay ngắn soi mặt nước chỉnh trang.

Trong đám sương mông lung, ngón tay ngọc thon dài khi thì lướt qua tóc đen, khi thì phẩy nhẹ mặt hồ, dáng vẻ tràn đầy phong tình, lặng lẽ làm lay động trái tim một con cóc trưởng thành trong nước.

—-đối với con cóc quanh năm không gặp con khác phái như nó mà nói, tình cảnh này, tựa như tiên nữ kinh diễm trong tiếu thuyết võ hiệp lên sân khấu, làm chấn động tiểu tử ngốc ở lâu năm trong núi sâu.

“Muội muội tốt, sao rời giường sớm thế?”

Giọng nói tựa tiếu phi tiếu cách đó không xa, nhanh chóng đập tan ảo tưởng hoa si của cóc.

Cùng với tiếng bước chân, mĩ nam tà ác Lục Tử Tranh được chúng sinh vật trong Thiên Thủy các công nhận “Ăn người không nhả xương, ăn ếch không nhả da”, cầm mặt nạ hoa lan của hắn lên sàn.

“Tối hôm qua mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon.” Cô gái thở dài, tùy tay ném một hòn đá nhỏ vào trong hồ.

—– oa oa!

Cóc ngoài ý muốn nhận được hòn đá cô gái ném qua, hạnh phúc tới mức ngất ngay tại trận, lật mình lộ cái bụng trắng như tuyết nổi trong hồ.

“A! Bị ta nện chết sao?” cô gái bị dọa nhảy dựng, buồn bực tự nói, “Nhưng ta cũng không dùng sức mà…”

“Ta thấy quá nửa là lá gan quá to, làm cái bụng bị căng nổi lên.”

Quét mắt qua “thi thể” trong hồ, Lục Tử Tranh mi dài khẽ nhướng, thoại lý hữu thoại. (tức là câu nói có hàm ý khác)

Cảm thấy sát khí sắc bén ập tới, con cóc xoay mình nhảy dựng lên.

—-không hay rồi, bị tên nam nhân tà ác này nhìn thấu âm mưu!

—-mỹ nữ, ta đây đánh không lại hắn! Hai ta li biệt từ đây, sau này còn gặp lại!

Lưu luyến không rời liếc nhìn cô gái một cái, trong lòng con cóc tràn ngập nhu tình biệt ly.

“Thật kỳ lạ, ngươi xem mới liếc mắt một cái nó liền lập tức sống lại….” Cô gái buồn bực khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Lục Tử Tranh, “Hay là ngươi có năng lực chữa bệnh cho động vật?”

Lục Tử Tranh chỉ cười không đáp, nhướng cao mày, im lặng.

—-mỹ nữ, hắn sao có thể chữa bệnh cho bọn ta chứ? Hắn chỉ biết bắt nạt, hù dọa bọn ta, xào nấu bọn ta thôi!

—-nàng nghìn lần đừng để bề ngoài của hắn lừa gạt đó! Cóc mẹ trong tộc bọn ta chính là bị hắn bắt cóc như vậy đấy!

Con cóc phẫn nộ, một bước nhảy cao ba trượng, vừa nhảy vừa quay đầu lại, miệng không quên lớn tiếng kêu ộp ộp.

“…..Thật vui vẻ.”

Cô gái nhìn bóng dáng nó đi xa, hạ lời bình.

“Đã rất lâu rồi ta chưa thấy con cóc nào nhảy cao như vậy, nó thấy ngươi nhất định rất cao hứng.”

Chú cóc trưởng thành sớm của chúng ta khó long giãi bày, đành phải chảy lệ chua xót yên lặng nhảy đi mất.

—–nông phụ, sơn tuyền, có chút căm hờn, đây là tình yêu mùa thu u buồn của chú cóc.

—————đường phân cách ta chính là con cóc mẹ kiên quyết không lấy cóc đực——————

“…….Rất hiếm khi thấy cô soi gương trang điểm, chẳng lẽ là hồng loan tinh động?” (hồng loan tinh động: đại khái là có gấu ~ )

Lục Tử Tranh kéo tầm mắt trở về, lẳng lặng dừng trên đầu Thanh Kiều.

“Không phải ngươi nói với Bức Nhi là ta vừa ngốc vừa xấu đó sao?” Thanh Kiều lườm hắn một cái, “Ta nên vì thanh danh bản thân!”

“…….Đây không phải cây trâm ta đưa cho cô.” Chậm rì rì cúi người, hắn khom lưng rút thứ vàng rực chói mắt trên đầu cô, “Cái ta đưa cho cô đâu?”

“Cái đó có độc, sao có thể tùy tiện đề lung tung?” Thanh Kiều vội vàng chải đống tóc rối xoắn lại một chỗ, đầu cũng không nâng, “Để đề phòng ngoài ý muốn, ta đã cất rất cẩn thận!”

Lục Tử Tranh nghe vậy nhíu mày.

“Cái thứ rách nát này rốt cuộc là ai tặng?”

Đón ánh nắng chói lọi, hắn đặt cây trâm trong tay, híp mắt lật qua lật lại xem.

“Lại còn khắc cả bách điểu triều phượng, chẳng lẽ là người đại phú đại quý?”

“Xì, bách điểu triều phượng có ích gì? Vừa to vừa nặng, ta đeo cái này liền thành một Kim soa nương nương, mệt chết ta.” (kim soa nương nương: t k rõ bà này lắm, nhưng đại khái là ý nói đầu đội đầy vàng )

Thanh Kiều vừa bực vừa vội, vươn tay muốn giật lấy cây trâm.

Lục Tử Tranh hơi nghiêng người, dễ dàng né khỏi.

“Chẳng lẽ là Đoàn Ngọc?” Hắn quay đầu nhìn cô, thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt bén nhọn.

“Sao có thể?” Thanh Kiều có chút chẳng hiểu ra sao, “Cái này là được Diệc phi trong cũng thưởng, mấy hôm trước bà ấy nói ta chăm sóc thái tử có công, nên sai người tặng lễ vật này cho ta.”

“Diệc phi?” Thần sắc Lục Tử Tranh hòa hoãn lại, miệng cười, “Diệc phi đứng đầu tứ phi?”

Thanh Kiều vội không ngừng gật đầu.

“Nếu là bà ta tặng, cài cũng không có hại gì.”

Tùy tay ném cây trâm về, Lục Tử Tranh lại trở nên hoàn toàn không để tâm: “Tuy rằng cái này quá nửa là bà ta chọn cái còn thừa không cần đến.”

“Nghe giọng điệu của ngươi dường như rất quen thuộc với bà ấy?” Thanh Kiều đỡ cây trâm, nhịn không được tò mò tìm hiểu, “Từ lúc ta vào cung tới nay, còn chưa từng qua chỗ bà ấy đâu! Rốt cuộc bà ấy là kiểu người gì?”

——lại có thể đả bại tam phi phong tình vạn chủng, ngồi vào thân phận nữ vương giới ngôn tình, đây là vai diễn lợi hại biết bao!

“Ừm…..” Lục Tử Tranh nghiêng đầu trầm ngâm, ra vẻ có chút hao tâm tổn trí, “Một nữ nhân tự cao tự đại, luôn treo câu ‘đẹp thì đẹp đấy, nhưng không có hồn’ bên miệng——ta chỉ có một chút ấn tượng đó.”

(ngồi sớt cái câu kia t mới để ý, bà kia là Diệc phi, mà cái câu kia có một hồi trên mạng hay gắn với Lưu Diệc Phi hay sao đó.)

“…..Ta biết rồi.”

Thanh Kiều tức giận trở mặt xem thường. Lượng thứ cho tác giả cũng không dám lấy Diệc Thư trêu đùa, tập đoàn fans của người ta rất lớn mạnh đó, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết bà——đương nhiên, fans của Diệc đại nhân là khinh thường việc phun nước miếng.

“Hôm nay phong thái cô đã tỏa sáng như vậy, không bằng ta cố gắng, đích thân ra mặt đưa cô đi thăm Thiên Thủy các.”

Lục Tử Tranh nhìn cô gái tóc búi bên bờ sông, chợt nói ra một câu như vậy.

“Đi thăm cái gì? Thủy lao? Ngục giam? Phòng trưng bày đầu người hay kho cất giữ não?”

Thanh Kiều buông lược thở dài, ai oán.

“Please! Đại ca ngài tha cho ta đi! Tối hôm qua trong mộng của ta đầu người và hoa tươi bay bay, máu tươi bay múa như đom đóm, đầu trâu mặt ngựa ngồi cạnh gối ta kể khổ suốt 3 canh giờ, ngài có định để cho ta ngủ ngon hay không?!”

“Ồ? Không nghĩ rằng cô lại sợ hãi như vậy.”

Lục Tử Tranh vẫn ung dung nhấc tay, cười tủm tỉm.

“Đúng đó! Sợ hãi!” Thanh Kiều nâng cao hai tay làm tư thế đầu hàng, “Cực kỳ sợ hãi! Hoàn toàn sợ hãi, cái gì cũng sợ!”

“—–Thiên Thủy các vì được tiếng tăm là nơi tiên cảnh cuối cùng của Trung Nguyên, nên cũng sẽ không chỉ có đầu người và hoa tươi.”

Lại đeo lên chiếc mặt nạ hoa lan yêu dị, Lục Tử Tranh đưa tay kéo cô đi.

“Ở đây còn có rất nhiều trân cầm dị thú (chim thú quý hiếm) chỗ khác không có, chẳng lẽ cô không cảm thấy hứng thú chút nào?”

Thiên Thủy các, Trân Kì uyển. (trân kì: quý hiếm)

“….Trời ạ! Sống nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng thấy con bọ hung to bằng nắm tay như này!”

Cố Thanh Kiều đứng trước chiếc lồng vàng, trố mắt nhìn, không khép nổi miệng: “—–thật khiến người ta ghê tởm!”

Bốp! Lục Tử Tranh hung hăng đánh vào ót nàng một cái.

“Vị tiểu thư chưa từng trải việc đời này, cô có biết con bọ hung vàng hiện giờ cô đang đối mặt, có giá trị bao nhiêu không?”

“……Không biết.” Thanh Kiều bị đau, giơ tay lên vừa xoa đầu vừa lầu bầu, “Bọ hung không phải chỉ là bọ hung sao, chẳng lẽ nuôi trong lồng sắt thì khác?”

“Cô nói đúng.” Lục Tử Tranh tán thành gật đầu, “Nhưng, đây quả thật là một con bọ hung không giống bình thường.”

Từ trong ngực lấy ra một cái túi gấm tinh xảo, hắn móc ra một chút bột phấn màu vàng tung vào trong lồng.

“Con bọ hung cao quý này, nó chỉ ăn kim sa (cát vàng).”

Thấy đồ ăn được cho vào lồng, bọ hung to lớn chậm rãi đi qua, bắt đầu chậm rãi ăn bột phấn.

“Nó đã sống mười năm, tổng vàng đã ăn mà lớn lên.” Lục Tử Tranh ý vị thâm trường liếc Thanh Kiều một cái, “Chỉ sợ so với bổng lộc mà người cha Thượng thư kia của cô lĩnh còn nhiều hơn nhiều.”

“……Xin hỏi!” Kiềm chế quay cuồng trong lòng, Thanh Kiều hít sâu một hơi, “Vị tiên sinh bọ hung vàng này, nó bài tiết ra vẫn là phân sao?”

“Ta thấy là chắc vậy.” Lục Tử Tranh lạnh nhạt cười, “Nhưng mọi người bên ngoài đều nói, thứ nó bài tiết ra là vàng.”

“Cô có biết, từng có người ra bao nhiêu tiền mua nó không?” Nheo mắt, nụ cười trên mặt hắn càng tà ác, cũng càng chói lọi như hoa đào, “—— vạn lượng bạc trắng, cộng thêm một tòa thành trì. Ha ha, vốn chỉ là một sinh linh đệ tiện ai nấy đều khinh thường, một khi được nhận định có thể sản xuất ra vàng, liền trở thành đối tượng giành giật tranh đoạt, cô không cảm thấy buồn cười sao?”

Giống như để kiểm chứng lời nói của chủ nhân, cũng như để cố ý khoe ra, con bọ hung to lớn mở ra cái cánh mỏng trên lưng.

—–khắp phòng tức khắc rạng rỡ chói lọi, nguy nga lộng lẫy.

“…..Thật, thật xa hoa.”

Thanh Kiều lau mồ hôi lạnh trên trán——con bọ hung này không tầm thường, không tầm thường nha!

“Ăn cát vàng, thải hạt vàng, đây là một cuộc sống xa hoa như mơ cỡ nào chứ!”

“Phải không? Tiếc là ta cảm thấy nó cũng không vui vẻ.” Lục Tử Tranh vỗ vỗ lồng sắt, “Cả đời đều nhốt trong lồng sắt vàng này, không có đồng loại, không có bầu bạn, càng không thể có đời sau, đại khái là sẽ cô độc cho đến chết!”

Thanh Kiều mềm lòng, đang muốn thương xuân buồn thu cảm hoài vài câu, lại bị Lục Tử Trang kéo ra cửa đưa đến nơi mới.

Thiên Thủy các, rừng Ngự phong.

“Thiên thiên thiên mã!”

Thanh Kiều đứng trong đình ngắm cảnh, nhìn về phía đám sinh vật cao quý sinh đẹp trong trừng kia, kích động nhảy lên nhảy xuống.

“Ấy? Cô biết loại động vật này sao?” Lục Tử Tranh nâng mí mắt, lười biếng nhìn cô.

“Sao lại không biết?! Đây chính là động vật trong truyền thuyết mới có đó!” Khó có dịp được tận mắt nhìn thấy sinh vật trong đồng thoại, Thanh Kiều chỉ cảm thấy máu toàn thân đều vọt hết lên mặt, “—-cánh dài, bay lượn trên không trung, quả thực là hóa thân của thần mà! Sủng vật trong mơ của ta đó!”

“Khoa trương như vậy sao?” Lục Tử Tranh xì một tiếng qua kẽ răng, vốn định nói gì đó nhưng muốn nói lại thôi.

“Tử Tranh! Ta có thể cưỡi nó không? Nó có thể mang ta bay lên trời không?”

Xoay người nắm lấy áo hắn, tròng mắt Thanh Kiều lấp lánh chợt hiện kĩ năng tất sát không ai có thể kháng cự—–sóng ánh sáng hình sao. (ầy, cái này giống trong manga ý, tỏa sao sáng lấp lánh ý.)

“Cô khẳng định muốn cưỡi?” Lục Tử Tranh buông hàng mi dài, trên mặt mơ hồ có ý cười bỡn cợt.

“…..Ừm, nhưng là muốn ngươi cùng ta cưỡi.”

Tuy có nghi hoặc, nhưng Thanh Kiều dù sao vẫn không nỡ nửa đường bỏ cuộc, đành phải kéo thêm một cái đệm lưng.

“Được thôi, nếu cô có thể cưỡi được hãy nói.”

Lục Tử Tranh quăng lại những lời này, rồi một mình nghênh ngang đi vào trong rừng.

Đám thiên mã xa xa thấy có người đi tới, đều ngoan ngoãn hạ cổ, như đang chào.

“Quỷ dạ xoa, đã lâu không gặp.”

Lục Tử Tranh vỗ vỗ đầu một con ngựa trong đó.

“Thật xinh đẹp.” Mở mắt trừng trừng nhìn thiên mã vô cùng thân thiết với Lục Tử Tranh, Thanh Kiều vừa đố kị vừa ao ước, không khỏi kháng nghị, “Sao ngươi lại đặt cho nó một cái tên đáng sợ như vậy?”

“Đáng sợ sao? Ta chỉ cảm thấy rất thích hợp với nó.” Lục Tử Tranh tùy tay đánh vào thân ngựa một cái thật mạnh.

Một tiếng hí dài, “Quỷ dạ xoa” giơ hai móng trước lên cao, mở cánh ra dùng sức quạt.

Vù ~~ vù ~~~ trong rừng nhất thời cuồng phong gào thét, trời đất u ám cát bay đá chạy.

“Ấy ấy! Ngươi dọa sợ nó rồi!” Thanh Kiều cuống quít qua cầm tay Lục Tử Tranh, “Ngươi đánh nó để làm gì hả!”

“……Xem ra cô còn chưa đủ rõ ràng.” Lục Tử Tranh nghiêng mặt, tươi cười quỷ dị.

Nâng ngón tay niệm, hắn nhắm mắt thì thào nói nhỏ vài câu, bão cát mau chóng bình ổn.

Trong rừng cây cách đó không xa, chợt nhảy ra một con nai đốm nhỏ lanh lợi đáng yêu, cúi đầu đông tìm tây kiếm, dường như bị cái gì đó hấp dẫn.

“Ồ, là Bambi! Bambi mà ta thích nhất!” Thanh Kiêu tức khắc cười không khép nổi miệng—-ai nói tác giả là mẹ kế chứ? Động vật trong đồng thoại cô yêu nhất bây giờ đều xuất hiện ở trong này!

Chú nai Bambi: (chắc bạn nào cũng biết nhỉ J )

co

“…..Hử? Cô thích? Vậy càng muốn xem nhỉ.”

Nhếch môi, bóng đen lẳng lặng lướt qua ánh mắt Lục Tử Tranh.

“Gặp lại động vật cô thích nhất, rốt cuộc sẽ có một phen cảm động như thế nào?”

Thanh Kiều không hiểu nhìn Lục Tử Tranh, lại nhìn thiên mã cô ngưỡng mộ.

—-sau đó, cô nghe thấy tiếng cằm mình rơi xuống đất.

“Quỷ dạ xoa” vừa nhìn thấy nai đốm, liền cực kì hưng phấn, hưng phấn há to miệng.

Lộ ra cái miệng thật to, đầy răng nanh sắc bén lập lòe.

Mũi nó phun khí ra ngoài, móng trước cào cào không yên, nước miếng dọc theo kẽ răng chảy xuống, tản ra một mùi tanh hôi khó ngửi.

Rục rịch, vận sức chờ phát động.

“Chờ! Chờ một chút!”

Dự cảm sẽ có chuyện không tốt xảy ra, Thanh Kiều giơ tay muốn giữ chặt nó.

“——đừng không biết tự lượng sức mình.”

Lục Tử Tranh bình tĩnh che trước mặt cô, gạt bàn tay đang giơ của cô.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, “Quỷ dạ xoa” dã tính khó nhịn, như tên rời cung bổ về phía trước, cắn một phát vào cổ nai đốm.

Chớp mắt, máu tươi đỏ thắm.

Sau khi giãy dụa vô ích, nai đốm trợn to mắt, cứ thế chấm dứt sự sống.

“—–bây giờ cô đã biết, vì sao ta lại gọi nó là Quỷ dạ xoa chưa?”

Cho dù mắt thấy một màn tàn nhẫn này, Lục Tử Tranh vẫn mặt không chút thay đổi.

“Nhanh, chuẩn, ác, một nhát trí mạng, không chút lưu tình, cho dù đối diện với dã thú hung mãnh nhất cũng chưa từng khiếp đảm, đây mới là bộ mặt chân thực của chúng. Cô nói cái gì mà hóa thân của thần, chẳng qua chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của bản thân một phía thôi.”

“…..Gạt, gạt người.” Đại não Thanh Kiều hoàn toàn ngừng hoạt động, rất lâu vẫn không thể tin được, “Thiên, thiên mã không phải là ăn chay sao?”

“Đúng vậy, ăn chay.” Lục Tử Tranh quay đầu lại, cười thần bí.

“Bọn chúng quả thật ăn chay, giết chóc chẳng qua là ưa thích mà thôi.”

Trong khi nói chuyện, “Quỷ dạ xoa” đã quay đầu, chầm chậm đi về phía họ. Khóe miệng nó rõ ràng vẫn còn máu tươi nóng hôi hổi, ánh mắt lại đã hồi phục sự thanh minh trong suốt, như đứa trẻ vô tội thuần khiết nhất.

Thi thể con nai đốm ở dưới bụi cây, ngoài một chút máu và da lông, trên người nó không thiếu bộ phận nào cả.

Đám thiên mã liếc cũng không thèm liếc nó một cái, tiếp tục vẩy đuôi, nghênh ngang mà đi.

——-đối với bọn chúng cao quý mỹ lệ mà nói, tất cả dường như chỉ là một trò chơi.

Thanh Kiều ngơ ngác nhin thi thể “Bambi”, bất tri bất giác hốc mắt có chút ẩm ướt.

“……Ta đã từng nói, những thứ xinh đẹp nhất, thường phải dùng cách thức đẫm máu nhất để nuôi dưỡng.”

Lục Tử Tranh đứng bên cạnh vươn tay, tiếp được giọt lệ chảy xuống trên mặt cô.

“Cô có biết, ta lớn lên như thế nào không?”

Thanh Kiều rưng rưng lệ lắc đầu.

“Cô biết cổ chứ? Thực ra, người cũng có thể làm cổ.” (như mấy cái cổ độc ý)

Đem giọt nước lấp lánh đặt bên môi, hắn thổi nhẹ một hơi, nước mắt lập tức theo gió bay mất.

“Nhốt mọi người lại một chỗ, để họ vận dụng sở học bình sinh tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một người còn sống đi ra ngoài—– đó là nhân cổ.

Giọng nói của hắn cực kì mềm mại, cũng cực kì rõ ràng, giống như từ trong mộng truyền đến, xa không với được.

“Cô có biết, người thừa kế ẩn vu sư tuyển chọn như thế nào không?”

Hắn nâng cằm cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ mơ hồ kia.

“—-năm đó, trong ba trăm năm mươi mốt đứa bé, chỉ có ta sống sót ra khỏi đó, ra khỏi luyện ngục nhân gian.”

Thanh Kiều nhắm chặt mắt lại.

“……Đem giết chóc trở thành một loại thói quen, cho dù ăn chay cũng không đổi được bản tính của thiên mã.”

Cười lạnh một tiếng, Lục Tử Tranh thu tay lại: “Có rất nhiều thứ, chằng qua là nhìn qua rất đẹp thôi.”

“Ngươi……giết tất cả ba trăm năm mươi người kia sao?” Một lúc lâu sau, Thanh Kiều cố lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ mở miệng.

“Mười người thì có tám chín người đều là người khác làm hại.” Lục Tử Tranh tức giận hừ một tiếng, “Lúc ấy ta mới năm tuổi, còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy.”

“Năm tuổi?!” Thanh Kiều lập tức mở to mắt, “Rốt cuộc là ai bắt các ngươi vào trong cổ? Lương tâm ở đâu chứ!”

“Chính là người một tay nuôi dạy ta, khắp thiên hạ đều quỳ bái, không ai không thổi phồng không ai không khen ngợi, Tiên đại ẩn vu sư.” (tiên: nghĩa là trước)

Nhếch khóe miệng, nụ cười của Lục Tử Tranh mơ hồ, hàm nghĩa không rõ.

Giật mình, thở dài, Thanh Kiều muốn nói gì đó, rồi lại cảm thấy không biết nói gì.

“Ta biết cô sợ ta.”

Lục Tử Tranh quay đầu nhìn cô, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, sáng ngời có thần.

“Nhưng ta cũng sẽ không thay đổi, cũng không thay đổi được—–ta chưa bao giờ vì bất kì ai mà thay đổi, cho dù là cô cũng không được.”

Trên khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh của hắn, viết rõ ràng sáu chữ to “Ta không phải người lương thiện”.

Người đáng giận, tất có chỗ đáng thương.

Người đáng thương, đều có đạo lý đáng thương của hắn.

“……Ngươi hành sự có cách thức của ngươi, ta có thể nói gi chứ? Ta cũng không có tư cách đó.”

Sau thật lâu im lặng, Thanh Kiều rốt cục khó khăn mở miệng.

“Cho dù ta không đồng ý, ngươi cũng không cần phải vì lựa ý hùa theo ta mà thay đổi, ta cố hết sức để hiểu, tuy rằng….”

“Không, cô mãi mãi không thể hiểu ta.” Lục Tử Tranh kiên quyết ngắt lời cô, không chút lưu tình, “Tựa như con cóc mãi mãi không thể bay.”

Mở tay phải ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một con cóc bụng trắng.

——-chính là tên tiểu tử ngốc nhìn lén Thanh Kiều chải chuốt ở bờ sông lúc sáng sớm.

Nhưng nó bây giờ thoạt nhìn không giống lắm, bởi vì trên lưng nó có thêm hai cái cánh màu sắc sặc sỡ, vỗ phần phật, cực kì xinh đẹp.

“Ôi chao,con cóc thật thần kì!” Thanh Kiều không kìm được sờ cánh nó, “Ngươi kiếm cái cánh này ở đâu?”

“Kiếm ở đâu? Điều này không quang trọng.” Lục Tử Tranh cười nhìn cô, “Mấu chốt ở chỗ, cho dù ta cho nó cánh, nó cũng không thể bay.”

Lời còn chưa dứt, hắn lật tay, con cóc mập mạp nhanh chóng rơi xuống mặt đất.

Bất luận là vỗ cánh như thế nào, con cóc cũng không thể chống lại được lực hấp dẫn vĩ đại của trái đất, cuối cùng “bẹp”một tiếng rơi xuống đất, ngã chỏng vó hôn mê bất tỉnh.

“Ai nói có cánh thì nhất định có thể bay?” Nhìn con cóc sùi bọt mép, Lục Tử Tranh hờ hững mở miệng, “Quần thể khác biệt là không cùng một dạng, không cần phải miễn cưỡng ở cùng. Tuy rằng các ngươi nói muốn hiểu ta, chẳng qua đều là để ứng phó mà thôi.”

——–các ngươi? Thanh Kiều giật mình, chẳng lẽ từng có người khác nói với hắn những lời này?

“……Tuy rằng ta không biết những người đó là ai, nhưng xin đừng đánh đồng ta với người khác.”

Cô lấy khăn tay ra, thật cẩn thận bọc con cóc lại, rồi thả lên mặt cỏ thơm mềm mại bên cạnh.

“Có lẽ ta quả thật không thể hiểu ngươi, nhưng ít nhất ta sẽ không thương tổn ngươi, sẽ không ruồng bỏ ngươi, còn có thể cố gắng hết sức thông cảm cho ngươi.”

Đứng thẳng dậy, cô im lặng nhìn về phía Lục Tử Tranh.

“Tại sao phải cần người khác hiểu mình chứ? Ta đi tới nơi xa lạ này, cho tới giờ cũng không có hy vọng xa vời như vậy. Bởi vì ta biết, bản thân cũng không phải là trung tâm thế giới.”

Cô vươn tay về phía Lục Tử Tranh, ôm lấy sự cô tịch đó.

“—–nhân sinh trên đời, tri kỉ khó cầu, rất nhiều người tìm cả đời cũng tìm không thấy, ngươi chẳng qua mới hai mươi mấy tuổi, cần gì quá cố chấp?”

Lục Tử Tranh khép mở miệng, vốn định nói gì đó, nhưng lại chẳng nói gì cả.

Hắn vốn nên tránh khỏi cái ôm ấm áp này, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Thiên địa cô tịch, gió lạnh chợt nổi, trong rừng chỉ còn lại một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau.

Không có bất cứ sinh vật nào dám đi quấy rầy họ, cho dù là con cóc vừa mới tỉnh lại.

Nó thức thời lấy khăn tay che miệng rộng, khập khiếng nhảy đi.

Nhưng lại khổ cho tiểu đệ Bức Nhi tránh ở trên cây nhìn lén, lên tiếng cũng không phải, không lên tiếng cũng không phải.

—rốt cuộc là có cần đi xuống nói cho chủ nhân tin tức thái tử điện hạ trúng độc bệnh tình nguy kịch, sắp tính mạng khó giữ hay không?

Ài, đây thật đúng là một vấn đề cực kỳ khó khăn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook