Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọ Môn Quẫn Sự
Cơm Công Công

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Ếch

“Nàng… sao lại ở đây?”

Đoàn Ngọc nói rất khẽ, âm thanh như một sợi tơ mềm gãi vào lòng người, ánh mắt hắn thuần túy mà sâu xa, tựa hồ mang theo nỗi buồn không thể nói.

“Bẩm vương gia, nô tì mới vừa đến chỗ Quỳnh phi nương nương thăm bệnh, không nghĩ lại lạc đường, u mê hồ đồ đi tới nơi này.”

Thanh Kiều quỳ trên mặt đất trả lời, cúi đầu rất thấp, lọn tóc đen bên tai buông xuống, kéo thật dài, che khuất mấy ngọn cỏ non.

Trong mắt Đoàn Ngọc xẹt qua một tia ý vị sâu xa, như chuồn chuồn lướt nước, dừng lại một chút, rồi lập tức biến mất.

“Nơi này chỉ có nàng với ta, Tiểu Kiều… không cần câu nệ.”

Lên tiếng lần nữa, thanh âm của hắn lại ôn nhuận như ngọc, không còn xao động.

” Quang cảnh Thanh Tâm điện coi như không tồi, nàng có muốn… cùng ta đi ngắm cảnh?”

Dưới ánh mặt trời, hắn chân thành vươn tay về phía Thanh Kiều.

Mỉm cười tuấn mỹ như thiên thần, như vòng xoáy trí mạng giữa biển sâu, không ai có thể kháng cự.

“….Vương gia! Ngài làm nô tì ngại chết!”

Chỉ nghe một tiếng hô to, Cố Thanh Kiều “bộp” phủ phục ngã xuống đất, thuận thế tránh thoát bàn tay đang vươn tới kia.

“Từ một tháng trước, lúc đi theo thái tử điện hạ tiến cung, nô tì đã hạ quyết tâm, toàn tâm toàn ý cống hiến vì sự nghiệp kiến thiết gia đình hoàng thượng! Chuyện cũ trước kia, nô tì đều không nhớ rõ! Đều không nhớ rõ!”

Cô lớn tiếng đáp lời, lại “Cộp cộp cộp” dập đầu ba cái.

Đoạn Ngọc hơi giật mình, bàn tay trơ trọi cứng đơ tại chỗ, tiến thối lưỡng nan.

Ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt hắn, bên khuất nắng, âm u giống như quỷ mỵ.

Yên lặng nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười rộ lên.

“Cha ngươi… Ta nói là Cố đại nhân, ông ấy muốn từ quan?” Nhàn nhạt hỏi một câu, hắn không dấu vết thu tay về.

“Chuyện của Cố đại nhân, nô tì có biết chút ít… Đại nhân tuổi tác đã cao, chỉ sợ không thể đảm nhiệm chức Lễ bộ thượng thư. Hiện thời ngài ấy muốn cáo lão hồi hương, với đất nước hay với ngài ấy đều là chuyện tốt…” Thanh Kiều cắn chặt môi dưới, móng tay bấu vào trong thịt.

“Thì ra, đây cũng là chủ ý của ngươi.” Đoàn Ngọc giễu cợt, mặt hiện vẻ khinh thường.

Sau đó, hắn cúi người, nghiêng mặt nhìn cô, cẩn thận đánh giá. Lông mày, mắt, môi, sau đó đảo qua cái cổ trắng tinh tế.

” Đứa nhỏ Thiệu Nghĩa kia, hứa với ngươi việc gì? Bảo vệ cái đầu ngươi an toàn? Cam đoan Cố thượng thư cách xa quan trường?” Cười lạnh một tiếng, hắn vung tay, từ trên cao nhìn cô, ánh mắt như kim châm.

“Chẳng qua chỉ là trẻ con nhất thời hứng khởi mà thôi, ngươi cũng muốn cùng hắn chơi tiếp? !”

Thanh Kiều gồng mình không nói được lời nào, chỉ vùi mặt thấp hơn, gần như sắp áp vào mặt đất.

“Tiểu Kiều, ta khuyên ngươi đừng quá ngây thơ. Hiện thời tuy có thái tử bảo vệ ngươi, nhưng bảo vệ của điện hạ chẳng qua chỉ là một lớp giấy, đâm nhẹ một cái là rách.”

Đoạn Ngọc rất nhanh khôi phục bộ dáng kiêu căng, lười biếng, không chút để ý. Nhưng mà khi hắn nhìn cô, hai ngọn lửa trong mắt lại cháy rừng rực, tựa như muốn cắn nuốt cả người cô.

“Nô tì có đức gì tài gì mà lại được thái tử điện hạ thân mình vàng ngọc che chở? Vương gia, ngài nói giỡn sao.”

Thanh Kiều hít sâu một hơi, ngẩng đầu, sắc mặt trấn định.

“Giả ngu làm gì? Một khi thân thế bị vạch trần, ngươi cho là thái tử thật sự sẽ bảo vệ ngươi? Hoặc phải nói, hắn thật có thể bảo vệ ngươi?” Đoạn Ngọc lắc đầu, làm bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Vương gia, Đỗ Xuân Kiều là dưỡng nữ của quốc cữu gia Thích tiên sinh, thuở nhỏ lớn lên ở nơi thôn dã, tuy khó trèo lên nơi thanh nhã, lại chưa bao giờ thấy chuyện gì hèn hạ, vương gia ngài đối với Xuân Kiều yêu mến có thừa, nhưng quả thực là lo lắng quá nhiều rồi.”

Thanh Kiều nắm chặt hai tay, cố gắng duy trì bộ dáng thản nhiên.

Bầu trời tháng chín, hoa cúc màu vàng, trong Thanh Tâm điện tràn ngập mùi hương đăng đắng mà nhàn nhạt.

Đoàn Ngọc lại nhìn cô nửa ngày, ngọn lửa trong mắt dần dần tắt, từng chút, từng chút một.

Thật lâu sau, hắn nâng khóe miệng, chậm rãi nói: “… Giỏi, giỏi lắm, ngươi quả nhiên là giỏi.”

Thanh Kiều vùi đầu làm bộ nàng dâu nhỏ thẹn thùng lên tiếng: “Đâu có đâu có, ta khỏe, vương gia khỏe, mọi người khỏe mới thật là tốt!”

(Đoạn này Đoàn Ngọc và Thanh Kiều đều dùng “hảo –好”, “hảo” có nghĩa là được, tốt, giỏi, khỏe…ý ĐN là giỏi nhưng TK cố ý hiểu là khỏe. )

Đoạn Ngọc mắt phượng giật một cái, có vẻ như còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại mệt mỏi quơ quơ tay áo: “… Ngươi đi xuống trước đi.”

Thanh Kiều như được đại xá, cung kính lạy hắn một cái, rồi mới nâng váy dè dặt cẩn trọng đứng lên. Đi chưa được mấy bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói mơ hồ.

“Nàng biết không ? A Đạt hiện tại mỗi ngày đều làm thịt kho tàu, tay nghề đã lô hỏa thuần thanh, không ai có thể sánh bằng.”

Câu chữ mơ hồ xuyên qua không khí, xa xa truyền đến, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, có chút nhẹ nhàng.

Thanh Kiều vẫn tiếp tục sải bước về phía trước, không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng.

Cô mặt không chút thay đổi đáp: “Vương gia, nô tì một lòng hướng thiện, từ lâu đã ăn chay rồi.”

—– – đường phân cách hòa thượng không ăn chay không phải hòa thượng tốt- – – —-

Đông Hỉ một đường đi theo tiểu thư nhà mình vào sân, lặng lẽ quan sát sắc mặt tiểu thư, vài lần muốn nói lại thôi.

“Thượng nghi đại nhân, thái tử điện hạ phái người ban cho ngài thịt bò khô Thanh Phổ và vịt Bát Bảo bí chế, nô tì đã đặt ở trên bàn rồi.”

Trước cửa có tiểu tỳ hạ đẳng cung kính hành lễ với Thanh Kiều, thanh âm non nớt.

Thanh Kiều nhãn châu chuyển động. “… Đông Hỉ ngoan, đi phòng bếp nói ta muốn nửa cân dưa chuột muối, ba đĩa thịt heo, một ấm nước ô mai, lại nói đầu bếp nướng một con gà ăn mày, tiểu thư ta hôm nay muốn có một bữa cơm no đủ! !”

Gà ăn mày (hay Gà nướng đất sét): là 1 trong những món nổi tiếng ở Triết Giang – TQ.

Nàng quay đầu phân phó, trong mắt có u quang thoáng hiện.

“Tiểu thư, không phải ngài nói ăn chay sao …” Đông Hỉ hơi giật mình, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo.

“Haiz, đó là cố ý chọc giận Đoạn vương gia ! Ngươi tin ta sẽ vì một người thay đổi thói quen ăn uống sao?” Thanh Kiều lắc đầu, tiếc nuối thở dài, “Ngươi còn trẻ, non nớt, thật ngốc thật ngây thơ!”

… Ta biết ngay mà.

Lông mi Đông Hỉ chớp chớp hai cái, phồng má, hữu khí vô lực đi đến phòng bếp.

“Đem tình yêu, cắt nát thổi về biển khơi~~~~ có rất nhiều chuyện, sau khi được rửa qua bằng nước mắt em mới càng hiểu rõ~~~~~ ”

Đông Hỉ trở lại đem theo gà ăn mày, khi bước vào sảnh, phát hiện tiểu thư nhà mình đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên ghế dài ở hành lang gấp khúc, mặc cho cuồng phong thổi loạn mái tóc đen nhánh.

“- – Ngây thơ như em, cứ tưởng mở rộng đôi tay thì sẽ nắm được tương lai ~~~~”

Tiểu thư tay trái lấy một ấm nước ô mai, buồn bực uống một ngụm.

“- – nhưng ai dám đảm bảo tình yêu sẽ mãi mãi không nhuốm bụi kia chứ?”

Tiểu thư tay phải xách một con vịt Bát Bảo, hung hăng xé một miếng thịt.

“Đem tình yêu, cắt nát rồi để trôi theo gió bay về biển lớn ~~~~ vết thương càng sâu em càng hiểu được ta cần phải buông tay tình yêu ~~~ ”

Bài Tiểu Kiều hát là bài này https://www.youtube.com/watch?v=R6JvV3Y3HVw

Ếch: Nghe Đông Hỉ tả mà chỉ thấy buồn cười chứ chẳng thấy Tiểu Kiều đau khổ vì thất tình chỗ nào hết :))

Theo âm điệu bão tố dâng cao, ngũ quan tiểu thư đều ngưng tụ lại một chỗ, giống như bị táo bón. :]]

Đông Hỉ chú ý tới, tiểu thư vốn còn muốn thử động tác đấm ngực giậm chân, bất đắc dĩ một tay cầm vịt, một tay cầm nước, đành phải hung hăng nhảy tại chỗ ba cái.

Thì ra, tiểu thư vẫn rất đau lòng.

Đông Hỉ trong lòng lặng lẽ nghĩ, mày dần dần giãn ra. Xem tình hình vừa rồi, Đoàn vương gia hơn phân nửa còn quên không được tiểu thư nhà mình; mà tiểu thư, tuy rằng miệng cứng nhưng trong lòng cũng nhất định mười phần khó chịu! Haiz, thật không rõ lúc trước vương gia tại sao muốn bắt tiểu thư vào đại lao? Hai người này đứng chung một chỗ, thật sự là thấy thế nào cũng xứng đôi. Nói không chừng, về sau bọn họ còn có cơ hội tái hợp, mà tương lai thủ tịch đại nha hoàn Vương phủ của ta kia cũng không phải không thể…

Ta biết, tương lai của ta không phài là mơ ~~

Đông Hỉ đang nghĩ đến là sung sướng, cuối hành lang gấp khúc bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Một người mặc bộ áo bào trắng vạn năm không đổi đang tiến tới, ánh sáng phản chiếu trên người tranh tối tranh sáng, mơ hồ không rõ; cái đầu màu đen bóng loáng nước, tóc trước trán buộc hết ra sau đầu, tết thành một bím tóc nhỏ mất hồn.

“An Đức Liệt – Kim đại nhân!”

Đông Hỉ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, gà ăn mày “Lạch cạch” từ trong tay tuột xuống.

“… Đông Hỉ cô nương, Thượng nghi đại nhân nhà cô đâu?”

Thanh âm âm dương quái khí truyền đến bên tai, giống như tiếng móng tay cào vào kim loại, mang theo từng cơn gió lạnh.

“An, An tổng quản…” Đông Hỉ trên trán toát mồ hôi lạnh, cười khổ, ánh mắt vụng trộm liếc tiểu thư bên kia, hay là ngài già rồi nên nhìn không thấy, một tiên nữ to như kia đang đứng trên ghế dài vừa hát vừa nhảy?

“Gọi nàng đến đây một chút.” Người tới ngẩng cằm lên, vểnh lan hoa chỉ vuốt tay áo.

Lan hoa chỉ:

Vẻ mặt của ông ta ngạo mạn không cười, trên gương mặt sưng phù như bánh xốp trát đầy phấn, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn vàng tỏa ra ánh sáng lạnh. Cả người được bọc trong bộ áo bào trắng, rất giống một cái bánh bao lòe lòe tỏa ra ánh sáng.

“Nô tì đi ngay.” Đông Hỉ hướng khom người chào thật sâu, xoay người chạy đi.

Cố Thanh Kiều bị Đông Hỉ gọi, quay đầu thấy trên hành lang dài có khách không mời mà đến, trên mặt cấp tốc treo lên một nụ cười tỏa nắng.

“An tổng quản, ngọn gió nào thổi ngài tới đây?” Cô vội vàng nhảy xuống ghế dài, cầm khăn ẩm Đông Hỉ đưa, cẩn thận lau tay sạch sẽ.

Người tới không phải ai khác, chính là nhân vật hô mưa gọi gió trong hoàng cung – đại nội tổng quản An đại nhân.

An tổng quản, tên đầy đủ An Đức Liệt, ngày trước ông ta một tay nuôi lớn hoàng đế, là người mà hoàng đế tin dùng nhất. Hiện thời ông ta hầu hạ bên người thái tử, quyền cao chức trọng, trách nhiệm trọng đại, trong cung người có thực quyền như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói ngắn gọn, ông ta chính là ‘vú em của vua’!

“An tổng quản, ngài hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt, sắc mặt cũng tốt, làm cho người ta cảm giác có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không nói ra lời.” Thanh Kiều cười tủm tỉm hướng An Đức Liệt hành lễ, trợn mắt nói dối.

Nhưng mà cũng không hoàn toàn là lời nói dối mà, nôn này nôn, mỗi lần nôn hết đồ trong dạ dày ra liền sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

“Ừm, dạo này có khỏe không?.” An Đức Liệt mày giãn ra, bím tóc nhỏ mất hồn tung bay theo gió.

” Dây buộc tóc tơ vàng!” Kèm theo một tiếng thét kinh hãi, trên mặt Thanh Kiều lộ ra vẻ ao ước đố kị hợp thời, “An tổng quản, không ngờ một sợi dây cột tóc của ngài cũng được làm từ tơ vàng, khí độ này, loại hưởng thụ này, khó gặp đó nha!” Trong mắt cô tản ra ánh sáng thành kính, chỉ kém không quỳ xuống đất hô to: “An công công thần công cái thế, văn thành vũ đức, nhất thống giang hồ ” .

“Ừm, thế đạo hiện thời, chỉ có vàng mới làm cho ta cảm thấy ấm áp, cũng chỉ có vàng mới có thể thể hiện giá trị của ta.” An Đức Liệt hí hửng cười, nếp nhăn tỉ mỉ che dấu trong phút chốc nở rộ, phấn trắng trát trên mặt ào ào rơi xuống.

Thanh Kiều mặt không đổi sắc, duy trì nhã nhặn lịch sự. Cho nên mới nói, tên là An Đức Liệt, ngoại hiệu “Kim đại nhân”, thật sự là một tổ hợp tên thiên y vô phùng… hình tượng cùng chủ nhân rất xứng đôi ! Quả thực tuyệt phối!

“An tổng quản hôm nay tự mình đến, là có chuyện gì?” Vỗ mông ngựa xong, Thanh Kiều thoáng khom người trước An Đức Liệt.

“Cũng không phải chuyện gì lớn, thái tử điện hạ muốn ngươi qua đó một chuyến. Ta vừa đúng lúc đi ngang qua, nên liền vào gọi ngươi một tiếng.” An Đức Liệt hai tay chắp ra sau, thản nhiên nhìn quanh, “Nhưng mà Thượng nghi, mới vừa rồi sao ta lại nghe thấy ngươi một mình ở trong sân gào khóc thảm thiết, chẳng lẽ là bị ai bắt nạt sao?”

“Ách, thật ra là nô tì ăn nhiều bị nghẹn, ho mấy cái thôi.” Thanh Kiều đổ mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ trả lời.

“A? Còn có chuyện như thế sao?” An Đức Liệt chợt nhíu mày, làm ra vẻ kinh ngạc.”Ăn nhiều bị nghẹn còn có thể hét to như vậy?”

“Tuổi trẻ khí thịnh, sức lực quá vượng, thỉnh thoảng phát tiết một chút cũng là bình thường.” Nụ cười trên mặt Thanh Kiều cứng đờ, trong lòng âm thầm mắng: NND, định luật xuyên qua quả nhiên không thích hợp với nơi này, lúc đau buồn nữ chủ hát một khúc ca liền dẫn tới ba bốn hoàng tử. Ta muốn tìm các ngươi đấu một trận! Tiểu thuyết ngôn tình toàn lừa người, khi ta buồn bực hát thế nào lại chỉ đưa tới một “Lôi Phong” kim quang lấp lánh?

– – Lôi Phong Lôi Phong, lôi giới tiên phong! An đại sư nhất suất, thùy dữ tranh phong!

( An đại sư vừa xuất hiện, ai dám tranh phong. Câu này đạo lại từ một bài trong ỷ thiên đồ long kí:

Võ lâm chí tôn

Bảo đao Đồ Long

Hiệu lệnh thiên hạ

Mạc cảm bất tòng

Ỷ Thiên bất xuất

Thùy dữ tranh phong

Trong võ lâm chí tôn, đao báu Đồ Long là hiệu lệnh của thiên hạ, không ai là không theo. Nếu kiếm Ỷ Thiên không xuất hiện thì lấy gì cùng Đồ Long tranh phong?)

“Thượng nghi nếu đã dùng bữa trưa, thì theo ta đi Đông cung.” An Đức Liệt ngoắc ngoắc tay, “Điện hạ vẫn đang chờ!”

“Tuân mệnh.” Thanh Kiều cúi đầu.

Thiên đạm vân nhàn, liệt trường không sổ hành tân nhạn.

Ngự viên trung thu sắc lan ban, liễu thiêm hoàng, bình giảm lục, hồng liên thoát biện. (1)

Thanh Kiều đi theo sau An Đức Liệt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cung một cái.

“Tổng quản đại nhân!” Bỗng nhiên có tiểu công công chạy tới, luống cuống tay chân, thiếu chút nữa vấp ngã.

“Chuyện gì mà kinh hoảng?” An Đức Liệt nhíu mày.

Tiểu công công tựa vào bên tai nói nhỏ, An Đức Liệt nhất thời sắc mặt đại biến.

“Phản ! Phản ! Cẩu vật không biết sống chết, dám đi nơi nào trộm ăn gan báo!”

An Đức Liệt giận dữ phất tay áo, xoay người đi nhanh về phía khác.

Thanh Kiều mặc dù không sờ được suy nghĩ hòa thượng hai thước (*) cũng nhấc váy chạy theo.

(*):có nghĩa là không hiểu mô tê chi, nguyên văn nó là câu này “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^, người thời xưa không cao được như vậy). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Bước nhanh đến một cánh của màu đỏ, thì ra là con đường đi đến tẩm cung của hoàng đế – Tuyên Hòa điện. Trước điện có một thanh y nam tử đang quỳ, lưng thẳng tắp, thân hình gầy yếu, tóc tai hỗn độn.

“An Tất Tín!” An Đức Liệt đứng trên thềm đá hô to, thở hổn hển, “Ngươi quỳ ở đây làm cái gì? ! Ngươi thực tưởng rằng bệ hạ sẽ dừng lại nghe ngươi tố khổ sao? Còn không mau bò trở lại cho ta!”

“Ta không quay về!” Nam tử ngẩng đầu, lộ ra gương mặt thanh tú mà quật cường, “Ta nhất định phải nhìn thấy bệ hạ, nói cho bệ hạ biết sự thật! Hoàng thượng không thể cứ vậy mà tùy tiện quyết định được…”

“Lớn mật! Ngươi dám chất vấn quyết định của bệ hạ!” An Đức Liệt đã tức đến dựng râu trừng mắt ( nếu hắn có râu để dựng), “Quân vô hí ngôn, lời nói của bệ hạ sao có thể thu hồi? Ngươi mau cút! Đừng ở chỗ này làm người si nói mộng!”

“An tổng quản!” Nam tử trẻ tuổi tên An Tất Tín kia chẳng những không đi, ngược lại giống như mọc rễ, dập đầu mấy cái, “Cầu An tổng quản nể mặt ông nội ta, cho ta một cơ hội…”

“Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến ông nội ngươi!” An Đức Liệt trán nổi gân xanh, từ trong cổ họng bộc phát một tiếng rống như vịt đực, “Nếu ta không niệm tình bằng hữu với ông nội An Đồ Sinh của ngươi, ngươi cho là ngươi có thể quỳ ở nơi này bao lâu? Ngươi sớm đã bị lôi ra ngoài đánh chết! Ngươi còn dám muốn có thêm một cơ hội? !”

Nói xong, ông ta quay mặt vuốt cằm hất đầu. Trước điện nhất thời nhảy ra vài thị vệ lưng hùm vai gấu, kéo nam tử ra ngoài.

“An Đức Liệt! Ngươi, lão quái vật chúng bạn xa lánh!” Tia hi vọng cuối cùng tan biến, An Tất Tín suy sụp, thần kinh bị kích động bắt đầu chửi ầm lên, “Ngươi giết chết mọi người trong An gia thôn, cuối cùng còn lại cái gì! Tiền? Vàng? Ngươi ôm đống vàng của ngươi sống qua ngày đi!”

“… Vàng rất đẹp, còn có bạc trắng, trân châu, cùng với các loại đá quý.” An Đức Liệt đứng ở thềm đá, chậm rãi vuốt ve phỉ thúy trên tay, “Lòng người sao bằng châu báu xinh đẹp, ngươi còn trẻ, thấy quá ít.”

“Ngươi, lão thần giữ của!” An Tất Tín tứ chi bị trói chặt, sắc mặt dữ tợn, “Có giỏi thì ngươi lấy tiền đè chết ta đi! Lấy tiền đè chết ta đi! Làm đi! ! !”

Thanh Kiều nhìn nam tử điên trước mắt, trong lòng bội phục thở dài – – lão huynh, ngươi vậy mà nói trúng lí tưởng tối cao của ta khi xuyên qua nha! Tri kỷ, tri kỷ!

An Đức Liệt mặt không đổi sắc, mỉm cười: “Được, ngươi đã yêu cầu, ta sẽ thanh toàn ngươi.”

Nói xong quay đầu, phân phó tiểu công công.

Thanh Kiều nghe trợn mắt há hốc mồm, nghĩ rằng không phải chứ! Lấy tiền đè chết một người phải có bao nhiêu ngân phiếu? Mười cân? Ba mươi cân? Năm mươi cân? Tính độ dày, tính thể tích, tính trọng lượng, tính trái tính phải tính trên tính dưới, tính thế nào cũng là bất khả thi nha!

Không đợi cô tính xong số lượng ngân phiếu cần dùng, một loạt công công đã đứng phía sau An Đức Liệt, tay nâng hộp gấm, thị vệ cũng đem An Tất Tín trói gô vào một cây cột đá.

“Chuẩn bị – -” An Tất Liệt vươn cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhóm công công rào rào xốc khăn voan đỏ phủ trên cái khay. Ánh vàng sáng rọi rực rỡ, lập tức làm Thanh Kiều hoa mắt. Trên khay, vàng được sắp xếp chỉnh tề, vun thành đống cao

“Bắt đầu!” An Đức Liệt hạ tay.

Mọi người ào ào bốc vàng lên, dùng sức ném lên người An Tất Tín.

Thình thịch oành oành, cơn mưa vàng nặng trịch mang theo sức lực từ khi còn bú sữa của đám công công trút xuống, đổ ầm ầm lên người, An Tất Tín vô lực chống đỡ, chỉ có thể ăn đau khóc thét.

“Thế nào, ngươi bây giờ còn tưởng tiền của ta không đủ đập chết ngươi sao?” An Đức Liệt trên cao nhìn xuống tất cả những điều này, vẻ mặt vô cùng thoải mái, “Hiện thời mộng đẹp trở thành sự thật, tư vị có dễ chịu không?”

Bị cả đám vàng công kích vào mặt, An Tất Tín trán vỡ ra, máu chảy loang lổ, ánh mắt mơ hồ, miệng thều thào. Cả người hắn đầy máu, nhìn thấy mà ghê người.

“Ngươi… Ta…” Hắn nói xong hai chữ này, nhất thời chết ngất.

“Tốt.” An Đức Liệt vừa lòng vỗ tay.

Mọi người dừng động tác.

“Đem người kia đưa tới đại lao trước.” An Đức Liệt phủi phủi bụi đất trên vai, không chút để ý đi vào trong điện, “Lau sạch rồi cất kỹ tất cả vàng cho ta, một thỏi cũng không được thiếu – – các ngươi biết, ta có biện pháp.”

Mọi người thở mạnh cũng không dám, đều cúi người dập đầu lĩnh mệnh.

“Ôi, ngại quá, làm Thượng nghi đại nhân kinh hãi rồi.” An Đức Liệt đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu cười, “Mới vừa rồi quên Thượng nghi cũng ở đây . Nhưng mà Thượng nghi đại nhân băng tuyết thông minh, biết cái gì nên, cái gì không nên nói, đúng hay không?”

Thanh Kiều cả người còn đắm chìm trong kinh ngạc đến ngây người, chỉ có thể máy móc gật đầu.

“Ai nha, mới vừa rồi nói chuyện lớn tiếng, làm rơi hết phấn trên mặt ta, cũng không thể như vậy đi gặp điện hạ. Tiểu Quý, đem hương phấn ra đây.” An Đức Liệt sờ sờ làn da khô quắt của mình, phân phó hạ nhân.

Rất nhanh có tiểu công công đưa lên một hộp phấn ngọc trai.

Thanh Kiều đứng một bên, yên lặng nhìn An Đức Liệt tân trang mặt mình, khiếp sợ.

Kỳ thực, dấu vết năm tháng lưu lại trên mặt có dùng nhiều phấn hơn nữa cũng không thể che dấu. Tựa như thương tổn trong lòng, có dùng lời ngon tiếng ngọt cũng không lành lại được. Nhưng mà người sống , dù sao vẫn cần học cách vui vẻ giả tạo, lựa chọn quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK