Ngọ Môn Quẫn Sự

Chương 65: Cơm công chúa

Ảnh Chiếu

04/04/2017

Editor: Ếch

Màn trúc được chậm rãi xốc lên, lộ ra cái cổ dài nhỏ mềm mại của người trên sạp, đến cái cằm duyên dáng, tiếp theo là đôi môi mỏng đỏ tươi ướt át.

Đây là kiệt tác của thần tiên, Thanh Kiều không tự chủ được nín thở.

Tấm màn rốt cục được nâng lên hẳn, hiện ra trước mặt mọi người là một người đeo nạ mặt. Trên nền sứ màu trắng, hình vẽ nhánh cây mây lan từ đáy mắt ra tận bên tai, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu nắng chiều mà ánh lên màu đồng cam. Cơn gió chiều cuốn lá rụng bay tới, vướng lên mái tóc đen huyền của người nọ. Ánh sáng lưu chuyển trong phòng cũng trở nên yêu dị.

Trong chớp mắt, Thanh Kiều dường như thấy trước mắt có vô số hoa anh túc nở rộ.

“Đã nhiều năm như vậy, trên người đại nhân vẫn là mùi duyên niên hương.” Đoàn Ngọc lên tiếng.

“… Đã nhiều năm như vậy , vương gia lại nhớ mãi không quên mùi hương trên người ta…”

Người trong mành thấp giọng than thở, ngôn ngữ mập mờ không nói được có bao nhiêu phong lưu trong đó.

A? ! Trong đầu Thanh Kiều nhất thời tự động hiện ra vô số hình ảnh được hủ nữ yêu thích nhất làm cho người ta mặt hồng tim đập.

– – Tiểu tử ngươi, được a, thực không nhìn ra…

Cô ý vị thâm trường liếc Đoàn Ngọc một cái. Đoàn Ngọc là người thông minh cỡ nào, lập tức hiểu được “thâm ý” trong mắt cô, đành trừng mắt nhìn lại.

“Đoàn Ngọc lần này tới, là vì thỉnh đại nhân ra tay điều tra chuyện tứ linh.”

Hắn vội ho một tiếng, quay đầu nhìn về phía xa mở miệng.

“Hiện thời, nhiều dấu hiệu cho thấy, có người bụng dạ khó lường muốn tập hợp tứ linh nghịch thiên, chỉ sợ đối với chúng ta gây bất lợi, kính xin Ứng đại nhân xuất thủ tương trợ.”

“A, kỳ quái.” Người trong mành hừ lạnh một tiếng, lấy tay chống má, ngón tay ngọc thon dài lười biếng gõ lên mặt nạ.

“Tự dưng Đoàn vương gia chạy tới cầu ta, chả lẽ thế đạo đổi thay?”

“Mỗi người có một thế mạnh riêng, chỉ dựa vào sức của mình ta cũng không thể hoàn thành nghiệp lớn, huống chi pháp thuật, chuyện thần tiên yêu quái không phải sở trường của hoàng thất.” Đoàn Ngọc sắc mặt trấn định, thản nhiên, “Ta thân là vương gia, chỉ cần tìm người có khả năng, dùng người có tài là được.”

– – Nghe một chút, thằng nhãi này hiểu rất rõ nghệ thuật quản lý nha! Trách không được lúc trước có thể nắm cô trong lòng bàn tay đùa giỡn!

Thanh Kiều lui vào trong góc, lệ rơi đầy mặt, phẫn hận cắn khăn tay.

“Hừ ~~~~~ ”

Không đợi đến lúc nước mắt cô đổ ra biển lớn, người nọ bỗng nhiên chuyển đề tài: “Nghe nói ngươi sợ ta không gặp ngươi, đặc biệt dẫn một người quái dị đến đây?”

“… Ta đúng là có dẫn theo một người tới gặp ngươi.”

Đoàn Ngọc mỉm cười, hướng Thanh Kiều vẫy tay: “Nhưng mà không phải người quái dị như ngươi nghĩ.”

– – Những lời này nghe thật sự kỳ quái, có thể hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau đến 180 độ.

Thanh Kiều ai oán liếc Đoàn Ngọc lại thành ra ép đối phương không giận tự phát dâm uy, nên đành run rẩy đi tới trước vài bước.

“Phốc.”

Bên người truyền đến một tràng cười nhạo.

“Cùng tay cùng chân, hóa ra người vương gia mang đến không chỉ là người quái dị, còn là một đứa ngốc, tứ chi không phối hợp được với nhau.”

Người trên sạp hứng thú vắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống.

– – Tên tự kỷ, vô sỉ, cosplay nam! ! ! (cosplay thì mọi người biết là gì rồi, chắc đoạn này Tiểu Kiều mắng ông chú đeo mặt nạ là người giả tạo, không rõ lắm… )

Thanh Kiều bị chế nhạo đến xấu hổ, giận dữ vùi đầu, ở trong lòng phóng ra ánh sáng “Giết, ngươi phải chết” đến đối phương.

– – Đừng tưởng rằng đeo mặt nạ là có thể giả danh trai đẹp! Ngươi cho là có tác giả ở phía sau điểm thêm bối cảnh hoa hoa cỏ cỏ thì ngon lắm à? ! Ta cho ngươi biết, tuy rằng vừa mới bắt đầu ta cũng quả thật có như vậy một chút ~~~ kinh diễm, nhưng giờ thì hết rồi! Bây giờ nhìn ngươi đeo mặt ta đã buồn nôn! Ta đây là người đặc biệt không đi con đường tầm thường! Ngươi không hiểu thôi…

“Ứng đại nhân, trăm triệu lần không thể xem nhẹ nàng.”

Một cái tay áo rộng che ở trước mặt cô, mang theo mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, Đoàn Ngọc đã đứng cạnh cô khi nào không hay.

“Đừng nhìn cái dạng lúc này của nàng…” Hắn thò tay nắm hai vai Thanh Kiều đang run run.

“- – Kỳ thực, nàng cũng luôn luôn mang cái này bộ dáng.”

Hắn đẩy Thanh Kiều còn đang kinh ngạc lên trước. Thanh Kiều đột nhiên bị đẩy lên, lảo đảo đụng vào người Ứng Xa.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Thấy mấy cái móng tay cạnh mình màu đỏ tươi như máu, cô kinh hãi, toàn thân đều cong lại.

“Ô, ngươi sợ sao?” Ứng Xa chú ý tới phản ứng của Thanh Kiều, cố ý dùng đầu ngón tay nâng cằm cô, “Ngươi cho là, màu đỏ này là màu của cái gì?”

– – Đại ca, ta nghĩ rằng đó là màu sơn móng tay nghệ thuật! Ngài có đồng ý không?

Thanh Kiều không dám đáp lời, run rẩy đem ngũ quan nhăn thành trái mướp đắng, làm ra bộ dạng bừng bừng đại nghĩa, thấy chết không sờn.

“Không đúng, ngươi là…” Ứng Xa đánh giá mặt cô, thanh âm bỗng nhiên thay đổi, mang theo vài phần ngạc nhiên.

“Phải, ta, ta vô hại…” Thanh Kiều dùng hết sức lực phun ra mấy chữ.

Ứng Xa không đáp lời, lập tức vẫy tay, xốc tay áo cô lên. Trên cánh tay trắng như tuyết, nổi rõ năm điểm đỏ tươi.

“Nàng chính là người chúng ta luôn tìm.”

Đoàn Ngọc ở một bên lặng im quan sát, rốt cục hợp thời tươi cười, lên tiếng.

“Năm đó, sau cuộc tàn sát, hoàng tộc Biên Mục còn sót lại một giọt máu này đây.”

Hắn đã định liệu trước, hết thảy, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay.

“… Ai nha, vương gia, lễ vật ngươi đem tới thật bất ngờ nha…”

Ứng Xa khôi phục thần sắc, nhàn nhạt vung tay lên, Thanh Kiều nhất thời tê liệt ngã vào trong lòng hắn.

“Như vậy, ngươi mang nàng đến đây, đến tột cùng là cần ta điều tra cái gì?”

Bóng đêm tôn lên đôi mắt màu hổ phách của Ứng Xa. Dưới ánh trăng dịu dàng, đôi mắt hắn ẩn hiện ánh sáng thị huyết.

– – – – – phân cách tuyến bóng đêm giúp đánh bóng mắt là đúng 100% – – – – –

Ngoài Thiên Thủy các, một chiếc xe ngựa đỉnh mạ vàng đang qua sông.

“Vương, vương gia…” tổng quản hắc y vệ Hình Tứ canh giữ ngoài xe, liên tiếp muốn nói lại thôi.

“Nói.” Người trong xe không nhịn được, dứt khoát hạ lệnh.



“Chúng ta… Cứ như vậy mà đi? Để… Cố tiểu thư lại?” Hình Tứ khó khăn mở miệng, mỗi chữ đều nơm nớp lo sợ. Không còn cách nào khác, chủ công từ trước tới nay hỉ nộ vô thường, để tránh chết sớm, vẫn nên hỏi rõ ý đồ của ngài ấy thì hơn.

“Để lại nơi này cũng không sao, Ứng Xa cũng không làm gì nàng.”

Người trong xe nhìn mây trời, vui vẻ đáp.

“Thần quan cả đời không thể gần nữ sắc, cho dù gương mặt yêu mị cỡ nào, cũng chỉ là hòa thượng mà thôi.”

“… Nhưng thuộc hạ nghe nói, thần quan tính tình cổ quái, thích ngược đãi tôi tớ bên người. Hiện thời, thần quan mở miệng muốn giữ Cố tiểu thư, chẳng lẽ vương gia không sợ…” Hình Tứ càng nói càng ấp úng.

“- -Haizz, từ lúc nào mà ngươi lại mềm lòng như đàn bà thế?” Người trong xe không kiên nhẫn cắt lời Hình Tứ.

Áp suất thấp ùn ùn kéo đến đè nặng lên người, Hình Tứ không lên tiếng, gắng gượng thẳng lưng, cả người cứng đờ.

“Nếu muốn người khác làm việc cho ngươi, đương nhiên trước đó phải cho chút ngon ngọt… Nếu người này đã được ngon ngọt còn không chịu nghe lời, vậy thì – – ”

Người trong xe bỗng nhiên đè thanh âm thấp, giọng khàn khàn.

“Giết hắn.”

Thanh Kiều mơ mơ màng màng mở tỉnh dậy, trước mắt là một tiểu đồng mặc áo trắng lạ mặt. Mặt cậu bé mũm mĩm, đôi mắt đen ti hí như hai hạt đậu, cặp má hồng hào, tay chân múp thịt như củ sen, quả là một cậu bé múp míp.

“Cô Cô, người đã tỉnh.” Tiểu đồng thấy Thanh Kiều mở mắt, cười tủm tỉm đưa qua một cái khăn ẩm, “Mời Cô Cô rửa tay.”

Cô Cô? Xưng hô này sao nghe quen tai thế nhỉ?

Thanh Kiều ngượng ngùng cười, ướm hỏi tiểu đồng: “Xin hỏi tiểu bằng hữu, ta hiện tại đang ở nơi nào?”

“Cô Cô, đây là Ly Cảnh hiên của Thiên Thủy các.” Tiểu đồng thấy cô không nhúc nhích, quỳ xuống cạnh Thanh Kiều giúp cô rửa tay.

“Ách…” Thanh Kiều cảm thấy để trẻ con hầu hạ rất kỳ quái, nên đưa tay lên giả vò đầu để tránh, “Cái kia…Nam nhân rất đẹp đi theo ta đâu rồi?”

“Nam nhân rất đẹp? Cô Cô muốn hỏi Đoàn vương gia sao?” Tiểu đồng thấy cô rút tay về, lập tức bắt lấy tay còn lại, mí mắt cũng không nâng một chút, “Vương gia đưa người cho chủ nhân nhà ta, sau đó quay đầu đi thẳng.”

– – Cái gì? !

Thanh Kiều chỉ cảm thấy trời đang đùng đùng nổi sấm.

“Hắn, hắn, hắn, hắn đưa ta cho gia chủ ngươi? Là để ta lại? Ngươi nói thật? !”

Tiểu đồng bình tĩnh gật đầu.

“Ngươi nói thật? Ngươi nói thật? Đây là sự thật? Hắn không quay trở lại đón ta nữa sao?” Bi phẫn nghẹn cứng cổ họng, giờ phút này, Thanh Kiều hận không thể hóa thân thành《từ điển vui vẻ 》 Vương Tiểu Nha.

– – Dựa vào cái gì? Đoàn Ngọc dựa vào cái gì đưa ta cho người khác? Không phải nói muốn hợp tác công bằng với ta sao? ! Chả khác nào tên gian thương, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu! Dân chủ đâu! Nhân quyền đâu! Mục tiêu điểm 24h ( t chém đấy, đoạn này nó chỉ nói là tiêu điểm thôi :v ) cần phải làm một bản tin sâu sát về vấn đề này! Còn có tên tác giả Ngọ môn đáng chém, tình tiết máu chó tiếp theo là gì? Giam lỏng người yêu? Ngược luyến tình thâm sao? !

“Cô Cô bình tĩnh.” Tiểu đồng nhìn ra của cô thất kinh, ánh mắt nhất thời cong như vầng trăng khuyết.

“Chủ nhân nói, muốn giữ Cô Cô lại làm khách vài ngày sau đó sẽ đưa người còn nguyên vẹn về nhà .”

Thanh Kiều trừng to mắt, tạm thời không thể hoàn toàn tiêu hóa tin tức này – – bởi vì còn nguyên cũng có thể giải thích là đưa thi thể còn nguyên về nhà…

Tiểu đồng lại không nghĩ nhiều, cười hì hì lấy trong khay một đóa hoa màu xanh lam, định đeo lên cổ Thanh Kiều.

“Đây là cái gì? Phù chú? Vu cổ?” Thanh Kiều giật mình, lập tức đưa tay ngăn lại – – hồi bé đi nhà trẻ, cô giáo đã nói: không thể tùy tiện nhận quà từ người lạ!

“Cô Cô đừng sợ.” Tiểu đồng bị cô chặn tay, đeo lên thì không được, lấy lại cũng không xong, hơi có chút luống cuống chân tay, “Cái này gọi là Dạ Quang lan, là vật tượng trưng cho thân phận. Chỉ cần đeo nó thì có thể tự do đi lại trong Thiên Thủy các, Cô Cô là người ngoài, không thể không đeo.”

“… Aaa, ta hiểu !” Thanh Kiều gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra đây là giấy thông hành!”

“Đúng rồi!” tiểu đồng nhếch môi cười, đem hoa đeo lên cổ cô, vui vẻ ca ngợi, “Cô Cô thật thông minh!”

“… Ta nói, chủ nhân các ngươi muốn giữ ta ở lại đây để làm gì?” Thanh Kiều cầm đóa hoa trên cổ, tò mò đánh giá.

“Việc này… Kỳ thực con cũng không biết.”

Tiểu đồng ngẩng đầu, vắt hết óc suy tư, chấm đỏ giữa trán chợt lóe sáng: “Con chỉ nhớ, chủ nhân từng nói, mỗi khi ngài thấy Cô Cô thì luôn cảm thấy bản thân rất hoàn mỹ, rất siêu phàm thoát tục ! Thể xác và tinh thần đều có cảm giác sung sướng không nói nên lời, vì thế nên muốn thấy Cô Cô nhiều hơn!”

– – lão nương hôm nay sẽ chém chết tên cosplay nam tự kỷ kia!

Thanh Kiều nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên, đùng đùng đi ra ngoài.

“Chủ nhân ngươi ở đâu? Ta muốn gặp hắn!” Cô chạy như bay, bước bước sinh phong uy vũ, “Dựa vào cái gì bắt ta ở lại chỗ này làm tôi tớ? Dựa vào cái gì nhốt ta ở nơi này làm tên hề? Trên đời này rốt cuộc còn có vương pháp hay không?!”

Không đợi cô vung tay hô to xong, bỗng nhiên trượt chân một cái, ngã chổng chơ.

“Cố tiểu thư, tinh thần quắc thước thật.”

Bên cửa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử áo trắng lười biếng ngồi, tóc đen huyền, mặt nạ tinh xảo, đúng là thần quan Ứng Xa.

– – Ta nhổ vào, ngươi mới là ông lão bảy mươi!

Thanh Kiều trừng mắt nhìn hắn, chật vật từ mặt đất bò lên, vốn định nhân cơ hội đá hắn một đá, nhưng cuối cùng lại nhịn. Ngươi xinh đẹp như vậy, giống như làm từ thủy tinh, nếu đá thì cũng tiếc thật…

“Nếu vương gia đã để Cố tiểu thư lại đây làm khách, thì Cố tiểu thư nên giữ đạo làm khách, đừng chạy lung tung trong nhà người ta, miễn cho chủ nhân phiền lòng.” Ứng Xa dựa vào cửa, như cười như không nhìn cô.

“- – Phải nhớ , ở Thiên Thủy các, ta chính là vương pháp.”

Dây mây màu xanh như đangvươn ra, đôi mắt hổ bùng lên một ngọn lửa nhỏ, cả thế gian đều đều bị khí thế vô song của người này làm cho thất sắc.

Giữa lúc hoảng hốt, Thanh Kiều dường như thấy có vô số hoa lan phía sau hắn tràn ra, đong đưa, đong đưa …

– – Khoan? ! Đợi chút! Chờ một chút! Phía sau người này thật sự có hoa lan!!

Đóa hoa run run, đọng ít nước trên cánh, còn có mùi lan theo gió thấm vào ruột… Hết thảy, hết thảy đều nói cho cô biết, đây không phải là ảo giác! Phía sau Ứng Xa thật sự có hoa lan đang bay bay theo gió!!

“Ta rất đẹp sao? Ngắm ta ngây cả người?”

Ứng xa thấy thấy cô nhìn đến nghẹn họng trân trối, nhịn không được cười ra tiếng.

“Haiz, quá mức xinh đẹp là một loại tội ác, ta không cẩn thận một chút là thành tội nhân thiên cổ, thật là thất sách, thất sách!”

Hắn vừa than thở, vừa đứng dậy, phía sau hoa lan cũng bay lên cao theo.

Thanh Kiều kìm lòng không đậu rút lui nửa bước. – – Có,.. có thể, hoa lan có thể thay đổi vị trí theo góc độ của chủ nhân! Đây là chuyện gì? Cosplay nam, hay ngươi xuyên từ truyện tranh dành cho thiếu nữ tới đây? !

“… Có phải thấy ta đẹp đến mức không giống người phàm trần?”

Ứng xa đứng trước mặt cô, nâng cằm cô lên, ánh mắt thâm u.

Thanh Kiều còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ có thể máy móc gật đầu.

“Hô ~~~” Ứng Xa bỗng nhiên thở ra nhẹ nhõm, bỏ tay khỏi mặt cô, đưa tay ra sau lấy xuống một đống to. Một đống hoa lan tươi.



“Đám đồ chơi này quả thật nặng!” Ứng Xa chỉ chỉ những bông hoa còn ướt sương, nhanh nhẹn cười, “Ngươi thấy rồi đó, ta đây cũng lười cõng.”

Lòng hắn phơi phới vui mừng vì thắng lợi, tùy tay ném bó hoa, sau đó không lưu tình chút nào giẫm lên mà qua, vẫy vẫy ống tay áo đi mất, không thèm quay đầu lại, quả là tiêu sái.

Thanh Kiều đứng ở tại chỗ, hoàn toàn hóa đá.

“Cô Cô đừng buồn.” Tiểu đồng bỗng nhiên thần không biết quỷ không hay từ dưới nền đất xuất hiện, “Rất nhiều năm trước, chủ nhân không biết từ chỗ nào nghe nói, phàm là tuyệt thế mỹ nam, xuất hiện nhất định phải có hoa tươi làm nền. Ngài ấy luôn luôn muốn làm như vậy, đáng tiếc thiên Thủy các những năm gần không có người lạ nào, ngài chơi một mình cũng không có ý nghĩa, hiện thời Cô Cô đến đây, chủ nhân tất nhiên hứng trí, tính đùa vui một chút…”

“Ta hỏi ngươi…” Thanh Kiều quơ quơ thân mình, có chút không khống chế nổi độ cong của đầu lưỡi, “Ban ngày, phía sau hắn xuất hiện lá rụng cùng hoa anh túc, cũng là dùng cách như vậy sao?”

“Đúng rồi!” Tiểu đồng khom người nhặt hoa trên đất, nom rất giống một con nhộng béo, “Chủ nhân ra dấu một cái, chúng con liền ở ngoài cửa sổ quạt gió rung cây, tung lá cây theo trình tự; chủ nhân ra dấu tiếp, chúng con liền khiêng hoa anh túc chạy qua chạy lại dưới cửa sổ… Tất cả mọi người chơi rất vui vẻ! Chẳng lẽ Cô Cô ngươi không thấy chủ nhân nhờ vậy nên càng đẹp hơn, càng mê người sao?”

“Yêu, yêu quái…”

Thanh Kiều cả người run rẩy, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng nhảy múa, rốt cục không thể chống đỡ, đùng một tiếng ngã xuống.

– – – – – – – – – – – phân cách tuyến: không hề nghi ngờ tác giả cần phải dựa vào té xỉu để chuyển cảnh – – – – – – – –

“Cô Cô thật dễ xúc động nha…”

Trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến tiếng trẻ con y y nha nha.

“Ngươi đừng thấy Cô Cô như vậy, kỳ thực Cô Cô rất dũng cảm, lần trước Cô Cô uống thuốc, mày cũng chưa nhăn một chút…”

“Ai, ngươi nói, Cô Cô ở đây bao lâu?”

“Không biết, ta chẳng qua cảm thấy chủ nhân lúc này hơi kỳ quái, làm gì…”

“… Aiii?”

Thanh Kiều chịu đựng đầu choáng mắt hoa, miễn cưỡng mở miệng.

Âm thanh bốn phía bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, tất cả lại im ắng. Tiếp theo, một cái khăn mát rượi phủ lên trán cô.

“Cô Cô đã tỉnh, Cô Cô có muốn uống nước không?”

Một gương mặt trẻ con mập mạp, lộ vẻ lo lắng hỏi, đúng là tiểu đồng ban ngày hầu hạ cô.

“Khụ khụ… Vừa mới nói chuyện với ngươi là ai?” Thanh Kiều uống một ngụm nước, nhíu mày.

“Cô Cô nghe nhầm , nơi này trừ bỏ con cùng Cô Cô, không có người khác.” Tiểu đồng cười tủm tỉm , thản nhiên đáp.

“… Ta nói, các ngươi sao lại gọi ta là Cô Cô?” Thanh Kiều bất động thanh sắc, lặng lẽ nhìn quanh bốn phía.

“Là chủ nhân muốn chúng con gọi như vậy.” Tiểu đồng nâng gò má như hai cục bột, mắt đậu vụt sáng, “Chủ nhân nói Cô Cô họ Ngốc tên Cô, chúng con đều phải kêu ‘Cô Cô’, như vậy nghe rất thân thiết!”

“A, vậy gia chủ các ngươi hóa ra đang coi thường ta!”

Thanh Kiều giận quá hóa cười, thò tay túm lấy cốc nước trong tay tiểu đồng, rồi chậm rãi nói, “Hay là hắn không biết, băng tuyết thông minh, kỳ thực là chỉ bổn cô nương ta sao?”

“Cô Cô…” Tiểu đồng thấy cô đảo đảo cốc nước, ánh mắt thì nhìn chằm chằm , trong lòng không yên.

“Bức nhi ngoan, còn không mau xuống đây?”

Nhìn chằm chằm cốc nước một hồi lâu, Thanh Kiều bỗng nhiên đổi sắc mặt, từ ánh mắt đến ngữ khí đều thể hiện đẳng cấp mới của đại não sau khi lên cấp: vô cùng ôn hòa.

Trên xà nhà, vang lên tiếng vò tóc, gãi đầu, rốt cục, một thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động nhảy xuống đất.

“… Cô Cô, làm sao ngươi biết ta ở trên nóc phòng?”

Âm thanh như chuông bạc, môi dẩu cao, cậu nhóc không tình nguyện nghiêng đầu hỏi, “Người đáng nhẽ không nhìn thấy nha!”

“Tiểu tử thối, thứ nhất, ngươi có bóng .” Thanh Kiều chỉ góc tường, bĩu môi.

“Thứ hai, chén nước này có thể phản chiếu những gì ta muốn thấy.”

Thanh Kiều đưa tách trà đến trước mặt cậu bé, đắc ý hả hê quơ quơ: “Chẳng lẽ ngươi thực tưởng rằng, cô cô ngốc lắm sao?”

Cậu bé phì cười, lộ ra khuôn mặt đáng yêu như trước kia.

“Cô Cô chính là Cô Cô, ăn độc dược cũng không sợ, Bức Nhi thích nhất Cô Cô !”

Kêu to một tiếng, cậu bé bổ nhào vào lòng Thanh Kiều.

“- – Ngưng!” Thanh Kiều một tay túm cậu bé, sắc mặt dị thường nghiêm túc, “Thành thật trả lời cô cô, rồi hẵng nhảy vào lòng cô cô!”

Thiên Thủy vào đêm, không gian yên tĩnh lại bị một cô gái chạy trối chết phá vỡ. Sương trắng mờ mịt, cô chạy qua đình viện, xuyên qua hành lang, lại chạy tiếp qua một cánh cửa, bước chân không ngừng lại. Ánh mắt của cô vô cùng chuyên chú, dường như chạy chính là toàn bộ sinh mạng cô.

Nếu cô tham gia thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, sẽ có một nữ Usain Bolt ra đời.

Usain Bolt: là một vận động viên điền kinh, tìm hiểu thêm tại đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt

Sau đó, trước một cái ban công , nữ Usain Bolt của chúng ta rốt cục dừng bước. Cô lè lưỡi, cúi người, mệt không kịp thở.

Ban công này rất cao, bốn phía chung quanh đều có hoa, trong sương mù mờ mờ có cái gì nhẹ nhàng trôi nổi, đom đóm lượn vòng tỏa ánh sáng xinh đẹp.

Trên bục gỗ trong ban công, Ứng Xa đang nghỉ, quần áo trắng thanh lịch, lấy tay làm gối, nửa nằm nửa ngồi, ưu nhã ngắm sao trời

“Đem… Đem… Đem mặt nạ… bỏ xuống cho ta… bỏ xuống!” Thanh Kiều một bên lấy hơi, một bên nghiến răng nghiến lợi đến đỏ mặt.

“Chậc chậc, khí thế kia, không đủ.”

Người trên bục lười biếng xoay người, lỗ mũi hướng lên trời, mặt nạ nhờ nhờ tỏa sáng dưới ánh trăng.

“… Đem, đem mặt nạ… bỏ xuống cho ta!”

Thanh Kiều ổn định tâm thần, nâng váy giậm chân một cái, rống lên âm thanh sư tử Hà Đông uy chấn nhất đời- –

“Lục – – Tử – – Tranh!”

Xoạt xoạt, những con chim nhỏ hoảng sợ, vẫy hai cánh bay khỏi bụi hoa, mang theo làn gió thơm ngọt ngào.

Đêm thu đẹp như vậy, thật thích hợp cho chuyện cửu biệt trùng phùng.

“Ta cho ngươi rất nhiều cơ hội, luôn chờ ngươi nhận ra ta.”

Người trên bục nhếch môi nhe răng, thanh âm trong chốc lát thay đổi. Đón ánh trăng sáng tỏ, người nọ từ từ hạ mặt nạ, hiện ra khuôn mặt đủ để sánh với bầu trời đầy sao. Khuôn mặt của kẻ đã làm bạn trong bốn năm tươi đẹp, Thanh Kiều cực kỳ quen thuộc.

“Hoan nghênh đi đến địa bàn của ta, công chúa điện hạ tôn quý.”

Trong gió đêm, người trên bục mỉm cười, dang tay đón cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook