Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự dày vò trong tâm trí, từng mảng kí ức ngọt ngào giữa tôi và anh lần lượt đan xen vào trong từng suy nghĩ. Tôi bước đi từng bước nặng nề, cho đến khi tôi dừng lại. Tôi đấu tranh với bản thân, con tim đấu tranh với lý trí, tình yêu đấu tranh với thù hận cho đến khi tôi biết, tôi yêu anh nhiều hơn sự thù hận.

Nhưng có lẽ, đã muộn màng…

~

Tôi quay về lớp, tâm trạng vô cùng xấu khi suy nghĩ về chuyện mà thầy giám thị vừa nói. Người gây ra mọi thứ là nó, còn tôi là người gánh chịu mọi thứ. Nhà trường có lẽ không muốn làm lớn chuyện nên không đá động tới phụ huynh, rõ ràng như ban ngày, tôi là kẻ thua cuộc.

“Lâm, sao rồi, sao nhỏ Kim đuợc đi thi vậy?” - Nhỏ Linh thấy tôi về liền hỏi.

Tôi lắc đầu đáp: “Tao muốn yên tĩnh một chút, nếu không tao sẽ không thể bình tĩnh đuợc.”

Nhỏ Linh có lẽ chưa bao giờ trông thấy tôi bất mãn như vậy. Nhỏ không nói gì nữa mà ngồi bên cạnh tôi, tôi quay đầu ra phía cửa sổ. Tôi rất ấm ức vì sự vô lý này, tôi từng nghĩ sẽ là một giáo viên nhưng sau chuyện đã xay ra, tôi cảm thấy tư cách của một giáo viên thật không đáng còn sự tôn trọng.

Buổi học kết thúc, tôi quả thật không còn chút hứng thú nào với nhũng con số dù đó là bộ môn tôi yêu thích nhất.

“Lâm, chiều cậu có đến nhà mình ôn thi không?” - Nhỏ Phương hỏi.

Tôi lắc đầu: “Bị hạ hạnh kiểm rồi, có cố gắng cũng không đuợc gì.”

“Nè, chỉ mới HKI thôi mà Lâm, chuyện đã lỡ rồi, mình phải giữ điển cảo, HKII cố gắng đừng để tụi bên lớp A gây chuyện nữa.”

Tôi nghĩ cũng phải, HKII mới quyết định cả năm. Tôi gật đầu đồng ý đến nhà nhỏ học nhóm. Vì tay tôi bị thương nên nhỏ Phương nhất quyết bắt tôi về nhà nhỏ để nghĩ trưa, đợi các bạn trong nhóm đến sẽ học bài. Tôi không định đồng ý, nhưng nghĩ nhỏ Linh phải đưa tôi về rồi đón tôi đi, tôi thấy bản thân thật làm phiền nhỏ, vậy nên tôi đồng ý về nhà cùng Phương.

Tôi và nhỏ Phương đang nằm trong phòng nhỏ, căn phòng gam màu xanh nhẹ nhàng, phòng gọn gàng sạch sẽ và rất nhiều tranh vẽ.

“Hai đứa xuống ăn cơm.” - Mẹ nhỏ Phương gọi bọn tôi.

Bác gái là một người phụ nữ khá hiện đại và sang trọng. Tôi có thể nhận ra phong thái trong lời nói và cách ăn mặc. Nhỏ Phương không giống mẹ, nhưng anh Nam lại rất giống bác gái.

Tôi xuống nhà thì nhìn thấy anh Nam đang ngồi sẵn trên bàn ăn, nhỏ Phương chạy xuống giúp mẹ dọn bàn, tôi muốn giúp nhưng bị bác gái cản lại vì tay tôi đang bị thương.

“Em đã đỡ chưa.” - Anh Nam hỏi.

“Dạ, cũng không còn đau nữa.”

Anh Nam đi vào trong phòng mang ra một lọ thuốc màu xanh đưa về phía tôi nói: “Bôi ngày ba lần, vết xước trên mặt sẽ không để lại sẹo. Gương mặt em rất xinh mà, phải bảo vệ chứ.”

Tôi có chút ngại ngùng, nhưng dù sao anh ấy cũng có ý tốt. Tôi chỉ nghĩ tính cách anh là vậy, thích giúp đỡ mọi người. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ gặp được người tốt.

“Cảm ơn anh.”

Trong bữa cơm, nhỏ Phương gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn, tôi thì cảm thấy khá ngượng.

“Ủa mà sao hôm nay anh hai ở nhà, bị nhà trường đuổi rồi ạ.” - Nhỏ vừa ăn vừa cười khanh khách.

“Mẹ bảo anh con về đó. Trường cách nhà khoảng hơn 30 phút ô tô, mẹ và ba muốn anh con ở nhà luôn, không phải rong ruổi ở bên ngoài một mình.”

“Và anh đồng ý.” - Nhỏ Phương tỏ ra kinh ngạc.

“Mẹ cũng hơi bất ngờ khi anh con đồng ý dễ dàng như thế.”

“Anh nói mau, có phải ở trên TP đã lừa gạt con gái nhà ai nên về nhà ẩn náu.”

Tôi bật cười với suy nghĩ của nhỏ Phương.

“Nhóc con, anh về đây để giám sát việc học của em, sắp thi rồi phải không?”

Nhỏ Phương chu mỏ: “Anh tốt như thế. Vậy nhóm em học mỗi buổi chiều, anh sẽ làm gia sư miễn phí nhé.”

“Ok, nếu anh không có tiết trên trường.”

Vậy là chúng tôi có một gia sư miễn phí, như vậy thì còn gì hơn, những đề thi khó nuốt đã có người giúp.

“Lam, sao con im lặng vậy, cứ xem đây là nhà đừng ngại. Ăn đi con, ăn có sức mà học.”

“Da, con cảm ơn bác.”

Buổi học đầu tiên của chúng tôi diễn ra rất vui, các bạn trong nhóm đều giúp đỡ nhau. Những bài toán tôi không thể giải nỗi đều đuợc anh Nam hướng dẫn tận tình, tôi có chút nể phục anh, vừa đẹp trai lại vừa giỏi, lại còn tốt bụng. đúng chuẩn con nhà người ta của các bậc phụ huynh.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy bác gái đang tách từng hạt sen để lấy tâm sen bên trong. Bác gái nhìn thấy tôi liền mỉm cười nói: “Lâm hả con, đến đây bác bói này.”

“Dạ.”

Khi tôi bước đến bàn ăn thì bác gái mang một chai thủy tinh đựng một loại nước màu vàng nâu đặt lên bàn.

“Đây là rượu thuốc hay lắm, con mang về xoa bóp chổ bị đau sẽ mau lành. Tội nghiệp, chắc là đau lắm.”

Tôi có cảm giác xúc động, bác gái thật tốt, nhỏ Phương thật may mắn khi có người mẹ thật chu đáo.

“Con cảm ơn bác.”

“Có gì đâu, bạn cái Phương cũng như con cháu bác mà.”

Tôi cầm chai rượu thuốc trên tay, bác vẫn cắm cúi tách những hạt sen màu vang nhạt để lấy tâm sen xanh non.

“Bác lấy tâm sen để làm gì vậy ạ.”

“Anh Nam con thường bị mất ngủ nên bac lấy tâm sen nấu uống.”

“Anh ấy rất giỏi, con rất nể phục luôn.”

“Bác lại muốn nó ít học lại một chút, để thời gian thư giãn một chút. Thấy nó cứ mất ngủ, căng thẳng mà bác xót.”

Tình mẹ thật bao la, tôi nghĩ đến mẹ tôi, có lẽ mẹ không thể hiện như bác gái nhưng tôi bị thương thế này có lẽ mẹ cũng lo lắng lắm.

“Dạ, ảnh là sinh viên chắc bài vở nhiều. Anh Nam và Phương thật may mắn vì có người mẹ là bác.”

Bác gái cười nói: “Xem kìa, con gái nói chuyện thật khéo. Sau này về nhà chồng không lo mẹ chồng không hài lòng.”

Tôi cười ngượng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng ở cái tuổi này.

Tôi chào bác gái để quay về bàn học nhóm. Bài toán khó khiến tôi khá tập trung, cho đến khi giải ra thì đã xế chiều, bọn trong nhóm cũng ra về hết, đắng lòng hơn là nhỏ Linh cũng đã ra về.

“Anh Nam sẽ đưa cậu về, nhỏ Linh nói là có việc về trước rồi.”

“Có phiền anh cậu không?”

“Đi nào, anh cũng có việc đi ngang qua nhà em.”

Anh Nam đưa tôi về nhà, trên đường đi tôi và anh nói cũng khá nhiều chuyện. Đa số là những môn học, ngành tôi muốn thi và tôi thích nghề gì. Anh Nam là người chịu lắng nghe, biết chia sẽ và không đào sâu vào vấn đề, anh sẽ không tò mò nếu như tôi không muốn nói.

“Hôm trước sinh nhật Phương, cậu ngồi với em ở hồ cá là bạn trai em à.”

“Là bạn trai cũ, em và cậu ấy đã chia tay trước đó.”

“À, ra là vậy.”

“Vậy còn anh Nam, anh Nam đã có bạn gái chưa?”

“Anh sao, con gái họ đâu thích mọt sách như anh.”

“Do anh kén chọn.”

“Anh đâu có, là không có ai chịu yêu anh.”

“Em nhớ không nhầm anh lúc nào cũng có bao nhiêu bạn nữa và các em khóa dưới em bám theo. Anh thật biết nói đùa nha.”

“Đó không phải là tình yêu đâu cô bé. Yêu là bất chấp vì người mình yêu, là dù người đó có ra sao thì tình cảm sẽ không thay đổi. Và trong tim, trong tâm tưởng, trong suy nghĩ, kể cả trong giấc mơ chỉ có mỗi hình bóng người đó, dù gặp ai hơn hẳn người đó bản thân cũng không thay đổi.”

Tôi bỗng chốc im lặng. Tôi bỗng nhiên nghĩ về hắn, dù trước mặt tôi là một người vô vàng điểm thu hút hơn hắn, nhưng tôi lại ngu ngốc nghĩ về hắn.

“Lâm, đến nhà rồi.”

“Dạ, em xin lỗi.”

Tôi suy nghĩ lung tung cho đến khi đến nhà khi nào không hay không biết, tôi cảm ơn anh rồi quay vào nhà. Tôi thiết nghĩ, tại sao bị hắn đối như vậy, tôi vẫn yêu hắn, vẫn nghĩ về hắn.

Sắp đến kì thi HKI, tôi vẫn cứ như mọi ngày, đến trường, học nhóm, về nhà và hiển nhiên không bao giờ quay xuống bàn dưới, chạm mặt tôi liền rẽ hướng khác, nhưng càng tránh né tôi càng nhớ hắn nhiều hơn, càng khó dứt được suy nghĩ trong lòng.

“Nghe nói nhóm bà có anh Nam kèm hả, cho nhóm tui qua học cùng đi. có mấy bài trong nhóm không ai giải được.” - Lớp trưởng nói với nhỏ Phương khi nhỏ đang ngồi trò chuyện cùng tôi và Linh.

“Cũng được, qua đi.” - Nhỏ gật đầu.

“Lớp phó của chúng ta thật xinh đẹp.”

Tôu và nhỏ Linh bật cuời, đúng là bọn xua nịnh.

“Lâm, Linh… sau kì thi nhà tui có tổ chức đi chơi xa, hai bà đi cùng không?”

“Đi đâu vậy?” - Nhỏ Linh hào hứng.

“Đi biển.”

“Tui thích lắm nhưng phải về xin ba mẹ.”

“Tui cũng vậy, để hỏi ba mẹ nữa.” - Tôi cũng đáp, nhưng trong lòng đã có sẵn câu trả lời.

“Trả lời sớm nha, để mẹ tui sắp xếp.”

Tôi và nhỏ Linh gật đầu.

Tôi đi vào nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng, đụng mặt với bọn lớp 12A. Tôi xem như chưa từng có chuyện bọn chúng đã hại tôi thê thảm ra sao, tôi lờ đi không nhibf thấy.

“Á.” - Nhỏ Kim cố tình va vào vai tôi, khiến tôi bật lùi.

“Ôi, tôi xin lỗi cậu nha, tôi không cố ý đâu nên đừng đánh tôi, tôi sợ lắm.”

Tôi không đáp, bước chân về phía cửa.

“Dạo này con chó nhà tao rất ngoan, nó không đu theo Quốc Huy của tao nữa. Đúng là chó ngoan, dạy bảo vài lần cũng đã biết nghe lời.” - Thiên Kim nói lớn, cố tình cho tôi nghe.

“Nhà mày có nuôi chó nữa hả, sao bảo mày dị ứng với lông chó mà.”

“Loại chó này đặc biệt mà, nó động dục với Quốc Huy nhà tao không đuợc liền tìm tới Tuấn Tú. Mà như thằng đểu đó, ăn tạp ra sao, nhưng chán rồi cũng vứt bỏ như một con chó hoang, dơ bẩn, hôi hám không ai dám dính vào.”

Bọn chúng cười khoái trá, tôi nắm chặt chiếc khăn kìm chế bản thân.

Tôi quay về lớp, lau sạch phấn viết trên bảng, bàn tay gồng lên kìm nén sự tức giận. Tôi lau sạch sẽ không còn một vệt phấn, ấn mạnh đến mức tấm bảng sáng bóng.

Tôi về chổ ngồi, mở quyển tập trên bàn thì đã có một mảnh giấy ai đó đã kẹp bên trong.

“Toi có việc cần nói vợi cậu, sau buổi học hãy đến địa chỉ này, tôi đợi cậu. Không gặp không về, Quốc Huy.”

Tôi nhìn mảnh giấy này, hắn hẹn tôi có chuyện gì ư, không phải mọi chuyện giữa tôi và hắn đã nói rõ ràng. Tôi không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ phân vân nên đi hay không đi.

Cuối buổi học, tôi thấy hắn rời khỏi lớp rất vội vàng. Tôi phân vân đôi chút, nhưng rồi cũng đến địa chỉ trong lá thư.

Trước mặt tôi là một khách sạn, tôi chưa một lần bước chân vào bên trong. Tôi ái ngại nhìn, đang chần chừ muốn ra về vì hắn hẹn tôi ở nơi này làm gì.

Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định bước chân vào bên trong. Chị tiếp tân hỏi tên tôi, sau đó nói rằng có người căn dặn khi tôi đến cứ lên phòng 203.

Tôi bước đến phòng 203, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cánh cửa tự bật ra, tôi bước vào phòng thì căn phòng trống trơn không có ai. Tôi kiên nhẫm đợi hắn khoảng 30p, sau đó tôi quay về nhà, tự nghĩ hắn đang trêu đùa tôi ư?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngỡ Là Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK