Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lần tôi gặp lại anh Nam chính là sau khoảng sáu tháng chúng tôi chính thức đường ai nấy đi. Tôi và anh nhìn nhau bên trong trung tâm thương mại, là anh đưa một cô gái khác đi lựa chọn trang sức. Cô gái này rất quen mặt, tuy có nhiều đường nét chững chạc nhưng cô gái này chính là người từng mang cho tôi bộ áo dài năm đó, chị ấy là Như Quỳnh.

Có vẻ chị ấy không nhận ra tôi, tôi cũng vờ như không quen cả anh và chị ấy. Anh Nam bước tới gần phía tôi, tôi vội cuối đầu lảng đi nơi khác, tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, chuyện tôi và Huy có lẽ anh đã nghe Phương kể lại.

“Anh, chúng ta chọn bộ này nhé.” - Chị ấy mỉm cười hỏi ý anh về bộ trang sức trong tủ kính.

“Ừ, tùy em.” - Anh đáp.

“Anh thật vô vị mà, ít ra cũng phải có chút ý kiến chứ.” - Quỳnh Như trách, sau đó không đợi anh đáp mà nói tiếp: “Không thèm nói với anh nữa… chị ơi, lấy em bộ này.”

Anh không tiếp cận tôi nữa, anh vẫn vậy… tôi đã không muốn anh đều không làm khó tôi. Lúc này Quốc Huy lại bước vào trong quầy nữ trang cùng với các nhân viên, lúc ấy tôi có cảm giác như bị bắt tại trận. Quốc Huy đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy ánh mắt anh Nam đang hướng về tôi, ánh mắt Quốc Huy lộ ra nét không vui.

“Xin chào, rất vui vì anh đã ủng hộ sản phẩm chúng tôi.” - Quốc Huy đi đến, bắt tay anh Nam.

“Thì ra đây là sản phẩm của công ty cậu, thật trùng hợp.” - Anh Nam cũng đáp.

“Còn đây là?” - Quốc Huy nhìn Như Quỳnh hỏi.

“Xin chào, tôi là Quỳnh Như, là bạn gái của anh Nam… còn anh?”.

“Vâng, tôi là Quốc Huy.”

Tôi đưa mắt nhìn ba người bọn họ, chị ấy từ lần đầu gặp tôi đã cảm giác tình cảm của chị. Không ngờ hiện tại tình cảm của họ lại thật tốt. Tôi vui cho anh, bởi chị ấy và anh thật sự rất phù hợp, xứng đôi vừa lứa.

Anh Nam và Như Quỳnh rời khởi cửa hàng, Quốc Huy sau khi đuợc quản lý báo cáo lại tình hình bán hàng, lại đi một vòng cửa hàng dừng ngay trước vị trí của tôi đang đứng, nhìn tôi hơi cuời, tôi liền né tránh ánh mắt đó, việc tôi không bằng cấp đuợc tuyển vào nhờ quen biết đồn đi thật không hay chút nào.

“Ánh mắt em khi nhìn anh ta, khiến anh rất không vui.” - Anh nhìn vào bộ nữ trang khẽ nói.

“Em không có gì để biện minh, bởi em không làm gì sai cả.” - Tôi đáp.

“Vì anh ta mang bạn gái đến, em mới dùng ánh mắt lưu luyến đó.” ,- Anh bắt đầu ghen tuông.

“Em không lưu luyến.” - Tôi khẳng định.

Anh chưa kịp nói thì cô thư kí đã đi đến, sau đó nói nhỏ gì đó vào tai anh, cuối cùng anh cũng chỉ nhìn qua tôi rồi rời đi. Thật ra, một Quốc Huy hiện tại thật khác lạ, anh bay bướm, ghen tuông, trên người anh chỉ toàn đồ hiệu đắt tiền, chiếc siêu xe màu chói mắt kia cũng thể hiện một phần sự nổi loạn.

Có một lầm tôi hỏi anh, anh đã từng bị tai nạn gì chưa, anh liền lắc đầu nói chưa, còn bảo tôi trù anh ư? Hoặc là Quốc Huy giấu tôi, hoặc là ạn ta đang đóng kịch. Nhưng nếu đây là một vở kịch, anh ta đúng là một diễn viên quá xuất sắc.

“Em sẽ thi trường nao?” - Anh ngồi bên cạnh tôi mà hỏi.

“Em thi trường y.” - Tôi đáp.

Anh có vẻ không vui: “Em vẫn lưu luyến anh ta.”

“Không liên quan đến anh ấy.” - Tôi lắc đầu.

“Chuyện chọn ngành từ từ nói, ngày mai có một người bạn của anh từ Mỹ về chơi, có lẽ vài ngày tới khôbg gặp em thường xuyên được.”

Tôi gật đầu không suy nghĩ nhiều: “Ừ, sắp tới em cũng có nhiều bài tập.”

“Em không hỏi là nam hau nữ sao?” - Quốc Huy nói.

“Anh đã nói là bạn anh mà, em tin tưởng anh.”

“Em không ghen sao, cô ấy là một cô gái vô cùng quyến rũ… trước kia bọn anh còn có thời gian rất mặn nồng.” - Anh lại nói.

“Quốc Huy, anh đừng trẻ con nữa mà… nếu anh có ý gì với cô ấy đã không nói với em.”

Anh bỏ tôi trước cửa nhà mà lái xe thẳng đi, Quốc Huy hiện tại cũng rất trẻ con, lại còn bày trò để tôi ghen tuông.

Ấy vậy mà anh ta làm thật, anh lặn biệt tăm đã bốn ngày. Bình thường đều là anh tìm tôi, đều là anh gọi cho tôi… vậy mà bốn ngày qua anh không hề liên lạc. Tôi rãnh rỗi liền cùng nhỏ Linh đi cafe tâm sự, nghe tôi kể nhỏ liền nhảy dựng lên, nói tôi đã sai.

“Mày thật điên rồi, mày nghĩ như vậy là hay là trói chân nó được ư. Đàn ông nó thấy mày lạnh nó sẽ mau chán thôi, mày phải lúc lạnh lúc nóng… vậy mới khiến nó không thoát được.”

“Ý mày là, tao nên liên lạc trước.”

“Ngay và luôn đi. Trước khi nó gọi điện muốn chia tay thì bao nhiêi công sức đổ biển cả.”

Tôi cầm điện thoại bấm gọi cho anh, chuông reo liên tục hai ba cuộc, sau đó cuối cùng cũng có người nghe máy.

“Alo.” - Giọng con gái nghe máy.

“Cô là ai? Quốc Huy đâu?” - Tôi cảm thấy lòng ngực đau nhói, không phải anh ta lại cùng cô gái này vật nhau ra giường chứ.

“Cô tìm Zac sao, anh ấy đang tắm.”

“Hai người đang ở nhà anh ấy ư?” - Tôi nói trong sự tức giận, nhưng đối phương không thể nhìn thấy gương mặt tôi lúc này.

“Đúng vậy, chúng tôi đang dự định sẽ đi ăn, cô muốn tìm anh ấy thì nhanh một chút. Lúc nãy chúng tôi hơi tốn sức, đang rất đói.”

Tôi như muốn nổ tung, cái người đàn ông khốn nạn đó, trước kia và hiện tại dù khác nhau ra sao vẫn vô cùng xấu xa như nhau. Tôi bắt taxi nhanh chóng đi đến chung cư anh ở. Tôi còn chưa kịp bấm mã khóa, cánh cửa đã mở ra.

“Lâm, em đến có việc gì sao?” - Quốc Huy lộ vẻ bất ngờ.

“Zac, chúng ta đi thôi.” - Phía sau, một cô gái ăn mặc khá hở hang choàng vào tay anh, giọng nói rất thân mật: “ Cô là người trong điện thoại sao?” - nhìn về phía tôi mà hỏi.

Tôi thật sự tự mình tìm cái chết mà đâm đầu vào rồi ư, chưa làm được điều gì đã tự bản thân sát thương mình.

“Lâm, đây là Linda, bạn của anh từ Mỹ, người mà anh từng nhắc đến.” - Anh giới thiệu: “Linda là người Mỹ gốc Việt, gia đình cô ấy đều ở bên đó nên cô ấy sẽ ở nhà anh vài ngày trước khi bay về thăm ông bà.”

Tôi nhớ những lời anh nói, nhớ lại chuyện của Hồng Nhi, hai người một nam một nữ bên nhau bốn ngày, ai cũng biết là chuyện gì sẽ xayr ra.

“Em chỉ đến xem anh còn sống hay không, nếu đã gặp được rồi, em nên về thôi.” - Tôi quay đầu bỏ đi, anh cũng không giữ tôi lại.

Đêm đó, tôi thật sự đã vì Quốc Huy mà mất ngủ. Tôi đang lo lắng điều gì, là sợ anh sẽ chia tay khi tôi chưa làm được gì, hoặc nghĩ đến bọn họ sẽ làm gì trên giường anh. Tôi vò đầu, cuộn mình trong chăn mà muốn nổ tung.

Hôm sau tôi xin nghĩ bệnh ở nhà, chỉ bởi đôi mắt đen như gấu không tài nào mở ra nỗi. Tôi nằm bẹp trên giường, nhìn điện thoại vẫn không có dòng tin nhắn ngọt ngào từ Quốc Huy như mọi khi, cảm giác thật trống vắng và thiếu thốn.

Hôm nay đã là ngày thứ năm anh và tôi không hề liên lạc gì trừ tối qua tôi đến nhìn tận mắt cũng rút lui ra về. Điện thoại tôi rung lên dãy số lạ, tôi bắt máy.

“Tôi là Linda.” - Giongk nói hôm qua vang lên.

“Có chuyện gì sao?”

“Chúng ta gặp nhau đuợc không?”

“Có gì cô nói qua điện thoại luôn đi.”

“Gặp cô ở cafe dưới chung cư nhé, tôi không rành đường lắm, vậy nhé, tôi đợi cô.” - Linda nói xong liền nhanh chóng cúp máy.

Tôi vẫn nằm bẹp trên giường, vì sao tôi phải gặp cô ta. Không quen không biết có điều gì đáng nói.

“Cô tìm tôi có việc gì?” - tôi vẫn không bỏ cặp kính đen xuống, bởi mắt tôi thật khó coi.

“Cô hiện tại là bạn gái Quốc Huy phải chứ?”

“Đưng dài dòng, cô nói thẳng vấn đề đi.”

“Không giấu gì cô, mục đích tôi về đây là muốn thuyết phục anh ấy quay về Mỹ với tôi. Cơ ngơi của anh ấy ở bên ấy rất tốt, cớ gì phải ở đây làm một giám đốc tầm thường.”

“Cô cứ nói.”

“Anh ấy có nói với tôi về cô, tôi lại cảm thấy cô không yêu Zac, cô chỉ đến với Zac để quên người đàn ông kia mà thôi. Thế này, bọn họ chê cô nghèo không xứng, tôi cho cô một số tiền, cô đường đường chính chính kết hôn cùng người cô yêu, hãy để Zac của tôi tự do.”

Tôi uống một ngụm cafe không đường, hơi cười khinh một chút: “Người giàu có như cô thường mang tiền ra đo giá trị con người. Tôi nói cô hiểu, nếu anh ấy yêu cô thì cô đã không phải chạy theo anh ấy như thế này. Hiện tại là tôi, sau này lại là cô gái khác, cô giàu có đến mức cứ anh ta quen ai, cô mamg tiền cho họ sao?”

“Zac trước giờ chưa từng nhắc đến cô gái nào trước mặt tôi, lại cái ánh mắt hạnh phúc khi Zac nghĩ đến cô, nhưng cô nào yêu anh ấy, dù có đi nữa… rồi mẹ anh ấy sẽ phản đối, cô sẽ lọt vào bi kịch một lần nữa.”

“Cảm ơn cô đã lo nghĩ cho tôi, nhưng thứ tôi cần ở Quốc Huy không phải là tiền, cũng không phải là tình… Cô hãy làm những gì cô muốn, còn tôi… tôi nhất định không để anh ấy một lần nữa rời bỏ tôi “

Đúng vậy, vì tôi mới chính là người được rời bỏ anh ta.

Tôi kéo một valy quần áo đến trước cửa nhà anh, sau đó lịch sự bấm chuông.

“Lâm, em mang valy đi đâu vậy?” - Anh ngạc nhiên nói.

“Qua nhà anh ở.” - Tôi đẩy anh ra một phía, mang valy vào phòng anh.

“Khoan đã, anh không hiểu.”

“Em trả nhà cũ rồi, em nghĩ rồi, anh ở nhà to thế này làm gì, em qua đây ở cùng anh tiết kiệm được rất nhiều.”

Tôi nói xong liền từ từ treo áo vào tủ quần áo, anh đứng tựa vai vào cửa phòng nhoẻn cười: “Không sợ anh thịt em sao?”

“Chuyện đó không đáng sợ bằng anh thịt cô gái khác.” - Tôi đáp

“Ây da, bạo miệng nhỉ.” - Anh bước vào, đóng cưả phòng lại tiến về phía tôi.

“Cô bạm nước ngoài anh đi đâu rồi.” - Tôi hỏi.

“Đang tắm.” - Anh đáp, lúc này anh đã đứng đối diện tôi, sau đo dùng tay gữ lấy cằm tôi, ánh mắt thu hút nhìn sâu vào mắt tôi.

“Tránh đi để em xếp quần áo.”

“Thời gian còn dài mà, mấy ngày qua xem ra anh chịu đựng đã có kết quả.”

“Chịu đựng gì chứ?”

Amh đưa tay tôi lên bờ ngực anh mà nói: “Chổ này đau muốn chết đi, anh nhớ em đến phát điên, nhìn thấy em chỉ muốn ôm vào lòng… cuối cùng em cũng đã đến bên anh rồi.”

“Cái tên ngốc này, em cứ nghĩ anh đã chán em.”

Thì ra Quốc Huy đang muốn cho tôi cảm giác trống vắng khi không có anh, và quả thật cảm giác đó rất khó chịu.

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng say, anh ôm chặt tôi siết không còn một khe hở. Bàn tay anh luôbf vào lưng tôi xoa nhè nhẹ khiến toàn thân tôi nổi gai, anh vẫn không buông đẩy tôi ngã xuống giường, hai tay nắm chặt hai tay tôi đè chặt xuống nệm. Nụ hôn của anh không dứt ra, khiến tôi như nghẹt thở, anh tham lam tấn công tìm kiếm lưỡi trêu đùa.

Anh hôn lên cổ, hôn lên tai tôi khiến toàn thân tê liệt: “ Anh yêu em.” - Giọng nói khe khẽ vào tai, vừa kích thích vừa êm dịu.

Anh cơit chiếc áo thun mặc ở nhà, tôi nhìn thấy vết sẹo trên ngục phải, dấu vết này trước kia không hề có, ở bên ấy chuyện gì đã xayr ra lại lưu vết tích này. Tôi đưa tay sờ lên vết sẹo, anh hơi cười nói: “Đừng hỏi lí do nhé, đó là bí mật.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngỡ Là Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK