Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù trái đất có ngừng quay, dù hàng vạn con người ngoài kia có thay đổi ra sao, tôi vẫn không thể nào quên được gương mặt đó, nó như khắc ghi vào cái kí ức tồi tệ nhất. Vậy mà, anh lại quên mất tôi, quên mất anh đã khiến tôi đau đớn, vật vã ra sao. Hiện tại điều nực cười nhất, chính là anh nói thích tôi.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của nhà hàng, cảm giác hiện tại chính là hận đến thấu xương. Tôi cứ nghĩ một ngày nào đó gặp lại, anh sẽ xin lỗi tôi, sẽ cũng giống như tôi mang một sự mất mát to lớn. Nhưng cái hiện tại đến thống khổ, chỉ một mình tôi chịu đựng, một mình tôi hận ý… còn Quốc Huy, vẫn vui vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì.

“Lâm, người khách khi nãy, không phải là…” - Nhỏ Linh ngồi bên cạnh tôi, giọng nhỏ trùng xuống, có lẽ nhỏ là người duy nhất biết chính xác tôi và anh đã xay ra điều gì.

Tôi gật đầu.

“Nhưng sao tao thấy cứ là lạ, không giống thằng đó.”

“Thời gian thay đổi con người cũng,sẽ thay đổi, tệ hơn là Huy đã không nhận ra tao, hoặc cố tình không nhận ra.” - Tôi đáp, gục mặt xuống hai đầu gối.

“Cái gì mà không nhận ra sau những thứ tồi tệ nó gây ra cho mày. Lâm, mày tốt nhất tránh xa nó ra, đừng một lần nữa bị nó lừa gạt, quên hết đi, sống và nhìn về tương lai.”

Tôi đã hàng ngàn lần dặn lòng sẽ như vậy. Sẽ bỏ qua mọi thứ, sẽ đi về phía trước không muốn nhìn lại nữa, sẽ thôi đau đớn, thôi hận thù… nhưng một lần nữa anh lại khiến tôi đau đến thấu tận tâm can.

Tôi cuộn mình trong chiếc chăn, mưa ngoài trời rả rích, hệt như cái đêm mà anh rời bỏ tôi, hệt như cái đêm tôi mất đi đứa con đáng thương. Tôi từng thích mưa, nhưng hiện tại tôi ghét mưa, căm ghét những cơn mưa mùa hạ chứa bao nhiêu sự tổn thương.

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy một màu trắng xóa của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, những tiếng rù rì nho nhỏ. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, từng giọt truyền dịch nhỏ xuống, ống tiêm vẫn cắm trên tay. Đầu vẫn còn chút choáng váng, mệt mỏi khi cổ họng khô khốc.

“Mày không sao chứ, đang ngủ thì cả người mày nóng ran, mê sản gọi mãi không tỉnh. mày làm tao lo quá.” - Nhỏ Linh lo lắng nói.

“Chắc do hôm nay mệt quá, tao không sao đâu.” - Tôi đáp.

“Ừ, khi nãy anh Nam có ghé qua mà mày chưa tỉnh lại. Anh ấy nói khi nào mày tỉnh thì gọi anh ấy.” - Nhỏ Linh lấy điện thoại trong túi ra.

Tôi ngăn lại: “Cũng không có gì nghiêm trọng, anh ấy bận lắm đừng làm phiền anh ấy.”

Nhỏ Linh không gọi nữa, tôi truyền xong dịch cảm thấy cũng hạ sốt và đỡ hơn nên xin về. Ngoài trời vẫn tờ mờ, tôi ghét cái mùi bệnh viện, ghét phải đến nơi đó, nơi mà tôi cảm nhận rõ ràng nhất sự cô đơn.

Chúng tôi về lại nhà hàng. Nhỏ Linh không ở lại nhà hàng như tôi mà ở trọ ở ngoài. Nhưng nhỏ lại rất hay ngủ lại với tôi, nhỏ học xong cao đẳng kế toán, vô tình lại xin vô nhà hàng làn kế toán, chúng tôi gặp lại như thế, ông trời quả nhiên còn thương xót tôi.

Ngày hôm sau, khi tôi đang coi lại hàng hóa phía nhà kho thì nhỏ Linh vội chạy xuống nói rằng anh Nam đến tìm.

Nhà hàng buổi sáng mở cửa lúc 9h, lúc anh đến chưa đến 8h, mọi người đang tập trung dọn bàn ghế. Đây là lần thứ hai anh đến tìm tôi, bọn phục vụ cứ nhìn anh tủm tỉm cuời.

“Anh, có việc gì sao?” - Tôi đi ra ngoài thấy anh đang đứng đợi tôi.

“Hôm qua em về khi nào? Khi anh quay lại đã không thấy em. Làm việc gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá sức.”

“Em không sao đâu anh, em biết sức mình mà.”

“Em đã suy nghĩ về đề nghị của anh chưa Lâm, nhìn em cực khổ như vậy anh không đành lòng.”

Tôi lắc đầu: “Em… em nghĩ cuộc sống hiện tại rất tốt, cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em.”

Anh đưa vào tay tôi một ít thuốc, nói là thuốc bổ, sau đó lại lên xe rời đi. Anh là người tốt nhất tôi từng gặp, cô gái nào đuợc anh để mắt thật may mắn.

Buôi trưa khi tôi đang coi sóc quán, thực khách của quán hôm nay không đông lắm, có lẽ là do đầu tuần. Điện thoại tôi bỗng rung lên tin nhắn.

Tôi hơi cười, sau đó nhắn lại.

Một lúc sau, rất nhanh điện thoại tôi lại rung lên.

< Tối nay anh gặp em nhé.>

< Có việc gì sao ạ?>

< Chỉ là muốn gặp thôi. Tối anh qua đón em nhé, anh đi thăm bệnh đây. Ngày làm việc tốt lành, cô bé đáng yêu.>

Tôi hơi mỉm cuời, đã lâu lắm rồi, sau khi nhà hàng đóng cửa cũng là lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, cũng không có ai để cùng ra ngoài, thành một thói quen chỉ nhét mình trong một góc phòng. Cũng may hôm nay tôi làm ca sáng, buổi chiều đều rãnh rỗi, tôi không trả lời tin nhắn ngụ ý đã đồng ý.

7h tối, anh đến đón tôi.

Cảnh buổi tối quả thật đẹp hơn buổi sáng rất nhiều, những ánh đèn nhiều màu sắc lung linh.

“Hay anh bắt cóc em, nhốt em ở nhà anh, không để em một mình vất vả ở nơi đó nữa.” - Anh nói đùa, cầm bàn tay tôi có một vết phỏng vài hôm trước.

“Ha ha, em không hề vất vả, thật ra bà chủ rất thương em, nếu năm đó không có bà chủ nhận em, em có lẽ đã không còn sống đến hôm nay. Em phải ở lại phụ giúp bà chủ.”

“Tặng em.” - Lúc dừng đèn đỏ, anh quay người về phía sau lấy một bó hoa hồng rất đẹp mắt đưa về phía tôi rồi nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho người khác, thật không biết nên tặng lúc nào.”

Tôi bật cười nhận bó hoa mà nói: “Cảm ơn anh, thật ra chỉ cần anh có lòng, thời điểm không quan trọng.”

Chiếc xe chạy đến rạp chiếu phim. Anh đã chuẩn bị sẵn hai vé, là một bộ phim hoạt hình vui nhộn. Chúng tôi xem xong bộ phim, anh đưa tôi xuống trung tâm thương mại phía dưới. Toàn là những thưa lung lunh đẹp mắt, nhưng khi nhìn thấy giá của nó, tôi đều hoảng hốt.

“Thật lãng phí mà.” - Tôi lắc đầu nói.

“Lâm, chuyện hôm trước, em nhớ anh từng kể muốn bày tỏ cùng một cô gái.”

“À, em nhớ.” - Tôi vẫn bước đi, ngắm nhìn những món đồ xa xỉ.

“Anh nghĩ anh không nên chần chờ nữa, trước khi cô ấy lại một lần nữa bị cướp mất.”

Tôi gật đầu: “Suy nghĩ rất đúng, tình yêu là phải nắm bắt đúng thời điểm và nhanh chóng. Anh sẽ thành công, em tin chắc là như vậy mà.”

Anh nắm lấy tay tôi kéo về phía trước. Sau đó, một tiếng động từ phía trên vang lên, hai tấm bảng đuợc buông thả xuống, dòng chữ rất to và rõ ràng.

NGỌC LÂM, ANH YÊU EM.

CHỈ CẦN EM GẬT ĐẦU, MỌI THỨ HÃY ĐỂ ANH NGHĨ.

Tôi bất động vài giây, cô gái mà anh nói chính là tôi ư. Anh chọn cách tỏ tình này thật quá khoa trương mà. Tôi bối rối với bao nhiêu suy nghĩ.

“Lâm, hãy cho phép anh đuợc chăm sóc em. Hãy cho anh là bờ vai vững chắc khi em mệt mỏi và cô đơn. Hãy cho anh cơ hội để mang tình yêu đặt vào tim em. Và cho phép anh, là người sẽ mang hạnh phúc trở lại bên em.”

Mọi người xung quanh đều quay quanh chúng tôi, tôi nhìn anh… tôi có yêu anh không? Những gì anh làm khiến tôi cảm động, anh không để ý đến quá khứ của tôi sao? Tôi làm sao xứng đáng với anh đây?

“Em… em… em sao có thể yêu anh, em không đáng với tình cảm của anh mà.”

Anh bước tới ôm tôi thật chặt: “Chỉ cần em gật đầu đồng ý, mọi thứ để anh nghĩ giúp em.”

Kết thũ mọi thứ thôi… đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy. Kết thúc mọi thứ ở quá khứ, hướng đến tương lai cùng anh…

“Em đồng ý.”

Vâng, tôi thật ích kỉ… tôi đã mang anh Nam để lấy đi khoảng trống của tôi.

Tiếng mọi người vỗ tay hoan hô, cái ôm thật chặt của anh, quả thật tôi đã rung động đôi chút, ít ra hiện tại tôi đã có anh.

“Anh muốn cùng em kết hôn.” - Đo là câu nói mà sau khi anh tỏ tình với tôi chưa đuợc 30p.

Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Tính ra chúng ta chính thức hẹn hò chưa đầy một giờ.”

“Nhưng anh yêu em đã hơn tám năm rồi.”

Tôi bật cuời, anh từ khi nào thật trẻ con: “Em không muốn mang chuyện hôn nhân ra đùa.”

“Anh không đùa.” - Anh vừa lái xe vừa nói.

“Không nói chuyện với anh nữa, ngày mai em phải làm việc ca sáng. Chúng ta về thôi.” - Tôi nhìn đồng hồ trên xe.

Anh đưa tôi về lại nhà hàng, khi tôi vừa định xuống xe, anh kéo tay tôi lại, đặt một nụ hôn trên trán, khẽ ôm lấy: “Ngủ ngon, em yêu.”

“Anh ngủ ngon.” - tôi mỉm cuời tạm biệt anh.

Đêm đó, anh và tôi nhắn tin rất nhiều với nhau. Đúng là cái cảm giác mới hẹn hò, rất thú vị.

Chúng tôi ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, nếu không có ca phẫu thuật nào anh đều đến đón tôi ra ngoài dạo mát, lí do đơn giản chỉ là muốn gặp tôi.

“Anh mệt thì không cần đến mà.” - Anh nằm tựa đầu vào vai tôi trên xe, anh đã có một ca rất khó khăn.

“Anh không đến, thì sao có thê khỏe lại đuợc.”

“Anh lại nói những điều khó hiểu.”

“Nhìn thấy em, nghe giọng em chính là năng lượng sống của anh.”

Anh nắm chặt tay tôi, mắt vẫn nhắm lại: “Cuối tuần này, anh đưa em về nhà ra mắt ba mẹ anh. Em đã gặp mẹ anh rồi mà phải không?

Tôi gật đầu: “Anh không nghĩ gia đình anh sẽ không chấp nhận em sao?”

“Đừng lo, anh đã nói chỉ cần em gật đầu, mọi việc hãy để anh nghĩ giúp em.”

Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng khá lo lắng. Nhỏ Phương học cùng lớp với tôi, nhỏ sao có thể chấp nhận. Gia đình anh gia thế, sao có thể chấp nhận tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngỡ Là Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK