Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả buổi chiều Huy em đều không quay về công ty. Tôi không muốn suy nghĩ một trai một gái bọn họ bên cạnh nhau cả buổi chiều sẽ xảy ra cái cớ sự gì, nhưng trong đầu luôn lo lắng không thôi, cứ canh đồng hồ từng phút trôi qua nhưng cũng không rõ ràng là muốn canh gì.

Cho đến khi tan tầm, Huy em cũng không quay về công ty, tôi đã chút nữa thì nhấn gọi anh nhưng lại hèn nhát xóa đi. Cứ thế dằn vặt mãi cuối cùng cũng đến hết giờ. Tôi sợ, sợ phải nghe phải biết những thứ bản thân thương tổn.

Về đến nhà, quả nhiên anh cũng không có nhà. Tôi đi vào liền nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Nhìn qua nhìn lại không có ai, hôm nay hình như chị giúp việc có việc đã xin nghĩ. Tôi không vội lên phòng, đến trò chuyện với mẹ chồng một chút để tăng thêm tình cảm ha ha.

“Thưa mẹ, con mới đi làm về.” - Tôi đi đến, chào bà rồi ngồi xuống trên chiếc ghế salon dài. Tuy ngồi chung một ghế nhưng khoảng cách khá xa.

Bà ta đưa mắt nhìn qua tôi, rồi xem tôi như không khí lại tiếp tục đưa mắt nhìn trên màn hình ti vi.

Tôi nhàn nhạt mang tấm ảnh của Quốc Huy đặt lên bàn, dùng một ngón trỏ di tấm ảnh về phía bà ta. Sau đó đánh một vòng ngón trỏ vào hình ảnh đứa bé.

“Cô… vì sao cô có bức ảnh này.” - Mẹ chồng tôi khi nhìn thấy bức ảnh, cũng có chút khẩn trương nhưng hoàn toàn không lộ ra sơ hở nào.

“À… đây nghe nói là em họ ạ. Nhìn rất quen mắt, xem ra con đã từng gặp qua.” - Tôi đáp, sau đó lại chỉ về người đàn ông đang ôm đứa bé nói: “ Ôi, còn người đàn ông này, con đã từng gặp. Con còn nhớ rất rõ, có một lần mẹ mang hình Quốc Huy chụp chung với ông ta, còn ám chỉ về việc cháu của mẹ mất không phải là tai nạn cơ.”

Bà ta liếc mắt nhìn tôi: “Cháu của tôi… hình như không phải, chính là nghiệt chủng.”

Tôi bật cười: “Mẹ cho là loại gì cũng được, dù sao cũng chính là mang dòng máu con trai mẹ.”

“À con nhớ ra rồi, anh họ hai ngày trước đã đến công ty chúng ta xin việc. Chỉ một ngày được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng kế hoạch, mẹ nói xem tại sao làm chung một nơi còn chưa đến chào hỏi. Hoặc là có người lén lút đưa vào mà chồng con không biết.”

Gương mặt bà ta trở nên trắng nhạt, tay cầm ly nước run lên không đáp.

“Ây da, còn nghĩ em ấy nợ nần nhiều như vậy. Làm ở vị trí đó mà không kiềm chế trước cám dỗ lại nhận hối lộ thì… mẹ nghĩ xem người cháu kia của mẹ rất dễ vào tù.”

“Cô… cô còn biết được cái gì nữa hả?” - mẹ chồng tôi hai mắt hằn lên giận dữ, bàn tay goòng lên bóp chặt ly nước.

Tôi nhúng vai: “Con nào có biết cái gì đâu mẹ, sao mẹ lại khẩn trương như thế chứ. Mẹ an tâm nha, con sẽ để mắt tới cháu trai của mẹ. À mẹ chắc vẫn hay liên hệ với cậu phải không? Lần sau gặp cậu cho con gửi lời hỏi thăm mẹ nhé, bảo cậu ấy rằng dù cậu có thành tro con vẫn sẽ nhận ra người đã hại con.”

Bà ta ôm tim ngã ra ghế, gương mặt không còn chút huyết sắc. Hộp thuốc đặt sẵn trên bàn, tôi vội lấy hai viên nhét vào miệng bà ta. Sau khi hơi thở của bà ta đã ổn định tôi cười khẩy mà nói: “Hiện tại, chưa phải thời điểm bà nên chết. Mẹ à, cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, con còn nhiều thứ thú vị chưa nói ra đâu.”

“Mày đừng hy vọng sẽ làm được gì. Những trò trẻ con mày làm ra chỉ thêm buồn cười. Đừng tưởng tao không biết mày và Huy em đã xảy ra vấn đề… ha ha chỉ sợ động vào mày con trai tao cũng cảm thấy ghê tởm. Chỉ cần đợi nó đá mày đi, thì mày chỉ là một con đàn bà không ra gì.” - Bà ta vừa ôm ngực vừa nói.

Tôi đưa tay lên cởi ra hai nút áo, những dấu vết ân ái trên người hiện rõ mồn một. Tôi khẽ thở dài: “Mẹ lấy đâu ra cái tin kì lạ đó. Mẹ thấy anh ấy cuồng nhiệt với con thế này, có thể ghê tởm chỗ nào.”

“Mẹ, nhân duyên mẹ con chúng ta sẽ dai dẳng kéo dài. Mẹ đừng lo không ai chăm sóc nhé.”

Tôi đi về phòng vừa tắm xong thì Huy em cũng về đến. Nhìn cái bộ dạng của anh, áo vest đã cởi ra, cavat cũng nới lỏng, xem ra đã làm cái gì rất nóng bỏng rồi.

Tôi ngồi trên bàn trang điểm sấy tóc, tiếng nước chảy bên trong nhà vệ sinh vang lên. Khi bước ra ngoài chỉ nhìn thấy chiếc khăn che ngang hông. Cái loại câu dẫn của anh ta, tôi chỉ biết nhìn vào gương để phân tán suy nghĩ cơ thể anh.

Tóc khô, tôi lại lôi mền gối trong tủ trải xuống nền.

“Cô làm gì?” - Anh nằm trên giường nói.

“Chuẩn bị chỗ ngủ.” - Tôi đáp.

“Ngủ trên giường.” - Anh nói như ra lệnh.

“Xin lỗi giám đốc, tôi không thích tình một đêm, càng không có nhu cầu nhận bồi thường.” - Tôi khinh bỉ bài xích sự gần gũi rồi phủi tay của Huy em.

“Hôm nay đi gặp lại tình cũ, liền trở mặt. Có cần tôi sớm li hôn để cô tự do qua lại.” - Anh ngồi dậy, kéo chiếc mền trên tay tôi.

“Ây, thế còn ngài giám đốc. Sau khi đi với tình nhân nhỏ bé một buổi chiều, anh còn sức muốn ngủ với tôi à.”

Anh im lặng nhìn tôi vài giây như suy nghĩ cái gì, sau đó kéo mạnh một bên chiếc mền, tôi không phòng bị nhanh chóng bị kéo ngã, Huy em đưa tay đỡ lấy tôi. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh, đây là ánh mắt tôi đã thật sự rung động.

“Ghen sao?” - Anh hỏi.

“Anh đang tự hỏi bản thân à.” - Tôi khinh bỉ.

Chiếc áo phong ở nhà bị kéo đứt một nút. Những vết xanh đỏ liền hiện ra, Huy em nhìn vào cười khẩy: “Là của đêm qua, hay hôm nay?”

Của đêm qua hay hôm nay?

Câu hỏi đó khiến tôi hồi tỉnh rời khỏi vòng tay anh ta.

Anh nghĩ tôi vô sỉ tới mức đi ngủ với Quốc Huy ư? Trong mắt anh tôi đã quá thấp kém đến như thế sao? Tôi hung hăng giật lấy mền từ trong tay anh ta đi lẻn giường nằm xuống.

“Tôi dơ bẩn như thế, phiền anh lần sau đừng động đực với tôi.” - Tôi quay mặt về tường, lấy mền đắp kín toàn thân không chừa ra chút gì.

Tôi nghe tiếng đóng cửa… anh đã rời khỏi phòng… lúc này tôi mới thả lỏng cơ thể để nó tự nhiên run rẩy, để nước mắt tự do tuông rơi, để bao nhiêu uất hận theo đó mà trôi đi.

Người ta nói đúng. Còn yêu là còn đau lòng.

Tại sao, chỉ cần anh tin tôi…

******

Công ty dạo gần đây rộ lên tin đồn giữa giám đốc và con gái công ty Nhất Duy. Nếu hai công ty liên hôn thì cổ phần trong tay Huy em sẽ tăng lên, chiếc ghế tổng giám đốc trước sau gì cũng là của anh.

Tôi bị bọn quản lý thường hỏi han mãi. Nào là chuyện tin đồn đó phải sự thật không, nào là cô Sao Mai đó mỗi lần ghé văn phòng ở lại rất lâu, liệu bọn họ có làm gì bên trong không.

Đã là bọn họ ở trong, tôi ở ngoài thì sao mà biết hai người đó làm cái quái gì bên trong.

Cô ta rõ ràng biết tôi vẫn là vợ anh nhưng cứ mặt dày xem như không biết. Được lắm, có ngày tôi sẽ xử lý con giáp 13 này.

Hôm nay, cô ta lại đến, chả thèm thông qua mà lên thẳng phòng giám đốc. Thư kí bên ngoài cũng vì tin đồn mà không dám cản, khi cô ta đi đến cửa tôi liền ngăn lại.

“Xin lỗi, cô không thể vào.” - Tôi ngăn cửa lại.

“Tôi đến tìm anh Huy, tránh ra.” - Cô ta hất giọng

Anh Huy, anh Huy… cô ta lại gọi anh Huy nữa, đáng ghét.

“Ở đây không có người họ Hà nhà cô đâu. Bên trong là giám đốc của chúng tôi, anh ấy họ Trần.” - Tôi đáp

“Cô nói cái quái gì vậy. Tôi đến gặp giám đốc của cô đó.” - Cô ta nghệch mặt ra.

“Vậy phiền cô đợi tôi sắp xếp lịch hẹn. Giám đốc tôi họ Trần, cô họ Hà, chắc chắn không phải “anh” của cô rồi.” - Tôi nói tiếp: “Chuyện lịch làm việc của giám đốc là tôi quản lý, nếu cô muốn gặp riêng vui lòng đợi hết giờ làm việc hoặc có thể liên hệ riêng.”

Tôi thừa biết cô ta không liên hệ được với Huy em nên mới xông vào như vậy. Nếu đã có hẹn trước đã ngông cuồng ngay từ đầu.

“Cô Sao Mai, mời cô ra về cho. Tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn và liên hệ với cô khi giám đốc có thời gian trống nhanh nhất.” - Tôi nhất định không cho vào, tôi làm theo luật định xem cô ta vênh váo ra sao.

Cô ta mang điện thoại ra gọi nhưng dường như không ai nghe máy. Tôi biết tính Huy em, khi đang tập trung việc gì đó, sẽ để điện thoại im lặng và không nghe bất cứ cuộc gọi nào. Sáng nay thư kí có đưa anh ta một hạng mục lớn, có lẽ đang rất bận rộn nghiên cứu.

Tôi nhúng vai nhìn cô ta, muốn nói xin mời cô không gọi được thì cút giúp.

“Anh Huy… anh Huy… em là Sao Mai… em đến tìm anh có việc… anh Huy.” - Cô ta bị tôi chặn liền đưa tay đập cửa hét lớn.

Tôi trong sự ngạc nhiên không kịp cản lại. Thiên kim tiểu thư mà la hét ở nơi làm việc thế này, cô ta vì cái gì mà không sợ mất mặt chứ. Yêu ư, không phải đâu, là danh vọng, là cảm thấy chỉ có anh mới xứng với cô ta, môn đăng hộ đối.

“Cô Sao Mai, cô làm vậy không ổn đâu.” - Tôi đẩy cô ta lui về phía sau.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, cái đẩy nhẹ của tôi ấy, nhìn thấy Huy em cô ta được thế té ngã xuống đất. Làm như ra vẻ rất đau đớn mà khóc lớn, mắt cứ nhìn Huy em như cầu được an ủi.

“Cô… cô dám đẩy tôi. Tôi chỉ đến tìm Huy bàn công việc, cô tức giận cái gì mà đẩy tôi.” - Sao.Mai ấm ức nói.

Huy em bước đến đỡ Sao Mai đứng lên, sau đó nhìn về phía tôi hỏi: “Cô đẩy cô ấy.”

Tôi gật đầu: “Đúng.”

“Gặp phòng tài chính nhận lương tháng này, ngày mai cô không cần đến nữa.” - Anh nhàn nhạt nói, sau đó đỡ Sao Mai vào trong.

“Thật xin lỗi, tôi không làm sai, tôi không nghĩ việc.” - Tôi đáp: “Cô ta không hẹn trước, lại gây rối trong công ty. Đáng ra tôi nên gọi bảo vệ nhưng vì tình thế cấp bách nên tự mình bảo vệ phòng giám đốc.”

“Lại nói giám đốc nên biết đây là nơi làm việc, không phải chốn hẹn hò. Nếu đến tai tổng bộ, e rằng giám đốc khó lòng giải thích.”

Tổng bộ ở đây là ông nội.

Anh nhìn tôi rồi không nói gì mà cùng Sao Mai đóng cửa lại đi vào bên trong.

Ăn trưa tại nhà ăn công ty, tôi nhìn thấy Quốc Huy đang ngồi cùng người đàn ông tên Long.

Tôi mỉm cười bước đến bàn bọn họ đang ngồi, Quốc Huy nhìn thấy tôi có thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười.

“Tôi có thể ngồi cũng hai người chứ.” - Tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi, em ngồi đi.” - Quốc Huy đứng lên kéo ghế cho tôi.

“Xin lỗi, phiền cô đi nơi khác, tôi không có thói quen ăn cơm với người lạ.” - Long đáp.

Quốc Huy muốn giải thích gì đó, nhưng tôi nói trước: “Trước lạ sau quen mà. Xin chào, tôi tên Lâm, trợ lý giám đốc.”

Anh ta dường như nghĩ gì đó liền đáp: “Tôi là Long, trưởng phòng kế hoạch.”

Tôi gật đầu ngồi bên cạnh Quốc Huy, thì nghe tiếng phía đối diện.

“Thì ra đây là vợ của giám đốc, hôm nay mới có dịp gặp chị dâu, thật vinh dự.” - Anh ta vạch trần cái tôi muốn che giấu.

Người đàn ông này cũng không tầm thường. Có thể nhận ra tôi nhanh như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngỡ Là Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK