Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngộ Không Truyện
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Sweeti3

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

Nàng nhìn thấy một thế giới kỳ diệu trên mặt nước. Trong thế giới này có sinh linh gọi là người. Bọn họ đi tới đi lui ở trên bờ, bọn họ đang làm gì nhỉ? Bọn họ ăn mặc khác nhau, biểu hiện khác nhau, hoặc cười vui, hoặc u sầu. Nàng thật muốn biết, những người kia đang suy nghĩ gì trong lòng.

Đúng thế, nàng bỗng nhiên có một khát vọng mãnh liệt, nàng muốn thử hiểu rõ một sinh linh gọi là người đó, muốn khám phá trái tim của sinh linh ấy.

Vì vậy nàng bơi dọc theo bờ sông, đánh giá từng người trên bờ.

Chính lúc này, nàng nhìn thấy hắn.

Ngay lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã bị hắn hấp dẫn.

Bởi vì sao đây? Nàng cũng không biết, bởi vì diện mạo hắn anh tuấn? Bởi vì hắn có một cái đầu trọc không giống người thường? Đúng rồi, bởi vì ánh mắt của hắn.

Hắn đang đứng ở bờ sông ngắm phong cảnh, dùng ánh mắt khác biệt với mọi người xung quanh nhìn tất cả bên cạnh hắn.

Ánh mắt này, giống như... Giống như mặt trời, ấm áp đấy, dịu dàng đấy, bất luận là đối với một cây cỏ, hay với cây liễu ven sông, hay là với dòng người vội vàng trên đường phố, đều như đang thưởng thức, đang ngợi khen...

- Hòa thượng kia! Ngươi cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta làm gì vậy? Đúng là đồ mê gái! Biến thái!

Có cô gái kêu lên.

Hòa thượng? Hắn gọi là hòa thượng? Các nàng sao lại mắng hắn? Được một đôi mắt dịu dàng như vậy nhìn một chút không tốt à, tại sao lại phải tức giận chứ?

Hòa thượng kia lại không giận, chỉ cười mỉm:

- Ta không nhìn cô, ta đang ngắm hoa, ảnh hoa trong nước, sắc vốn là không.

- Hòa thượng mê gái!

Mọi người đều mắng.

Tiểu Bạch Long thực có chút không hiểu nổi nhân loại rồi, lại nhìn những người trên bờ một chút. Có tay mổ heo đang trừng mắt nhìn cái đầu heo, mà đầu heo trên kệ cũng đang trừng mắt nhìn lại y hắn. Có người thư sinh kia cúi đầu vừa đi vừa than thở. Có cô gái trên lầu đang liếc mắt đưa tình. Trong tửu lâu, khách nhân đang cãi nhau với tiểu nhị vì một con ruồi trong chén. Bên kia hai vị đại hiệp vì chuyện ai đụng ai trước mà rút đao. Nếu như bọn họ đều có ánh mắt nhìn thế giới của vị hòa thượng này, sẽ phát hiện kỳ thật mọi chuyện đều rất buồn cười.

Tiểu Bạch Long không kìm được muốn bơi tới ven bờ, để hòa thượng nhìn thấy bản thân mình, không biết khi đó trong mắt của hắn có phải sẽ rất kinh ngạc hay không. Nhất định rồi, nàng đang biến thành một con cá chép màu vàng rất hiếm gặp. Hòa thượng nhất định sẽ khen ngợi nàng đấy.

Nàng bơi tới...

Bỗng nhiên nàng cảm thấy thân bị xiết chặt, có vật quấn lấy nàng, tiếp theo "xoạt" một tiếng, nàng bị kéo ra khỏi mặt nước!

- Mọi người mau đến xem, ta bắt được gì này? Cá chép vàng! Màu vàng ròng đấy!

Một người chèo thuyền hô to.

Tiểu Bạch Long vừa thẹn vừa xấu hổ, bản thân lại bị bắt bởi kẻ phàm tục, còn bị đem triển lãm trước đám đông! Nàng đang muốn biến hóa, nhưng không còn nước nàng liền mất đi thần thông của mình.

Tất cả mọi người đều nhìn vào, Tiểu Bạch Long xấu hổ muốn nhắm mắt lại, mới phát hiện ra cá vốn không có mí mắt!

Nàng hoảng loạn, lại không tự chủ được ngóng nhìn hòa thượng kia.

Thật đáng giận mà! Tất cả mọi người đều hướng về đây, còn hắn lại không nhìn, vẫn đang ở đằng kia xuất thần nhìn mặt sông.

- Ta muốn mua nó, mười đồng tiền!

Trong đám đông có người hô.

- Đây chính là của hiếm! Cả đời cũng không nhất định có thể gặp được một lần!

Người chèo thuyền nói.

- Ta ra mười một đồng!

Có người tăng giá!

- Mười hai đồng!

Tiểu Bạch Long quẫy loạn trong lưới, tức giận muốn cắn nát sợi lưới. Ngu xuẩn! Tất cả con người đều là lũ ngu xuẩn! Bọn họ chỉ biết đối đãi với vật báu thế gian như vậy thôi sao?

Lúc này, có giọng nói vâng lên:

- A di đà phật, con cá kia không ăn được…

- Ồ, hòa thượng ngươi cũng tới xem náo nhiệt à?

Người chèo thuyền nói.

Là hắn? Tiểu Bạch Long thôi không giãy giụa.

Hòa thượng kia cười mỉm:

- Đây cũng không phải là một con cá chép, mà là...

Chẳng lẽ hắn nhận ra hình dạng thật của ta? Tiểu Bạch Long có chút khẩn trương.

- Đây là một con ba ba không vỏ!

Hòa thượng nói.

Tiểu Bạch Long lập tức thiếu chút nữa giận đến ngất đi.

- Ha ha ha! Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái này là...? Ha ha ha, đồ ngốc!

Người chèo thuyền cười to nói.

Mọi người cũng cười ha hả.

- Thật mà, thật mà!

Vẻ mặt hòa thượng hết sức nghiêm túc:

- Ta lấy thể diện của hòa thượng ra đảm bảo, nó có bốn cái chân.

- Bốn cái chân? A ha ha ha ha! Ở đâu? Sao ta không thấy? Ha ha ha...

- Thật mà, ta đã thấy loại cá này, nó thật sự có bốn cái chân, chẳng qua bình thường không vươn ra. Ngươi cầm đến cho ta, ta chỉ cho ngươi xem. Kia kìa! Chỗ đó đó...

Người chèo thuyền bán tín bán nghi, rồi đưa cá chép vàng tới:

- Còn có việc này?

Hòa thượng vừa cầm được con cá, liền ôm vào trong ngực, quay người bỏ chạy!

- Hả?

Người chèo thuyền chợt bừng tỉnh.

- Hòa thượng cướp cá, người đâu, có hòa thượng cướp cá á á á...!

Chỉ thấy hòa thượng chạy thật là nhanh nha, như chớp đã ra khỏi thành rồi.

* * *

Tiểu Bạch Long đang ở trong ngực hòa thượng kia, không nhìn được gì, chỉ nghe hơi thở dồn dập của hòa thượng lúc chạy. Nàng ngửi thấy khí tức nam tử trên thân hòa thượng, không khỏi cảm thấy một cảm giác say mê kỳ lạ.

Hòa thượng rốt cuộc dừng lại rồi. "Tõm", Tiểu Bạch Long được ném lại vào trong nước. Nàng chuyển người, liền phát hiện mình đang ở trong một chum nước.

Hòa thượng ngồi ở bên cạnh, thở hồng hộc.

Hòa thượng là người tốt a. Tiểu Bạch Long nghĩ, uốn uốn cái đuôi.

Lúc này, hòa thượng lại đi tới, đến bên cạnh chum nhìn nhìn nàng, trong miệng thì thà thì thầm:

- Đem hấp? Hay là kho đây?

A? Tiểu Bạch Long thiếu chút nữa rớt xuống đáy chum. Làm loạn cả buổi, hóa ra là muốn ăn sao!

- Ha ha ha, nhìn mi bị dọa kìa!

Hòa thượng cười nói, thò tay trêu trêu nàng.

Ta biết ngay ngươi không phải người như vậy nha, Tiểu Bạch Long nghĩ. Hòa thượng nhẹ tay chạm vào thân thể của nàng, nàng không khỏi cảm thấy hơi tê tê, vội vàng tránh qua tránh lại.

Chẳng lẽ hòa thượng biết rõ nàng có thể nghe hiểu tiếng người?

Không, hắn không biết, hắn lúc này lại quay qua nói chuyện với khóm hoa trước nhà.

- Lúc ta không có ở đây bọn mi có ngoan không? Bọn kiến có tới bắt nạt bọn mi không? Ta hôm qua đã đàm phán cùng bọn chúng, chắc không sao nữa đâu. Về sau gặp lại, đừng có phun nước bọn vào chúng nó nữa nhé.

Thật là một hòa thượng kỳ quái thú vị a, Tiểu Bạch Long nghĩ. Nhìn bộ dạng hắn cũng phải mười tám mười chín rồi, sao mà vẫn giống trẻ con ba bốn tuổi vậy chứ.

- Huyền Trang! Thiền sư Thiên Dương của Hồng Châu Hữu Dân tự đang luận pháp với sư phụ Pháp Minh ở đại điện, mau đi xem thôi!

- Biết rồi!

Hòa thượng tên Huyền Trang kia đang muốn đi, chợt quay người lại nói với nàng:

- Mi ở đây chơi thong thả, ta trở về sẽ thả ngươi về nhà, cẩn thận đừng để cho Huyền Kỳ cùng mèo của hắn trông thấy mi nhé.

Biết rồi, Tiểu Bạch Long nghĩ thầm, ngươi đi trước ta cũng liền đi sau thôi.

Hòa thượng chạy đi ra ngoài.

Trong chum nước, có một luồng sáng vàng bay ra, nước tung tóe đầy đất, Tiểu Bạch Long đã đứng trong phòng. Do nước quá ít nên nàng không thể hóa rồng, đành phải biến thành dạng người.

Là một cô gái áo trắng cực kỳ xinh đẹp.

Kỳ thật Tiểu Bạch Long lúc ở trong cung cũng luôn dùng hình dạng này. Long tộc sinh ra đã có hình người, đây cũng là diện mạo thật của nàng.

Nàng lặng lẽ thò đầu ra khỏi phòng. Đây là một ngôi chùa rộng lớn trong núi. Từ đại điện phía xa văng vẳng truyền đến tiếng tụng kinh. Hình như người đều tập trung ở đó, các nơi khác thì đều yên tĩnh.

Nàng khẽ nở nụ cười.

Nàng muốn bắt đầu âm thầm quan sát cuộc sống của người tên Đường Huyền Trang kia!

Nàng hóa thành một con chim sơn ca trắng tuyền, bay đến bên cửa sổ của đại điện. Nơi đây nhiều nhất là sơn tước, nhưng nàng sao có thể biến thành loại chim phàm tục này chứ?

Trong điện, các hòa thượng ngồi đầy đất, chính giữa là hai hòa thượng già. Một người cầm thiền trượng, bên người còn có tay nải, giống như vân du từ nơi khác tới. Người kia chắc hản là trụ trì của chùa này.

- Pháp Minh trưởng lão, từ lâu đã nghe qua Kim Sơn tự phật pháp hưng thịnh, nên lão nạp cố ý đến thỉnh giáo.

Hòa thượng cầm thiền trượng nói.

- Thiên Dương sư phụ, không dám.

- Không dám gì?

Thiên Dương chợt lạnh lùng nói:

- Dám làm không dám nhận sao?

Pháp Minh trưởng lão sững sờ, chợt hiểu ra vị này đã bắt đầu luận pháp rồi, vì vậy cười cười đáp:

- Dám nhận không dám buông.

- Buông xuống!

- Hai tay ta trống không, buông cái gì?

- Vậy tại sao còn nắm?

- Tâm ý tương thông.

Hai người một hỏi một đáp, hỏi xoáy đáp nhanh, chỉ nghe hai bên tăng nhân xôn xao bàn tán.

- Ngươi nghe hiểu không?

- Không hiểu.

- Ài, quá cao thâm.

- Toàn là huyền cơ đó!

Tiểu Bạch Long nghiêng đầu tìm người tên Huyền Trang kia, đã thấy hắn trong đám người, đang nhìn về phía nàng.

Tiểu Bạch Long giật thót, chỉ cảm thấy mặt nóng ran, lại chợt nhận ra mình đang là một con chim, nhìn không ra mặt đỏ.

Chỉ thấy Huyền Trang cười với nàng một cái.

Người này không phải là nhận ra ta chứ? Tiểu Bạch Long nghĩ, không thể nào, hắn bất quá một phàm nhân mà thôi.

Phía bên này, luận đáp đã đến thời khắc mấu chốt, hai hòa thượng già đều đã bốc khói trắng trên đầu.

Thiên Dương:

- Như thế nào là thiền?

Pháp Minh:

- Phải.

Thiên Dương:

- Như thế nào là pháp nhãn?

Pháp Minh:

- Không phải.

Thiên Dương:

- Như thế nào là không?

Pháp Minh:

- Hỏi.

Thiên Dương:

- Thật sao?

Pháp Minh:

- Không phải sao?

Thiên Dương:

- Thật sao??

Pháp Minh:

- Cái này...

- Ha ha ha ha!

Thiên Dương cười ha hả:

- Thì ra bản lĩnh của ông chỉ là như vậy.

- Cái này... Ta...

Pháp Minh đã đỏ mặt rồi. Tăng chúng xung quanh cũng xôn xao.

Thiên Dương nói:

- Kim Sơn tự chỉ có hư danh, ta vân du tứ hải, không thấy chân nhân, đáng tiếc đáng tiếc!

- Ha ha ha ha!

Bỗng nhiên trong đám đông chợt có người cười.

Tất cả mọi người quay đầu lại, người cười đúng là Huyền Trang.

Thiên Dương một mực nhìn chằm chằm vào Huyền Trang:

- Vị tiểu sư phụ này, lão nạp có chỗ nào đáng cười?

- A?

Huyền Trang nói:

- Không có, ta vừa mới nhìn thấy trên cây bên ngoài cửa, có hai con thỏ đang đánh lộn, cho nên buồn cười thôi.

- Nói càn, con thỏ sao lại ở trên cây?

- Vậy ở trên cây là cái gì?

Huyền Trang hỏi.

- Cái này...

Thiên Dương nghẹn lời, ông ta đánh giá Huyền Trang lần nữa.

- Thực nhìn không ra, tuổi còn nhỏ, đã có công lực như vậy.

- Hả?

Một hòa thượng cạnh đó nói:

- Hắn là cái tên lười nhất trong chúng ta, chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe giảng tụng kinh cả.

- Không được nhiều lời!

Pháp Minh quát hòa thượng kia, rồi nói với Huyền Trang:

- Huyền Trang, con có lời gì, sao không nói cho chúng ta nghe một chút.

- Thật sự không có gì.

Huyền Trang nở nụ cười.

- Con vừa rồi thật sự trông thấy con thỏ, còn trông thấy một con chim sơn ca màu trắng có mặt đỏ nữa.

A? Tiểu Bạch Long bị hù, thiếu chút nữa rơi thẳng xuống cửa.

- Hừ! Tiểu hòa thượng muốn giả bộ đây. Ngươi không nói, ta cũng muốn hỏi ngươi!

Thiên Dương nói.

- Mời hỏi.

- Cái gì là Phật?

Huyền Trang nhìn lên trên, lại nhìn xuống dưới chân, rồi nhìn ra ngoài cửa...

- Con bị mất đồ à? Nhanh nghĩ đi!

Pháp Minh nóng nảy.

- Nghĩ cái gì? Hắn đã trả lời rồi: Không chỗ nào không là Phật. Tiểu sư phụ, ngươi được lắm đấy!

Thiên Dương nói.

Huyền Trang cười cười.

- Ta hỏi lại một câu, chính là câu vừa rồi Pháp Minh không trả lời được, như thế nào là không?

- Phá!

Huyền Trang không chút nghĩ ngợi nói.

- Phải không?

- Không phải!

- Không phải còn đáp!

Thiên Dương trợn mắt nói.

- Muốn ăn đòn!

- Không phải còn hỏi!

Huyền Trang cũng kêu lên.

- Cần ăn đòn!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Chúng tăng đều ngây người kinh hãi.

Một lúc sau, Thiên Dương thở dài một tiếng:

- Ngươi nói rất đúng. Ta thua rồi.

Huyền Trang, một trận thành danh.

Thiên Dương đi rồi, Huyền Trang lập tức bị toàn bộ chúng tăng trong chùa vây quanh, muốn hắn giảng giải.

- Một chiêu cuối cùng của Thiên Dương, thế tới cực hung, ngươi làm thế nào tiếp được như vậy? Câu "Cần ăn đòn" cuối cùng của ngươi có thâm ý gì thế?

Huyền Trang sờ sờ cái đầu trọc, cười cười:

- Không có gì! Ông ta nói ta đáp sai, muốn đánh ta, ta nói ta đáp sai rồi thì sao, ông dám đánh ta ta sẽ đánh ông. Ông ta thấy ta thanh niên, nghĩ không đánh lại, cho nên nhận thua.

"Rầm!"

Cả chùa ngã ngửa.

- Huyền Trang, con thông minh hơn người, sau này hãy tu hành ở bên cạnh ta, ta sẽ đem sở học cả đời truyền thụ cho con.

Pháp Minh nói.

Huyền Trang sờ sờ đầu trọc, nói:

- Kỳ thật... Con cảm thấy cứ ở Chấp Sự đường như giờ cũng tốt, rảnh rỗi có thể trồng xóa, ngắm trời, con không gánh được những thứ kinh Phật kia.

- Con không cố gắng học, làm sao kế thừa được y bát của ta?

Chúng tăng ở bên nghe vậy đều đỏ mắt, câu này chính là truyền thụ vị trí trụ trì rồi.

Nhưng Huyền Trang lại nói một câu:

- Kỳ thật con muốn học, người lại không dạy được con.

Chúng tăng đồng loạt kinh hô, Pháp Minh cũng không nhịn được lảo đảo muốn ngã, thật vất vả mới đứng vững.

- Con muốn học cái gì?

Pháp Minh định thần, nhẫn nhịn hỏi.

Huyền Trang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời có mây trắng lúc hợp lúc tan, nói:

- Con muốn bầu trời này không che được mắt mình, muốn đất này không vùi được lòng mình, muốn chúng sinh đều hiểu được ý mình, muốn chư Phật đều tan thành mây khói!

Những lời này vừa ra, liền giống như sét đánh rạch ngang bầu trời!

Ở thế giới Tây Phương vô cực, Như Lai chợt trợn mắt kinh hô:

- Không tốt!

Quan Âm vội vàng tiến lên trước:

- Sư tổ, chuyện gì vậy?

Như Lai nói:

- Là hắn. Hắn lại trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Không Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK