Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngộ Không Truyện
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Sweeti3

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

- Bên kia, là Lục Nhĩ Mỹ Hầu.

Như Lai nói.

Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Như Lai.

- Ngươi còn không hiện ra nguyên hình?

Như Lai nói.

- Ngươi đánh chết Đường Tăng, đánh chết Long Vương, đánh chết Tôn Ngộ Không, tội ác ngập trời. Phật có đức hiếu sinh, ngươi quỳ xuống quy y, thừa nhận ngươi là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, rồi theo ta lên Linh Sơn tu chính quả đi.

Tôn Ngộ Không bỗng hiểu ra điều gì.

Hắn bỗng nhiên cười như điên:

- Lục Nhĩ Mỹ Hầu? Ha ha ha ha ha...! Ta là Lục Nhĩ Mỹ Hầu?

Máu bắt đầu chảy ra từ thất khiếu của hắn, đó là do chiến đấu quá lâu đã phá hỏng mất ngũ tạng, có lẽ do cười quá lớn mà giờ máu từ cơ thể trào ra. Rồi hắn đột nhiên nhảy vọt lên, lao thẳng về phía Như Lai:

- Thiên địa sinh ta Tôn Ngộ Không! - xem gậy!

Hắn hét lên vang dội, sử dụng ra tất cả lực lượng cuối cùng của hắn.

Thân ảnh hắn, dùng tốc độ không gì so sánh nổi, lao tới ý chí tối cao vô thượng trong trời đất.

Nhưng mà hắn rơi vào khoảng không.

Đây chẳng qua là ảo ảnh.

Lúc hắn ngã xuống mặt đất, hắn hầu như đã không cầm nổi Kim Cô bổng nữa rồi.

Nhưng hắn còn đang giãy giụa đứng lên:

- Như Lai! Đi ra! Làm anh hùng mặt đối mặt đại chiến ba trăm hiệp.

- Ha ha ha ha...

Giọng nói kia cười to trong hư không.

- Ngươi chiến không thắng ta, bởi vì ta vô dục vô cầu, tất cả là "không", còn ngươi lại là dục vọng hóa thành thực thể.

- Như Lai! Đi ra chiến cùng ta một trận!

- Ha ha ha ha...

Tiếng cười vẫn vang vọng trong hư vô.

- Như Lai... Đi ra... Chiến cùng ta một trận!

Trong tiếng cười, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện ý thức của mình đang biến mất. Hắn bắt đầu mơ hồ, thấy mình khi thì ngồi xem nắng chiều cùng Tử Hà, khi lại đang đối mặt với kẻ địch mạnh nhất.

- Ta là ai?

Hắn nói với Tử Hà.

- Huynh là người không bao giờ chịu buông rơi giấc mộng.

Tử Hà rưng rưng nói.

- Vậy.... Kẻ muốn quyết chiến với Như Lai là ai?

- Hắn... Hắn là người đã mất đi tất cả, trừ bản thân ra cái gì cũng không có.

- Như vậy... Tốt hơn ta chứ?

- Ta mặc kệ ta mặc kệ, ta chỉ cần có một người ở cùng ta.

- Nhưng ta đã quên tất cả mọi chuyện... Ta... để mất tất cả... Bởi vì... Ta không chịu buông bỏ!

- Như Lai! Đi ra chiến cùng ta một trận!

Tôn Ngộ Không đột nhiên mở to hai mắt, dùng khí lực cuối cùng hô lớn.

Tất cả ảo ảnh đều biến mất. Mọi người cũng thấy rõ, hóa ra chưa khi nào có hai Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không chết rồi.

Có lẽ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sống lại. Năm đó nhảy ra từ trong lò luyện đan, chẳng qua là dục vọng quá cường liệt của hắn.

Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước khi đại náo Thiên cung, đã chết rồi.

Đây là kết luận của sử gia.

- Ngươi có thể đoán được kết cục này?

Như Lai hỏi.

- Đệ tử không đoán ra.

Quan Âm nói.

- Ngươi thì sao?

- Ta cũng không.

Thái Thượng Lão Quân nói.

- Phật Tổ minh tuệ, ta thật sự bội phục, ta không thể nghĩ ra có thể sử dụng phương thức này giết Tôn Ngộ Không.

- Nhưng ta cũng không đoán ra.

Như Lai nói.

- Ta thua rồi, hóa ra trên đời thật sự có chuyện ta không thể đoán trước.

Như Lai nói.

- Nhưng mà hết thảy đều trong lòng bàn tay ngài.

Thái Thượng nói.

- Không, hắn đã nhảy ra ngoài rồi.

Như Lai nói.

- Ta dùng vòng Kim Cô trói buộc Chân và Thiện ở trong lòng hắn, bức ra khỏi đầu hắn ác niệm và cừu hận. Chỉ cần hắn còn hy vọng với sinh mạng, thì sẽ không thể không tự tranh đấu với lực lượng của bản thân. Nhưng hắn không thể chiến thắng chính hắn, đến lúc đó sẽ không thể không xin ta giúp hắn phân ra thị phi. Khi đó, ta nói Tôn Ngộ Không là như thế nào, chính là như thế. Nhưng mà ta còn là tính không đến...

- ...Hắn tình nguyện chết, cũng không chịu thua.

Tử Hà nhìn Tôn Ngộ Không, cầm chặt tay của hắn.

Lần này hắn đã chết thật rồi?

Không, hắn rõ ràng trông rất ổn, dường như lúc nào cũng có thể bật dậy dọa người ta nhảy dựng lên, nở nụ cười tinh nghịch như con khỉ.

Tôn Ngộ Không, lại trêu chọc ta đi.

Nàng cầm tay áp vào mặt mình.

Cái tay kia lại dần dần lạnh như băng.

- Ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là một con khỉ, bởi vì ngươi căn bản không cần đi học làm thần tiên. Bản tính của ngươi trong sáng, cao quý hơn so với tất cả các Thần.

Nước mắt xuôi theo cái tay kia chảy xuống.

Lửa vẫn đang thiêu đốt Thiên giới.

- Như Lai Phật Tổ, mời mau dập lửa.

Ngọc Đế nói.

- Cái này là lửa từ Thiên ngoại, không rễ mà ra, có gốc ở dục vọng của nhân gian. Tâm ma vừa đi, lửa kia liền tự diệt thôi.

Như Lai nói.

- Lửa này không dập được.

Tử Hà nói:

- Chúng ta sẽ tự mình làm mồi lửa.

Nàng nâng thi thể Tôn Ngộ Không lên, đi tới ngọn lửa.

Chúng Thần tránh thành một con đường, bọn họ vẫn còn kiêng kị thi thể kia.

Thiên hỏa đốt hừng hực.

Ở nhân gian nhìn lên, bầu trời chính đang biến ảo thành những chùm sáng đậm đặc, những đám mây lớn bị thiêu đốt trông như một bức tranh trần cực lớn.

- Xem nào, đó là một con phượng hoàng giương cánh.

Một ông già nói.

- Không! Đó là một người đanh vung binh khí nhảy lên gào thét.

Một thiếu niên nói.

Bên cạnh bọn họ, một cô bé áo xanh cũng đang nhìn lên bầu trời đêm rực đỏ. Mọi người không để ý tới khuôn mặt cực xấu của cô bé đang có những giọt lệ cực kỳ lóng lánh.

Trong đoạn Tây du không hề tồn tại trong lịch sử này, nhân vật ở khoảng thời gian hư ảo ấy thì vì cái gì mà đau khổ, vì cái gì mà vui vẻ đây?

. . .

- Hết thảy đều kết thúc rồi sao?

Vương Mẫu không biết từ chỗ nào xuất hiện, hỏi.

- Chờ một chút!

Người hô là Sa Ngộ Tĩnh.

Y vọt tới dưới chân Thái Thượng Lão Quân:

- Làm phiền ngài, làm phiền ngài nhấc chân lên...

Y giơ lên một vật cực nhỏ không ai nhìn rõ.

- Ta đã tìm được, cuối cùng ta tìm được rồi! Ha ha ha ha, một mảnh cuối cùng! Một mảnh cuối cùng kia! Ha ha ha ha...

Y run rẩy nâng chén Lưu Ly đến trước mặt Vương Mẫu.

Vương Mẫu tiếp nhận chén nhỏ, nghiêng đầu nhìn nhìn:

- Ta còn cần thứ này làm gì đâu?

Bà ta buông tay, cái chén nhỏ kia rớt xuống, một lần nữa vỡ tan thành bụi phấn.

- Khôngggg...

Sa Tăng cứ như vậy chứng kiến, chén nhỏ được chăm chú phục hồi suốt năm trăm năm, trong nháy mắt lại một lần nữa vỡ tan một cách mỹ lệ.

Y sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt y cuối cùng đã có biến hóa.

- Ta muốn làm thịt các ngươi! Ta muốn làm thịt đám nhãi con các ngươi! Tới đi, ta muốn giết các ngươi!

Y cuồng loạn gào lớn, thế nhưng là tất cả thần linh đều nhìn y cười, bọn họ đều đang cười.

Cười ha ha thật lớn.

Khoảng thời gian năm trăm năm chỉ là một cái âm mưu, nhân vật trong thời gian hư ảo thì vì cái gì mà đau khổ, vì cái gì mà vui vẻ đây?

Lửa lớn ở Thiên cung cháy tiếp bảy ngày, cuối cùng cũng tắt.

Chư thần tìm kiếm trong tro tàn phế tích, bọn họ chỉ thấy hai thứ đồ vật.

Một tảng đá cháy khét, một vòng Kim Cô cháy đứt đoạn.

Có người nói, nghe thấy được tiếng ca, tiếng cười truyền ra trong ngọn lửa.

Có người nói, trông thấy một luồng sáng vàng quấn lấy một luồng khí tím quấn bay lên theo ngọn lửa, đi về phía chân trời.

Đương nhiên cũng có người không hề nói gì.

Quan Âm lấy được đoạn Kim Cô kia.

- Mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành, Tây du có thể kết thúc rồi chứ?

Như Lai đang nắm trong tay tảng đá kia. Quan Âm hỏi.

- Hắn thất bại, nhưng hắn thất bại thì sao? Hắn rốt cục vẫn trốn khỏi bàn tay của ta. Kim Thiền Tử, hắn thắng.

Như Lai cầm lấy đoạn Kim Cô kia, trầm ngâm.

Ông ta vung tay lên, tảng đá bay xuống dưới trần thế.

. . .

A Dao đã tìm được tảng đá kia, nàng chôn nó ở một mảnh đất khô cằn trên Hoa Quả sơn.

Một màn nhiều năm về trước lại hiện ra trước mắt...

- Hoa Quả sơn, bao giờ mới có thể một lần nữa đâm hoa kết trái? Có điều, hạt giống đã rải khắp thiên hạ rồi.

Tôn Ngộ Không nắm một vụn đất đen, trên mặt nở một nụ cười giống như trẻ thơ.


Tiếng sấm từ chân trời đã càng ngày càng gần.

Tôn Ngộ Không tựa vào một gốc cây cháy đen, lặng lẽ chờ.

Rồi trong chớp mắt, bóng tối trên bầu trời đột nhiên bị một tia chớp cực lớn rạch ra.

Tôn Ngộ Không nhảy vọt lên, vung Kim Cô bổng nhằm thẳng hướng bầu trời.

- Đến đây đi!

Khoảnh khắc ánh chớp sáng loà chiếu rọi thân thể của hắn, ngàn vạn năm sau vẫn còn đọng lại trong truyền thuyết.

- Nếu như mưa xuống, nơi đây sẽ có hoa cỏ mọc ra thôi. Ta không có hạt giống, nếu như trời cao hiểu lòng thành của ta, xin khiến cho tảng đá cũng nở hoa đi.

A Dao cắt cổ tay của mình, vẩy máu vào đất.

Bỗng nhiên, bầu trời vang lên tiếng sấm, ầm ầm rung động.

A Dao ngẩng đầu. Lúc này, giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống đầu nàng.

- Trời mưa rồi! Tôn Ngộ Không, huynh xem... Trời mưa... Trời mưa... Hoa nhất định sẽ nở đấy!

A Dao vui đến phát khóc, ngửa mặt lên trời hô lớn.

Trên bầu trời, ở sau mây đen, một con rồng trắng đang uốn lượn qua lại.

Xa xa, chiến xa của thiên binh ùn ùn kéo tới, đã có thể nghe thiên tướng kêu to:

- Là ai phạm luật trời, dám lén làm mưa xuống Hoa Quả sơn!

"Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho mọi người." Tiểu Bạch Long nghĩ.

"Xin chào, vĩnh biệt!"

. . .

Lá rụng ào ào tung bay về đất mẹ, tuyết trắng phủ xuống ru hạt mầm ngủ say, một đóa hoa nở rồi nhanh chóng úa tàn, trong đêm đen có ánh sáng lưu chuyển, trời sao đang không ngừng biến ảo, núi cao nhô lên từ trong nước biển, hàng trăm thế hệ cây cỏ thay nhau um tùm rồi khô héo, luôn luôn có từng mảng thực vật đón gió đứng thẳng, cực giống tổ tiên của chúng nó

Có thể nào quên được Tây du?

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Không Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK