Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngộ Không Truyện
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: †Ares†

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

Bốn người đi tới nơi đây, phía trước là một khu rừng rậm, lại không có đường nào khác.

- Ngộ Không, sư phụ đói rồi, con đi kiếm chút thức ăn đi.

Đường Tăng ngồi phệt lên một tảng đá, nói.

- Ta đang bận, sao sư phụ không tự đi mà tìm? Cũng không phải là không có chân mà.

Tôn Ngộ Không chống cây gậy lên mặt đất, nói.

- Con bận? Bận cái gì?

- Sư phụ không biết là hoàng hôn rất đẹp sao?

Tôn Ngộ không nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời:

- Chỉ có nhìn khung cảnh này, lão Tôn mới có thể kiên trì đi tiếp về hướng Tây mỗi ngày.

- Con có thể vừa kiếm vừa nhìn, chỉ cần né đúng lúc, đừng đụng trúng thân cây là được.

- Khi ta ngắm ráng chiều thì sẽ không làm gì cả.

- Tôn Ngộ Không, huynh làm thế là không đúng, không được bắt nạt lão trọc. Huynh mà để lão chết đói, chúng ta sẽ không tìm được Tây Thiên, mà tìm không được Tây Thiên, nguyền rủa trên người chúng ta sẽ mãi mãi không được giải trừ.

Trư Bát Giới nói.

- Nín! Từ khi nào thì đến lượt con heo nhà ngươi nói hả!

- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là heo?!

- Không phải heo, là đầu heo! Hừ...

Tôn Ngộ Không cười gằn.

- Ngươi có giỏi thì lặp lại lần nữa!

Trư Bát Giới giơ bồ cào, muốn xông lên.

- Ồn áo quá! Lão tử muốn ngủ rồi! Muốn đánh thì lăn ra xa mà đánh!

Sa hòa thượng rống to.

Ba kẻ vô lại trợn mắt nhìn nhau.

- Đánh đi, đánh đi, đánh chết một người bớt một người.

Đường Tăng đứng dậy.

- Các con đều là ông lớn, ta đi tìm đồ ăn cho các con là được chứ gì? Tốt nhất là để yêu quái ăn ta đi, khi đó các con đừng có khóc.

- Mau đi đi, đằng kia có nữ yêu tinh đang chờ sư phụ đó.

Tôn Ngộ Không nói lớn.

- Khà khà khà.

Ba đồ đệ quái vật cùng cười lạnh.

- Đừng cho là ta không có các con không được!

Đường Tăng phất tay áo, vỗ vỗ bụi đất trên người, vuốt lại nếp áo, rồi bắt đầu đi vào trong rừng. Mới vừa bước được mấy bước, đã nghe "Rẹtttt..." một cái, tà áo của hắn mắc vào cành cây, bị xé một đường.

- Ha ha ha ha...

Ba gã đồ đệ cùng cười ầm lên, quên cả đánh nhau.

* * *

Đây là một khu rừng màu tím, khắp nơi mọc ra các loại thực vật kỳ quái cùng với sương mù màu xanh mờ mờ quanh năm không tiêu tán. Càng đi vào sâu, mặt đất càng ẩm ướt, trên đầu lại càng u ám. Cuối cùng, những tán lá đã hoàn toàn che khuất bầu trời, Đường Tăng cũng lạc đường mát rồi.

- Tuyệt thật, sức sống mạnh mẽ, đủ loại sinh mệnh.

Đường Tăng cao hứng nói.

- Cảm ơn!

Có âm thanh đáp lời hắn.

Đường Tăng quay đầu lại, nhìn thấy một cái cây có thể nói, trên thân cây màu tím đen lại có hai con mắt đang chớp chớp.

- Thật sự là ngạc nhiên, ta nhìn thấy một yêu quái. Ta thích những thứ vượt ngoài lẽ thường. Sinh mệnh quả nhiên là vô cùng kỳ diệu mà. Để cho ta chạm vào ngươi nhé, tinh linh của đất.

Đường Tăng vươn tay ra, thích thú vuốt ve thân cây.

Thân cây kia tiết ra đầy chất dịch màu tím, sờ lên trơn trượt vô cùng.

Cái cây này có vẻ rất thích thú với việc được vuốt ve, không khỏi lắc lư cành lá.

- Ưm, có đến mấy vạn năm rồi không ai vuốt ve ta, trước kia... Hình như là mấy ngàn năm trước, có một bầy khỉ hay nô đùa trên cành của ta, sau này cũng không biết chúng nó đã đi đâu rồi. Khi đó ta còn chưa có mắt, chỉ có thể cảm giác được có rất nhiều sinh linh có thể cử động nói chuyện ca hát bên cạnh ta. Ta không nhìn thấy, cũng không thể động, nhưng ta rất hạnh phúc. Giờ ta đã có mắt, nhưng lại không biết chúng đã đi đâu rồi.

- Bọn chúng chết rồi.

Đường Tăng nói.

- Chết? Chết là cái gì?

- Chết chính là không còn nhìn thấy gì cả, không còn nghe thấy gì cả, không còn cảm thấy gì cả, chuyện gì cũng không thể, giống như khi ngươi chưa được sinh ra.

- Không, ta không muốn chết! Cũng không muốn phải sống cô độc!

- Ngươi còn có thể sống thật lâu. Ngươi chưa có tay, chưa có chân, nhưng về sau sẽ mọc ra thôi.

- Ta mất mười vạn năm mới mọc mắt, ta đã không chịu được chuyện chờ đợi buồn chán như vậy nữa rồi. Hiện giờ ta chỉ muốn được sờ thử lên những đồng loại khác, chạm lên ngươi nữa, mùi trên người ngươi thực khiến lòng ta say.

- Ta đã rất lâu rồi chưa tắm rửa. Đúng rồi, ngươi không có miệng, ngươi dùng cái gì để nói chuyện vậy?

- Ta dùng cái này.

Quái thụ rung rung một cành cây ở phía trước. Trên đó có một cái miệng của con người.

- Đây không phải là của ngươi.

- Đúng vậy, là ta nhặt được. Ba trăm năm trước, có một người bị ăn thịt ở đây, chỉ còn thừa lại cái miệng này thôi. Ta dùng nhựa cây bọc lấy để nó không thối rữa, lại mất mấy chục năm mới đưa được nó mọc lên cành đấy.

- Làm vậy không hay, như thế là ngươi lấy đồ của người khác. Cái gì không phải của ngươi thì nên trả lại đi thôi.

- Ngươi không muốn biết vì sao người kia bị ăn à?

- Là bởi vì nhìn thấy ngươi đúng không?

- Phải.

Bỗng nhiên Đường Tăng phát hiện chân của mình không biết đã bị dây leo quấn chặt từ lúc nào.

Sau lưng Đường Tăng vang lên tiếng hít thở nặng nề. Đường Tăng ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi phun lên cổ của mình, nhưng lại không thể quay đầu lại.

- Để tay của hắn lại cho ta, ta thích hai tay này.

Quái thụ nói.

- Phần ăn thừa của người khác mà ngươi cũng muốn. Nếu ta yêu quái giống như ngươi, ta đã đập đầu tự sát rồi.

Đường Tăng nói.

- Nếu ta có đầu, ta sẽ làm thử.

Có hai cái móng vuốt đặt lên đầu vai của Đường Tăng.

Quái thụ nói:

- Để ta nghĩ xem, câu cuối cùng ngươi nói sẽ là gì nhỉ? Từ khi ta có miệng, ngươi là người đầu tiên nói chuyện với ta. Ta rất hứng thú muốn xem tâm lý của một người sẽ như thế nào khi bị ăn.

- Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy chứ? Chết sớm sớm siêu sinh, ta không sợ đâu.

Đường Tăng nói.

- Ngươi thật sự muốn nghe câu nói cuối cùng của ta?

Quái thụ lắc lắc lên xuống cành lá như gật đầu.

- Được rồi.

Đường Tăng hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn:

- Cứu mạaaaaang...

* * *

- Sư phụ lại đang kêu cứu rồi.

Trư Bát Giới nói.

- Đừng để ý đến lão ta, suốt ngày một câu, kêu mãi không chán.

Tôn Ngộ Không đã ngắm xong ánh nắng chiều, lại lấy ra một cái chân động vật nướng từ trong ngực áo mà gặm.

Trư Bát Giới nhìn theo:

- Huynh đang ăn cái gì đấy?

- Giò heo.

- Ta - giết - ngươi -! !

Trư Bát Giới xông lên bóp cổ con khỉ kia.

- Ừm...

Sa hòa thượng trong lúc ngủ mơ trở mình:

- Chém... Chém chết nó đi...

Sau đó lại ngủ say như chết.

* * *

- Ngươi gọi mười bảy câu rồi. Ta chỉ cho ngươi nói một câu thôi mà.

Quái thụ nhìn chằm chằm Đường Tăng.

- Tại sao ngươi lại chảy nước?

- Ông nội cây à, kỳ thật ta vô cùng sợ hãi. Ta còn trẻ, mới sống hai mươi mấy năm.

- Ngươi sống hơn hai mươi năm đã có tứ chi ngũ quan, tại sao ta sống mấy chục vạn năm mới có một đôi mắt chứ?

- Phải trải qua mấy trăm lần luân hồi mới tu được một kiếp làm người, thời gian chờ đợi của ta không ít hơn ngươi đâu, ngươi cho ta sống thêm mấy trăm năm đi mà.

- Nếu ta thả ngươi, ngươi sẽ bỏ ta mà đi, chỉ còn lại có một mình ta, không được.

- Ta không đi, ta lấy danh nghĩa đại đồ đệ Tôn Ngộ Không của ta mà thề, sẽ ở lại đây cho đến khi ngươi chết... Vị phía sau đừng liếm ta nữa có được không? Người ta rất bẩn đấy.

- Tôn Ngộ Không? Hình như có nghe qua... Ài, nhưng mà không nhớ nổi... Ngươi còn có đồ đệ khác nữa sao?

- Đúng vậy, nhị đồ đệ Trư Bát Giới của ta còn rất nhiều thịt nữa.

- Vậy ngươi kêu thêm vài tiếng nữa đi.

* * *

- Sư phụ đã kêu câu thứ một trăm ba mươi tư rồi.

Trư Bát Giới nói.

- Huynh còn không đi chặn cái miệng của lão lại đi?

- Ngươi gọi ông nội trước đã.

Tôn Ngộ Không nói.

- Huynh nằm mơ đi... Ái da! Có giỏi thì bỏ chân ra khỏi lưng ta, chúng ta đánh tiếp!

- Đánh cho như vậy rồi còn không phục? Ta không tin là không trị được ngươi!

"Bốp bốp chát chát #%-*. ! %!

* * *

- Khụ, có thể cho ta uống miếng nước rồi kêu tiếp không?

Đường Tăng hỏi.

- Quên đi, có khi bọn chúng chạy cả rồi.

- Đợi đã, hình như ta nghe thấy tiếng mổ heo.

Quái thú đằng sau nói.

- Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là hai đồ đệ của ta lại đang đánh nhau đấy.

Đường Tăng nói.

- Mặc kệ, ta ăn ngươi trước, rồi lại đi tìm bọn chúng!

- Đừng mà, sao các ngươi có thể làm vậy chứ, ngồi xuống luận đàm triết học có phải tốt không. Nếu không để ta đố các ngươi một câu nhé, hoa sen chưa mọc thì gọi là gì?

- Aaaaa...

Bỗng nhiên quái thụ và quái thú kêu lên thảm thiết, rồi biến thành một làn khói trắng.

- Ô?

Đường Tăng hỏi:

- Các ngươi làm sao vậy? Ngại quá, chắc tại ta ra đề quá khó.

- Hoa sen chưa mọc thì vẫn là hoa sen.

Bỗng nhiên có giọng nói của một cô gái vang lên.

Đường Tăng quay đầu lại, một cô gái áo xanh đang cười hì hì đứng đó. Nàng có một mái tóc dài bồng bềnh, quần áo trên người kết từ những lá cỏ thật mảnh màu bạc, lấp lánh ánh sáng.

- Nữ thí chủ thật xinh đẹp!

Đường Tăng nói.

- Hóa ra ngươi là một hòa thượng háo sắc.

- Không phải, không phải, chỉ là người xuất gia không thể nói dối thôi.

- Nếu ngươi không trọc đầu, nhất định rất được nữ giới ưa thích.

- Lẽ nào đầu ta trọc thì không đẹp trai sao?

- Miệng lưỡi trơn tru, ngươi mà cũng đòi tu thành chính quả sao?

- Ta tu hành không giống với người khác. Bọn họ tu tiểu thừa, ta tu đại thừa. Bọn họ tu hư không, ta tu viên mãn.

- Đại thừa? Chưa từng nghe qua.

- Bởi vì ta còn chưa nghĩ ra.

- Ta chỉ nghe nói có một người tên là Kim Thiền Tử nghi ngờ Phật pháp tiểu thừa, muốn tự ngộ ra Phật pháp của mình. Kết quả là người này tẩu hỏa nhập ma, lạc lối vạn kiếp.

- Hắn thật ngu ngốc!

Cô gái bỗng đổi sắc mặt:

- Ngươi có tư cách gì nói hắn? Chỉ một ngón tay của hắn cũng có thể đâm thủng trời cao, còn ngươi chẳng qua là kẻ phàm phu tục tử lạy lục van xin như một con chó để được yêu quái tha mạng mà thôi!

- Đó là vì ta muốn sống sót, ta không thể che giấu khát vọng sống ấy được. Cũng như trong lòng ta yêu thích vẻ đẹp của thí chủ, ngoài miệng sao có thể niệm tứ đại giai không [1] được đây?

- Người trần mắt thịt như ngươi thì sao hiểu được vạn vật đều là vô ngã, bề ngoài đều là hư ảo.

- Heo nái cũng có đẹp có xấu, thí chủ cần gì phải tự ti như vậy?

- Ngươi phạm sân giới [2]! Nói năng xằng bậy, tư tưởng tạp nham, kẻ như ngươi sao lại đi làm hòa thượng chứ?

- Trời đất chứng giám, tất cả là nhờ ơn cái số may mắn của ta, vừa chào đời đã ở ngay trong miếu hòa thượng.

- Ngươi không xứng luận Phật. Vừa rồi nghe ngươi nói mấy câu với quái thụ, cho rằng ngươi có chút đạo hạnh, nên ta mới ra tay cứu ngươi, không ngờ lại cứu một kẻ phàm tục thô lỗ. Ngươi mau cút đi.

- Ài, cô nương nói vậy là sai rồi. Có câu sinh tử tại trời, nếu ta là cao tăng thì Phật Tổ đã bảo vệ ta rồi, còn cần gì cô nhiều chuyện?

- Hừ! Đồ lừa trọc! Tức chết ta rồi!

Cô gái bỗng nhiên xoay người một cái, gương mặt xinh đẹp tức thì biến thành dữ tợn gớm ghiếc:

- Ngươi đã là hạng tầm thường như vậy, không bằng để ta ăn ngươi cho rồi.

Đường Tăng thở dài một tiếng:

- Ài, vì sao yêu quái trước khi ăn ta đều nói nhảm nhiều như vậy chứ?

Đúng lúc này, một bóng người đã bay vọt đến.

Chính là Tôn Ngộ Không.

Tay của nữ yêu kia đột nhiên bị bắt lấy. Nữ yêu bỗng cảm thấy một luồng khí tức cường đại tiến vào thân thể của mình, đó là một loại ý chí không thể kháng cự, khiến nữ yêu không thể điều khiển được thân thể. Nữ yêu kêu khẽ một tiếng, ngã xuống, nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Tôn Ngộ Không nhìn nữ yêu này:

- Lão trọc, xem ra lão rất có sức hút với nữ yêu tinh đấy. Có lẽ nên dùng lão làm mồi nhử, như vậy điểm công đức của lão Tôn ta sẽ nhanh chóng được tích đủ... Mà tại sao nữ yêu tinh đuổi theo lão càng ngày càng xấu vậy?

- A di đà phật! Cô gái xinh đẹp như vậy mà con nói là khó coi sao?

Đường Tăng nói.

- Xinh... Xinh đẹp? Lão nhìn cái dạng này còn không thấy là sắp vượt qua ta rồi sao? Té ra lão thích kiểu thế này à?

- Ài, biến ảo vô cùng, gương sáng tại tâm, cặp mắt khỉ của con thì làm sao biết cái gì là đẹp với xấu.

- Ta khinh! Mặc dù lão Tôn ta bị khô mắt một chút, gặp gió thì chảy nước mắt, còn không thể nhìn thẳng mặt trời, nhưng đây đều là tại ở dưới mặt đất lâu quá nên bị thoái hóa thôi. Sao lại có kiểu sư phụ lấy bệnh tật của đệ tử ra để giễu cợt thế hả? Chọc lão Tôn tức lên, một gậy đánh lão thành què bây giờ! Giờ lão Tôn sẽ kết liễu tiểu mỹ nhân của lão!

Tôn Ngộ Không giơ Kim Cô bổng lên.

Nữ yêu kia đúng lúc này tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Tôn Ngộ Không giơ gậy muốn đánh mình.

- Tôn Ngộ Không... Ngươi là Tôn Ngộ Không!

Nữ yêu ôm chặt lấy hai chân Ngộ Không:

- Là huynh sao, thật sự là huynh sao? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ?

Nữ yêu ngẩng gương mặt xấu xí vô cùng lên, ánh mắt thâm tình đẫm lệ nhìn Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy rùng cả mình, lục phủ ngũ tạng như muốn theo đường miệng chui hết ra ngoài, nghĩ thầm không tốt, đây là ma pháp gì, cớ sao khiến sức lực bay biến đi đâu hết thế này.

Nữ yêu lại nói:

- Huynh đã đến rồi, thật tốt quá, chẳng lẽ lại là một giấc mơ sao? Nhưng ta đã thỏa mãn rồi. Ta sống ở đây nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì tin rằng có một ngày huynh sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Huynh tự do rồi, rốt cuộc huynh tự do rồi sao? Ta biết ngày này nhất định sẽ đến, không ai có thể giam cầm huynh được, vĩnh viễn không có... Thật tốt quá... Thật tốt quá...

Không ngờ nữ yêu đã khóc không thành tiếng.

Tôn Ngộ Không thầm vận nội lực, hô "lên" một tiếng, nữ yêu liền bay thẳng ra ngoài, đập vào một gốc đại thụ, khiến cái cây hai người mới ôm hết gãy lìa.

- Ha ha, yêu quái chết tiệt, ngươi cho rằng làm bộ như vậy lừa được lão Tôn sao? Khóc? Khóc cũng vô dụng. Lão Tôn đây giết yêu chưa từng chớp mắt.

Nữ yêu kia ngã trên mặt đất, máu tươi từ miệng trào ra, nhưng vẫn cố ngước nhìn Tôn Ngộ Không:

- Huynh... Huynh không nhận ra ta sao... Cũng phải, ta biến thành hình dạng này, huynh làm sao nhận ra được chứ... Nhưng ta bị Ngọc Đế nguyền rủa, cũng không thể biến trở về hình dáng trước kia... Ta là...

Nữ yêu đột nhiên kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu, đau đớn giãy giụa trên mặt đất.

Đường Tăng thở dài:

- Ài, chẳng lẽ cô cũng bị nguyền rủa, không thể nói ra mình là ai ư?

Nữ yêu kia dùng tay nắm chặt lấy bùn đất trên mặt đất, hiển nhiên là đang cực kỳ đau đớn.

- Lão trọc, lão đừng có tin ả. Ta gặp nhiều yêu quái lắm rồi, chúng nó chiêu gì cũng dùng được. Tránh ra, để ta kết liễu ả.

Tôn Ngộ Không nói.

- Sư phụ cũng không có cản mà, con đánh đi, tại sao không đánh?

- Ta... Lão bảo ta đánh thì ta phải đánh chắc, ta thích lát nữa mới đánh đấy.

- A di đà phật, lịch tẫn thiên trọng tội, luyện tựu bất tử tâm.[3]

Đường Tăng chỉnh lại chiếc áo đã rách tả tơi của mình, thong thả đi ra khỏi khu rừng:

- Hai người từ từ trò chuyện, ta không quấy rầy. Ta muốn đi dạo trong khu rừng xinh đẹp này, hy vọng là sẽ gặp một yêu tinh xinh đẹp như hoa...

Hắn dừng bước trước phần còn lại của quái thụ vạn năm, thở dài:

- Không muốn chết, cũng không muốn sống cô độc. Mấy chục vạn năm chỉ vì ngày này sao?

Đường Tăng đi rồi, Tôn Ngộ Không nhảy lên cây. Nữ yêu kia vẫn lăn lộn gào thét đau đớn trên mặt đất, nhưng hắn mặc kệ, ung dung đánh đu với đám dây leo. Thật lâu sau, nữ yêu kia mới dần bình phục.

Tôn Ngộ Không:

- Không phải ta thương hại ngươi, chẳng qua lão Tôn không giết kẻ không có sức trả đòn. Ngươi tốt rồi chứ gì? Ra chiêu đi.

Y nằm trên cành cây, đung đưa chân, không hề có chút nào giống chuẩn bị chiến đấu, mà giống như sắp ngủ trưa.

Mặt nữ yêu kia tái nhợt, nhưng vừa thấy được Tôn Ngộ Không, mắt nàng lại sáng lên, khóe miệng còn rớm máu mỉm cười lên.

- Huynh vẫn như cũ. Huynh trước kia... chính là như vậy. Huynh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không, khi đó... Khi đó huynh cũng nằm trên cây như vậy, là cây bàn đào...

- Gặp quỷ rồi, hôm nay ta gặp phải một con yêu quái thần kinh. Bác gái à, ta chưa từng gặp ngươi, cũng chưa từng thấy cây bàn đào trông thế nào. Ngươi cứ tùy tiện đánh một chiêu, sau đó để ta một chiêu đánh chết ngươi là xong, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa.

- Huynh không nhớ ta là ai? Huynh... Lẽ nào huynh đã quên hết chuyện trước đây rồi?

- Bà lão à, đừng nhắc đến chuyện xưa của bà nữa, bà nhận nhầm người rồi. Lão Tôn ta năm năm trước mới được thả ra khỏi địa lao Ngũ Nhạc Sơn, một lòng muốn giết nhiều yêu quái một chút, tích điểm công đức để Thiên đình xóa bỏ tội lỗi trước kia cho, có khi còn được phong Thổ Địa Sơn Thần gì đấy, làm sao từng gặp ngươi được chứ.

- Huynh đang nói cái gì vậy? Ngũ Nhạc Sơn? Là Ngũ Hành Sơn mới đúng chứ? Xóa tội lỗi trước kia? Huynh cũng nhớ việc mình đã làm, sao có chuyện giết vài con yêu là Thiên đình sẽ bỏ qua cho huynh được chứ?

- Ngươi đang nói cái gì thế? Ta vốn là một con yêu hầu ở Hoa Quả Sơn, bởi vì bất kính với Ngọc Đế mà bị Ngọc Đế giam vào Ngũ Nhạc suốt năm trăm năm, sau nhờ Ngọc Đế khai ân, nói chỉ cần ta có thể hoàn thành ba việc, sẽ xóa tội lỗi trước kia cho ta. Chuyện trước kia ta nhớ rất rõ, ngươi từ đâu đến... Gặp quỷ rồi, sao ta lại kể chuyện này với ngươi chứ.

Nữ yêu kia lộ vẻ kinh ngạc:

- Sao lại như vậy... Chẳng lẽ là... Bọn họ muốn huynh làm ba chuyện, là ba chuyện gì?

- Ngươi thật là phiền phức. Được rồi, để ngươi chết được rõ ràng. Chuyện thứ nhất, muốn ta bảo vệ tên trọc vừa rồi đi Tây Thiên. Chuyện thứ hai, muốn ta giết bốn ma vương...

- Bốn ma vương?!

- Đúng vậy, chính là Tây Ngưu Hạ Châu Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Bắc Câu Lô Châu Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Nam Chiêm Bộ Châu Thông Thiên Đại Thánh Mi Hầu Vương, còn có Đông Thắng Thần Châu Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương!

- Hả... Mỹ... Mỹ Hầu Vương?!

- Sao, ngươi biết hắn hả? Chuyện thứ ba, chờ làm hai chuyện kia xong, Thiên đình mới nói cho ta biết. Ô, sao ngươi lại khóc rồi?

Nữ yêu cúi thấp đầu, nước mắt tuôn rơi nhỏ cả lên mặt đất, thì thào:

- Phải rồi, huynh ấy đã quên tất cả, cũng không còn nhớ được ta...

- Ài.

Tôn Ngộ Không nhảy từ trên cây xuống.

- Nhìn ngươi đau khổ như vậy, để ta làm việc tốt, giải thoát cho ngươi đi. Kiếp sau nhớ làm cỏ hoa bên bờ biển, tự do lắc lư theo gió, nhất định là tốt hơn làm một yêu quái sống quá lâu, trí nhớ rối loạn.

Nữ yêu ngẩng đầu lên:

- Ta sẽ không nhớ sai, ta nhớ tất cả mọi chuyện, vĩnh viễn nhớ kỹ... Không ngờ, ta đợi năm trăm năm, lại đợi được chết ở trong tay huynh... Chúng ta đúng là vẫn không trốn thoát nổi bàn tay của người đó...

Tôn Ngộ Không giơ gậy lên.

- Trước khi chết, ta hỏi huynh một việc.

Nữ yêu ngẩng đầu:

- Quên tất cả, có thật là có thể hết khổ đau không?

- . . .

Tôn Ngộ Không dừng gậy ở giữa không trung.

"Vèo!"

Y quét gậy sang ngang thật mạnh, phá hết cây cối, tạo thành một khu vực trống trải hình quạt, bán kính hơn mười trượng trong rừng.

- Một ả yêu tinh tâm thần, giết cũng không có hứng thú.

Y tự giải thích cho hành động của mình, sau đó cũng không quay đầu lại, đi ra bên ngoài khu rừng. Y không nhìn thấy nữ yêu phía sau đưa tay ra vươn về phía y, ánh mắt bi thương không nói nổi thành lời.

Y bước đi, mơ hồ nghe được tiếng sóng biển. Y ngẩng đầu, lại chỉ thấy toàn là cây cỏ.

- Năm trăm năm trước... Ta ở đâu?

Vừa nghĩ tới, đầu y chợt đau. Y dùng sức lắc lắc đầu. Đầu óc lại trống không, người cũng liền thư thái.

- Lạ thật, sao đột nhiên ta lại không có tâm tình giết người nhỉ?

----------------------------------

Chú thích:

[1] Tứ đại giai không: một khái niệm trong Phật giáo, hiểu đơn giản là mọi điều đều là hư không, cát bụi rồi lại trở về với cát bụi.

[2] Sân: một trong tam độc theo quan niệm Phật giới, bao gồm Tham (lam) - Sân (hận) - ( Ngu) Si. Ở đây, cô gái cho rằng lời chê cô tự ti là câu đáp trả của Đường Tam Tạng khi bị nhận xét là người trần mắt thịt chẳng hiểu được gì.

[3] Lịch tẫn thiên trọng tội, luyện tựu bất tử tâm: Đại ý là trải qua muôn ngàn khổ cực, trái tim cũng trở nên cứng rắn, chai sạn hơn. Ý của câu nói này ở đây là Đường Tam Tạng biết chuyện giữa Tôn Ngộ Không và nữ yêu kia, cụ thể là gì thì mời đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Không Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK