Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngộ Không Truyện
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Phạm Mỹ Linh

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

Thiên giới, Thiên Tù tháp.

Sợi xích khổng lồ khẽ chuyển động.

- Đau... Đầu thật đau...

- Ngươi không tháo nó ra được, cũng không thể đập nát nó, bởi nó không phải thứ gì khác, nó là sự ràng buộc của chính bản thân ngươi.

Đường Tăng nói.

- Ta không thể giúp ngươi tháo nó ra, nó gieo ngay tại lòng ngươi, ở nơi mà ta không tìm được. Ta bảo đảm ta không niệm gì hết... Sau này ngươi còn muốn đánh chết chúng ta không?

- Hòa thượng chết tiệt, ngươi khỏi phải lừa ta.... Vì sao, ta vừa muốn đánh ngươi liền... Đau đầu... Ngay cả nghĩ ta cũng không thể nghĩ được sao... Nghĩ thôi cũng không được sao aaaa....

- Từ bỏ dục vọng trong lòng, ngươi sẽ an bình ngay thôi. Ngươi phải đấu tranh với tư tâm tạp niệm của chính mình, chớ có hoài nghi, vĩnh viễn không được hoài nghi.

Đường Tăng ngửa đầu nghĩ nghĩ:

- ...Có thể cứu ngươi, chỉ có sự tin tưởng.

* * *

- Đội nó lên, ngươi sẽ được tự do!

- Đội nó lên, ngươi sẽ được tự do!

Quan Thế Âm nói:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn thoát khỏi Ngũ Hành sơn ư? Lẽ nào ngươi không thể tin tưởng sao? Thử tin tưởng thêm một lần nữa đi.

- Hắn chính là Tôn Ngộ Không?

Rất nhiều giọng nói hỏi han.

- Đúng vậy, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cách đây năm trăm năm!

- Ha ha ha, đây là Tôn Ngộ Không?

- Giờ hắn đã thành ngoan ngoãn thế này sao?

- Nhìn cái bộ ngu ngốc của hắn kìa, còn nhìn, nhìn nhìn cái gì hả!

- Ha ha ha ha...

-Ha ha ha ha...

- Tôn Ngộ Không!

Có người gọi, giơ Tử Kim hồ lô lại gần hắn.

- Ta không phải Tôn Ngộ Không...Ta là... A? Hành giả tôn cũng bị hút?

- Hắc hắc, chỉ cần trong lòng ngươi không vứt bỏ chính mình, ắt sẽ bị pháp thuật của ta khắc chế...

Kim Giác cười nói.

Nhưng sao ta có thể quên mất mình là ai?

- Tôn Ngộ Không!

- Là ai gọi ta!

Tôn Ngộ Không đáp.

Hắn đã hoàn toàn tỉnh lại.

Trước mắt là không gian bao la u tối, chỉ có vài đốm lửa nhỏ chiếu sáng. Hắn thấy chuỗi xích thật dài uốn lượn khắp không gian, giăng ở khắp nơi, không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi.

Cả người đau đớn, có thứ gì đó đâm xuyên xương bả vai hắn, không thể vận khí, không thể hô hấp.

Dần dần trước mắt rõ ràng hơn, có một thiên tướng mũi dài đứng trước mặt hắn.

- Ngươi thật sự là Tôn Ngộ Không?

Thiên tướng hỏi.

- Hẳn là vậy.

- Cái gì mà hẳn là vậy!

Người kia phát hỏa.

- Ngươi là Tôn Ngộ Không, vậy thứ ở ngoài kia là gì?

Lúc này một giọng nói vang lên:

- Mộc Ngạn, ngươi lui xuống trước đi.

Quan Âm đi ra từ bóng tối.

- Tôn Ngộ Không, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?

- Quan Âm? Tới thật đúng lúc, tháo cái thứ siết chặt đầu ta xuống đi!

- Tội cũ của ngươi chưa hết, lại phạm luật trời, còn muốn tháo vòng kim cô sao?

- Bà nói sao cũng được, bà có thể chặt đầu ta xuống, nhưng nhớ phải tháo cái vòng trên đầu ta đi.

- Năm đó ngươi vốn đã chết, còn không phải là hồi sinh từ trong lò luyện đan? Nếu không nhờ Như Lai...

- Bà đang nói gì? Ta không hiểu? Cái gì lò luyện đan, cái gì Như Lai?

- ... Phải, là ta nói sai... Tôn Ngộ Không, thượng thiên có ơn tạo hóa, trong lòng ngươi còn có Phật tính, cho nên thượng thiên cho ngươi một cơ hội, để ngươi đi bảo vệ Đường Tăng tu thành chính quả. Sao ngươi lại giết Đường Tăng, còn phản kháng Thiên đình?

- Nói rồi, giết đầu trọc của không phải ta, bà không tin ta cũng chịu, còn chuyện gì nữa sao? Không có việc gì lão Tôn buồn ngủ! Phiền bà lúc đi khép cửa lại!

- Tôn Ngộ Không, thượng thiên xét ngươi vẫn có Phật tính, cho nên lại cho ngươi thêm một cơ hội...

- Biến! Nhàm chán, đùa bỡn lão Tôn ta à?

- Tôn Ngộ Không?

Quan Âm nhìn hắn:

- Ngươi thật sự không muốn tu thành chính quả?

- Không.

- Ngươi thật sự không muốn biết kẻ giết Đường Tăng hãm hại ngươi là ai?

- Không.

- Thật không muốn tháo vòng kim cô?

Sợi xích lớn thoáng động.

Tôn Ngộ Không lại thấy được mũ tử kim và giáp hoàng kim.

- Bộ đồ này rất hợp với ta.

Hắn nói.

- Đó là trang phục trước đây của Tề Thiên Đại Thánh.

Tiên nữ nâng giày chiến đai ngọc đứng bên cạnh nói.

- Tề Thiên Đại Thánh là ai?

- Chính là ngươi...

- ... Chính là người ngươi phải giết. Một kẻ dám can đảm náo loạn Thiên cung, hắn nhất định phải chết!

Thái Thượng Lão Quân ở một bên tiếp lời.

Tôn Ngộ Không xỏ chân vào giày chiến dệt từ những tia chớp bắt trong mây đen.

Tôn Ngộ Không thắt áo choàng màu đỏ thẫm làm từ những tia nắng sớm của mặt trời.

- Còn gì nữa không?

Hắn đưa tay.

- Không còn nữa.

Tiên nữ nói.

- Không còn?

Khó hiểu, sao vẫn cảm thấy bộ đồ này thiếu đi thứ gì đó. Tôn Ngộ Không suy nghĩ.

Hắn nắm Kim Cô bổng trong tay áng chừng, ra khỏi đại điện.

Vừa nhấc mí mắt, lại nhìn thấy dáng vẻ xa xa kia có khuôn mặt giống hệt hắn, đang càn rỡ cuồng tiếu chẳng cố kỵ gì. Gió mạnh từ sau lưng kẻ kia điên cuồng cuốn quanh, cuốn ngọn lửa đỏ ngòm ra bốn phương tám hướng.

Trước mặt một tên Tôn Ngộ Không khác kia, vô số thiên thần đang quơ đao múa thương, lại thét chứ chẳng dám lên, khung cảnh này hình như từng thấy được ở đâu đó.

Trên mặt Tôn Ngộ Không không khỏi hiện lên nụ cười lạnh.

Các thiên thần đang huyên náo bỗng yên lặng. Bọn họ nhìn trước, lại nhìn sau.

Hai bên các chư thần, tới hai con khỉ đá, vẻ mặt y nhau, dường như bầu trời bị chia làm hai, một nửa chiếu ra ảnh ngược của một nửa kia.

Cự Linh Thần còn thật sự đi tìm kiếm bản thân trong đám thần tướng, thấy mình không bị biến thành hai, mới tin tưởng không phải có người dựng lên một tấm gương lớn trên không trung.

- Ngươi là ai!

Tôn Ngộ Không quát lên.

Âm thanh bị cuồng phong cuốn lên không trung, rồi xoay chuyển thành vòng, tán ra rồi tụ lại trên không, từ bên này quay cuồng tới bên kia. Vì vậy khắp nơi trên trời đều vang vọng câu "Ngươi là ai?"

Tôn Ngộ Không chợt có cảm giác mình đang nói chuyện với một cái bóng. Có lẽ hắn không nên hỏi, mà nên đánh nát chiếc gương kia, nếu nó có thật.

- Vì sao lại biến thành lão Tôn?

Tôn Ngộ Không lại quát hỏi.

Phía bên kia không trả lời. Gió cuốn lên từng mảng màu trắng như lông vũ phần phật bay qua, đó là tuyết. Trong chốc lát bóng người đối diện đã mờ đi, nhưng Tôn Ngộ Không lại cảm nhận rất rõ trên khuôn mặt giống hệt hắn kia, có vẻ cười nhạo lạnh lùng.

- A....

Hắn hô to một tiếng, dứt khoát đánh tới cái bóng đối diện giữa bão tuyết.

Chư thần vội vàng muốn tới gần xem chiến, nhưng gió to tuyết lớn, lại nuốt sống hai cái bóng kia.

Trên bầu trời truyền đến tiếng va chạm của binh khí, chấn động lòng người, làm xao động cả đất trời.

* * *

Nhân giới, rừng Vạn Linh.

Tiểu Bạch Long quỳ dưới đất, nhìn tuyết lớn bao trùm mộ Đường Tăng thành một gò trắng, hòa vào làm một với màu trắng xóa khắp nơi nơi.

- Bầu trời sắp bị thiêu sập rồi, thế giới sẽ hủy diệt. Nếu trời đất không tồn tại, chúng ta sẽ đi về đâu? Giang Lưu, liệu có thể ở cùng một chỗ không, huynh đang chờ ta ở đó chứ?

- Giang Lưu, tên này không tệ, hắn là ai? Nghe tên cũng biết mạnh mẽ hơn tên trọc ngươi đang thích.

Trư Bát Giới nói.

- Giang Lưu chính là sư phụ, chính là Huyền Trang, chính là tên trọc các ngươi nói!

- Thế à! Ôi, sao một người lại có nhiều tên vậy chứ? Như lão Trư ta đây thật tốt, khi các ngươi không tìm thấy ta, chỉ cần hô to một tiếng "Trư!" - Ai bảo ta là con heo duy nhất gọi là trư chứ?

- Heo chính là heo, khác với người. Giang Lưu trước đây mà ta biết không giống với Đường Tăng bây giờ. Trước kia tựa dòng nước tự do, mà bây giờ lại là hồ nước sâu không đo được...

- Có mà giống cái đầm lầy đọng nước thì có! Cả ngày xì cái mặt thúi, cứ như thiên hạ thiếu hắn tám trăm lạng bạc, đáng giận nhất là, đặt cho ta cái tên Trư Bát!

- Là Trư Bát Giới!

- Không lần nào hắn gọi chữ "Giới"! Dường như hắn không mấy thích tên chữ do Quan Âm đặt, lúc nào cũng gọi ta "Vô Năng". Nhưng ngay cả tên do chính hắn đặt hắn cũng không thích, ta chẳng biết cuối cùng là hắn thích gì? Dường như hắn cũng chẳng thích chính mình... Chỉ có ngươi tốt, cứ dứt khoát gọi trực tiếp ta là "Trư".

- Trước đây hắn không như vậy, hồi trước hắn nhìn thấy gì cũng cười, như đang nhìn bạn bè. Có lẽ vì con đường tới Tây Thiên quá khổ, các ngươi lại gây khó dễ cho hắn mọi nơi.

- Chúng ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ đưa người, hệt như công sai giải tù phạm đến chỗ cần đến, chúng ta liền báo cáo kết quả công tác rời đi! Còn cần giao lưu tình cảm với tù phạm làm gì!

- Nhưng chính các ngươi cũng là tù phạm. Trong chúng ta, ngoại trừ sư phụ, có ai không phải kẻ bị trời phạt?

- Thế nên lại càng không ưa hắn được!

- Tuy rằng thượng thiên không muốn hắn chuộc tội, nhưng ta thấy tâm lý hắn dường như còn nặng nề hơn chúng ta.

Tiểu Bạch Long thở dài một tiếng.

- Ài, nói là đến Tây Thiên thì công đức cũng viên mãn, nhưng có ai nói cho chúng ta biết Tây Thiên ở đâu đâu?

- Khi mẹ sinh ta ra, cũng chưa nói cho ta biết ý nghĩa đời heo là gì? Ta đang khốn khổ nghĩ suy, vừa nhìn lên đã thấy các huynh đệ khác chiếm sạch đầu tí mẹ, mới biết cái gì gọi là thật mẹ nó ngu!

- Trư Bát Giới ngươi...

Trư Bát Giới đưa tay chặn miệng nàng, ngẩng đầu nhìn trời:

- Ngươi xem, tuyết đang cháy. Rồng phải xuống biển, heo phải lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Không Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK