Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngộ Không Truyện
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: †Ares†

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi vườn Bàn Đào, đi tới quảng trường phía trước Thên cung.

- Cuối cùng cũng thoát được tiểu nha đầu kia, phiền thật! Làm sao lại phiền thế cơ chứ?

- Tôn Ngộ Không, ngài là Tôn Ngộ Không sao?

Một giọng nói vang lên.

- Ai? Ai đang gọi ta?

Tôn Ngộ Không tập trung nhìn theo hướng tiếng nói, thấy trên cây cột đá lại treo một cái đầu lâu.

- Ngươi là ai?

- Ta vốn là một lão yêu trên núi Xích Tùng, bởi vì chống lại Thiên đế mà bị chém đầu, rồi bị treo ở đây, không ngờ lại thấy được Mỹ Hầu Vương. Nghe đại danh ngài đã lâu, nhất là chuyện thiên binh bị ngài đánh cho đại bại, thực quá sảng khoái. Ta cũng muốn giống như ngài.

- Bởi thế nên giờ ngươi mới chỉ còn có một cái đầu.

- Chẳng sao cả, ta không sợ. Ta còn có thể dùng mắt trừng bọn chúng.

- Thế thì sẽ bị lấy luôn mắt.

- Vậy ta dùng miệng mắng bọn chúng.

- Rồi lại bị khâu miệng.

- Ặc... Cũng hơi phiền, mà không sao, ta còn có thể nghĩ. Chỉ cần ta còn sống, bọn chúng không thể cấm ta nghĩ.

- Đúng vậy... Không ai có thể ngăn cản ta nghĩ gì...

Tôn Ngộ Không như nghĩ gì đó, nói.

- Mỹ Hầu Vương...

- Ta không phải Mỹ Hầu Vương, là Tề Thiên Đại Thánh!

- Cái gì cũng tốt. Anh hùng, hôm nay ngài đến đập nát Thiên cung sao?

Cái đầu nói, mắt sáng lên.

- Tiếc là ta đã không có tay chân, bằng không ta sẽ giúp ngài.

- Đừng gọi ta là anh hùng! Ta là Tề Thiên Đại Thánh! Ngươi... nói nhiều quá, mau chết đi thôi!

Tôn Ngộ Không ném cái đầu lâu sang một góc.

Hắn trở về vườn Bàn Đào, lại nghe có người nói chuyện ở đó.

- Tử Hà, mỗi ngày ngươi đều đến đây thế sao, mau trở về đi!

Là tiếng của Cự Linh.

- Ta thích thế, ngươi có tư cách gì quản ta?

- Ngươi ở đây có thể làm ra chuyện gì tốt? Cùng một chỗ với một con yêu hầu...

- Im miệng, ngươi cũng xứng nói hắn sao? Hắn là một con khỉ, nhưng còn tốt hơn ngươi.

- Ha ha ha ha... Khụ khụ... Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem? Ngươi thích con khỉ đó sao, ha ha ha ha!

Tử Hà cực kỳ tức giận, mặt đỏ lên, thở không ra hơi.

Bỗng nhiên, nàng lại cười:

- Đúng, ta thích hắn, rồi sao?

- Ngươi? Yêu một con khỉ? Ha ha ha ha, a ha ha ha ha... Khụ!

Cự Linh Thần bỗng im bặt, gã nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang đi tới.

- Sao? Nói tiếp đi!

Tôn Ngộ Không nói, tay vuốt vuốt Kim Cô bổng.

- Ta muốn đi ngắm trăng...

Cự Linh Thần quay đầu muốn đi.

- Ta đưa ngươi đi!

Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đã một gậy đánh lên cái mông của Cự Linh Thần, hất gã bay thẳng ra ngoài.

- Ái đau...

Tiếng của Cự Linh truyền lại từ xa.

- Lại ăn đòn...

- Ha ha ha ha...

Tôn Ngộ Không chống gậy, cười như điên.

Cười xong, hắn mới phát hiện Tử Hà đang nhìn mình.

- Nhìn ta làm gì?

- Nghe đại danh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đã lâu, hôm nay được diện kiến, ta thật sự rất, rất vui mừng.

- Đừng gọi ta là Mỹ Hầu Vương, ta là Tề Thiên Đại Thánh! Hơn nữa, cũng không phải lần đầu cô gặp ta.

- Hi vọng sau này có thể thường xuyên gặp huynh, Mỹ Hầu Vương. Ta vẫn thường nghe chuyện cũ của huynh, huynh là anh hùng trong lòng ta, thật đấy.

Tử Hà vui vẻ cười. Nàng xoay người bước vài bước, lại quay đầu lại, nói:

- Thật tốt quá... Có một người như vậy...

Tử Hà đi xa, Tôn Ngộ Không còn thất thần.

Đêm ở vườn Bàn Đào, ánh sao lấp lánh.

- Kể cho ta nghe chuyện lúc trước của huynh đi, về Hoa Quả sơn, về hành trình của huynh.

Tử Hà nhìn những chiếc lá rung rinh, nói.

- Không phải cô có thể mơ thấy sao?

Tôn Ngộ Không tựa vào chạc cây, nhìn trời, nói.

- Rất mờ ảo, ta không thể chạm được tới chúng. Những thứ xinh đẹp đó, vừa chạm tới sẽ rách, vừa chạm tới sẽ tỉnh, mà tỉnh rồi, thì lại chẳng có gì nữa.

- Vậy tốt mà, chứ chân thật quá chẳng tốt chút nào... Nó làm người ta khó chịu.

- Ta chưa từng thấy được điều gì chân thật, ở Thiên cung, tất cả đều do pháp thuật biến ra... Kể chuyện cũ cho ta nghe đi, chuyện của huynh ấy.

- ... Ta không có chuyện cũ, không có...

- Vậy huynh nghĩ gì... Muốn gì?

- Không có! Ta chẳng có chuyện gì lúc trước cả!

- Không, huynh đang nghĩ gì cơ mà. Không cho phép huynh nghĩ một mình, ta muốn nghĩ cùng với huynh.

- Khụ... Tâm sự còn phải chia cho người khác sao? Cô thích cái gì thì tự nghĩ cái đó đi.

Tôn Ngộ Không lật mình, không để ý tới nàng nữa. Hắn vừa nhắm mắt lại, đã thấy được trong mộng là một vùng biển khơi trắng xóa.

- ... Ta... Ta nghĩ tới biển khơi bao la... Còn huynh nghĩ đến cái gì vậy?

Tử Hà nói.

- ... Chết chìm.

- ... Ta, ta lại nghĩ được trôi trên biển, ở dưới bầu trời đầy sao...

- Vừa lạnh vừa đói.

- ... Lên bờ rồi, oa, là một thế giới chưa từng thấy, rất nhiều thứ chưa gặp bao giờ.

- Nhớ đừng để người lạ bắt mất đó.

- Tới một ngọn núi... Núi Bồ Đề.

- Có ngọn núi này sao?

- Ta mặc kệ, dù sao là một ngọn núi, có những gốc đại thụ, có hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo khắp chốn. Gió từ nơi xa thổi tới, làm không khí tươi mát, mơ hồ nghe thấy cả tiếng ca...

Ánh mắt Tử Hà trở nên long lanh, đắm chìm trong tưởng tượng.

- Cô bắt đầu mơ đấy à? Mở mắt mà cũng ngủ nổi, tài thật.

- Ta... Thấy huynh...

- ... Tiểu nha đầu, cô cứ ầm ĩ mỗi ngày, làm ta hễ về đây là thấy phiền. Sao cô không đi làm phiền người khác, cứ tìm ta làm gì?

Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy dựng dậy, kêu lên.

Tử Hà trầm mặc, qua thật lâu.

- .... Nghe ta nói chuyện được không?

Tử Hà đột nhiên nói.

- Ta vẫn đang nghe đây...

- Huynh biết không, bầu trời này là một hoang mạc.

Tử Hà nói:

- Nó được khảm xây từ những thứ đẹp nhất, nhưng từ lúc chúng nó trở thành một bộ phận của Thiên Cung, thì đã bị đoạt mất linh hồn. Huynh biết không?

- Cái gì...

- Huynh biết không? Bọn họ gọi ta "Tử Hà vĩnh viễn mỉm cười", thế nhưng không có ai sẽ vĩnh viễn mỉm cười cả, ngoại trừ tượng đá với kẻ đần. Huynh biết không?

- ... Biết.

- Huynh cứ như vậy mà nghe, không được cắt ngang ta, ta sẽ nói cho huynh nghe hết thảy. Huynh không được thiếu kiên nhẫn mà cười to như Nhị Lang Thần, cũng không được phản bác dông dài như Thiên Bồng nhé. Bọn họ nhất định sẽ làm như vậy, vì thế ta chỉ nói cho huynh nghe. Chỉ huynh mới có thể yên lặng lắng nghe như vậy, trong thế giới này, chỉ có huynh thôi... Huynh nhớ đừng có bỏ đi ngang giữa chừng đấy!

- Không được, lão Tôn ta trời sinh không làm gì thì sẽ ngủ mất!

- Giận rồi, không nói nữa!

Tử Hà hất đầu, bước ra bên ngoài.

- Được được được, lão Tôn ta không đi đâu cả, cô nói chuyện của cô đi.

Tôn Ngộ Không giữ chặt nàng.

Vì thế Tử Hà lại bắt đầu nói.

- Có lẽ, trong lòng mỗi người đều có một Thiên cung, có một vùng tăm tối. Mà ở chỗ sâu trong vùng tăm tối kia, sẽ có một mặt nước, nơi đó phản chiếu ra nội tâm người đó, cả linh hồn nữa. Nhưng khi một người quyết định biến thành thần, người đó nhất định phải vứt bỏ những thứ này. Người đó phải làm cho mặt nước kia chẳng chiếu được gì cả, chẳng thấy được gì nữa, chỉ hoàn toàn trống trơn. Lúc ấy, người đó sẽ thành tiên, thế nhưng trong lòng đã trống trơn, thì còn có nghĩa lý gì? Huynh biết không? Huynh...

Nàng bỗng nhiên không nói nữa.

Tôn Ngộ Không đã nằm trên cành cây mà ngủ.

Nàng nhìn Tôn Ngộ Không ngủ say, lại nói tiếp:

- Huynh không biết, mãi mãi huynh cũng không biết. Nhưng giờ, trong lòng ta, đã không còn trống rỗng... Cảm tạ huynh.

Tôn Ngộ Không ngủ rất say, gặp một giấc mộng.

Hắn đi trong đêm tối, cứ đi mãi, nhưng bóng tối như là vô tận. Bỗng nhiên trước mắt hắn là một cái hồ, hắn bèn đi đến bên hồ. Mặt nước óng ánh, dần hiện lên một khu vườn xinh đẹp, rồi lại như có tiếng nói văng vẳng vang lên:

- Tảng đá, ngươi lại đang ngẩn ngơ hả? Hì hì...

* * *

Tử Hà không tới vườn Bàn Đào nhiều ngày rồi, cũng không thấy nàng trên Thiên giới. Tôn Ngộ không dạo chơi khắp chốn trên trời, chọc không ít chuyện, nhưng cuối cùng vẫn chán nản thở dài, lại nhớ tới vườn Bàn Đào.

- Không có ai chơi vui cả. Tiểu nha đầu kia có thể một mình đứng ở rìa mây cả một năm, lão Tôn ta sau này cũng biến thành như vậy sao? Sẽ có ngày đó sao?

- Mỹ Hầu Vương, huynh ở đâu?

Tiếng của Tử Hà vang lên từ vườn Bàn Đào, nghe có vẻ nàng đang rất vui.

Tôn Ngộ Không bật thốt:

- Đừng gọi ta là Mỹ Hầu Vương! Ta là Tề Thiên Đại Thánh!

Tử Hà nhìn hắn:

- Tề Thiên Đại Thánh á? Huynh thích tên này sao?

Nàng lấy ra một cái túi vải:

- Tặng cho huynh.

- Biết mang đồ ăn ngon cho ta rồi sao?

Tôn Ngộ Không giật lấy, vừa mở ra, bỗng ngây ngẩn cả người.

Chiến giáp vàng, áo choàng đỏ, mũ tử kim.

Đó là trang phục hắn mặc khi đại chiến với thiên binh ở Hoa Quả sơn.

- Ta đi khắp bốn bể, mượn mặt trời nhuộm nước Đông Hải để tạo ra màu vàng óng, mượn máu của Thần Long ở Côn Lôn lấy màu đỏ đậm, mượn ánh trăng sao mấy vạn dặm làm sợi chỉ, lấy mây ngũ sắc làm vải mà dệt ra mấy thứ này. Huynh thử xem, có giống trang phục của huynh năm đó không?

Tử Hà nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không.

- Mặc vào đi, để ta được thấy bộ dạng của huynh khi đó. Nào.

Tôn Ngộ Không lấy tay xoa nhẹ lên chiến bào, trầm mặc một lúc lâu, rồi chợt vung tay lên. Bộ chiến giáp bị hất bay cả ra.

- Cô mang thứ này cho ta làm gì!

Tôn Ngộ Không nói như hét.

- Ta không cần chúng nó nữa rồi. Ta đã là Tề Thiên Đại Thánh rồi, không cần chúng nó nữa. Hơn nữa, còn biến thành như vậy... Đây, cái áo choàng này... Đây là màu tím, đừng nói là cô dùng ánh nắng chiều trời Tây mà làm đấy, thật khó coi!

Tôn Ngộ Không nói xong bèn quay đầu đi, không nhìn nàng nữa.

Tử Hà đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, nàng ngồi xổm người xuống, yên lặng nhặt từng món đồ trên mặt đất lên, xếp gọn gàng lại, rồi ôm chặt chúng ở trong ngực.

Nàng từ từ bước ra khỏi vườn Bàn Đào.

Đi đến rìa mây, ôm chặt giáp trụ, nước mắt từ trong mắt nàng chảy xuống.

Nàng vung tay, bộ giáp bị bỏ lại ở phía chân trời.

Áo choàng đỏ phấp phới bay, trở thành một điểm đỏ trong mây trắng, rồi dần dần biến mất.

* * *

Hôm ấy, Tôn Ngộ Không đi lòng vòng mười bảy mười tám lần trên Thiên cung, lại chẳng gặp một ai cả.

- Mọi người đi đâu hết rồi?

Hắn kêu to.

Một đồng tử sợ hãi theo mây đi ra.

- Hôm nay là ngày đại hội Bàn Đào của Thiên cung, chư thần đều đi Linh Tiêu Bảo Điện dự tiệc rồi.

- Sao lão Tôn ta không biết?

- Hạ tiên như chúng ta không được tham gia.

- Hạ tiên?

Tôn Ngộ Không cười lạnh:

- Bọn chúng lại có thể quên lão Tôn ta! Lại có thể quên rồi!

Đồng tử kia thấy hắn lộ bộ dạng hung ác, vội vàng ẩn lại vào mây đi mất.

Tôn Ngộ Không đi thẳng về hướng Linh Tiêu Bảo Điện.

Ngày này, ngày này rốt cuộc đã tới.

Lúc hắn bay qua Lạc Hà cung, thấy Tử Hà đang tựa ở lan can ngoài cung.

- Bọn chúng cũng không mời cô sao?

Tôn Ngộ Không hỏi.

- Đi, đi uống rượu!

Tử Hà lắc đầu:

- Vì sao phải tranh giành chứ? Ta thích ở đây xem nắng chiều. Lúc này, cái gì cũng không quan trọng với ta. Hay huynh cũng ở đây xem cùng ta đi.

- Cô đợi ta đã, ta không muốn nhịn nữa.

Tôn Ngộ Không nói chưa dứt lời đã bay đi.

Tử Hà thở dài nói:

- Vì sao phải đi vội vã như vậy?

Nàng nhìn hướng hắn đi:

- Ánh nắng chiều rực rỡ chắc không được lâu nữa. Xán lạn qua đi, sau đó dần dần là bóng tối tràn về.

- Nhưng mà, huynh nói đợi, ta nhất định sẽ đợi.

Nàng nói.

Chín ngàn năm chỉ như một cái chớp mắt, ngày hội Bàn Đào cuối cùng lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Không Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK