Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngộ Không Truyện
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Bánh Bao Xâm Lấn

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

- Thứ gì trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn?

Đường Tăng hỏi.

- Khỉ!

Ngộ Không nói.

- Không, là heo!

Trư Bát Giới lớn tiếng.

- Các ngươi đều sai, là "ta".

Đường Tăng nói.

- Lúc Phật tổ Như Lai mới sinh ra, ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và nói vậy đấy.

- Phật tổ nói ngươi à?

Bát Giới hỏi.

- Không, Phật tổ nói "ta".

- Đó là Phật tổ ư?

- Không phải Phật tổ, là "ta".

- Hòa thượng kia bị bệnh đấy, ngươi đừng để ý đến hắn.

Tôn Ngộ Không nói.

- Ta hiểu rồi, là Phật, là ngươi, là ta, là...

Trư Bát Giới nói.

- Là heo à? Thôi xong, lại thêm một tên điên nữa.

Tôn Ngộ Không nói.

- Tiếc là lúc ấy ta không có mặt, nếu không ta đập một phát nát bét, khỏi ăn nói linh tinh làm người khác phải bực mình.

Sa Tăng tức giận bảo.

Ba người đều quay ra nhìn hắn, Sa hòa thượng ngáp một cái rồi lăn ra ngủ.

* * *

Lại là một buổi sáng sớm trên Thiên Cung. Tử Hà bước vào vườn Bàn Đào.

Nàng thấy Ngộ Không nằm trên một cành cây, hắn đang ngủ.

Tay của hắn khẽ run.

Tử Hà bước tới, nàng băn khoăn liệu có nên đánh thức hắn không.

Bỗng Tôn Ngộ Không xoay người bật dạy, Tử Hà chưa kịp hô lên thì cổ tay đã bị túm chặt, Kim Cô bổng cũng nện tới đỉnh đầu.

Trong tích tắc sắp chạm tới tóc nàng thì cây gậy dừng lại, khí thế của nó gần như ép nàng bẹp xuống đất.

Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn nàng:

- Sao lại là cô? Lần sau đừng có lẳng lặng mà tới gần lúc ta đang ngủ như thế.

- Ngươi... ngươi đang rất căng thẳng, mơ thấy ác mộng à?

- .... Không có.

- Tối qua ta cũng nằm mơ đấy, nhưng là một giấc mơ rất đẹp.

- Liên quan quái gì tới ta.

Tôn Ngộ Không lại nhảy lên cây.

- Ta rất muốn kể lại nó cho một người, nhưng chẳng thần tiên nào muốn nghe cả.

- Ta cũng không muốn.

Tôn Ngộ Không tựa vào chạc cây, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

- Tôn Ngộ Không, Hoa Quả sơn ra sao vậy, kể ta nghe đi.

Tử Hà hỏi.

Tôn Ngộ Không mở mắt, hắn nhìn trời ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Hoa Quả sơn à? Rất đẹp, ừ, rất đẹp.

- Đẹp là đẹp ra sao?

Tử Hà hỏi.

- Phải chăng mỗi khi hè đến, khắp núi sẽ phủ đầy màu tím của hoa mộc tiêu?

(Hoa mộc tiêu: không biết có phải là bị lỗi gõ sai hay không mà không tìm ra, có thể là hoa mộc cận = hoa dâm bụt. Nhưng thôi, cứ cho đúng là hoa mộc tiêu, một loại hoa riêng có trong Ngộ Không Truyện nhé)

- Màu đỏ.

- Phải, phải, vậy vào mùa thu, lá rụng đầy đất, chân bước lên như bước trên tấm thảm mềm, nhưng khắp núi rừng vẫn là màu xanh mướt. Trên thảo nguyên dưới chân núi, đàn hươu nhảy nhót vui đùa, mà ngươi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời vàng ruộm trải đầy mặt. Trên nền trời xanh biếc như ngọc, bóng nhạn bóng hạc lững thững bay...

- Cô...

- Và khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng núi rừng, chốn sơn dã mang vẻ đẹp đầy tĩnh lặng, những lớp băng óng ánh đọng trên cây khiến mỗi gốc cây đều tựa như được chạm khắc từ ngọc. Chồn sóc nằm trong hốc cây, nghe tiếng gió gào thét và tiếng tuyết rơi, nghĩ về giấc mơ một năm sắp tới...

- Hừ, nghe được cả tiếng tuyết rơi, làm như cô từng ở đó không bằng.

- Ta đã mơ một giấc mơ như vậy, ta vẫn luôn mơ một giấc mơ như vậy! Mơ thấy một khu vườn hoa xinh đẹp vô ngần, còn ta là một con sóc trong vườn.

Tử Hà bị chính tưởng tượng của mình làm xúc động không thôi.

- Sóc? Ha ha! Cô thử leo lên cây, leo cho ta xem!

- Có lẽ đó là kiếp trước của ta thì sao? Mỗi khi ta tỉnh dậy sau giấc mơ như vậy, ta lại nghĩ trên thế gian nhất định có một chỗ như thế! Không ngờ nó thật sự tồn tại! Tôn Ngộ Không, Hoa Quả sơn đẹp như vậy, sao ngươi lại muốn lên trời?

- Ta cảm thấy trên trời không tệ, có sao có trăng, không có dã thú, mỗi ngày lại không cần đi kiếm ăn!

- Thế nhưng ngươi không cảm thấy trên trời quá cô quạnh, quá trầm lặng ư? Chẳng lẽ ngươi không muốn quay về Hoa Quả sơn?

- Tóm lại là cô muốn nói gì?

- Khi nào ngươi trở về, dẫn ta đi cùng nhé.

Tử Hà nói.

- Ha ha! Dẫn cô theo? Quay về Hoa Quả sơn?

- Ta chỉ cần ngắm một lần thôi, thỏa mãn tâm nguyện sẽ trở về Thiên cung.

- Cô thật sự muốn đi à?

- Phải.

Tử Hà gật mạnh đầu.

- Cô sẽ có cơ hội.

Tôn Ngộ Không nói.

Sau đó hắn xoay người bỏ đi.

- Quái nhân.

Tử Hà bất mãn đi về.

Nghĩ tới giấc mơ của mình, nàng lại bật cười.

* * *

Trong đêm trăng, mặt biển lóe lên vô vàn tia sáng bạc. Trên vách núi cao bên bờ biển, một con khỉ đá đứng ngơ ngác nhìn ra ngoài khơi.

Đây là thế giới sao? Cuối tầm mắt vẫn là vô biên vô hạn mà ta lại không thể tiến thêm một bước.

- Tôn Ngộ Không.

Bỗng có người cất tiếng gọi.

- Ai vậy? Ai gọi ta vậy? Ồ, ta mới sinh ra, sao đã có tên rồi? Đây nhất định là một giấc mơ.

Con khỉ đá quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ là bóng tối mênh mông.

- Ai vừa gọi ta? Có đúng là gọi ta không? Là ai?

Trên đảo hoang, dưới ánh trăng vằng vặc, con khỉ đá khản giọng kêu gào.

Tôn Ngộ Không mở mắt, hắn lập tức nhớ ra mình là ai, đang ở đâu, Kim Cô bổng vẫn nằm trong tai, điều này khiến hắn thấy yên tâm hơn. Ban đêm, Thiên Cung quá yên tĩnh khiến lòng hắn có điều e sợ.

Hoa Quả sơn, ta thật sự muốn trở lại đó sao? Hắn nghĩ.

* * *

- Tử Hà, dạo này sao muội cứ dính lấy con khỉ kia vậy?

Nhị Lang Thần nói:

- Hắn là ma vương giết người không chớp mắt.

- Ta thấy trừ việc không muốn giao tiếp với người khác, hắn đâu có đáng sợ như trong truyền thuyết.

- Đó là do muội chưa gặp phải lúc hắn nổi điên thôi. Trong trận chiến giữa Thiên cung và yêu tộc nhiều năm trước, không biết bao nhiêu thiên binh thần tướng đã chết dưới tay hắn. Ta cũng đấu với hắn vài lần, con yêu này vô cùng nguy hiểm, bình thường chẳng ai dám tới vườn Bàn Đào, vậy mà muội vẫn cứ tới!

- Ta chỉ muốn hắn dẫn ta tới tham quan Hoa Quả sơn thôi.

- Hoa Quả sơn?! Muội tới đó làm gì?

- Chỉ muốn xem một chút. Tôn Ngộ Không nói nơi ấy rất đẹp.

- Muội thật sự muốn tới Hoa Quả sơn?

Nhị Lang Thần trầm tư.

- Thôi được, vậy cho muội đi một lần.

- Thật tốt quá!

Tử Hà mừng rỡ thốt lên.

Cỗ chiến xa khổng lồ của thiên thần chạy ầm ầm về phía mặt đất.

- Tại sao phải biến cỗ xe thành thế này? Bọc giáp dày đặc, gai góc tua tủa, chẳng khác nào quái thú cả.

Tử Hà hỏi.

- Lát nữa muội sẽ biết.

Nhị Lang Thần nhìn về phía trước, nghiêm túc trả lời.

Tử Hà bỗng nhận ra vẻ mặt của hắn và của Tôn Ngộ Không lúc vừa tỉnh giấc mộng thật sự rất giống nhau.

Trong lòng họ đều đang sợ hãi điều gì đó.

Xuyên qua tầng mây đen dày đặc, mặt đất màu xanh bắt đầu hiện ra trong tầm mắt.

- Xuống đi, chúng ta đến nơi rồi.

Lúc chiến xa dừng lại, Nhị Lang Thần lên tiếng.

Tử Hà bước xuống chiến xa, nàng ngửi thấy một luồng khí tanh hôi ập tới.

Trước mắt là một dãy núi đen kịt do đất đai đã bị đốt khô cằn, cây cối trên sườn núi cũng thành than, trông giống như những móng vuốt dữ tợn chui ra từ mặt đất. Một làn sương đen dày đặc bao phủ khắp nơi khiến ban ngày mà ánh mặt trời cũng không thể chiếu xuống. Vùng rừng núi âm u như nghĩa địa, không khí vắng lặng đầy chết chóc, chỉ thỉnh thoảng có tiếng quái điểu rít lên the thé như tiếng quỷ gào khóc.

- Đây chính là Hoa Quả sơn.

Nhị Lang Thần nói:

- Nơi mà muội vẫn trông ngóng.

- Ta không tin! Không phải chỗ này! Hoa Quả sơn sao có thể như thế này được?

Tử Hà kêu lên.

- Tại sao Hoa Quả sơn lại không thể như thế này?

Nhị Lang Thần tiến lên đá vào một tảng đá trên mặt đất khiến nó lật ra, Tử Hà nhìn thấy trên đó có mấy chữ "Hoa Quả sơn phúc địa, Thủy Liêm động động thiên".

- Con khỉ kia lừa muội đấy. Hừ, nơi đám yêu quái sinh ra và lớn lên sao muội có thể tin là nơi phong cảnh xinh đẹp được? Lũ yêu tinh làm sao sinh sống trong rừng hoa được? Chỉ có nơi thiên giới của thần tộc mới có phong cảnh như tranh vẽ.

Tử Hà ngơ ngác không nói tiếng nào.

- Muội tâm nguyện đã thành, chúng ta trở về được chưa?

- Ta muốn ở lại đây một lát.

- Đây là nơi bầy yêu qua lại, ta khuyên muội nên rời đi càng sớm càng tốt, đây không phải nơi mà các tiên nữ như muội nên đến.

- Ta chưa từng rời khỏi thiên giới, thật không thể tưởng tượng nổi mặt đất lại giống thế này.

- Không phải nơi nào cũng như chỗ này, ở những nơi biết kính trời lễ thần thì mưa thuận gió hòa, muôn loài yên vui, nếu rảnh muội có thể ghé qua thăm những nơi ấy. Sau khi trở về, đừng đi gặp con yêu hầu kia nữa.

- Hóa ra ta nằm mơ thấy không phải là Hoa Quả sơn ư?

Tử Hà lẩm bẩm nói.

- Thôi được, ta sẽ dẫn muội đi xem xét xung quanh để muội thấy rõ ràng.

Nhị Lang Thần và Tử Hà bay lên không trung, bay qua Hoa Quả sơn.

- Những con quái điểu kia là giống gì? Ta chưa thấy chúng bao giờ.

Tử Hà nói.

- Mấy con kia? Chúng là linh khí của đám yêu tinh bị giết trong cuộc chiến giữa yêu tộc và thần tộc, không thể vào địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ có thể ngưng tụ thành loài chim này, muôn đời than khóc.

- Như vậy... nơi đây không còn loài vật sống nào ư?

Nhị Lang Thần cười cười:

- Hừ, sao lại không có.

Hắn xoay người biến mất, một lát sau bay trở lại, trên tay nắm một con nhạn.

- Nơi đây còn có chim nhạn à?

Tử Hà hỏi.

- Ta bắt ở chỗ khác, dùng làm mồi nhử. Muội nhìn này.

Nhị Lang Thần bóp tay, máu từ con chim nhạn tóe ra rồi rơi xuống mặt đất.

Lập tức mặt đất bắt đầu rung động, vô số yêu tinh từ đó chui ra, chúng ngửa đầu nhìn họ, gào thét om sòm.

Nhị Lang Thần ném con nhạn chết trong tay xuống, tức thì toàn bộ lũ yêu tinh lao thẳng tới chỗ con nhạn, chen chúc nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất. Có những con vì tranh giành mà quay ra cắn xé lẫn nhau, lại bị đám xung quanh đồng loạt xô vào xé nát...

Tử Hà ngẩn người vì hoảng sợ.

* * *

Mấy ngày sau, ở vườn Bàn Đào trên Thiên cung.

- Ta tới Hoa Quả sơn rồi.

Tử Hà nói.

- À. Thế nào, chơi vui không.

Tôn Ngộ Không nói, trên mặt hoàn toàn không có nét cười nào.

- Ta đã nhìn thấy tất cả.

- Ồ.

- Tại sao ngươi lại lừa ta?

- Cô nói ta lừa cô, ừ thì ta lừa cô đấy, được chưa.

Tôn Ngộ Không nói.

- Sau này ta sẽ không tới đây nữa.

- Hay lắm.

- Ngươi thật sự thích cuộc sống thế này, một thân một mình trong vườn, chỉ có thể nói chuyện với cây cối sao?

- Dù sao cũng tốt hơn trước kia.

- Tại sao năm xưa ngươi lại đánh nhau với thiên giới?

- Ta từng cho rằng có thể dựa vào sức mạnh để thay đổi một vài thứ, sau này mới nhận ra phản kháng chẳng qua chỉ làm tăng thêm sự đau khổ mà thôi, nên ta nhận thụ phong làm thần tiên.

- Nhưng trong mắt thần tiên, ngươi là yêu quái.

- Thần tiên, yêu quái, có gì khác nhau chứ?

- Thần tiên không có nhiều dục vọng đáng ghét như yêu quái.

- Thật sao? Thần tiên không tham lam, vì sao một sự bất kính nho nhỏ mà bọn họ cũng không thể dung thứ? Thần tiên không ác độc, vì sao phải nắm vận mệnh của ngàn vạn sinh linh dưới mặt đất trong tay?

- ...

- Tại sao ta phải làm thần tiên ư? Bởi vì ta cho rằng như vậy ít nhất vận mệnh của ta cũng không nằm trong tay người khác.

Tôn Ngộ Không bắt đầu cao giọng.

- Nhưng ngươi đã bỏ rơi những yêu tinh trên mặt đất kia.

- Vì ngay từ ban đầu ta đã sai lầm, yêu tinh chưa bao giờ cần con người cứu vớt, cô muốn biến chúng thành người chẳng qua cô đang hại bọn chúng.

- Ta không hiểu điều ngươi đang nói.

- Bây giờ ta chỉ muốn tự cứu chính mình.

Tôn Ngộ Không nói, trên mặt hắn nở nụ cười quái dị.

- Ta từng cho rằng ngươi không giống những thần phật khác.

- Đã từng không giống thôi.

- Bây giờ ngươi chẳng khác gì bọn họ, các ngươi đều vô cảm bay tới bay lui trong mây mù, không mục đích. Ta từng hâm mộ vì ngươi có linh hồn, nhưng giờ đây, vì làm thần tiên, ngươi đã vứt bỏ nó đi.

Tử Hà lạnh lùng nói.

- Như vậy sẽ không có đau khổ.

Tôn Ngộ Không đáp lại, hắn đụng đầu vào thân cây bên cạnh.

- Cô nhìn xem, bây giờ ta càng ngày càng không có cảm giác đau đớn, đó thật là một điều tuyệt diệu.

- Đau khổ là gì? Sao ngươi phải sợ nó như vậy?

Ánh mắt Tôn Ngộ Không bỗng trở nên hung dữ, hắn túm lấy Tử Hà rồi nói bằng giọng dữ tợn:

- Khi cô nằm mơ thấy mình biến thành một con sóc, giữa đêm khuya trong rừng rậm ấy, cô có từng nghe thấy tiếng gào thét, loại tiếng gào thét mà cô phát ra khi thấy chân mình bị xé xuống không?

- Ngươi đang nói gì vậy? Buông ta ra!

Tử Hà hoảng sợ kêu lên.

- Cô sợ à? Vậy cô có từng nghe thấy âm thanh răng rắc, âm thanh mà thiên địch của cô phát ra khi gặm xương, con mồi trong miệng nó còn chưa chết, cô có thể nghe thấy nó đang giãy, mà kẻ bị nhai tiếp theo có thể chính là cô! Loại âm thanh ấy len lỏi vào giấc mơ của cô hằng đêm, cô còn có thể mơ thấy một giấc mơ đẹp về tương lai ư? Lúc nào cô cũng có thể không còn nhìn thấy ngày mai!

- Buông ta ra, trông ngươi đáng sợ quá!

- Cô nằm trên cây, chẳng bao giờ dám ngủ say, lúc nào cũng phải chăm chú nghe ngóng những tiếng động lạ. Cô luôn sợ rằng vừa mở mắt ra liền trông thấy một cái miệng rộng hoác đỏ lòm như máu. Thân thể cô luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng bỏ chạy hoặc chiến đấu, buổi tối nào cũng dài như vậy. Mãi đến khi ánh sáng mặt trời chiếu lên lớp da trên mắt cô, cô sẽ cám ơn trời đất vì cô lại được sống thêm một buổi tối nữa, vì cô lại có thêm một ngày được thỏa sức nhảy nhót hú hét, lại có thể nhét tất cả những thứ ăn được vào miệng. Nhưng rồi đêm tối sẽ tới rất nhanh, cô thậm chí còn không kịp tìm thấy một người bạn, cô sẽ nghĩ rằng chịu đựng như vậy là đủ rồi! Nhưng cô không thể không sống, cô sống trong sợ hãi rồi chết trong sợ hãi, cô không biết mỗi ngày mình sống như vậy để làm gì... À, giờ thì cô đã hiểu tại sao ta phải làm thần tiên chưa!

Nói nhiều liền một lúc như vậy, Tôn Ngộ Không như giũ bỏ được gánh nặng, hắn buông Từ Hà ra.

- Thế nhưng ngươi đã thần thông quảng đại...

- Chẳng tác dụng gì! Khi còn nhỏ, mong ước lớn nhất của ta là có thể đánh bại con khỉ đực ở cái cây đối diện vẫn thường đánh ta và cướp thức ăn của ta, đến khi có thể thắng hắn thì ta nhận ra hắn đã già. Nhưng ta vẫn đập hắn một trận lên bờ xuống ruộng vì thế giới này chính là như vậy đấy. Thời điểm ta đánh bại tất cả lũ khỉ trong đàn và lên làm hầu vương, ta nhận ra nhiệm vụ mỗi ngày của mình là đứng trên ngọn cây quan sát tung tích lũ hổ, báo, gấu... rồi hô to báo động... Cô biết cảm giác khi bị một con báo đuổi sát phía sau không? Ta chạy đến mức gần đứt hơi... khụ... khụ...

Tôn Ngộ Không bóp cổ minh họa sự khó chịu.

- Kì quái thật, ta tưởng mình đã quên những thứ này lâu rồi cơ...

- Kể tiếp đi mà, ta rất muốn nghe.

Tử Hà túm lấy vạt áo Tôn Ngộ Không lắc lắc.

- Ta không muốn như vậy, ta từng tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình tử vong khi vừa vui vẻ, ta không muốn mặt trời lặn xuống nhưng rồi từng tia ráng chiều cứ dần dần biến mất, ta không biết tại sao những loài sinh linh khác có thể bình yên. Vào một ngày ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ, liệu có người nào thoát khỏi hay không? Có người nào không? Thế là ta đi ra biển học bản lĩnh, học xong bảy mươi hai phép biến hóa rồi ta bèn hỏi sư phụ liệu từ nay ta có thể thoát khỏi sự sợ hãi hay không. Lão già chết tiệt đó chỉ lắc đầu rồi cười mãi, cười đến mức ta muốn đập lão một trận. Sau khi trở về, ta phát hiện lúc đó thực sự không thứ gì có thể tổn thương được ta nữa, ta vui mừng đến phát điên. Nhưng rồi tiệc vui chóng tàn, vào một ngày nọ...

Tôn Ngộ Không bỗng nhiên im lặng, đôi mắt hắn nhìn đăm đăm về phía trước. Tử Hà thấy trong đó có một thứ ánh sáng kì lạ, tựa như hoảng sợ, lại tựa như căm hận.

- Tại sao, tại sao trên thế giới này lại có thần tiên? Tại sao sự sống chết của vạn vật trong thiên hạ đều do chúng nắm giữ?

Tôn Ngộ Không nghiến răng nói.

- Bởi vì vạn vật trên thế gian đều do họ tạo ra, đúng không?

- Nhưng không phải ta! Ta chui ra từ tảng đá, sinh ra ta là trời đất, không kẻ nào có tư cách nắm giữ sự sống chết của lão Tôn ta đây, dẫu hắn là Diêm vương hay Ngọc hoàng đại đế!

- Vì thế... vì thế ngươi bèn đập nát Địa phủ ư?

- Hừ hừ, ha ha...

Tôn Ngộ Không lạnh lùng cười, tiếng cười của hắn nghe chẳng khác nào tiếng khóc.

- Ta xé tan sổ sinh tử, còn xóa sạch tên mười loại âm ti, từ đó trở đi loài linh trưởng trong thiên hạ đều trường sinh bất tử, thế gian sức sống bừng bừng, ta nghĩ rằng vậy là không cần lo không cần nghĩ nữa, ai ngờ...

- Cái gì cơ?

- Hóa ra tất cả những thứ mà thần tiên không thể cai quản như vậy đều được gọi bằng một cái tên, đó là "yêu"!

Trong lòng Tử Hà cũng chấn động, thường ngày nghe thần tiên nhắc đến yêu quái đều tưởng rằng đó là lũ quái vật làm đủ điều ác, không ngờ thì ra ý nghĩa của nó lại thế này.

Tôn Ngộ Không nói tiếp:

- Hóa ra thần tiên không thể chấp nhận trên thế gian tồn tại những loài linh vật có khả năng tự nắm giữ lấy vận mệnh của mình...

Nói đến đây, hắn dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay người định bỏ đi.

Tử Hà bèn kéo hắn lại:

- Sau đó... chính là cuộc chiến trăm năm giữa thần tiên và yêu quái ư? Thiên Đình không giết được ngươi nên đành phong ngươi làm thần tiên phải không? Vậy những yêu quái còn lại...

- Cô đã thấy đấy, dù Thiên Đình bằng lòng không giết chúng, nhưng Hoa Quả sơn đã bị hủy diệt trong ngọn lửa chiến tranh, không còn một ngọn cỏ. Giờ đây nơi ấy chẳng qua là một địa ngục giữa nhân gian mà thôi.

- Vậy ngươi cứ bỏ mặc chúng như thế sao?

- Ta đã làm một chuyện sai lầm, đó chính là khiến bọn chúng được trường sinh bất lão. Ta không cứu được chúng, ta cho rằng ngươi cũng đã thấy đám quái điểu ở núi Hoa Quả.

- ...

- Nếu lão Tôn vẫn tiếp tục chiến đấu, ta nghĩ cuối cùng một ngày nào đó ta cũng giống như vậy...

Tử Hà cúi đầu im lặng, lúc nàng ngẩng đầu lên, Tôn Ngộ Không đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Không Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK