Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 110: Vô Danh Đảo

Đang cập nhật

05/10/2020

Rung động, rung động cực kỳ. Hải còn đỡ một chút chứ Thiên Tước Tiên Tử sắc mặt đã tái nhợt. Một màn vừa rồi quả thật quá kinh khủng. Quái vật vừa rồi xuất hiện mang đến cho bọn họ cảm giác áp bách nguy hiểm, không còn thuộc về phạm trù phàm tục. Nếu khi nãy nó không tấn công Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư mà nhằm vào họ thì không biết họ có thể tránh thoát được hay không.

Không cần trao đổi, cả hai chỉ cần nhìn vào ánh mắt liền hiểu được ý tứ của đối phương, tình huống không ổn sẽ lập tức đào tẩu, sinh vật kia quá đáng sợ, không thể nào cường hoành chống lại. Đạt thành hiệp định, bọn họ liền quay đầu nhìn về phía vùng biển nơi quái vật kia lặn xuống, thần tình cẩn thận đề phòng. Chỉ cần có biến cả hai sẽ chia thành hai đường chạy đi.

Thời gian từng chút một qua đi, mặt biển vẫn im ắng không có phát sinh động tĩnh gì. Quái vật kia sau khi cắn nuốt Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư liền như biến mất, không hề có dấu hiệu quay lại. Dù vậy bọn họ vẫn không dám lơ là, một mực cẩn trọng, đề phòng bất chắc sảy ra. Cho đến khi mười khắc qua đi vẫn không thấy sảy ra chuyện gì bọn họ mới thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ thứ kia không có hứng thú với nhân loại, bọn họ may mắn tránh được một phen phiền phức.

• Thiên Hải huynh, mau nhìn.

Trong khi Hải vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ về quái vật kia bất chợt Thiên Tước Tiên Tử cất tiếng gọi hắn, trong âm thanh còn mang theo một tia ngạc nhiên.

Hải bị cắt ngang dòng suy nghĩ lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn sau đó là một hòn đảo, một hòn đảo đang di động, chậm chạp tiến về phía họ.

.............

• Chỗ này liệu có phải là Vô Danh đảo mà chúng ta đang tìm hay không.

Thiên Tước Tiên Tử vừa bước chân lên đảo liền nói ra thắc mắc của mình với Hải.

Hải sau khi nghe hỏi cũng quay lại gật đầu với nàng. Hỗn Ma Tiên đã xác định khí tức của Nhân Đế quả thật đang ở đây. Nói cánh khác đây chính là Vô Danh đảo.

Vô Danh đảo này vô cùng rộng lớn, bên trên có núi non, rừng xanh, đầm hồ, thảo nguyên, là một mảnh thế ngoại đào viên hiếm có. Thực vật tồn tại nơi đây đều thuộc những giống loài kì lạ, đặt ở trên đất liền đã tuyệt tích từ lâu. Từng khối đại thụ khổng lồ cao mấy chục thước sừng sững vươn mình đón ánh nắng, từng mảnh thảo nguyên hoa cỏ muôn màu muôn sắc, diễm lệ đến lóa mắt. Vô số loài chim muông, thú vật sinh sống đời này qua đời khác. Chúng tồn tại cách biệt với thế giới, tạo nên một hệ sinh thái độc lập, không giông với bất cứ đâu. Thậm chí còn có một ít chủng loại chỉ có ở thời đđại thú chủng, bên ngoài đã sớm biến mất, ở nơi đây lại có thể sinh sôi nảy nở, kéo dài nòi giống.

Chỉ cần vẻ bề ngoài đã đủ làm người ta rung động, hòn đảo này vậy mà không hề ổn định, trôi nổi bồng bềnh, đi động bất định.

• Thiên Hải huynh, mau nhìn, hòn đảo này đang chìm.

Đang yên đang lành Thiên Tước Tiên Tử bỗng hốt hoảng kêu lên khi trông thấy Vô Danh đảo bắt đầu chìm xuống biển. Nước biển bên ngoài đang ngày càng cao cao lên.

• nếu như hòn đảo này chìm xuống không phải tất cả sinh vật ở đây đều sẽ chết hết sao.

Thiên Tước Tiên Tử nhìn mọi thứ xung quanh, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nói.

• Không cần quá sốt sắng, mau nhìn bên kia.

Trái ngược với Thiên Tước Tiên Tử, Hải lộ ra vô cùng điềm tĩnh, hắn đã sớm phát hiện hòn đảo này muốn chìm xuống, tuy nhiên trong thời điểm đó hắn cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng bắt đầu tụ tập, dần dần bao phủ toàn bộ hòn đảo kì lạ này khiến nước biển bị ngăn cản bên ngoài mà không thể tràn vào dìm chết những sinh vật bên trong. Thiên Tước Tiên Tử cũng rất nhanh nhận ra điều Hải muốn nói, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ diễn ra ở đây thật sự quá lạ thường, quá phi thường, một hòn đảo lại có thể lặn.

Theo đà chìm xuống, nước biển nhanh chóng che phủ toàn bộ hòn đảo, cảnh vật dần dần tối đen do ánh sáng bị ngăn cản. Đến một hồi sau thậm chí đưa bàn tay ra trước mặt cũng không thấy được năm ngón. Lúc này ở trong rừng bỗng vang lên một tiếng chim lảnh lót. Một thứ ánh sáng chói mắt bùng lên. Chỉ thấy một khối ánh sáng xuất phát từ giữa rừng bay vút lên không. Chớp mắt hóa thành một mặt trời chiếu sáng cho vùng đất này.

• Thái Dương Bằng..... Là Thái Dương Bằng. Loài thần đđiểu trong thần thoại vậy mà thật sự tồn tại.

Lần này Thiên Tước Tiên Tử cũng thất thố rồi. Vàng mặt trời kia không phải thứ gì khác mà chính là một đầu điểu hình dạng như đại bàng, thể hình to lớn. Toàn bộ lông vũ của nó giống như được tạo nên bởi vô số ánh sáng đan xen khiến nó có khả năng phát quang, mà không phải phát quang bình thường mà là biến thành một khỏa mặt trời nhỏ. Theo dị thú quyển, thời thái cổ có thời điểm thiên địa hôn ám, khắp nơi bóng tối bao trùm, có một loài điểu có thể phát sáng, giúp đỡ cho vô số sinh linh có thể thấy đường sinh sống. Đó chính là Thái Dương Bằng.

Hải chưa bao giờ đọc loại điển tịch này, nghe Thiên Tước Tiên Tử kể lại cũng ngạc nhiên không thôi. Nếu thật sự đó là Thái Dương Bằng thì động phủ của vị Nhân Đế này thật sự quá đáng sợ rồi.

• Ta nghĩ chúng nên tìm vị Nhân Đế này đi.

Kinh ngạc qua đi, Hải lập tức khôi phục tinh thần, quay lại mục đích chính. Liền quay sang nói chuyện với Thiên Tước Tiên Tử. Cả hai chuẩn bị tiến vào sâu bên trong hòn đảo tìm vị nhân loại đđệ nhất đđế.

• Các người muốn tìm ta sao....

Đúng lúc bọn họ chuẩn bị động chợt không gian vang lên một giọng nói trầm ổn.

Hải và cả Thiên Tước Tiên Tử đều sững sờ, dừng bước chân lại. Ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn lên không trung. Vị chủ nhân nơi này rốt cuộc lên tiếng rồi.

• Tiền bối Nhân Đế, hậu bối mạo muội đến tìm người là vì có chuyện muốn thỉnh cầu. Việc này có liên quan đến vận mệnh thiên hạ mong người cho phép diện kiến.

Hải cung tay ra trước, lễ phép nói. Mặc dù không thể thấy người nhưng hắn biết vị Nhân Đế này đang quang sát hai người bọn họ.

• Được.....

Một tiếng đáp ứng, Nhân Đế đã chấp nhận cho hai người gặp mặt. Thiên địa bỗng chốc biến động. Hải cảm thấy không gian liên tục thay đổi, chớp mắt đã xuất hiện ở một chỗ khác trong Vô Danh đảo. Nơi này mới thật sự là động phủ của Nhân Đế.

Đối diện với hai người trẻ tuổi này Nhân Đế vẫn điềm đạm vô ưu. Tỏ rõ dáng vẻ cao nhân đắc đạo, không nhiễm thế tục. Ông mặc trên mình bộ áo vải quần thô, tóc dài búi cao, bạc màu hoa râm, thoạt nhìn như tiên ông vậy.

Hải và Thiên Tước Tiên Tử trước nhìn thấy Nhân Đế cái gì cũng không nói liền cúi đầu thi lễ. Đối với vị nhân vật truyền Kỳ này trong lòng họ mang theo kính trọng. Chỉ qua thủ đoạn chuyển dời không gian khi nãy cũng đủ tỏ rõ sự thần thông quán triệt thiên địa, không hổ danh là người đã thay đổi thế cục của nhân gian.

• Các ngươi tìm ta có việc gì. Cơ duyên hay thỉnh cầu.

Nhân Đế không gấp không vội, nhàn nhã hỏi thăm hai người khách lạ....

• Hậu bối đến đây không phải là vì cơ duyên hay bảo bối. Ta đến tìm người để hỏi một chuyện....

Hải thẳng lưng đáp, không ti tiện không kiêu ngạo. Dù trước mặt là Nhân Đế hay Ma Thần cũng như một lão nhân bình thường.

• Hỏi chuyện....

Nhân Đế đối với câu trả lời của Hải có phần ngạc nhiên, không hiểu ý tứ bên trong, liền nhìn hắn rồi hỏi.

• Ân...

Hải lập tức gật đầu, một lần nữa xác định.

• Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì, thiên địa hay vấn đề tu hành...

Nhân Đế rất nhanh trở lại dáng vẻ điềm đạm, một bộ cao nhân tại thượng hỏi. Mở miệng là thiên địa, ngậm miệng là tu hành, lộ rõ sự tự tin với học thức của mình.

• Không phải thiên địa cũng chẳng phải tu hành, thứ ta muốn hỏi chính là luân hồi âm ty...

Hải tức khắc lắc đầu lại đáp.

Thiên Tước Tiên Tử một bên nghe đến hồ đồ. Nàng trước nay không hề biết Hải muốn tìm Nhân Đế để làm gì, càng không có đi hỏi, chỉ một mực đi theo hắn,, chờ hắn xong chuyện lliền cùng mình quay về. Trong tâm cũng không ôm quá nhiều hy vọng bởi vì Nhân Đế chỉ là truyền thuyết mơ hồ của mười mấy vạn năm về trước. Quá khứ chưa từng có ai gặp được. Giống như không hề tồn tại vậy. Chỉ là sau khi đặt chân lên Vô Danh đảo nàng đã bắt đầu rung động, hắn vậy mà có thể tìm thấy được. Làm ra chuyện trước nay không có ai làm được. Hiện tại nghe lời hắn nói ra nàng ẩn ẩn cảm giác mục đích của hắn đến đây không chỉ đơn giản như trong suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook