Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 131: Thử Thách Đầu Tiên (phụ)

Đang cập nhật

14/01/2021

Sau một giấc ngủ mê man, đúng một ngày trôi qua Hải mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc còn mơ hồ hắn nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh mình.

• Có gì mà vây ta dữ vậy.

Hắn liền cất tiếng hỏi.

• Huynh tỉnh rồi, thật may quá.

Bạch Linh Nhi đáp lại hắn bằng một giọng điệu nhẹ nhõm. Mọi người lập tức nôm na hỏi thăm hắn. Một ngày này hắn cứ nằm im thin thít làm ai nấy lo lắng không thôi.

• Ta không sau, chỉ hơi mệt chút.

Để mọi người bớt sốt sắng, hắn liền trả lời một câu, đoạn chồm người ngồi dậy. Thần thức của hắn sau khi nghỉ ngơi đã hồi phục rất nhiều, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng chí ít có thể hoạt động bình thường.

• Ta ngủ bao lâu rồi.

Ngẩn đầu nhìn sắc trời hắn hỏi họ, sợ bản thân vì ngủ quá lâu mà lỡ việc.

• Huynh đã ngủ gần một ngày một đêm.

Thiên Tước Tiên Tử mau mắn trả lời hắn.

• Mới một ngày, vậy hôm nay chính là Thất Tinh Quy Vị.

Hải nhẩm đoán trong đầu sau đó nói.

• Nếu tính toán không sai lệch thì một canh giờ nữa sẽ là lúc Thất Tinh Ủng Nguyệt hoàn thành.

Trung Tứ Phong đứng phía xa bấm đốt tay tính toán rồi nói vọng trả lời hắn.

Nhìn lên trên trời, bảy ngôi sao đã vây quanh mặt trăng, một chút nữa thôi chúng sẽ sắp xếp đúng vị trí của mình.

• Oa... Nhìn kìa....

Một tiếng trầm trồ to rõ làm ai nấy ngạc nhiên. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiểu Thanh chõ tay về một phía, dán mắt vào một đám vân vụ ngũ sắc lung linh.

• Đó là cái gì, trông thật đẹp...

Hồng Ngư chưa bao giờ nhìn thấy kỳ quan như vậy, nàng cũng kinh thán hô. Những người khác thì im lặng ngắm nhìn, trông đôi mắt không giấu được sự tán thán. Hải thì nhíu mày lâm vào suy tư, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

• Chúng ta mau đến đó nhìn một chút.

Đoạn Hải lên tiếng nói với mọi người, rồi hướng về phía vùng vân vụ kia mà đi. Mọi người thấy hắn dẫn đầu cũng lục đục bước theo, cứ thế sắp thành một đoàn nối đuôi nhau.

Nơi ngũ sắc vân vụ tụ tập cách chỗ bọn họ đứng vừa rồi chừng mười mấy dặm, đi bộ cũng mất gần một tiếng. Nếu không phải bọn họ cố tình tăng tốc e rằng đã không đến kịp.

Tới nơi mới phát hiện, đám vân vụ kia còn đồ sộ hơn lúc đứng nhìn từ xa rất nhiều. Ánh sáng năm màu chớp lóa, luân chuyển vô cùng tuyệt đẹp. Đứng bên dưới hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng linh khí bức người đang ẩn chứa trong mỗi lớp mây. Không khí bị đè nén chèn ép trong lòng ngực đến nặng trĩu.

Kỳ quan là vậy, nhưng hấp dẫn ánh mắt của mọi người lại chính là ngọn núi khổng lồ đang sừng sững trước mặt. Giống như một vị thần bệ vệ, mang một màu đen thẩm, hùng vĩ mà uy nghiêm. Ngọn núi cao chót vót, nhìn từ bề ngoài còn tưởng là nó cao tận trời, thông đến cả thiên môn. Chỉ cần leo lên liền đến được cõi tiên.

• Quả nhiên nơi đây thật sự có núi, còn là đại sơn khổng lồ như vậy.

Cho đến hiện tại Hải đã không nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là tổ long trong Tầm Sơn Kinh nhắc đến. Nơi bắt nguồn của tất cả long mạch trên Minh Giới Đại Lục.

Bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng tìm được, lòng mọi người liền dâng lên một trận cao hứng. Hải vẻ mặt hiếm hoi mừng rỡ, vội bước chân đi về phía đại sơn phong. Càng đến gần càng thấy ngỡ ngàng trước sự khổng lồ của ngọn núi này, đứng dưới chân núi liền cảm giác bản thân chỉ là con sâu cái kiến, nhỏ bé không đáng kể. Sự to lớn của thiên địa làm tất cả sinh linh chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông.

Đi tiếp một đoạn nữa bọn họ chợt bắt gặp một bức bia đá khổng lồ, nó được đặt đứng trước lối vào sơn phong. Chất liệu đá mang một màu đen thẫm, chắc là sử dụng đá ở ngọn núi kia gọt đẽo mà thành. Không biết công hiệu của tấm bia này là gì, chỉ thấy bên trên có đề mấy chữ.

" Thất Tinh Ủng Nguyệt, Linh Khí Triều Thiên, Tổ Sơn Tương Ứng, Thông Dẫn Tiên Quan."

Từng câu từng chữ được người ta điêu tạc, khắc sâu vào đá, cho dù trải qua trăm vạn năm cũng khó mà phai mờ. Bút tích kia vô cùng tuyệt hảo, như quỷ phủ thần công. Chỉ cần nhìn qua một lần đều không khỏi cảm thán, rằng người viết được những chữ này ắt hẳn phải là tiên nhân.

• Thất Tinh Ủng Nguyệt, Linh Khí Triều Thiên, Tổ Sơn Tương Ứng, Thông Dẫn Tiên Quang. Câu này có nghĩa gì.

Một bảo tiêu trong đoàn không nén được tò mò. Đọc lớn ra những câu chữ kia rồi tự hỏi. Những người khác cũng lâm vào suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu ý vị bên trong. Chỉ có Hải vẻ mặt lại quá đỗi vui mừng, giống như đang nhìn thấy bảo vật trân quý nhất thế gian.

• Mọi người, nếu ta đoán không lầm. Chúng ta đã tìm được Phi Tiên Đỉnh rồi.

Sau đó hắn liền phấn khởi nói ra cho mọi người biết.

• Cái gì... Huynh nói là sự thật sao.

Chúng nữ lập tức kinh ngạc thốt lên.

• Thật sự, nơi này chính là đường lên tiên giới trong truyền thuyết.

Hải nói đoạn quay đầu nhìn về phía tổ long sơn, nơi đó chính là nơi hắn đã tốn bao nhiêu tâm huyết để tìm kiếm. Ông trời cuối cùng cũng không phụ người có lòng, tổ long chính là Phi Tiên Đỉnh. Nghĩ đoạn hắn lại không kìm được sự nôn nóng trong lòng, liền bước vội đi vào Tổ Sơn. Thời điểm ấy trên bầu trời, ngũ sắc vân vụ dường như đã hội tụ đến mức bão hòa đang di động một cách rất nhanh. Rồi sau đó một khắc, chỉ nghe ùng ùng cực lớn. Tựa như bầu trời sụp đổ. Từ trên cao một dòng thác linh khí cuồn cuộn trút xuống Tổ Sơn. Tổ Sơn chẳng khác nào một máy nạp khổng lồ không ngừng hấp thụ dòng linh khí kia. Từ một màu đen thẫm biến thành ngũ sắc luân chuyển, vô cùng ảo diệu. Nếu như nhìn từ xa, cảnh này hoàn toàn giống như những bức họa đồ mà Bàng Ngốc vẻ.

........

Gió bụi gào thét trước sức mạnh cuồn cuộn của linh khí. Đoàn người đứng gần phải chống chịu áp lực vào thân. Y phục theo gió rung lên phần phật, tóc lài không ngừng bay múa. Trừ chúng nữ nhân bên cạnh Hải toàn bộ đám bảo tiêu đều không chịu nổi. Bọn họ rốt cuộc phải dừng lại bỏ cuộc. Không dám bước thêm về phía trước.

Càng về gần Tổ Sơn mới cảm thấy linh khí thật kinh khủng. Giống như người bình thường đứng dưới thác nước ngàn trượng, sức ép đổ lên người không hề nhỏ. Từ dưới chân núi, một dãy bậc thang đá được tạo tác tự nhiên kéo dài lên tận đỉnh. Nhìn sơ qua có chí ít hơn ngàn bậc.

" Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang trọng lực thử thách. Vượt qua được mới đủ tư cách bước lên Phi Tiên Đỉnh. "

Bên cạch bậc thang đầu tiên có thêm một tấm bia. Bên trên có đề một câu chỉ dẫn. Đọc qua một lần thì người ngu cũng biết nên làm sao. Mấy người Hải nhìn nhau chốc lát, khe khẽ gật đầu xác định một lần. Bọn họ sẽ cùng nhau bước lên Phi Tiên Đỉnh. Đoạn không hề chậm trễ nhanh chóng hành động. Bởi vì Thất Tinh Ủng không thể kéo dài quá lâu nên bọn họ phải tranh thủ.

Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang này chính là biểu tượng con số vô cực của vũ trụ. Mỗi bậc thang sẽ xuất hiện trọng lực riêng, áp lực lên người bước lên. Bậc thang càng cao trọng lực sẽ càng mạnh. Để vượt qua tất cả các bậc thang chắc chắn sẽ là người có năng lực và ý chí đỉnh tiêm, xứng đáng để đi vào tiên giới.

Những bậc thang đầu tiên rất là dễ dàng, tất cả bọn họ đều di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã leo lên mấy trăm. Khi đến khoảng một nghìn bọn họ mới cảm nhận được bản thân bắt đầu nặng nề. Giống như ôm đá chạy trên đường, hơn nữa tảng đá này càng ngày càng to ra. Thế nhưng không ai chùn bước hay dừng lại, vẫn không ngừng tiến về phía trước. Hai ngàn, hai ngàn năm trăm, ba ngàn. Cao dần cao dần, trọng lực cũng tăng dần theo từng bước chân. Đến lúc này trên lưng đã không khác gì đang vác một ngọn núi nhỏ. Cảm giác mệt mỏi đã kéo đến. Hải vừa đi vừa phân tâm quan sát mọi người, sẽ có người gục ngã. Tuy nhiên khiến hắn an tâm chính là bọn họ đều rất kiên định. Ở đây không hề có người yếu đuối hay ỷ lại. Những người bên cạnh hắn đều có ý chí riêng, đều là người có lý tưởng và phấn đấu để vượt qua bản thân. Những bậc thang này chính là cơ hội để thử thách mình, bọn họ không thể bỏ qua. Vì thế nên dù có áp lực, có mệt mỏi bọn họ vẫn bước tiếp. Chớp mắt đã đến bậc sáu ngàn. Lúc này tốc độ đã không còn nhanh nhưng lúc đầu, mồ hôi trên trán mỗi người đã bắt đầu nhễ nhại. Bởi vì là thử thách nên trọng lực ở đây đều ứng lên tu vi của mọi người, ai cũng nhận một áp lực ngang nhau. Quan trọng là có ý chí và tinh thần mạnh mẽ sẽ có thể vượt qua. Bọn họ hiểu được điều này nên bước chân vẫn không hề dừng lại. Bảy ngàn, tám ngàn. Trên lưng nặng như vạn cân. Tám ngàn năm trăm, bước chân gần như không thể nhấc lên. Chín ngàn, thân thể lẫn tinh thần đã sắp không chịu nổi, mỗi bước chân đều chao đảo không vững. Chín ngàn năm trăm, giới hạn cuối cùng sắp chạm đến, chúng nữ sắp lâm vào hôn mê. Hải thấy vậy bèn nắm lấy tay bọn họ, dùng thần thông san sẻ một chút áp lực cho họ. Cảm giác nhẹ nhõm hơn làm họ tỉnh táo lại. Tất cả nhìn Hải bằng ánh mắt cảm kích và hổ thẹn. Cho đến hiện tại họ vẫn phải cần đến sự bảo hộ của hắn. Hải khẽ lắc đầu ý nói không sao, đoạn tiếp tục tiến về phía trước. Lần này áp lực của hắn là mạnh nhất, do hắn phải chia sẻ cùng với người khác. Đổi lại là người khác sẽ không dám làm như vậy nhưng riêng hắn có một ý chí hơn người, đạo tâm vô cùng kiên định thêm nữa là có một thân thể cực kỳ mạnh mẽ nên việc này đối với hắn không phải vấn đề gì quá lớn. Nhờ có hắn, tốc độ của mọi lại được đẩy nhanh. Không bao lâu đã tiếp cận chín ngàn chín trăm chín mươi. Chỉ còn lại chín bước cuối cùng. Thời điểm này ai cũng có chung một loại cảm giác đó là toàn thiên địa đều đang đặt lên vai mình. Một loại áp lực lớn đến mức không thể diễn tả được. Mỗi bước chân là mỗi sự cố gắng cật lực. Nặng nề khiến cả ngọn núi run lên từng nhịp. Một, hai, ba..... Từng bước từng bước. Mắt thấy đích đến đã gần bên nhưng dường như xa xăm vô tận.

• Aaaaaaaa....

Vọng Thiên thét dài. Ý chí đột nhiên bạo phát, sức mạnh từ đâu xuất hiện. Thằng nhóc lại bước tiếp. Tiểu Thanh cũng không muốn thua kém đệ đệ, vẻ mặt non nớt nhưng cố chấp kiên cường gồng mình tiến lên. Hai đứa trẻ đã như vậy chúng nữ cũng không thể nào buông bỏ, như vậy khác nào làm mình mất hết mặt mũi. Thế nên dù thân thể đã rã rời bọn họ vẫn bảo trì không dừng bước. Tám bậc, rồi chín bậc.... Sau một khắc kiên trì cuối cùng, tất cả cũng bước lên được Phi Tiên Đỉnh. Vượt qua trở ngại, áp lực. Vượt qua cả giới hạn bản thân. Lần này chính là một lần gột rửa tinh thần và ý chí. Rèn giũa đạo tâm thêm kiên định.

Đến nơi cũng là lúc mọi người sức cùng lực kiệt. Không quan tâm đến việc gì khác mà chỉ biết nằm sải dưới đất thở mệt nhọc. Chỉ có mình Hải vẫn còn bảo trụ được. Hắn bước lên phía trước quan sát. Chỗ này là một bình đài khổng lồ. Đỉnh Phi Tiên không nhọn mà rất bằng phẳng. Ở điểm trung tâm có một đồ án âm dương to lớn, toàn bộ linh khí đang tập trung vào đó. Hải nhìn thấy được hai bóng người đang tọa ngự bên trong, một mặc đạo bào màu trắng, người kia ngược lại mặc đạo bào màu đen. Phát hiện có người đến bọn họ liền mở mắt, đoạn đứng dậy đi đến chỗ Hải.

• Cho hỏi hai vị là ai....

Hải trước tiên cất tiếng kính lễ hỏi. Có thể đứng đây há là người bình thường.

• Chúng ta là Âm Dương Nhị Giả. Có nhiệm vụ canh giữ Thông Thiên Quan. Muốn từ nơi này đi vào Tiên Giới trước phải đánh bại chúng ta.

Sau khi Hải hỏi, cả hai người đồng thời trả lời. Âm thanh không thể phân biệt nam nữ. Giọng điệu lạnh lùng vô cảm không có nhân tính.

• Vậy ta liền không khách sáo.... Thất lễ....

Hải không khó để đoán được đây không phải là sinh linh mà chỉ là một loại khôi lỗi canh giữ do âm dương nhị khí huyễn hóa thành. Vì vậy hắn cũng không muốn trao đổi cái gì với họ. Lập tức động thủ hòng chiếm lấy tiên cơ.

Âm Dương Nhị Giả không quan tâm hắn nói chuyện khách sáo ra sao. Thấy hắn động thủ củng không chần chừ tấn. Hai bên phút chốc liền lâm vào đối chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook