Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 123: Tầm Long

Đang cập nhật

15/12/2020

• Hì hì... Ta tuy không biết Phi Tiên Đỉnh ở đâu, nhưng ta có một quyển Tầm Sơn Kinh . Đại gia có muốn lấy không...

Thầy tướng xoa tay, một bộ mồi chài kèo mời.

• Tầm Sơn Kinh...

Hải vừa nghe đến danh tự liền nảy sinh chú ý, hắn nhíu mày dò hỏi.

• Đây là ta vô tình tìm được. Một kỳ bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Do một vị phong thủy sư chắt lọc tinh túy của học vấn cả đời soạn thành. Bên trong có chỉ dẫn tầm long điểm mạch, kiến sơn truy hà. Tuy ta không có nghiên cứu nhưng có lẽ sẽ có ích cho ngươi.

Thầy tướng lấy ra từ trong tay nải một quyển phổ bằng da, nhìn có phần cũ kĩ. Đoạn đem giới thiệu với Hải.

• Vật này giá bao nhiêu.

Hải nom quyển phổ một thoáng, tuy không biết có ích gì không nhưng vẫn tỏ ý muốn mua.

• Ta cũng không muốn làm khó người, vật này là hữu duyên mà được, nay nhượng lại tâm có phần luyến tiếc. Vậy đi năm vạn, thành giao không.

Thầy tướng là kẻ lang bạt giang hồ, chuyện mặc cả, lường gạt gã là tinh thông nhất. Thấy bộ dạng Hải đang cần liền muốn chém hắn một nhát.

• Thành giao, vật này giờ là của ta.

Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của gã, Hải không hề kì kèo mà trực tiếp ném qua một túi bạc lớn, bên trong chứa ngân phiếu đủ mười vạn lượng. Sau đó liền thò tay chộp đi quyển phổ rồi lạnh nhạt bỏ đi. Từ đầu chí cuối gã vẫn không kịp phản ứng gì, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn tiền trong tay. Lòng còn đang phân vân không biết mình có bán nhầm không.

Trong lúc gã còn đang phân vân thì Hải đã mang theo Tầm Sơn Kinh rời khỏi Long Thành. Hắn một mực phi hành đến ngoài trăm dặm mới dừng lại trên một ngọn núi lớn. Tựa lưng vào tảng đá bệ vệ lưng chừng vực sâu, cảm nhận từng trận gió thổi lên người mới khiến tâm trạng hắn nhẹ nhõm đôi chút. Lần mò vạch ra trang sách đầu tiên, từng dòng chữ cổ xưa cũ kĩ hiện lên trước mắt hắn.

Tầm Sơn Kinh là một quyển phổ, nội dung bên trong bao gồm tất cả những chi sơn mạch trải dài khắp đại địa, từ cực bắc đến tận cực nam. Hải chậm rãi lật xem từng trang, biết thêm được vô số danh xưng sơn thủy, nắm rõ Minh Giới ngũ đại long mạch, hiểu cách truy tung những ẩn phong kỳ địa. Tuy vốn kiến thức chứa đựng bên trong nhiều rất nhiều, nhưng từ đầu chí cuối lại không có điểm nào nhắc đến Phi Tiên Đỉnh. Đến gần những trang cuối cùng Hải đã buông bỏ hi vọng. Ý định xếp lại Tầm Sơn Kinh quay về tìm cách khác. Chỉ là tại dòng chữ hắn đọc khi sắp kết thúc có đề rằng" Những long mạch, sơn thủy vừa nêu trên tuy có xấu có tốt nhưng đều không phải nơi phong thủy tốt nhất, trong thiên địa còn có một bảo sơn, nơi kỳ danh thiên hạ đệ nhất phong thủy địa ".

Cái gì là đệ nhất phong thủy địa, Hải liền chú ý đến vấn đề này. Nhờ sự dẫn dắt ngẫu nhiên mà hắn tiếp tục lật tiếp phần còn lại không nhiều của quyển phổ. Ở đây tác giả viết rằng, long mạch chính là dòng chảy của khí bắt đầu từ thượng nguồn chảy xuống những chi phụ. Theo đó phong thủy địa mạch mới phân tốt hay xấu, thịnh hay suy. Càng lấn về thượng nguồn phong thủy sẽ càng vượng. Ngũ đại long mạch tuy có xuất phát khác nhau, hướng chảy cũng không hòa hợp, thế nhưng nếu có thể xem xét bao quát mà nói, thượng nguồn của cả năm gần như giao nhau tại một điểm, hay nói cách khác chúng là cùng một tổ. Vậy tổ này chính là bảo địa tốt nhất rồi. Chỉ cần thác đại ở đó liền có thể lập tức phi thiên, hóa thành thần tiên phiêu diêu tự tại.

" Phi Thiên, Phi Thiên " hai chữ này không ngừng nhảy nhót trong đầu Hải. Hắn đang tìm kiếm Phi Tiên Đỉnh mà trong Tầm Sơn Kinh lại nhắc đến danh tự này, đây là trùng hợp hay là một gợi ý. Trong lòng phân vân, Hải tiếp tục lật đến mặt sau lưng của trang cuối cùng. Thế nhưng không biết là do thượng đế muốn trêu ngươi hay lão tác giả muốn âm người mà không có một chỉ dẫn cụ thể nào cả. Chỉ ghi vẻn vẹn mấy câu là " Tổ long tọa đại long xuất. Tầm tổ long ắt truy long. Lonh khí quy vị, phong thủy khởi mạc".

Đến đây quyển Tầm Sơn Kinh cũng kết thúc. Có thể nói rằng quyển phổ này chính là chỉ dẫn người trong bến mê, thế nhưng lại tạo ra cho người mê hoặc lớn hơn. Muốn đạt được mục đích của mình chỉ có thể nghiền ngẫm mà ngộ ra. Đây chính là thâm ý của danh sư đã soạn ra nó. Người không trực tiếp đề ra mà chỉ cho gợi ý để hậu nhân đi tìm.

Hải tay cầm quyển phổ, ngửa đầu dựa lưng vào tảng đá vẻ mặt trăn trở. Trong đầu không ngừng suy nghĩ câu " Tổ long tọa đại long xuất. Tầm tổ long ắt truy long. Long khí quy vị. Phong thủy khởi mạc." cố gắng diễn giải ý nghĩa bên trong. Hắn im lặng cau mày như vậy, dáng vẻ giống như chìm vào giấc ngủ, lại giống như người đã thác. Hắn đã lâm vào trong cảm ngộ.

Muốn tìm thấy tổ long ắt phải truy theo nguồn gốc long mạch. Nếu theo như quyển phổ Tầm Sơn Kinh có viết, ngũ đại long mạch đều có chung một tổ vậy chỉ cần tìm ra giao điểm của chúng vậy nơi đó chính là tổ long.

Nhất thời Hải đột ngột mở mắt, hắn từ dưới đất một hơi đằng không bay thẳng lên tận cửu thiên. Từ nơi đây hoàn toàn có thể bao quát đại địa vào trong tầm mắt. Nhìn khắp nơi, Minh Giới giống như một con thuyền khổng lồ nằm giữa biển, nâng đỡ vô số sinh linh phát triển, tồn tại. Ngũ đại long mạch phân bố năm địa phương khác nhau, giống như mạch máu trải rộng trên bề mặt con thuyền. Đông Ngu, Thái Mi, Ngọc Hạc Thụ. Hùng Sơn, Thượng Hoang. Mỗi một chi mạch chiếm diện tích rộng lớn với vô số những tiểu chi mạch chằng chịt tiếp nối như những rễ cây khổng lồ. Chỉ là dù cho có quan sát theo cách gì vẫn không thể phân biệt ra điểm giao nhau của chúng. Thậm chí thượng nguồn cũng không tìm thấy.

• Hừ....

Trước mây mù mê hoặc không tìm thấy lối đi, vẻ mặt Hải vẫn điềm tĩnh lạnh lùng. Thời gian trải qua, bao nhiêu thăng trầm khiến cho hắn hiểu được rằng trong tình huống khó khăn mà bản cuống quýt lên thì chẳng giúp ích được gì, thậm chí sẽ làm mọi sự rối loạn hơn, càng đi càng sai.

Trong yên lặng, hắn chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp. Tuy rằng không biết tổ long có phải là Phi Tiên Đỉnh hay không, nhưng hắn có linh cảm mãnh liệt rằng giữa chúng có mối liên hệ mật thiết. Chỉ cần tìm được tổ long sẽ tìm được Phi Tiên Đỉnh. Chính vì vậy hắn đối với việc này đi làm vô cùng nghiêm túc, bằng mọi giá phải tìm cho được.

Nghĩ đoạn hắn liền động đậy thân người, chớp mắt phân chia thành năm phân thân. Theo năm phương hướng khác nhau chạy vào ngũ đại long mạch.

Muốn tầm long mạch phương pháp nhanh nhất chính là nhập vào trong nó, ngược dòng khí mà đi về thượng nguồn. Cách này so với quan sát bên ngoài hiệu quả hơn rất nhiều. Hải có thuật độn thổ, việc này đối với hắn không chút khó khăn. Long mạch chính xác là địa mạch, nơi dòng khí lưu chảy dưới lòng đất. Cũng giống như long mạch ở long tộc. Những đại long mạch này cũng sẽ có một con sông bên dưới. Hải không ngừng xuyên qua các lớp đất đá, ít lâu sau đó liền đến được một hang ngầm cực lớn.

Rào, rào....

Tiếng chất lòng chảy dồn, bên dưới lòng động là một dòng sông khí lưu khổng lồ. Thứ chất dịch này không phải là nước mà là thiên địa linh khí cô đặc mà thành. Toàn bộ nhiều không thể tả, trải dài như một đại trường giang mênh mông. Nếu đem so với long mạch ở long tộc, những mạch này to lớn như thể rắn so với giun, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Hải không chậm trễ thời gian, cũng không trầm trồ ngạc nhiên trước tạo hóa hùng vĩ. Nhằm theo phương hướng ngược dòng, hắn bắt đầu gia tốc phi hành. Năm phân thân cùng một lúc di chuyển, đi về thượng nguồn long mạch.

...........

Ở đâu đó trong Long Thành, gã tướng số đang thảnh thơi ngồi trong một quán trà ven đường. Vẻ mặt thoải mái thưởng thức trà ngon trên tay. Chợt gã nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt hời hợt lóe lên một tia sâu xa, nhìn về phía vô định bên vùng trời. Khóe miệng bỗng dưng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

• Hi vọng hắn sẽ làm được.

Gã thì thầm lầu bầu, sau đó lắc đầu nhẹ một cái rồi trở lại bộ dạng bình thường. Tiếp tục uống hết chén trà, đoạn cầm lấy đồ vật hành nghề sau đó đứng lên hòa vào dòng người, chốc lát đã biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook