Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 128: Sa Mạc Huyễn Trận

Đang cập nhật

05/01/2021

Nhìn sơ qua có lẽ phải những vài trăm con Dạ Quỷ Hạt. Với số lượng đông đúc, chúng chính là nổi ám ảnh tại sa mạc Bạch Sát vào ban đêm.

• Chúng xuất hiện thật quá sớm, sớm hơn cả dự đoán của ta...

Trung Tứ Phong lùi lại vùng an toàn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

• Mọi người mau cẩn thận, đừng để chúng tiếp cận, cố gắng tiêu diệt trước khi chúng có thể tấn công.

Chàm y nữ tử Tiết Hoán rút lấy thanh đoản kiếm của mình lên tiếng nhắc nhở mọi người, đoạn lấy trong túi hành lý ra một bình nhỏ, bên trong có chứa chất lỏng sền sệt màu đỏ.

• Đó là gì....

Hải thấy lạ bèn hỏi.

• Huyết Hồng Kê... Vật chuyên khắc chế bò cạp...

Tiết Hoán lãnh đạm trả lời, tự mình bôi máu gà lên kiếm.

• Mọi người cũng thoa với binh khí của mình đi....

Nói đoạn nàng chia phần còn lại cho những người khác.

• Thật ra sử dụng thứ này chỉ để tăng một chút sát thương mà thôi. Dạ Quỷ Hạt không giống bình thường, máu Hồng Kê không có mấy tác dụng.

Trung Tứ Phong bất đắc dĩ giải thích thêm.

Tiết Hoán nghe xong lời của lão cũng không mấy để tâm. Thời điểm đàn Dạ Quỷ Hạt đã bủa vây tứ phía nàng liền bước ra vung kiếm mở đường.

• Tại sao không dùng lửa đốt chúng....

Lúc này Vọng Thiên chợt không hiểu hỏi.

• Giữa sa mạc này, chúng ta không có đủ nhiên liệu.

Một bảo tiêu tên Tác Nha bất lực nói. Vẻ mặt tỏ rõ thái độ xem thường ngươi kém hiểu biết, nếu có thể làm chứng ta sẽ đâu phải cực khổ như vậy.

• Ta có lửa....

Vọng Thiên thẳng thắn có chút thật thà nói. Đoạn khẽ hô một tiếng liền hóa lại nguyên hình. Bản thể Vọng Thiên Hống to lớn uy vũ lăng không mà đứng.

• Đó là...

• Trời ạ ! Rồng, là rồng....

• Nhưng nhìn có nét không giống....

......

Hành động bất ngờ của Vọng Thiên dọa đám bảo tiêu một phen kinh hãi. Bọn họ lập tức trố mắt nhìn Vọng Thiên ở trên không mà trầm trồ nói. Có người còn giật mình mà ngã ngửa ra.

Vọng Thiên không để ý đến họ, tung vó chạy trên không một vòng rồi lướt đến chỗ tập trung nhiều Dạ Quỷ Hạt. Đoạn nó há miệng, một luồng lửa nóng ào ạt phun ra. Thiên phú hỏa diễm của nó không yếu, ngọn lửa dữ dội quét ngang khiến cho lớp lớp Dạ Quỷ Hạt chưa kịp kêu lên đã hóa thành tro tàn. Cũng như Nhật Bạch Hung, bọn chúng sau khi chết liền hóa thành cát trắng.

• Lợi hại quá....

• Ôi mẹ của ta ơi, nếu ta có được thần thông này, ra vào sa mạc chẳng phải dễ như ăn kẹo....

Mọi người thấy Vọng Thiên nhẹ nhàng tiêu diệt Dạ Quỷ Hạt liền cất tiếng cảm thán. Vẻ mặt ao ước không thôi. Ngay cả lục gia Thất Thải Tiêu Cục cũng gật gù hâm mộ, hận không thể chạy đến bái làm sư phụ.

• Hống....

Dạ Quỷ Hạt chớp mắt đã sạch sẽ, Vọng Thiên hống lên một tiếng cuối rồi đảo một vòng trên không, sau đó liền quay trở lại nhân hình, chạy về đứng cạnh Tiểu Thanh. Từ đầu tới cuối nó vẫn luôn giữ thái độ lãnh ngạo, không hề có một tý hống hách hay tỏ ra bản lĩnh. Tâm tính đứa nhỏ này được tôi luyện rất tốt.

• Các người là ai...

Trung Tứ Phong vẫn luôn là người mẫn cảm nhất đội. Lão lập tức nhận ra được sự bất thường, trong lúc ra hiệu mọi người lùi lại cách xa mấy người Hải lão liền cất tiếng hỏi.

• Chúng ta chỉ muốn đi vào sa mạc....

Hải lạnh nhạt đáp.

• Các người lợi hại như vậy tại sao còn cần chúng ta bảo vệ...

Trung Tứ Phong đề phòng nói.

• Các ngươi lầm rồi, ta không cần các ngươi bảo vệ. Chỉ cần các ngươi dẫn đường là được....

Hải đáp, bộ dạng không một chút để tâm đến thái độ của Trung Tứ Phong.

• Chỉ như vậy.....

Trung Tứ Phong vẫn chưa tin, tuy nhiên lời nói của Hải lại rất có lý. Sa mạc Bạch Sát vốn nổi tiếng về việc mất phương hướng, dù ngươi có lợi hại bao nhiêu cũng vô dụng. Cách duy nhất chính là tìm người quen thuộc để dẫn đường và bảo tiêu chính là lựa chọn tốt nhất.

• Vậy các ngươi nghĩ mình có gì đáng để lợi dụng.

Hải đạm mạc nói. Giọng điệu không có khinh thường nhưng lại có ý cảnh tỉnh.

• Đúng, chúng ta quả thật không có gì đáng để lợi dụng.

Trung Tứ Phong nghe xong liền cười đắng chát. Bọn họ quả thật không có bao nhiêu giá trị.

• Hiện các ngươi còn có ý định đi tiếp hay không.

Hải chợt hỏi.

• Đi, tại sao không đi. Chúng ta đã nhận thù lao rồi tất nhiên phải bảo vệ uy tín của mình. Bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của Thất Thải Tiêu Cục bọn ta.

Trung Tứ Phong tức thì xốc lại tinh thần, vội vàng nói.

• Chúng ta đang rất gấp, nếu được thì xuất phát ngay bây giờ đi, càng tranh thủ càng tốt.

Hải gật đầu, đoạn nói. Hắn thật sự không muốn rề rà thêm, trong lòng nôn nóng lo lắng cho an nguy của Triệu Hàn Tiên.

• Được, mọi người chuẩn bị đi, chúng lên đường ngay trong đêm.

Trung Tứ Phong không từ chối yêu cầu. Lập tức quay sang chỉ huy mọi người trong đội chuẩn bị lên đường.

..............

Trong đêm tối, cả đoàn người không ngừng bộ hành trên sa mạc. Không giang lặng ngắt ngay cả tiếng bước chân trên cát của từng người cũng nghe rõ mồn một. Để tiết kiệm thời gian, bọn họ di chuyển rất nhanh. Dù sao ở đây đều không phải người thường, chuyện này không làm họ tốn bao nhiêu sức lực.

Dạ Quỷ Hạt không ngừng xuất hiện để Đột Kích họ, chỉ mới ba canh giờ đã có tận năm đợt tấn công. Mỗi lần như vậy không ít hơn mấy trăm con. Có lần chạm trán cuối cùng có đến gần nghìn. May là Vọng Thiên ra tay, dọc đường nhẹ nhõm tiêu diệt hết chúng nên trong đoàn không có thiệt hại về người. Bằng không nếu trực diện chiến đấu kết quả không thể đoán trước.

Trong cuộc đời làm bảo tiêu của mấy người Thất Thải Tiêu Cục, chưa bao giờ nhẹ nhàng như hôm nay. Mang danh là đi bảo vệ lại núp dưới sự che chắn của người, cảm giác này khiến họ không nói nên lời.

Nhờ vào sự thuận lợi trên đường, bọn họ không ngừng tiến tới mục tiêu trung tâm. Nếu theo đà này, chỉ cần chiều muộn ngày hôm sau sẽ đến nơi. Thế nhưng tất cả lại không diễn biến theo như dự kiến. Đang yên đang lành, trời đột nhiên nổi gió lớn,một cơn bão cát khổng lồ cuồn cuộn từ phía xa kéo đến khiến cho mọi người kinh hãi.

• Mọi người, cơn bão này vô cùng khác thường. Mau chóng tập trung lại một chỗ....

Hải từ trong màn cát cuồn bạo đã nhận ra điểm không đúng. Vội vàng nhắc nhở mọi người, bảo họ tập trung. Sau đó hắn dùng thần thông vẽ lên trên cát một vòng tròn bao phủ phạm vi tất cả vào trong. Đây là trận pháp bảo hộ, một thuật pháp trong bảy mươi hai địa sát môn.

Khi hắn hoàn tất bão cát cũng vừa đến. Tiếng gió thét gào nghe mà lạnh cả gáy. Hàng trăm tấn cát cuồn cuộn bay giữa không trung, sẵn sàng xé xác bất kỳ vật cản đường nào. Trung Tứ Phong nhìn thấy cảnh tượng bề ngoài mà đổ cả mồ hôi lạnh. Những người khác cũng chẳng kém ông là bao. Đây chính là lực lượng của thiên địa, thứ nhân loại không thể chống lại.

• xì xào....

Âm thanh ró ré phát ra từ dưới cát. Dạ Quỷ Hạt đã đánh hơi được mùi sinh vật sống liền từ dưới cát trồi lên, số lượng không thể đếm xuể. Mọi người thấy chúng liền chuẩn bị đề phòng, tùy thời chống lại. Tuy nhiên rất nhanh sau đó tất cả những con Dạ Quỷ Hạt trên mặt cát đã bị bão cát xé nát, không còn một móng.

Hải có nhìn thấy tất cả nhưng không để tâm, hắn thò tay ra ngoài trận pháp, sử dụng thần thông thu vào một lượng lớn gió bão sau đó đem thả vào chỗ mọi người.

• Đây không phải là gió bình thường mà là linh khí bạo phát mà thành, sức tàn phá rất lớn. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tu luyện. Mọi người tranh thủ hấp thụ đi, đoạn đường phía sau không biết sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, phải tranh thủ tăng cường lực lượng bản thân.

Sau đó hắn nói với mọi người ý nhắc nhở.

Mấy người Bạch Linh Nhi đã sớm cảm nhận được linh khí. Lại nghe Hải nói vậy liền không chậm trễ đả tọa tu luyện, tranh thủ thổ nạp đám linh khí tinh khiết hắn vừa kéo vào.

Mấy người bảo tiêu tuy không hiểu tu hành nhưng linh khí cũng khiến họ rất dễ chịu vì vậy mỗi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Không gian phút chốc chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều và âm thanh gió dữ rít gào ngoài kia. Hải một mình tịnh tâm, từ một người chủ biến thành một kẻ gác đêm, canh chừng mọi người. Tuy nhiên hắn cũng không có suy nghĩ hay khó chịu gì. Thi thoảng lại kéo vào thêm một chút linh khí cho mấy người Bạch Linh Nhi tu luyện.

Cứ như thế, bão cát kéo dài đến tận sáng ngày hôm nay sau mới dừng lại. Khi gió không còn thổi nữa Hải mới thu lại trận pháp, gọi mọi người tỉnh lại tiếp tục đi.

Thất Tinh Quy Vị còn ba ngày nữa, bọn họ phải tranh thủ thời gian. Càng về sau nguy hiểm càng mạnh. Nhật Bạch Hung xuất hiện với tần suất cao hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Để không chậm trễ, Hải phải để cho chúng nữ ra tay. Các nàng một lần nữa khiến cho đám bảo tiêu trợn mắt há mồm. Thoạt nhìn thì xinh đẹp đáng yêu nhưng khi ra tay lại mạnh mẽ lạ thường. So với nhân chỉ hơn không kém.

Bạch Linh Nhi với sáu chiếc đuôi, biểu tượng của Hồ Tộc. Nàng thân thủ lẹ làng, đôi song trảo nhẹ nhàng xé toạc thân thể một đầu Nhật Bạch Hung. Hồng Ngư tay cầm Tam Xoa Kích, toát ra khí thế một nữ đế. Bất kỳ con Nhật Bạch Hung nào tiếp cận đều bị nàng xiên nát đầu. Thiên Tước Tiên Tử tựa như trích tiên, Xích Hỏa Kiếm trong tay như tử thần đoạt mạng, ra vào vòng vây Nhật Bạch Hung như chốn không người. Lãnh Sương phối hợp với Tiểu Thanh trở thành cặp đôi song sát, chém giết không ít Nhật Bạch Hung. Chúng nữ bên cạnh Hải phát tinh quang, những bảo tiêu kia lập tức bay màu thất sắc.

Xuyên suốt chặn đường, bọn họ không ngừng tiến về phía trước, chớp mắt ngày đã chuyển thành đêm. Bởi vì sức người có hạn, bọn họ cuối cùng cũng phải dừng lại để những bảo tiêu nghỉ ngơi, tránh bọn họ gục ngã vì kiệt sức. Đêm nay Dạ Quỷ Hạt xuất hiện càng thêm sớm, số lượng đã đạt đến mức khủng bố, khởi đầu đã gần nghìn con. Vọng Thiên lại đến lúc phát huy quang đại. Một thân một mình tiêu diệt toàn bộ.

• Ta thấy, sa mạc Bạch Sát này quả thật không tầm thường một chút nào.

Đang ngồi trầm ngâm Hải chợt cất tiếng nói.

• Tất nhiên, nếu nơi này tầm thường thì đã không được liệt vào danh sách thập đại hung địa rồi.

Hắn nói ra liền có người phản ứng. Người nói chính là ngũ gia Hoắc Thái Bào. Biểu hiện của y có vẻ không phục. Trong lòng thầm nhủ ngươi nói như vậy chẳng khác nào huề vốn. Đừng tưởng bản thân cầm đầu một đám cao thủ liền muốn nói gì thì nói.

• Huynh đã phát hiện ra gì sao.

Nói về người hiểu Hải nhất có lẽ không ai qua Bạch Linh Nhi, nàng vừa nghe sơ sơ đã đoán được.

• Sa mạc Bạch Sát này chín phần là một huyễn trận khổng lồ.

Hải nhìn nàng nói ra phán đoán của mình.

• Huyễn trận, không thể nào. Những thứ ở đây đều rất chân thực, không hề có chút nào giả trân. Nhìn sao cũng không giống ảo cảnh.

Thiên Tước Tiên Tử lập tức khó hiểu nói.

• Đúng như nàng nói những thứ ở đây đều rất chân thực, thế nhưng đều được tạo ra từ một đại trận thiên nhiên khổng lồ. Một đại trận hoàn hảo đến mức những vật bên trong sắp hóa thành thực chất.

Hải liền đó quay sang giải thích với Thiên Vy nàng.

• Trên đời thật sự tồn tại loại trận đồ như vậy.

Thiên Tước Tiên Tử rốt cuộc vẫn không thể tin, những thứ này vượt quá kiến thức của nàng.

• Như các muội đã thấy, Nhật Bạch Hung và Dạ Quỷ Hạt đều là sinh linh do sa mạc Bạch Sát huyễn hóa thành. Bọn chúng không hề có sinh mệnh, cũng không thể rời khỏi nơi này. Chúng hoàn toàn vô nhận thức chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tiêu diệt những kẻ dám đi vào. Chỗ sa mạc này cũng không phải tự nhiên mà thành, là do linh khí tụ tập quá nhiều bạo phát khiến cho tất cả biến thành tro bụi. Nói cách khác nơi chúng ta đứng không hề tồn tại bất kỳ thứ gì, chỉ là một mảng tro tàn.

Hải cuối cùng nói hết những gì mình đoán được. Mọi người nghe hắn nói vẻ mặt ai nấy tràn đầy mê hoặc. Đến cuối thật giả khó phân. Lời hắn nói quả thật vô cùng có lý, thế nhưng những gì trông thấy lại càng chân thực. Vậy cuối cùng đâu là bến mê thì không ai biết được.

Nói kinh ngạc thì ai cũng kinh ngạc. Nhưng ngươi kinh ngạc nhất lại chính là Hải. Hắn là người phát hiện chuyện này, trong lòng vẫn còn chưa hết rung động. Nội tâm hắn thật sự cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Đây chính là sức mạnh không gì không làm được.

........

Nghỉ ngơi hơn ba canh giờ, lại đến lúc phải lên đường. Bọn họ sắp xếp lại tư trang, tiếp tục nối đuôi nhau đi về hướng trung tâm. Trên đường đi, sự quấy nhiễu của Dạ Quỷ Hạt là không thể thiếu. Bọn chúng ngày càng đông, nhiều đến mức khiến người kinh hãi. Giống như vừa rồi, nhóm Hải phải đối mặt hơn ba ngàn con. Vọng Thiên như vậy mà vẫn bị chúng làm cho kiệt lực. May nhờ Hải và Tiểu Thanh ra tay trợ giúp mới khống chế được cục diện. Đây chỉ là nơi phụ cận vùng trung tâm thôi, nếu là vùng trung tâm cũng không biết sẽ kinh khủng như thế nào.

Đến lúc này nhóm người Thất Thải Tiêu Cục đã hiểu được vì sao tất cả những tiêu cục khác khi vào sa mạc khi Thất Tinh Ủng Nguyệt đều một đi không trở lại. Bọn họ âm thầm may mắn khi gặp được Hải và đồng bạn. Bằng không e rằng tất cả đã bỏ xác tại đây rồi.

• Các vị, vật này xin trả lại.

Người gian hồ có sĩ diện của người giang hồ, Trung Tứ Phong đem số linh thạch trả lại cho Hải.

• Các người làm vậy là có ý gì....

Hải trước không nhận, nghi hoặc hỏi.

• chúng ta chỉ nhận đủ công sức của mình. Từ đầu các vị vẫn luôn bảo vệ chúng ta, không có các vị chúng ta đã sớm chết. Tiền này không thể nhận.

Trung Tứ Phong phong vân kinh đạm nói. Lời của lão cũng chính là lời của tất cả mọi người trong Thất Thải Tiêu Cục.

• Các người lầm rồi. Đây là tiền ta trả cho việc dẫn đường, không phải bảo hộ.

Hải lắc đầu, nói rõ cho lão hiểu.

• Tuy chúng ta rất cần tiền nhưng cũng không thể bán danh dự và uy tín của mình.

Trung Tứ Phong đáp, vẻ mặt không một chút tiếc nuối.

• Không liên quan đến danh dự hay uy tín gì ở đây cả. Đây là tiền công ta trả cho các người, vật đã đưa ra thì không nhận lại. Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho những đồng đội của mình. Bọn họ chính là liều mạng để kiếm tiền, đừng phụ hi vong của họ.

Hải kiên quyết cự tuyệt, dù bất kỳ nguyên do gì hắn vẫn sẽ ép Trung Tứ Phong nhận lấy số tiền này.

• Cái này,......

Trung Tứ Phong khó xử nói.

• Thôi được rồi, đừng lôi thôi nữa. Nếu không muốn cắn rứt lương tâm thì nhanh chóng đưa chúng ta đến nơi đi.

Hải mệt mỏi không muốn lằng nhằng với lão thêm. Nói một câu rồi trực tiếp không quan tâm nữa. Trung Tứ Phong thấy hắn đã tỏ thái độ như vậy đành bất đắc dĩ cất lại linh thạch. Cùng mọi người mau chóng lên đường, cố gắng đến nơi trong thời gian nhanh nhất. Và bởi vì tranh thủ như vậy nên trưa ngày hôm sau dựa theo tính toán trên đốt ngón tay, bọn họ cũng đặt chân đến vùng trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook