Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 111: Lai Lịch Cổ Yêu Tộc

Đang cập nhật

14/10/2020

• Ngươi là ai....

Nhân Đế vừa nghe Hải nhắc đến mấy chữ luân hồi âm ty sắc mặt liền biến đổi, tâm tư xuất hiện đề phòng.

• Ta không là ai cả.

Hải cười nhẹ, lắc lắc đầu.

• Vậy tại sao ngươi lại biết luân hồi âm ty.

Nhân Đế không tin Hải chỉ là người bình thường, truy vấn đến.

• Ta biết chuyện đó chỉ là vô tình mà thôi. Vốn không có tâm tư đi nghiên cứu, thế nhưng chuyện này quan hệ quá to lớn, không thể không đến tìm người.

Hải thẳng thắn trả lời, trong lời nói còn mang theo một tia trách móc.

Lời của hắn có tác động đến Nhân Đế, thái độ của ông lập tức biến chuyển, trở nên trầm tư.

• Nơi đó như thế nào.

Sau một hồi im lặng, Nhân Đế mới mở miệng hỏi.

• Không tốt lắm, hồn tinh tụ tập càng lúc càng nhanh. Thời gian đã không còn nhiều.

Hải đáp, tình hình tại lối vào âm ty một câu liền nói ra hết.

• Àizzz ....

Nghe đến đây, Nhân Đế chợt thở dài một cái. Vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ.

• Chuyện gì đến rốt cuộc cũng sẽ đến, tận lực ngăn cản cuối cùng cũng phải đối mặt.

Ông than thở.

Hải thấy biểu hiện của Nhân Đế, chỉ nhìn mà không hỏi. Ông ta rõ ràng có ẩn giấu bí mật, dù sớm hay muộn cũng phải nói ra mà thôi.

• Ngươi có phải đang thắc mắc tại sao ta lại phong ấn âm ty đúng không.

Quả nhiên sau một khắc, Nhân Đế liền ngẩn đầu nhìn thẳng vào Hải rồi hỏi.

Hải không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ý tứ của hắn đã sớm tỏ rõ.

• Chặt đứt luân hồi, phong ấn Cổ Thần.

Nhân Đế chỉ ngừng đôi chút khi hỏi Hải rồi trực tiếp nói ra câu trả lời.

• Cổ Thần và ta là hai kẻ sớm nhất đặt chân vào cảnh giới tiên tôn. Khi pháp lực tích lũy đủ một trăm vạn năm sẽ trở nên bảo hòa, bước vào một giai đoạn mới, lúc ấy sẽ trải qua khảo nghiệm của thiên địa, nếu thành công thông qua sẽ được thiên địa chấp nhận, thừa hưởng một phần lực lượng của đạo, trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Ta năm ấy sau khi đột phá tiên tôn liền nhận được càn khôn chi đạo còn Cổ Thần lại thừa hưởng Luân Hồi. Càn Khôn vận hành, Luân Hồi luân chuyển. Bọn ta nhờ vào đó không ngừng gia tăng lực lượng, tu vi gần như ngang ngửa nhau. Chỉ là tham vọng hùng bá của Cổ Thần quá lớn, Cổ Yêu Tộc dưới chướng của y tàn bạo bất lương. Không ngừng chèn ép, chà đạp lên bách tộc khiến sinh linh đồ thán. Không nhẫn tâm thấy chúng sinh chìm trong khổ ải vô biên, lại vào thời điểm hùng tâm tráng chí,liền lợi dụng sự kiện Thần Thú Giáng Thế tiến hành phát động chiến tranh. Cuộc chiến đó thảm khốc không cách nào diễn tả. Có thể nói là máu chảy thành sông. Sinh mạng chết đi nhiều vô số kể. Gần bảy phần sinh linh bởi vì chiến đấu mà chết đi, cuối cùng còn kéo thập đại thần thú vào. Thời điểm đó ta mới nnhận ra nếu tiếp tục như vậy thế gian sẽ đi vào cái kết tàn lụi, chỉ là muốn kết thúc lại không dễ dàng như khi bắt đầu, mũi tên đã bắn đi chỉ có thể lao về đích. Giữa bách tộc và cổ yêu tộc chỉ có thể một cái bị tiêu diệt. Ta là người khơi mào cuộc chiến thì chỉ có ta mới có thể chấm dứt. Nếu như ta giết được Cổ Thần thì cổ yêu tộc sẽ như rắn mất đầu, không còn uy hiếp được bách tộc nữa. Thế nhưng Thế sự khó lường ta không thể ngờ bởi vì sinh linh chết quá nhiều khiến năng lượng của luân hồi tăng lên, Cổ Thần nhờ đó âm thầm đề thăng tu vi, ta vây mà thua kém hắn một bậc, tuy không đến nỗi thất bại thảm hại bởi y nhưng giết y là chuyện không thể nào. Lúc túng quẫn, bất bách ta không kịp suy nghĩ, chỉ còn cách vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Ta nhân lúc Cổ Thần không chú ý cường hoành phong ấn âm ty, cắt đứt luân hồi. hi sinh bản mệnh chân nguyên vận dụng càn khôn dẫn dụ Cổ Thần sau đó chém vỡ thế giới, đem y và thuộc hạ phong ấn vào trong ma giới, tạm thời ngăn lại trường hạo kiếp.

Nhân Đế kể đến đây thì ngừng lại, đưa mắt mà nhìn vào Hải, ánh mắt thâm thúy khôn lường.

Sắc mặt Hải chuyển trầm ngâm, đối với trận chiến năm xưa Nhân Đế kể lại hắn cũng cảm thấy rung động, hơn bảy phần sinh linh chết đi, cảnh tượng ấy phải huyết tinh bao nhiêu. Hi sinh ngần ấy mạng sống cuối cùng vẫn không thể chiến thắng, cổ yêu tộc kia rốt cuộc mạnh mẽ đến bực nào. Hắn trước đây cũng từng va chạm với chúng, nhưng cảm giác không có khoa trương như vậy.

• Cổ yêu tộc và cổ Thần là tồn tại như thế nào, tại sao chúng lại đáng sợ như vậy.

Thiên Tước Tiên Tử hướng về Nhân Đế thắc mắc, nàng đến giờ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Trong điển tịch của phượng tộc cũng có ghi lại về trận thần chiến, nhưng phần nhiều đều viết về đại địch của họ là Cửu Ngụy ma thú có những chi tiết vô cùng mơ hồ, thần thoại, Ngược lại Câu chuyện do chính Nhân Đế kể thì chân thật hơn rất nhiều lần, có những tình tiết điển tịch không thấy viết lại.

Hải cũng có câu hỏi giống như Thiên Tước Tiên Tử, liền nhìn theo Nhân Đế như yêu cầu câu trả lời.

Nhân Đế hiểu được ý tứ của bọn họ, cũng không giấu giấu giếm giêm làm cái gì. Im lặng một chút rồi kể lại.

Thiên địa Minh Giới. Sau khi thời kỳ hỗn độn qua đi, hỗn độn sinh linh bởi vì linh khí biến hóa mà gần như tuyệt diệt, thừa hưởng một tia huyết mạch hỗn độn Cổ Yêu Tộc sinh ra. Vào lúc đó Cổ Yêu Tộc rất là nhỏ yếu, chỉ xuất hiện một vài tộc đàn đơn lẻ. Tuy thân hình bé nhỏ nhưng chúng lại cực kỳ tinh ranh, so với những sinh linh cùng thời thì thông minh hơn nhiều. Chúng hoàn toàn là giống đực, không có con cái, không giống như hậu thiên sinh linh phân chia giới tính rõ ràng. Chúng nếu muốn sinh sôi nảy nở thì nhất định phải giao cấu với giống cái của loài khác. Để có thể duy trì giống loài bắt buộc chúng phải không ngừng tấn công những loài khác, dựa vào sự ranh mãnh chúng chiếm được rất nhiều ưu thế, số lượng tộc đàn của chúng không ngừng tăng lên. Hơn nữa trong quá trình này sẽ hi hữu sinh ra Cổ Yêu Tộc biến dị, loại này sẽ mạnh mẽ hơn đồng tộc, chúng được gọi là con thủ lĩnh, vừa sinh ra sẽ được cung phụng, bảo vệ, về sau có thể hiệu lệnh một tiểu đàn. Mạnh hơn thủ lĩnh có đại thủ lĩnh, thống lĩnh, tế ti, cổ vương...... Trong đó mạnh nhất là Cổ Thần, hắn là chủng biến Dị mạnh nhất. Tương truyền khi vừa sinh ra đã có thể dùng tay xé đôi một thủ lĩnh, trở thành kẻ thống trị Cổ Yêu Tộc. Về sau hắn nhờ vào bản lĩnh tìm được thần giới, liền đem tộc đàn di dời lên đó, tự sưng thần tộc, bắt đầu chinh phạt những tộc loài khác.

Với đà tăng trưởng đó chúng dần dần trở thành tộc loài hùng mạnh nhất Minh Giới. Đè lên đầu toàn bộ loài khác, biến loài khác thành máy đẻ cho chúng, giúp chúng không ngừng tăng cường số lượng. Cổ Yêu Tộc bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất.

Thời điểm ấy nhân tộc đã bắt đầu xuất hiện. Bởi vì có tiên thiên linh thể, nhân tộc có thể dễ dàng cảm ứng thiên đạo, có thể mượn thiên đia linh khí để tu luyện nên liền trở thành đại địch của Cổ Yêu Tộc. Với khả năng sinh sản hoàn hảo nhất, nhân tộc luôn bị Cổ Yêu Tộc săn đuổi. Hai bên không ngừng tranh đấu, phát triển. Tuy nhân tộc không có cường đại như Cổ Yêu Tộc nhưng nhờ vào trí tuệ và sự quật cường vẫn có thể không bị Cổ Yêu Tộc Đô hộ, trở thành một trong những số ít loài vẫn còn được tự do, Dưới sự chèn ép của Cổ Yêu Tộc vẫn có thể phát triển. Sự tình về sau không có gì đáng nói. Sung đột giữa hai bên càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng phát sinh ra trận thần chiến.

• Nguồn gốc của Cổ Yêu Tộc bắt nguồn rất sâu xa, tuy nhiên chúng đều thuộc về giống loài cũ, không theo kịp bước tiến của tạo hóa, cần bị loại trừ để dành khoảng trống cho những loài khác phát triển. Tuy nhiên bởi vì có Cổ Thần xuất hiện khiến chúng vậy mà tránh thoát được số mệnh. Dần dần vượt qua phạm trù quản lý của tự nhiên, mạnh mẽ trụ vững giữa thiên địa. Nếu không phải chúng quá tàn bạo, càn quấy, trận thần chiến năm ấy có lẽ không diễn ra. Hiện tại Cổ Thần và Cổ Yêu Tộc bị phong ấn trong ma giới nhưng hoàn toàn có thể phá tan phong ấn quay trở lại nhân giới. Chỉ cần luân hồi hoạt động, Cổ Thần sẽ được cung cấp lực lượng, bình phong chia cắt nhân giới và ma giới sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.

Nhân Đế nhìn Hải nói ra.

• Nếu nói như vậy, chỉ cần Âm ty môn mở ra, Không lâu sau Cổ Thần sẽ giáng lâm.

Hải rốt cuộc hiểu được vấn đề, liền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook