Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 116: Đấu U Hỏa Tà Thần

Đang cập nhật

04/11/2020

Tiếng quỷ gào khóc giống như một loại sóng âm đặc biệt, có khả năng quấy nhiễu tâm trí. Người bị vây bên trong đầu óc không ngừng choáng váng, tư duy cũng trở nên mơ hồ. Đa số những nạn nhân dưới chiêu này đều mất hết ý thức, tùy tiện để cho vô số ác ma xâu xé.

Trước cảnh tượng bốn bề đều là kẻ địch, lại có công kích linh hồn, đổi lại là người khác e rằng sẽ lo lắng, lúng túng. Tuy nhiên Hải vẫn mặc định không hề nao núng. Đôi mắt sáng như sao trời chậm rãi nhắm lại. Không quan tâm bên ngoài như thế nào, xung quanh hắn vẫn yên lặng như thể không có gì xâm phạm được. Phút chốc bản thân hắn xảy ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản hắn chỉ là hình dạng bình thường lúc này đồng thời xuất hiện hai khí tức đối lập. Nữa bên người thánh khiết kim quang, tựa như phật sống tái thế. Nữa bên còn lại thì cuồn cuộn hắc huyết chi vụ, âm u như ma thần giáng lâm. Ma khí cùng phật quang bao phủ lấy hắn, chúng không hòa quyện vào nhau mà luân phiên tuần hoàng như là âm dương, bài xích nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau một cách sâu sắc.

• Hu hu,, ác ác.....

Trông thấy bộ dạng kỳ dị của Hải, vô số ác ma kia cũng cảm thấy sợ hãi. Cho dù là khí tức ma thần hay kim quang sinh phật đều khiến chúng bị uy hiếp thật sâu, nhất thời không dám lại gần.

Thấy thấy thần thông của mình bị khắc chế, U Hỏa Tà Thần cũng bị dọa giật mình. Thân ảnh phật ma lưỡng đạo kia khiến gã rung động thật sâu. Tuy gã không biết cái gì là phật nhưng ma thì quá rõ ràng, Cổ Thần chính là ma đầu hàng thật giá thật. Cái khí tức ma thần kia so với Cổ Thần còn thuần khiết hơn, như thể được ma khí từ nơi sâu nhất ma giới đúc thành. Còn loại khí tức kim sắc kia thì hoàn toàn trái ngược, thần thánh, trong sạch, không nhiễm một chút bụi hồng trần.

• Hắn rốt cuộc là cái quái gì....

U Hỏa Tà Thần khẽ thốt, tuy đã có sự e ngại nhưng không đến mức sợ hãi rút lui. Sau một khắc ngưng thần liền chỉ huy ác ma tấn công. Những oán linh ác ma này đều là những nạn nhân dưới tay gã, sớm bị gã triệt để khống chế nên dù sợ hãi nhưng vẫn liều chết xông lên.

Trước dòng vong hồn như thác lũ, Hải vẻ mặt không vui không buồn. Tay phải đưa ra, một phật chưởng khổng lồ xuất hiện. Tay trái vung tới, một ma trảo lăng không hình thành. Chưởng, trảo đồng loạt đánh xuống, cảnh tượng hủy diệt phút chốc lan tràn, vô số ác ma không chịu nổi mà hồn phi phách tán.

• Hự......

Thần thông bị áp đảo, người điều khiển cũng bị cắn trả. U Hỏa Tà Thần kêu khẽ trong lồng ngực. Thân như quả bóng bật lùi sau mấy bước. Vẻ mặt khó tin nhìn Hải.

• Khốn kiếp...

Giận quá hóa điên, bao nhiêu năm rồi U Hỏa Tà Thần chưa từng nếm thử mùi vị thất bại, còn là xuất phát từ một tiểu tử. Lòng dạ không cam, gã phút chốc bạo phát tính tình. Tà khí tích lũy bao nhiêu năm như lũ quét tuôn trào xối xả, lấy gã làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy " kiểu lỗ đen vũ trụ " khổng lồ. U Hỏa Tà Thần uy thế đỉnh thiên lập địa, đứng giữa tà khí tỏa ra một bộ duy ngã độc tôn. Sau lưng gã xuất hiện hư ảnh hỏa thần khổng lồ, cao vạn trượng. Hỏa thần ngửa đầu gào thét, ầm ầm lao đến Hải.

• Um ma ni......... Ú hắc hắc....

Phạm âm vang vọng, ma thần cuồng tiếu. Khí thế của Hải cũng tăng đến đỉnh điểm. Sau lưng một vị Phật sinh ma thần hiện lên, lấy tư thế uy nghiêm nhất trực tiếp va chạm với hỏa thần.

Hai thần thông thượng thừa tranh đấu. Không gian triệt để lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn không tồn tại bất kì âm thanh nào, hoặc nói âm thanh đã đạt ngưỡng mà tai người có thể nghe được. Toàn bộ Hằng Diệm Sơn nổ tung, đại trận xung quanh chấn động mạnh mẽ, trùng điệp những ngọn hỏa sơn nối tiếp nhau phun trao, cảnh tượng nhìn giống như tận thế.

• Ối mẹ ơi....

• Chạy mau...

• Nguy hiểm quá....

Tất cả diễn ra quá sức tưởng tượng, tất cả những người trong Phượng tộc đều bị dọa hồn phi phách lạc, la hét, bỏ chạy thất điên bát đảo. Phượng Tiên Thành loạn thành một bầy.

Phượng Vu, Phượng Trung đứng sóng vai. Những người khác lao nhau đứng sau lưng hai người. Họ cùng nhau chống mắt nhìn về phía ngọn Hằng Diệm Sơn đang sụp đổ. Nơi có hai vị tuyệt thế cao thủ đang đọ sức.

• Không ngờ vị tiểu huynh đệ chúng ta mời đến lại mạnh mẽ như vậy.

Hồi lâu sau đó Phượng Vu mới cất tiếng cảm thán nói rằng.

• Thái tôn, người cho rằng hắn có mấy thành giành chiến thắng.

Phượng Trung mày chau ủ dột, lo lắng hỏi Phượng Vu.

• Ta hiện tại không thể phán đoán chuyện gì. Tu vi của bọn hắn đều thâm bất khả trắc, khó mà soi xét. Chỉ là nếu tiểu huynh đệ thất thủ, thứ Phượng tộc chúng ta đón sẽ là một hồi hủy diệt.

Phượng Vu đáp lời Phượng Trung, tuy lời lẽ thốt ra nhẹ nhàng nhưng tâm tư lại nặng trĩu nghìn cân.

• Thiên Vy, nếu thật sự có chuyện xảy ra con hãy mau chóng sơ tán những người già trẻ nhỏ trong tộc, có rõ chưa.

Phượng Trung càng nghe lòng càng thiểu não, mặt nhìn phía trước nói vọng. Ông muốn nhắn nhủ mệnh lệnh gia tộc cho Thiên Tước Tiên Tử " Thiên Vy ", chỉ là nàng từ sớm đã không còn đứng sau lưng ông nên hồi lâu vẫn không thấy trả lời.

• Thiên Vy.....

Phượng Trung lập tức nhận ra điều không đúng, liền gọi tên nữ nhi một lần nữa rồi nhanh ngoái đã thì phát hiện nàng đã đi đâu mất rồi...

• Thiên Vy, con đâu rồi...

Thế là Phượng Trung tức thì hoảng hốt, miệng gọi lớn, mắt không ngừng tìm kiếm chung quanh. Thời điểm nguy hiểm này mà con bé còn chạy lung tung, thật sự khiến người ta lo lắng.

• Phượng Trung, có chuyện gì vậy....

Phượng Vu nhìn cái biểu hiện cuống quýt của Phượng Trung liền giở giọng hỏi.

• Thái tôn, Thiên Vy biến mất rồi...

Phượng Trung âm thanh lo lắng đáp.

• Cái gì, còn không mau chia ra đi tìm nó...

Phượng Vu vừa nghe thì lập tức giật mình, so với Phượng Trung còn khoa trương hơn. Vội vàng ra lệnh tìm kiếm. Thiên Tước Tiên Tử là hạt giống tốt nhất của Phượng tộc đời này. Có khả năng chính là phân hồn của Thiên Tước chuyển thế thành. Nếu như nàng gặp chuyện không may thì hậu quả khó mà lường được.

Cũng bởi vì thế mà dù hiện tại tình hình nguy hiểm, ngặt nghèo, những người trong Phượng tộc vẫn bất chấp tản ra tìm kiếm Thiên Tước Tiên Tử. Tuy nhiên tìm khắp một vòng vẫn bặt tung vô tích.

• bán kính trăm dặm xung quanh đều không tìm thấy, con bé này rốt cuộc chạy đi đâu được chứ......

Không tìm thấy nữ nhi, Phượng Trung càng ngày càng sốt ruột. Cứ liên tục đi qua đi lại, miệng thì cằn nhằn.

• Những nơi có thể tìm đều đã tìm rồi, con bé nếu không có thì chắc chắn nó đã chạy vào phía trong rồi. Ta thấy nó và tiểu tử kia quan hệ khá sâu, tám phần là lo lắng trong lòng nên bỏ qua nguy hiểm mà xông vào rồi.

Phượng Vu so với Phượng Trung thì trầm ổn hơn, ông vò cằm suy nghĩ một chốc liền đoán được đại khái, liền nói ra.

• Như vậy chúng ta làm sao đây.

Người ta thường nói càng cuốn càn rối, Phượng Trung hoàn toàn giống như những lời đó. Đổi lại là bình thường y sẽ luôn sáng suốt trong mọi vấn đề, ấy vậy mà hiện tại bởi vì lo lắng mà trở nên lớ ngớ, tất cả đều phải dựa dẫm vào Phượng Vu.

• Còn hỏi, tất nhiên là xông vào tìm nó rồi...

Phượng Vu trông thấy thần thái của Phượng Trung trong lòng nổi lên bực bội, liền gắt giọng nói.

• Nhưng bên trong rất nguy hiểm.... Chúng ta đi e là....

Nghe lời lão Một vị trưởng lão liền lo lắng nói.

• Nguy hiểm cũng phải đi, nếu như cứ lo lắng rề rà như vậy. Chậm một chút nữa coi chừng tìm thấy cũng đã thành người chết rồi....

Phượng Vu phát cáu, tính tình nóng nảy bộc lộ ra. Vừa nói hết câu liền tụ mình chạy đi, mặc kệ những người khác.

Phượng Trung cũng lập tức theo sau, con gái đang gặp nguy hiểm, làm phụ thân thì sao có thể trơ mắt ra nhìn. Hai người kẻ trước người sau, rất nhanh liền khuất bóng.

Những người khác ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vẻ mặt cực kỳ khó xử,. Mặc dù miệng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không thể làm ngơ, huống hồ đây là thiên tài trong tộc, thế nên sau một khắc từng người bắt đầu nối tiếp nhau đuổi theo, chạy thẳng về hướng Hằng Diệm Sơn.

......

Hằng Diệm Sơn hiện giờ tan hoang như bình địa, không còn bộ dạng uy phong như ban đầu. Trên không, hai hư ảnh khổng lồ không ngừng đánh nhau kịch liệt. Lực lượng của bọn họ tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, vô số đất đá mất đi trọng lực mà bay lên lơ lửng. Đại địa liên tục nhận áp lực mà vỡ vụn nhưng vô số mạng nhện chằng chịt.

U Hỏa Tà Thần giờ phút này đã triệt để giật mình. Lực lượng Hải thể hiện ra mạnh đến khó tin, vậy mà lại đánh ngang tay với gã. Hắn tu luyện như thế nào mà kinh khủng như vậy chứ.

Hư ảnh Sinh Phật Ma Thần do Hải khống chế liên tục công kích Hỏa Thần của U Hỏa Tà Thần, hoàn toàn không có dấu hiệu yếu đi, mỗi lần đều vô cùng mạnh mẽ, nối tiếp không dứt, như thể pháp lực của Hắn là vô cùng vô tận vậy.

U Hỏa Tà Thần trong lòng ngổn ngang. Nếu tiếp tục như thế này sự tình sẽ không ổn. Một khi hắn tiêu hao quá nhiều Phượng tộc chắc chắn sẽ ra tay, dù cho hắn có thần thông cách mấy cũng khó đảm bảo toàn vẹn trở ra chứ đừng nói là lấy đi Thiên Tiên Hỏa Tâm Thạch. Hiện tại gã đã hối hận muốn rút lui nhưng Hải hoàn toàn không cho hắn cơ hội.

• Diễm Thạch Cương Ma....

Càng đánh càng giận, trong lòng U Hỏa Tà Thần không ngừng mắng mười tám đời tổ tông nhà Hải. Bây giờ muốn thoát được chỉ còn cách hi sinh Diễm Thạch Cương Ma ngăn cản Hải một thoáng mà thôi.

Diễm Thạch Cương Ma đã bị U Hỏa Tà Thần khống chế, không còn làm chủ được mình, sau khi nghe gọi liền từ dưới dung nham lao đến. Gầm thét một tiếng lập tức chặn trước mặt Hải. U Hỏa Tà Thần nhân cơ hội này thoát ra sự dây dưa lao khỏi đó, sáp nhập vào đại trận nơi đang đặt Thiên Tiên Hỏa Tâm Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook