Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 155: Đấu Cổ Thần

Đang cập nhật

08/04/2021

Âm thanh ùng ục như tiếng sôi sục. Tiên Đế chủ trì Thiên Sát Đại Trận không ngừng giằng co với Cổ Thần. Hai bên đều kích phát ra sức mạnh khủng bố, hoàn toàn có thể hủy diệt một bộ phận thế giới trong chớp mắt. Sát khí kinh thiên từ đại trận đang từng chút mài mòn sinh khí của Cổ Thần. Tuy nhiên Tiên Đế đã quên rằng năng lực của Cổ Thần được cung cấp từ Luân Hồi vô cùng vô tận.

• Một chút tiểu sảo mà cũng muốn ngăn ta....

Bên dưới chử sát khổng lồ Cổ Thần phát ra một tiếng cười lạnh. Sau lưng nổi lên đồ án luân hồi, năng lượng to lớn phút chốc tụ tập trong người hắn.

• Phá cho ta.....

Hắn quát lớn, nương theo tiếng quát một loạt xung chấn mạnh mẽ bắt đầu kích phá trận pháp. Tất cả những người duy trì trận pháp tức khắc bị trọng thương, mất đi khả năng khống chế. Chớp mắt trận pháp rã tan, mấy ngàn người như ong vỡ tổ bị đánh bay tán loạn. Cổ Thần cường hoàn xuyên qua đám người hỗn loạn, trực tiếp đụng chết không ít người cuối cùng bắt được Tiên Đế.

• Thể chất thật tốt, quả là một lô đỉnh cực phẩm.

Cổ Thần nắm lấy nàng trong tay, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét từng chút một thân thể nàng cuối cùng gật gù tán thưởng. Đây là lần thứ hai nàng bị người ta xách cổ như gà, nộ khí ấm ức tích lũy trong lồng ngực lập tức bạo phát. Bàn tay xòe ra, tụ tập tám phần lực lượng Tiên Giới, tức khắc vung chưởng thẳng vào Cổ Thần. Mặc dù đây là công kích trực diện gần trong gang tấc, tuy nhiên Cổ Thần vẫn có thể phản ứng lại rất chuẩn xác. Lúc thủ chưởng của Tiên Đế sắp đánh trúng mình hắn đã thu lại tai trái, dụng chưởng đối chưởng với nàng.

Hai bên va chạm, kình lực vỡ tan. Tiên Đế bị phản chấn hất mạnh bay đi, nhờ vậy mà tránh thoát được sự trói buộc của Cổ Thần. Tuy nhiên nàng cũng mất đi năng lực khống chế, thân thể ỉu xìu như liễu tán phi hoa. Cổ Thần chỉ bị chấn động nhẹ, sau khi lùi lại một chút liền tiếp tục tiến lên, muốn bắt lại nàng. Lần này Tiên Đế không thể không buông xuôi, thân thể nàng sao chiêu vừa rồi đã rơi vào trạng thái hư thoát tạm thời, đến mức bỏ chạy cũng không nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân lại rơi vào tay Cổ Thần. Thời điểm nàng mơ hồ tuyệt vọng, Hải rốt cuộc cũng chạy tới. Vừa lúc sát na Cổ Thần tiếp cận nàng hắn đã kịp thời phang một gậy. Kim Cô Bổng đảo tròn trên không, kéo theo một đạo gió xoáy nện vào Cổ Thần. Cổ Thần phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người cung tay chống đỡ. Thế nhưng có lẽ hắn đã quá xem thường sức nặng của Kim Cô Bổng nên bất cẩn bị đánh bay đi, xuyến giáp trên cánh tay do nhận tác động quá lớn mà trở nên biến dạng. Hải tận dụng thời cơ liền phóng qua đón lấy Tiên Đế, ôm chặt nàng vào lòng.

• Không sao chứ.....

Hắn nhìn nàng quan tâm hỏi.

Nàng không đáp, chỉ lắc đầu rồi vẫy khỏi tay hắn. Thể lực nàng nhanh chóng hồi phục, tuy nhiên bộ dạng vẫn còn khá yếu.

• Giao cho ta đi.....

Hải lãnh đạm nói một câu sau đó bỏ qua nàng để tự nàng đi khôi phục. Nàng cũng không tham chiến mà lập tức tránh qua một bên, nhường đấu trường lại cho hắn.

Cổ Thần bấy giờ đã quay trở lại, nhìn hai người bằng cặp mắt lạnh lùng. Hải đối diện với hắn, vẻ mặt không chút sợ hãi. Hắn đưa tay ra, Kim Cô Bổng lập tức quay trở lại phát ra một tiếng tề minh. Dứt đoạn hai người liền xông vào nhau. Hải ra tay không chút nương tình, bạo côn loạn vũ dồn dập tấn công. Cổ Thần lật tay lấy ra một thanh Cửu Âm Đoạt Mệnh Tử Liêm Câu có hình dạng như lưỡi hái thần chết với chín cái đầu lâu đính lên trên. Đây chính là bản mệnh thần khí của hắn, đã luyện hóa không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, bên trong tỏa ra âm khí bức người. Tựa như ngàn vạn oán hồn đang kêu gào thảm thiết cực kỳ đáng sợ. Cổ Thần ra tay rất tàn độc, lưỡi liêm như câu hồn đoạt phách. Mỗi lần vung ra là muốn lấy mạng người ta. Hải cùng Kim Cô Bổng đã phối hợp đến lô hỏa thuần thanh, đối đầu với Cổ Thần không thấy chật vật. Mặc dù vẫn bị áp chế một đầu tu vi nhưng vẫn có thể sử dụng lực lượng cơ thể cân bằng. Quá trình điên cuồng tu luyện, tu vi của hắn đã tiến xa rất nhiều, chỉ là vẫn không thể đột phá Tiên Tôn. Cổ Thần đã là Tiên Tôn lâu năm, so với hắn lợi hại hơn không chỉ một lần. Nếu không phải thân thể hắn là thánh nhân thì sớm đã bị đập chết lâu rồi. Bằng vào nhục thể và Kim Cô Bổng, Hải vẫn có thể chống lại Cổ Thần một chút. Kim Cô Bổng trong điển tịch không phải là bảo bối gì lợi hại. Tuy nhiên ít ai biết nó lại có liên quan đến Nữ Oa, là do một khối bách biến kim tiên trải qua hổn độn nham giang tôi luyện chín nghìn năm mới thành hình. Sức mạnh của nó không thể đong đếm được, và bởi vì Tôn Ngộ Không có ngàn vạn mối liên kết với Nữ Oa mới có thể tùy ý khu dụng hết tiềm năng của nó.

• Đùa bấy nhiêu đủ rồi, hiện tại ngươi đi chết đi.

Cổ Thần buồn chán nói, bị một tên nhãi quấy phá làm hắn buồn bực trong lòng. Cửu Âm Đoạt Mệnh Tử Liêm Câu vung vẩy mấy cái, lập tức xuất hiện chín con ngạ quỷ hung ác. Chúng nó uốn lượn trên không rồi gào khóc lao về phía Hải như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Mỗi con mang theo bộ mặt xấu xí từ bốn phương tám hướng bổ tới.

• Đi....

Hải không hề nao núng, vung tay ném Kim Cô Bổng đi. Phần mình hai tay lập tức chụm lại, kết thành pháp ấn. Tà lực bản thân hắn liền đó túa ra, tụ thành một đầu cự hầu như thực thể. Nó sừng lông nhìn theo đám ngạ quỷ xung quanh, gầm lên một tiếng cảnh cáo sau đó liền nhảy chồm lên túm lấy một tên nhạy quỷ, vặn một cái đã đem đầu nó bẻ ra. Đại hầu cực kỳ hung hãn, cơ bắp trên người nó giống như là do rất nhiều khối cự thạch liên kết mà thành cho thấy sự rắn chắc cùng mạnh mẽ vô cùng. Tám tên ngạ quỷ còn lại thấy đồng lõa bị giết cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào, chúng lập tức xông vào cự hầu, tên nào tên nấy tỏ ra thèm thuồng nhỏ giải, muốn cùng nhau thôn phệ lấy nó. Cự hầu không để mất khí thế, ngẩn cổ hú dài rồi nhảy vào quần chiến với ngạ quỷ.

Trong khi Hải và cự hầu đang chống lại ngạ quỷ thì Cổ Thần cũng không được ở không. Kim Cô Bổng sau khi bị Hải ném đi liền hóa thành nhân hình lao về phía hắn. Nhất thời hắn đem Cửu Âm Đoạt Mệnh Tử Liêm Câu lên chống đỡ. Ai ngờ lực công kích của Kim Cô Bổng quá mạnh, cán của Tử Liêm Câu chớp mắt không chịu nổi mà bắt đầu nứt toác, lưỡi liêm cũng theo đó vỡ ra. Mắt thấy rõ ràng một bảo bối lợi hại như vậy mà sắp sửa bị hủy.

Cổ Thần không quá để ý đến Tử Liêm Câu của mình, nhận thấy sự trân quý của Kim Cô Bổng hắn liền muốn chiếm đoạt. Đoạn dụng pháp lực tạo thành kết giới muốn khống chế Kim Cô Bổng, tuy nhiên nó đã sớm thông linh, nào dễ bị bắt như vây. Rung người một cái liền tránh thoát được, hơn nữa còn bật lại phản kích, vung nắm đấm của mình vào mặt hắn.

Việc không chinh phục được đồ vật như Kim Cô Bổng làm hắn có chút bất ngờ. Chân mày bực tức nhíu chặt, cung tay đấm bay Kim Cô Bổng. Có lẽ là do hắn cố ý nên phương hướng bay của Kim Cô Bổng lại nhằm vào Hải. Hắn lập tức bị húc văng, cùng với Kim Cô Bổng lao vào đụng sập một ngọn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook