Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 137: Đại Chiến Tiên Giới 2

Đang cập nhật

31/01/2021

Chuyện Thánh Nữ trốn đi đã kinh động toàn Thiên Không Thành. Quan thần võ tướng lập tức lục đục đuổi theo. Còn thông cáo cho Tiên Đế dùng ý niệm khóa lại Thiên Môn để ngăn cản. Cộng với việc liên tục bị người phiền phức nên nhóm Hải cuối cùng lại bị đuổi kịp. Lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, tiến không đường lùi chẳng lối. Bị vây hãm trước cổng Thiên Môn. Thiên Không Thành huy động rất nhiều quân binh, thiên tướng có tận năm người, quan thần cao phẩm đi theo ít nhất cũng sáu bảy. Cho thấy sự việc lần này cực kỳ nghiêm trọng. Hiển nhiên Thánh Nữ đối với họ quan trọng đến mức nào.

Mặc dù phải đối mặt với khí thế hùng hậu, những người bên cạnh Hải vẫn bình tĩnh sát cánh cùng với hắn. Chung vai, sẵn sàng đương đầu với kẻ địch. Trong lòng họ thì dù có sóng to gió lớn thế nào chỉ cần được đứng gần nhau sẽ không có chuyện gì làm họ sợ hãi.

• Thánh Nữ, tốt nhất người nên quay về nhận tội. Chúng ta sẽ khoan hồng bao che, bằng không sẽ bị quy vào tội phản bội, kết quả chính là xử tử.

Người dẫn đầu cuộc truy bắt là Hình Bộ Nguyên Chủ - Lôi Bất Tâm. Tại Thiên Không Thành được gọi là người không tim. Nhiệm vụ của hắn chính là đem Thánh Nữ về. Cửu Thiên Huyền Nữ quá quan trọng, các bậc Thái Thượng không muốn chuyện này đổ bể tan tành.

• Ta thà chết cũng không quay về...

Triệu Hàn Tiên một câu lạnh nhạt tỏ rõ thái độ. Nàng nắm chặt lấy bàn tay của Hải, vẻ mặt xinh đẹp mang theo cố chấp.

• Người không về cũng phải về....

Lôi Vô Tâm mặt vô biểu tình, không quan tâm nàng có đồng ý hay không cũng nhất định bắt nàng về.

• Nếu bọn họ không cho chúng ta rời khỏi, vậy chúng sẽ náo loạn Tiên Giới, đánh đến khi bọn họ cho chúng ta rời đi.

Biết rằng không thể quay đầu, Hải trong lòng thắt chặt, bước lên một bước, nói với Triệu Hàn Tiên cũng như tất cả mọi người sau lưng mình. Bọn họ giống như được cấp thuốc trợ tim, lần lượt bước theo hắn, đều hiên ngang không sợ hãi. Cùng chiến đấu bảo vệ người thân thì có gì phải e ngại. Náo loạn Tiên Giới thì đã sao, đánh tiên nhân thì thế nào. Hôm nay phải cho tất cả mọi người biết người hạ giới cũng không dễ nắn bóp.

• Tất cả nghe lệnh, nhất định phải đem được Thánh Nữ trở về. Những người không liên quan, giết.

Lôi Vô Tâm nhíu mày nhìn động thái của bọn Hải. Ông ta lập tức giơ tay ra lệnh, sau chữ " giết " cánh tay ông ta cũng ném mạnh xuống. Người phía sau y lệnh động thủ, đồng thời xông lên. Mấy ngàn quân binh như cơn lũ tràn về phía trước.

• Mọi người, lên....

Trong âm thanh ầm ĩ của quân binh, Hải cũng nâng lên Kim Cô Bổng, hắn nói lớn dõng dạc. Mọi người theo lời của hắn mạnh mẽ cầm chặt binh khí, kề vai sát cánh ngăn cản quân địch. Chỉ thấy Hải dẫn đầu tiên phong, một mình hóa thành vô số phân thân. Tạo thành một hàng rào quét tới. Trên bước tiến của hắn, quân binh ngã nhào như điếu đổ, không có ai đủ sức ngăn cản. Chúng nữ cũng không chịu thua kém, một mình một ngựa xông ra chém giết, thể hiện ra rằng bậc quắc thước chẳng kém đấng mi tu. Dù các nàng là nữ nhân cũng không phải trái hồng mềm mặc người nắn bóp. Đường gươm lưỡi kiếm của các nàng sắc bén, công phu vũ kỹ lợi hại vô cùng. Các nàng đi đến đâu liền là cảnh quân binh người ngã ngựa đổ, tan bè gãy cánh.

• Hừ.....

Lôi Vô Tâm vẫn từ trên cao nhìn xuống toàn trường. Thái độ cao cao tại thượng, thể hiện ra khí chất của một người lãnh đạo. Động thái của ông ta cực kỳ rõ ràng, những cao thủ phía sau tức thì hiểu rõ, liền nhanh chóng bước ra nhảy vào vòng chiến, tăng cường thêm áp lực cho bọn Hải.

• Đáng chết....

Hải bình sinh rất ghét những kẻ giả vờ trang bức. Hắn mắng nhiếc một câu, vô số phân tân lập tức bạo phát. Côn bổng trong tay kéo dài thật dài, thổi bay hàng loạt quân binh trước mặt. Chỉ trong giây lát số lượng quân binh đã giảm xuống non nửa. Đoạn hắn mang theo vẻ mặt cục súc, đạp không bay hướng Lôi Vô Tâm. Một đám phân phân thân cùng vung côn đập về ông ta. Tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm.

Đối mặt với côn ảnh đầy trời, Lôi Vô Tâm đến chân mày cũng không nhíu. Không cần ông ta động đậy một li đã có người phóng ra ngăn cản. Mấy thiên tướng và quan thần rốt cuộc động thủ rồi.

• Cút....

Hải tức giận quát lớn. Phân thân và bản thể đều dùng đại lực lượng tấn công vào bọn họ. Sức mạnh của hắn to lớn, quan thần võ tướng đối diện cũng không dám xem thường. Lập tức lấy ra tiên bảo chống lại trường côn đang đánh tới. Trên không trung xuất hiện một màn đẹp mắt, vô số phép màu chớp nhoáng, những pháp bảo mang sắc thái khác nhau dưới sự điều khiển của chủ nhân không ngừng va chạm với Hải và phân thân. Bản thân hắn lấy một chọi mười mấy người, chiến đấu đấu rất kịch liệt. Âm thanh của binh khí đụng vào nhau cứ đang đang vang vọng. Quan thần võ tướng đều là những nhân vật lợi hại, một thân bản lĩnh cao cường. Pháp lực và võ lực thuộc loại đỉnh tiêm của Tiên Giới. Hải mặc dù thân thủ không tầm thường, một mình đấu với họ cũng cảm thấy quá sức. Tuy nhiên hắn vẫn không hề có ý khuất phục, dũng mãnh điên cuồng đánh đến bọn họ trở tay không kịp.

So với hắn, tình huống của đám người Bạch Linh Nhi không mấy khả quan. Bọn họ lấy ít người đối chiến với mấy ngàn người quả thật rất khó khăn. Bọn họ không có lợi hại như Hải nên vô cùng chật vật và mệt mỏi. Mỗi người đều đã bị thương, vẻ mặt suy kiệt hẳn ra. Cộng thêm những cao thủ xuất hiện càng khiến họ chịu khổ. Tình hình trước mắt nguy hiểm không tả xiết. Chỉ là không ai chấp nhận buông bỏ, vẫn kiên cường chém giết. Quân binh dưới tay họ liên tục ngã xuống. Số lượng không thể đếm được. Sỉ khí giảm xuống rất nhiều, đã không phải là tấn công rầm rộ như trước. Nhưng sức người có hạn, tiếp tục nữa cũng không kéo dài được bao lâu sẽ suy sụp. Nếu không có bước ngoặt lớn nào bọn họ thất thủ chỉ là việc sớm muộn.

• Các tỷ chúng ta làm sao đây, quân binh thật sự nhiều quá.

Tiểu Thanh trong nhóm là nhỏ nhất, chỉ lớn hơn đệ đệ mình vài tuổi. Tuy nhiên nàng lại không có đủ kiên cường, mạnh mẽ như Vọng Thiên. Sau một hồi kịch chiến đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, liền quay sang hỏi chúng nữ.

• Tiếp tục chiến đấu, cuối cùng phải dựa vào số trời. Nếu chúng ta thất thủ, muội và đệ đệ phải cố gắng trốn đi, đừng hi sinh vô ích.

Tình huống hiện tại khó lòng đoán trước. Bạch Linh Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Nàng không hối hận đi đến bước đường này, chỉ là trong lòng còn một chút lo lắng.

• Có chết cùng chết, Tiểu Thanh này cũng không phải loại người hèn nhát...

Tiểu Thanh lập tức đanh mặt đáp. Vẻ mặt non nớt lộ ra một tia cao ngạo. Tự mình gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, một lần nữa lao vào chiến đấu, còn mãnh liệt hơn trước.

Những người khác tuy không có lên tiếng nhưng trong lòng như có hòn đá đè nặng. Ai cũng đủ thông minh để hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Đến cuối cùng kết quả có thể sẽ không mấy khả quan, khả năng bọn họ sống sót rất thấp. Thậm chí mỗi người đều đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối diện với tử vong. Tất cả đều cam tâm tình nguyện chết vì người thân, bằng hữu. Không có sợ hãi, cũng không có hối hận. Chỉ có một chút nuối tiếc thoáng qua mà thôi. Nhìn Hải vẫn liều mạng chiến đấu, bọn họ dù mệt mỏi vẫn không ngừng tay, vẫn cố gắng để xứng đáng sóng vai cùng hắn, để đối với hắn tâm không hổ thẹn. Chính hắn đã khiến họ có thêm động lực, có thêm dũng cảm đương đầu với hiểm nguy.

• Hàn Tiên muội, nếu thật sự chúng thất bại. Mong muội bằng mọi cách phải bảo hộ nhi tử của Thiên Hải. Chúng ta có thể chết nhưng đứa bé thì phải sống.....

Mặc dù không ai có thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tuy nhiên đi đến bước đường cùng Bạch Linh Nhi vẫn phải nói ra một câu dặn dò Triệu Hàn Tiên.

• không sai, đến lúc đó chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ đường lui, tỷ và Tiểu Thanh phải nhanh chóng chạy đi. Bảo vệ tính mạng của mình.

Thiên Tước Tiên Tử cũng đồng ý thêm vào. Nói ra kế hoạch.

• Ta không đi, ta phải ở lại liều mạng cùng mọi người.

Tiểu Thanh lập tức phản đối, vẻ mặt nghiêm túc từ chối.

• Muội muội ngốc, muội còn nhỏ, không nên chết oan uổng.

Bạch Linh Nhi dịu dàng khuyên nhủ Tiểu Thanh.

• Ta không nhỏ, ta đã mấy chục tuổi rồi.

Tiểu Thanh vẫn một mực bướng bỉnh, không chịu nghe lời.

• Đừng cãi, nhiệm vụ của muội chính là phải chăm sóc cho Hàn Tiên và nhi tử của Thiên Hải. Chuyện này rất quan trọng có biết không.

Bạch Linh Nhi nghiêm túc dặn dò. Cố ý gán ghép cho Tiểu Thanh gánh nặng để nàng không thể từ chối.

• Ta....

Quả nhiên Tiểu Thanh không cãi lại được, lập tức ú ớ. Tuy vẻ mặt không cam tâm nhưng dường như đã bất lực.

Triệu Hàn Tiên nhìn bọn họ có cảm giác như tất cả đều đang nói lời trăng trối. Phải, sinh mệnh cho nằng có thể không quan trọng. Nhưng nhi tử trong bụng lại khác. Nó chính là huyết mạch của Hải, là mầm non chưa ra đời. Các nàng rất yêu hắn, không muốn thấy máu mủ của hắn chưa hạ sinh đã yểu mệnh. Dù phải hi sinh các nàng cũng nhất định bảo hộ nó sống tiếp. Trong lúc nhất thời nàng còn tưởng tượng ra cảnh bản thân một mình chạy trốn. Cố gắng lầm lũi sống trong đau khổ nuôi nấng nhi tử trưởng thành. Cảnh tượng như vậy thật sự bi ai chẳng khác nào những câu chuyện tiên tích. Liệu rằng mấy mươi năm sau nó có thể quay về báo thù cho phụ thân và những kế mẫu đã hi sinh hay không. Liệu rằng nó có phải một đấng anh tài hay chỉ là một phàm nhân bình thường sống qua ngày đoạn tháng. Chuyện đó sẽ không ai có thể biết được. Có chăng chỉ tồn tại trong tư tưởng của mỗi người. Triệu Hàn Tiên nở nụ cười chua chát, Tiên Giới vôn nằm trong lòng bàn tay của Tiên Đế, nàng muốn chạy cũng chẳng thể chạy đến đâu. Kết cục e rằng đã được định sẵn như vậy. Cảm giác bất lợi này làm nàng cực kỳ đau khổ, chỉ biết ngẩn đầu trách móc thượng thiên an bài ra cớ sự trớ trêu này.

• Dám làm hại nữ nhi và tế tử của ta, ta liều mạng với các ngươi.

Vào lúc tưởng chừng nguy kịch ấy, chợt Triệu Hàn Tiên nghe không giang vang lên giọng nói cực kỳ quen thuộc. Từ xa đột nhiên bay đến một cây bút, nó lao thẳng vào vô số quân binh. Còn chưa kịp phản ứng gì đã có hơn trăm người tan tành mây khói.

• Triệu Thái ngươi muốn phản lại Tiên Giới sao.

Thấy một cảnh này, Lôi Vô Tâm lập tức giận dữ mặt mày. Nhìn về phía cây bút vay đến mà quát lên.

• Có người muốn động vào con gái và con rể ta ta chẳng lẽ lại ngồi im mà nhìn.

Triệu Thái dần dần lộ ra thân ảnh. Vẻ mặt lãnh đạm đạp không đi tới, sau lưng còn đi theo không ít người, đều là thuộc hạ tử trung của ông.

• việc này sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt, mãi mãi không thể quay đầu. Chức vị Lễ Bộ Thượng Tọa cũng sẽ mất đi ngươi không biết sao.

Lôi Vô Tâm mặc dù tức giận nhưng vẫn nhắc nhở một câu. Ông ta không muốn xuất hiện thêm địch thủ nên cố tình cảnh tỉnh Triệu Thái.

• So với việc hèn nhát khư khư ôm lấy danh phận mà phải sống dằn vặt cả đời thì hiên ngang đánh một trận để bảo vệ nhi tử còn tốt hơn bội lần. Hôm nay ta đã đến đây rồi, muốn động vào nữ nhi và tế tử của ta trước hết bước qua xác chết của ta.

Triệu Thái nhanh chóng đi đến chỗ đối diện với Lôi Vô Tâm, khảng khái nói với ông ta. Từ lúc hai người Hải va Triệu Hàn Tiên rời đi ông đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lựa chọn buông bỏ.

• Ngu ngốc....

Lôi Vô Tâm thấy không thể thay đổi Triệu Thái liền hậm hực mắng một câu. Trên tay xuất hiện một thanh trường tiên, lập tức đạp không bay đến.

• Bảo vệ tiểu thư...

Triệu Thái ra lệnh cho thuộc hạ một cái liền chuẩn bị ứng phó với Lôi Vô Tâm. Cây bút vừa rồi cũng quay trở lại tay ông ta, tỏa ra linh quang rực rỡ.

• Lôi Vô Tâm, đối thủ của ngươi là ta.....

Thời điểm Triệu Thái định phát công thì đột nhiên xuất hiện thêm một người, vừa hét lớn một câu liền xông vào đánh nhau với Lôi Vô Tâm. Lôi Vô Tâm cũng bất ngờ, vội vàng hoàn thủ, hai người chớp mắt đã chiến đấu dữ dội.

• Hạ Ứng Phiên, là ngươi....

Sau một hồi ta đánh ngươi đập, Lôi Vô Tâm rốt cuộc cũng nhận ra người tấn công mình, không ai khác chính là lão già mà Hải gặp ở Ngoại Thiên Không Thành. Lão ấy bây giờ vẫn mặc trường bào cũ, vẻ mặt tràn đầy sự già nua. Tuy nhiên trong ánh mắt và hoạt động lại lanh lẹ lạ thường. Không hề giống như vẻ ngoài. Tay lão cầm hai thanh chủy thủ, nhìn Lôi Vô Tâm rất là chán ghét.

• Là ta thì sao. Mấy ngàn năm qua ta làm con rùa rụt đầu cũng đủ rồi. Hôm nay phải náo loạn Tiên Giới một lần, cho các ngươi sống không yên ổn.

Lão già Hạ Ứng Phiên hung hăng nói. Vẻ mặt tràn đầy sự chọc tức. Lần này lão thật sự muốn chơi lớn một hồi. Thời gian của bản thân không còn nhiều, nếu thật sự lảng phí thì sẽ có lỗi với các bậc tiền nhân.

• Tốt, hôm nay tiện thể tiêu diệt luôn ngươi, một lần thanh lọc ô uế cho Tiên Giới.

Lôi Vô Tâm cũng không hề ưa thằng Hạ Ứng Phiên. Lập tức rút trường tiên ra đánh về phía lão. Hai người một lần nữa giao chiến. Tiên quan ầm ầm tứ phía.

Triệu Thái thấy bản thân không có việc cũng chẳng rảnh rỗi đứng nhìn. Lập tức nhảy vào hỗ trợ Hải đối chiến với những quan thần võ tướng. Giảm bớt áp lực của hắn. Về phần đám người Bạch Linh Nhi do có những cao thủ dưới chướng Triệu Thái giúp súc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tình huống bắt đầu khả quan hơhơnhơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook