Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 94: Ám Xảng 2

Đang cập nhật

16/03/2020

Sau khi Thủy Lan kể lại mới biết. Thì ra lúc trước sau khi để lại tỷ muội Tiểu Thanh ở lại Can Hồ, nàng liền một mình dẫn dắt sự truy đuổi của nhóm thuộc hạ dưới trướng Thạc Oánh, chạy về hướng Vạn Thạch Sơn. Suốt nữa tháng trời không ngừng nghỉ, nàng gần như đã kiệt lực. Mấy lần suýt nữa đã táng mạng. Dọc đường liên tục phải trốn tránh sự truy sát, nàng vô cùng mệt mỏi đến mức sụp đổ. Để rồi không biết là vô tình hay cố ý, nàng đến được bờ Âm Hồn Vực.

Bị dồn vào ngõ cụt đường cùng. Thủy Lan liều mình nhảy xuống. Nhờ vậy mà thoát được một kiếp.

Thời gian sau đó, nàng vẫn tiếp tục ở lại Âm Hồn Vực. Mượn nhờ âm khí nơi đó để tu luyện. Cố gắng mạnh hơn để quay lại tìm con.

Chỉ là lão thiên vốn thích trêu ngươi. Hơn một năm trước Âm Hồn Vực đột nhiên xuất hiện một đại thú vương. Nó được gọi là Ám Sảng. Một con đại cổ xà vương dưới trướng ma thú thần Tùng Xảo. Từng trải qua cuộc thần chiến sống sót đến tận bây giờ. Trốn ở một nơi bí mật trong Âm Hồn Vực dưỡng thương không ra.

Ám Càng vốn là rắn, nhìn thấy Thủy Lan là xà tinh liền có ý định thâu nạp. Chỉ là Thủy Lan một mực chống đối. Nó tức giận liền sử dụng tà thuật thu lấy một hồn phách của nàng. Từ đó khống chế nàng. Ép nàng trở thành yêu bộc, hằng ngày phải ra ngoài hấp thụ tinh huyết về cho nó tu luyện.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thủy Lan không ngờ bản thân vừa thoát khỏi truy đuổi lại rơi vào tay kẻ khác. Mất luôn cả sự tự do. Bao nhiêu sự ủy khuất dồn dập khiến nàng hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí ý định chống lại để thoát thân cũng không còn. Chỉ có thể cam phận trở thành nô bộc cho kẻ khác.

•Mẹ, số người thật khổ...

Tiểu Thanh đau lòng thốt lên sau khi nghe câu chuyện của mẹ mình.

•Thanh Nhi, chỉ cần biết con và đệ đệ vẫn bình an. Những chuyện ta trải qua có đáng là gì.

Thủy Lan mỉm cười đầy âu yếm.

•Thiên Hải ca, huynh có thể giúp mẹ muội không..

Tiểu Thanh đoạn vòi vĩnh với Hải.

•Việc này có lẽ hơi khó. Một hồn của Thủy Lan tỷ đã bị nắm giữ. Không cẩn thận sẽ khiến nàng hồn phi phách tán..

Hải khó khăn nói.

•Nghiêm trọng như vậy....

Tiểu Thanh nghe đến liền biến sắc mặt. Giật mình thốt lên.

•Được rồi, việc này các con không giúp được đâu. Chỉ cần con và Vọng Thiên sống tốt. Ta có ở nơi này cả đời cũng vui lòng.

Thủy Lan lên tiếng an ủi.

•Nhưng mà....

Tiểu Thanh tất nhiên là không thể chấp nhận. Vội vàng muốn phân bua. Thế nhưng nàng chưa nói hết đã bị Hải chen ngang.

•Không cần phải lo lắng quá như vậy. Ta nói khó chứ không phải không có cách.

Hắn nói.

•Muội biết là huynh sẽ có cách mà. Thiên Hải ca là giỏi nhất.

Tiểu Thanh nhất thời vui mừng nhảy lên. Còn phóng tới nắm tay Hải nịnh nọt làm hắn cười rộ lên.

Thủy Lan nhìn thấy hai người thân thiết như vậy cũng nhất thời mỉm cười đầy hài lòng. Đoạn đi tới một chút, rồi nghi hoặc hỏi.

•Thế đệ có cách gì.....

(Bởi vì Thủy Lan dáng vóc không lớn hơn Hải bao nhiêu nên hai người xưng hô tỷ đệ cho dễ gọi).

•Xuống dưới trước hẳn tính.

Hải đáp.

Thủy Lan và Tiểu Thanh trông bộ dạng của hắn hơi mờ ám. Liền gật đầu đồng ý. Sau đó liền theo như kế hoạch cùng nhau đi xuống Âm Hồn Vực.

................

Bên dưới Âm Hồn Vực là một mảng u tối. Nơi đây bao trùm bởi âm khí lạnh lẽo. Người bình thường chỉ cần tới đây liền sẽ bị âm khí nhập thể, trực tiếp vong mạng.

Ba người Hải, Thủy Lan, Tiểu Thanh từ trên cao đáp xuống. Với tu vi của họ, việc này không hề khó.

Hải sau khi quan sát cẩn thận liền biến hóa, trở thành một đầu hầu yêu.

•Thiên Hải huynh đệ, ngươi đang làm gì.

Thủy Lan ngạc nhiên hỏi.

•Thực hiện kế hoạch....

Hải mỉm cười. Đoạn nói ra kế sách của mình.

........

Âm Hồn Vực không hổ danh là cổng âm ti. Quỷ hồn nơi này nhiều vô kể, số lượng có lẽ có thể lấp đầy cả một hải Vực. Tất cả bị dồn nén lại tạo nên những hồn giới khổng lồ, chứa đựng hàng vạn quỷ hồn.

Sâu bên trong Âm Hồn Vực có một ngách nhỏ. Nơi này âm khí cực kỳ đậm đặc, đến nỗi tích tụ thành Âm Tinh. Số lượng Hồn Giới cũng nhiều không tả được. Có đến hàng ngàn. Bay lơ lửng xung quanh như những hành tinh.

Tận cùng của ngách nhỏ là một cánh cổng lớn. Được kiến tạo từ huyền thạch cổ xưa. Bên trên có khắc đồ hình bách quỷ, dạ xoa, diêm la, địa phủ.... Toát lên vẻ âm u, đáng sợ. Tuy nó không mở ra như có thể cảm giác được rằng, ở đằng sau hai cánh cửa đá là một thế giới khác.

Nằm gần cánh cổng là một con đại xà khổng lồ. Toàn thân có màu trắng nhợt nhạt. Trên đầu có sừng.

Nó cuộn mình nằm yên một chỗ, bộ dạng như ngủ say.

Ba người Hải theo sự chỉ dẫn của Thủy Lan, thận trọng bước vào.

Giác quan của Ám Xảng quả thật vô cùng tinh nhạy. Ba người họ vừa bước vào liền bị nó phát giác. Lập tức đôi mắt cồ cộ mở ra. Cái đầu to lớn ngẩn lên, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

•Đại nhân, thuộc hạ đã về....

Thủy Lan bước ra trước, cung kính hướng về phía Ám Xảng cúi đầu.

•Thủy Lan, hai người kia là ai....

Ám Xảng mở miệng nói tiếng người. Dò xét về hai người Hải và Tiểu Thanh.

•Đại nhân, đây là con gái của ta, còn kia là người bảo hộ cho nó. Bọn họ vừa tìm gặp ta, nghe nói về đại danh của người liền muốn đầu nhập. Cho nên ta mới dẫn họ tới đây.

Thủy Lan đáp.

Ám Xảng hừ hừ. Lia cái đầu về phía Tiểu Thanh, sau đó khì lớn một tiếng. Tiểu Thanh hết hồn vội vàng bấu lấy vạt áo Thủy Lan. Đôi mắt tròn xoe sợ sệt nhìn Ám Xảng.

Hải thấy vậy liền bước lên, cố ý che trước mặt Tiểu Thanh. Đoạn cuối đầu.

•Đại nhân uy danh đỉnh đỉnh. Ta chỉ là một tiểu yêu bình thường. Sợ hãi thế nhân, muốn nương nhờ sự bảo hộ của người. Chỉ cần có thể đầu nhập dưới trướng của người liền sẽ cam chịu làm trâu ngựa, trợ giúp người lấy lại uy phong.

Hắn nói.

Ám Xảng tập trung ánh mắt vào Hải, muốn xem thử hắn có nói thật hay không. Bất chợt nó hả họng. Có ý định nuốt chửng Hải.

Hai mẫu tử Thủy Lan lập tức hết hồn. Mặt mũi tái xanh, toan xông ra ngăn cản.

Tuy nhiên Ám Xảng trong giây phút liền ngừng lại, hàm răng nhọn hoắt chỉ cách Hải chưa đầy một tấc.

Từ đầu đến cuối Hải vẫn bình tĩnh như không, sắc mặt không hề có sự thay đổi.

•Tại sao ngươi không hoảng sợ....

Ám Xảng sau khi ngẩn đầu lên liền ngạc nhiên hỏi.

•Muốn trở thành thuộc hạ của người tự nhiên phải có chút bản lĩnh. Một chút thử thách này có là gì. Huống hồ nếu người thật sự muốn ăn ta thì ta cũng cam tâm tình nguyện.

Hải thẳng thắn đáp. Bộ dạng bất khuất, thấy chết không từ.

Biểu hiện của hắn làm cho Thủy Lan khâm phục. Bản lĩnh, can đảm tầm này thật sự hiếm thấy.

Ám Xảng tuy không ngốc, nhưng cũng không quá thông minh. Liền bị mấy lời của Hải thuyết phục.

•Được, hiện tại ngươi cứ tiếp tục ở đây, giúp ta thu thập quỷ hồn có ma chướng....

Nó lập tức giao phó, coi như đã chấp nhận Hải.

•Quỷ hồn có ma chướng....

Hải bộ dạng nghi hoặc hỏi.

•Người sinh có ma tâm, tích lũy lâu dài sẽ thành ma chướng. Sau khi chết cô đọng trong hồn phách không tan. Nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm những quỷ hồn đó về cho ta. Càng nhiều càng tốt.

Ám Xảng giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Chuyển Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook