Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 101: Vân khởi [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

A!

Nguyên lai là tới làm giao dịch với nàng.

Nói vậy, tin đồn Hoàng thượng muốn để cho văn thần vào Khu phủ thị sự lúc trước lại là thật. Như vậy Cổ Khâm cho rằng với trình độ được sủng ái của nàng, hẳn đã sớm biết việc này, có lẽ còn nghĩ rằng nàng mơ ước vị trí đó đã lâu---Thật ra không biết nàng căn bản chưa từng nghe một chút tiếng gió nào từ Hoàng thượng cả.

Hứa cho nàng vị đồng Khu Mật Viện Sự, e là muốn mượn cơ hội này khiến nàng cách xa Chính Sự Đường một thời gian, đợi cho phong ba của những chuyện Từ Đình bị bãi tướng, thuộc lại hai tư của Triều An Bắc Lộ bị thuyên chuyển bình ổn trở lại, cũng để cho đám lão thần Trung thư không đến nỗi liên tiếp bị nàng làm cho trở tay không kịp. Nhưng mặc kệ mục đích của Cổ Khâm là gì, chuyện có thể dùng thân phận văn thần vào Khu phủ cũng đã khiến đám triều thần khâm phục rồi.

Huống chi, còn hứa cho nàng nửa năm sau liền tham bái tri chính sự, vào Chính Sự Đường tham nghị triều chính yếu vụ.

Không nói tới nữ quan trong triều, ngay cả từ khai quốc đến này, lại có ai có thể chỉ vào triều ngắn ngủi ba năm đã nhảy vọt tới vị Tham Tri Chính Sự?

Thật là khiến người động lòng.

Mạnh Đình Huy trầm tư một lát, mới nhẹ nhàng cười, nói: "Cổ tướng lại cam lòng cho ta những vị trí quan trọng này sao."

Cổ Khâm nghe nàng đáp phi sở vấn*, trong lời nói lại còn ẩn chứa trào phúng, không khỏi thoáng có chút tức giận, lạnh lùng nói: "Trong lòng ngươi không phải là hi vọng có được những địa vị quyền thế này sao? Còn có gì phải bất mãn nữa?"

*Đáp phi sở vấn: đáp phi sở vấn; hỏi một đằng, trả lời một nẻo; ông nói gà, bà nói vịt

Đúng vậy, nàng là kẻ ham muốn quyền cao chức trọng.

Nhưng nàng bất quá chỉ là muốn cách người kia gần một chút, lại gần một chút.

Ngoài ra, nàng không tìm ra còn đường thứ hai có thể luôn bồi bên cạnh hắn, nhìn hắn cố giang sơn, nhìn hắn dưỡng bách tính, nhìn hắn trí thái bình.Nàng nói: "Cổ tướng chính miệng cho phép, hạ quan sao dám bất mãn? Chỉ là Hoàng thượng sách hậu nạp phi chính là đại sự vạn dân kỳ vọng, hạ quan nhỏ bé, sao lại có thể can thiệp vào? Cổ tướng không khỏi quá xem trọng hạ quan rồi."Cổ Khâm ánh mắt có chút phức tạp, "Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta nói những lời không đau không ngứa này, ta có phải coi trọng ngươi hay không, trong lòng ngươi tự rõ ràng." Ông dừng lại, môi mấp máy giống như khó nói, "...Ta biết Hoàng thượng cùng ngươi tình cảm sâu nặng, chỉ là hậu vị này chắc chắn không thể cho ngươi, tình nghĩa thiên hạ này cũng sẽ không cho ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng không cùng Trung thư là khó dễ chuyện này, từ nay về sau ngươi cùng Hoàng thượng tư tình như thế nào, ta cùng nhóm chấp chính cũng sẽ không can thiệp.Những lời này có thể từ trong miệng Cổ Khâm luôn ngoan cố cứng nhắc nói ra, đã là nhượng bộ lớn nhất của ông rồi, cũng là giới hạn 'thể sát quân tâm' cuối cùng mà ông có thể chấp nhận rồi.Nàng biết, Cổ Khâm thật sự là trung thần.Nhưng Mạnh Đình Huy nàng đời này mong muốn nhất bất quá chỉ là một người, không quan tâm nhất bất quá chính là cái thanh danh này, nếu không làm khó dễ Cổ Khâm, chính là làm khó dễ chính bản thân nàng.Mạnh Đình Huy sắc mặt bình tĩnh, hỏi: "Xin hỏi Cổ tướng, dự định nhân tuyển cho hậu vị là người nào?"Cổ Khâm chần chờ một chút, tựa hồ là cảm thấy không cần lừa gạt nàng, bèn nói: "...Mấy vị lão thần cùng ta đều chọn trưởng nữ của Trầm thái phó."Tựa hồ trong tích tắc vừa nghe thấy vậy, chút do dự chuyện lúc trước bởi vì Địch Niệm thỉnh cầu nàng nhất thời biến mất vô ảnh vô tung.Thậm chí hối hận chính mình vừa rồi sao phải do dự như vậy?Người trong triều đình, tư tình so với lợi ích thật nhỏ bé biết bao nhiêu. Cổ Khâm không phải không biết tình ý Trầm Tri Lễ đối với ông ấy, nhưng ông ấy vẫn có thể bỏ qua một mảnh thâm tình này của nàng ấy, ngay cả thông báo cũng không thông báo cho nàng ấy một tiếng, đã cùng chư vị chấp chính nghị đồng tấu thỉnh Hoàng thượng sách Trầm Tri Lễ làm hậu.Cổ Khâm không xứng với tình sâu ý nặng của Trầm Tri Lễ.Mạnh Đình Huy sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng lại hướng ông nhẹ cười nói: "Hạ quan cũng thấy để cho trưởng nữ Trầm Thái phó thật đúng là không sai."Cổ Khâm không nghĩ tới nàng sau khi nghe xong những lời kia còn có thể vân đạm phong khinh như thế, không khỏi có chút cảm khái, "Ngươi nếu có thể nghĩ được như vậy, đó không thể tốt hơn nữa."Nàng vẫn tươi cười như trước, "Ta không làm khó dễ Cổ tướng, cũng mong Cổ tướng nhớ kỹ chuyện đã nhận lời với hạ quan hôm nay." Dứt lời, cũng không quản Cổ Khâm thế nào, liền vội vã xoay người liêu váy lên thềm vào điện.Cổ Khâm ánh mắt nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, mới liêu bào, chậm rãi cất bước lên thềm.Trong Đại Khánh Điện đã cất lên tiếng nhạc vang vọng, Hoàng thượng ban rượu vừa qua một tuần.Mạnh Đình Huy đi vào trễ, không có lên phía trước, chỉ tùy tiện kiếm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống, ngay cả Trầm Tri Lễ cùng Tả Thu Dung ở đâu cũng đều không có tâm tình đi xem.Chuyện triều yến này, vốn là mượn danh Hoàng thượng để cho nhóm quần thần tướng hiệu giao du yến ẩm một phen, tiếng cười nói xung quanh không dứt, không ai chú ý tới nàng ở nơi nào.Nàng ngây ngẩn ngồi một mình, không biết qua bao lâu mới từ trong những chuyện lúc trước hồi lại thần phách, trong lòng theo bản năng bắt đầu tính toán, bàn tay không tự chủ đi sờ lấy ly rượu lưu ly đã rót sẵn trên bàn.Bên cạnh đột nhiên có một tiểu thái giám khom người nói: "Mạnh đại nhân." Thấy nàng ngẩng đầu, mới lại thấp giọng nói: "Hoàng thượng có nói, uống rượu hại thân, Mạnh đại nhân vẫn là ít uống mới tốt."Nàng bất chợt quay đầu nhìn về hướng loan* tọa trong điện, nhưng cách quá xa, nàng không nhìn rõ gương mặt hắn.*Loan: . Loan linh trước xe vua đi có trỗ một con chim loan ngậm cái chuông, vì thế nên xa giá của vua gọi là loan. Như tùy loan 隨鑾 theo xe vua.Chuyện nàng say rượu đêm đó nhất định là đã làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, nên hắn mới sai người nói bóng nói gió để nàng không uống rượu trên triều yến. Nhưng nàng không ngờ hắn sẽ lại lo lắng chu đáo như vậy, ngay từ đầu đã sai người đến đây nhìn chằm chằm nàng.Thế là chỉ vừa khẽ chạm vào cái ly lưu ly mỏng manh kia một cái, liền thu hồi tay.Tiểu thái giám lại nói: "Hoàng thượng còn nói, Mạnh đại nhân nếu như thân thể không khỏe, cũng không cần dây dưa trên triều yến trong Đại Khánh Điện này nữa."Nàng biết mình một đường đến đây sắc mặt thật khó coi, lúc này tâm tình cực kỳ phiền loạn, xác thực cũng không muốn ở lại đây lâu, lập tức đứng lên nói: "Thay ta tạ ơn Hoàng thượng." Dứt lời, liền yên lặng men theo trường mạn nặng nề phía sau một đường chuồn ra khỏi điện, đợi tránh được ánh mắt của mọi người, mới hơi thở phào một hơi.Ai biết tiểu thái giám cũng đi theo ra ngoài, phất trần trong khuỷu tay lơ đãng hướng xung quang giương lên, ở bên cạnh nàng nói: "Hoàng thượng cuối cùng còn nói, hôm nay sinh thần thiên tử, Mạnh đại nhân nếu thân thể không thoải mái, nên hãy tạm thời ở Tây Hoa Cung nghỉ ngơi thôi."Sắc trời chưa chuyển tối, nhưng minh tinh trong lòng nàng lại bắt đầu tỏa sáng lấp lánh.Nàng nhịn không được mỉm cười, hôm nay sinh thần của hắn, quả thực không nên cứ cho qua như vậy...Thế là liền theo tiểu thái giám đi Tây Hoa Cung.Mọi thứ trong Tây Hoa Cung vẫn như lúc nàng tới lần trước, không có gì thay đổi.Nàng đi vào bên trong điện, đẩy màn lụa trùng điệp rũ xuống ra, ngồi xuống tấm đệm mềm kề bên ngự tháp.Sáu nhánh cung chúc màu đỏ trên án khẽ lay động, mùi hương tẩm trong những ngọn đèn thật là say tâm thần người ta. Khắp nơi trong điện này đều có thể thấy được vết tích của hắn, chỉ nhìn thôi, cũng đã khiến khuôn mặt nàng hơi nóng.Vào đêm không bao lâu, điện ngoài kia dường như có người đầy cửa vào.Nàng tựa vào trên tháp chờ hắn, ngủ cũng không sâu, vừa cảm thấy bên cạnh có người đến, liền bất chợt mở mắt ra. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng đại bị người cúi xuống cắn, nói không ra lời.Hơi thở của hắn phả vào mặt.Mang theo hương rượu, lại mang theo khí chất tao nhã độc nhất trên thân thiên tử.Nàng giãy dụa xoay người ngồi lên, nhào vào trong ngực hắn, gắt gao ôm thật chặt lấy hắn."Bệ hạ."Một thân đại lễ triều phục phân phân mạn mạn rũ xuống bên dưới thân, giống như một đóa hoa nở rộ trong đêm vậy, kèm theo thanh âm mềm nhẹ hơi khàn lúc vừa mới tỉnh dậy của nàng, giống như thể hiện mấy ngày này nàng uẩn ức đã lâu, cuối cùng cũng có được tình ý triền miên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook