Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 100: Vân khởi [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Nếu lần này nàng nhận lời, bất luận nàng cũng Trầm Tri Lễ nói có thành hay không, Địch Niệm cũng là đã thiếu của nàng một cái đại nhân tình, địa vị của Địch Niệm ở trong cấm quân ngày càng hiển hách, tương lai nàng nhất định có thể nhờ cậy hắn giúp một tay.

Về công về tư, nàng đều không thể cự tuyệt thỉnh cầu này của hắn.

Nhưng nàng cũng hiểu rõ tâm tư của Trầm Tri Lễ. Trên dưới toàn triều, nàng cũng chỉ có một cái hảo bằng hữu là Trầm Tri Lễ, mà Trầm Tri Lễ lại nhiều lần ỷ lại nàng, nhiều lần bằng lòng thành thật với nàng, nàng sao có thể vì lợi ích của bản thân mà không quan tâm đến cảm thụ của Trầm Tri Lễ?

Mạnh Đình Huy thật do dự.

Nếu là ba năm trước đây, e rằng nàng sẽ không chút nghĩ ngợi mà khước từ việc này rồi, nhưng lúc này nàng lại không thể không suy nghĩ tới con đường tương lai của chính mình.

Nếu có thể có được Địch Niệm làm thân tín, từ nay về sau nàng ở trong triều càng có nhiều trợ giúp, mà Khu phủ bên kia tất phải xem mặt mũi Địch Niệm mà cho nàng tiện nghi.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới mở miệng, cũng không lập tức đáp ứng, chỉ nói: "Việc này vội vàng là không được, ta cũng không thể phá hủy đại sự của Địch giáo úy, để ta cân nhắc nên nói với Trầm đại nhân thế nào, đợi trước khi Trầm Tri châu hồi kinh, nhất định sẽ cho Địch giáo úy một câu trả lời."

Địch Niệm lại xem là nàng đã đồng ý rồi, lập tức vô cùng mừng rỡ, liên tục cảm tạ nói: "Nếu có thể được Mạnh đại nhân hỗ trợ, việc này đã thành công một nửa rồi!"

Mạnh Đình Huy thấy hắn ỷ vào nàng như vậy, không khỏi lại có chút hối hận---nếu lần này nàng nhận cái cúi đầu này mà không thu được kết quả, thì nên làm thế nào đây?

Lúc đang nói chuyện, Đại Khánh Điện bên kia có người tới bẩm báo, nói triều yến đã an bài ổn thỏa, thỉnh Hoàng thượng cùng chư vị thần công thăng điện.

Nàng không tiện ở cùng một chỗ với Địch Niệm, lập tức đứng dậy, từ biệt một chút, liền hướng Trầm Tri Lễ bên kia đi tới.

Chưa đi được mấy bước, phía sau chợt vang lên âm thanh trong trẻo của nữ tử: "Mạnh đại nhân."

Mạnh Đình Huy dừng bước quay đầu, ánh mắt liền nhìn thấy dung nhan thanh tú, chính là Tả Thu Dung vừa mời nhập Hàn Lâm Viện. Trong lòng nàng một trận mất tự nhiên, trên mặt lại nhè nhẹ cười khẽ: "Tả đại nhân."Tả Thu Dung thấy nàng trả lời, thần sắc hơi hiện lên chút vui mừng, tiến lên phía trước nói: "Hạ quan...hạ quan ngưỡng mộ danh Mạnh đại nhân đã lâu..." nói xong, khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ, rồi lại rũ mắt, một bộ dáng vẻ không dám nhìn nàng.Mạnh Đình Huy nửa là tò mò nửa là kinh ngạc.Nguyên tưởng rằng Tả Thu Dung nhất định là một người khá có tâm cơ, bằng không cũng sẽ không khiến đám lão thần Trung thư tuyển chọn nàng ấy, nhưng lúc này thấy nàng ấy đúng là một dáng vẻ ngây ngô non nớt, còn không bằng ba phần của mình năm đó, càng không nghĩ tới nàng ấy lại gọi mình lại, chỉ để nói một câu như thế.Tả Thu Dung thấy nàng không nói, trên mặt lại hiện lên vẻ lúng túng, nhẹ giọng nói: "Hạ quan đây là mạo phạm Mạnh đại nhân rồi?" vẫn không nghe Mạnh Đình Huy trả lời, lúc này nàng có chút không biết làm sao, liền liền mình, lớn gan nói: "Hạ quan lúc còn ở Phụng Thanh Lộ, thường cùng nhóm bằng hữu trong Nữ học nói về Mạnh đại nhân...chuyện Mạnh đại nhân mấy năm nay đã làm ở trong triều, không chuyện nào không khiến hạ quan kính phục trong lòng, nếu nói về nữ tử chân chính trên thế gian, phải như Mạnh đại nhân vây."Mạnh Đình Huy tuyệt không ngờ tới nàng ấy sẽ nói những lời này, vậy lại càng không biết tiếp lời như thế nào, nhưng lưu ý nghe thấy Tả Thu Dung là xuất thân từ Phụng Thanh Lộ, liền cười nói: "Ta ở kinh thành thanh danh bê bối như vậy, mà ở Phụng Thanh Lộ ngược lại lại có thể khiến người khen ngợi sao?"Tả Thu Dung cho là nàng không tin, liền vội nói: "Hạ quan là thật tình ngưỡng mộ Mạnh đại nhân! Hôm nay nghe người của Trung thư nói Mạnh đại nhân sẽ đến, hạ quan mới không cố kỵ địa vị thấp kém, vượt khuôn phép tới đây, để có thể cùng Mạnh đại nhân nói mấy câu!"Mạnh Đình Huy vội ngăn lại lời của nàng ấy, đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có người mới mỉm cười nói: "Đang ở trước thánh giá của Hoàng thượng, há để cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy sao? Nếu khiến cho người khác nghe thấy, lại cấp cho ta tội danh lôi kéo nhân tâm." Nói xong, nàng lại bất động thanh sắc quan sát Tả Thu Dung một lần nữa, lại có chút bắt đầu thích nữ tử này, liền mím môi nói: "Nếu đã như vậy, ngươi hãy theo ta một đường thăng điện đi thôi."Tả Thu Dung hơi kinh ngạc: "Chuyện này sao có thể..."Mạnh Đình Huy cũng không để ý nàng ấy phản đối, trực tiếp đi về phía trước, dư quang thoáng nhìn thần sắc kinh ngạc không thể tin của mấy vị lão thần cách đó không xa, trong lòng không khỏi hơi vui vẻ.Bọn họ trăm phương nghìn kế mưu tính mọi việc, nhưng lại không nghĩ tới Tả Thu Dung này trong đầu căn bản không có tiếp nhận 'tâm ý' của bọn họ, ngược lại một lòng một dạ tìm tới nương tựa nơi Mạnh Đình Huy nàng.Đám lão thần nhất định là hối hận không kịp, còn nàng lại là chuyện vui ngoài ý muốn. Nếu là để nàng làm cho Hàn Lâm Viện chịu tiếp nhận kim khoa nữ tiến sĩ, sợ là có nghĩ hết biện pháp cũng không thể. Nhóm Trung thư tể chấp xuất khẩu nói một câu, nhưng lại là thay Mạnh Đình Huy nàng lót đường, sao mà không khiến nàng mừng như điên được đây?Thế là, tâm tình thật tốt.Trầm Tri Lễ từ xa thấy Mạnh Đình Huy mang theo Tả Thu Dung một đường đi về phía này, đôi mày liễu thoáng nhíu lại, cất tiếng từ xa: "Ngươi đây là..."Tả Thu Dung tất nhiên biết Trầm Tri Lễ, lập tức lại có chút chần chừ, chỉ cảm thấy bản thân chức vị thấp bé, không dám tiến lên nói chuyện.Mạnh Đình Huy lại mang nàng tiến lên, cười nhìn Trầm Tri Lễ nói: "Thanh thiên có tâm, nhưng phù ba vô ý."Sau đó nói với Tả Thu Dung: "Vị này chính là Chức Phương Tư, Trầm đại nhân, nhóm thần công của Khu phủ, Binh Bộ, Vệ Úy Tự tam xử không biết có bao nhiều người đều quỳ dưới váy của nàng ấy..."Trầm Tri Lễ nghe thấy, lại bị nàng khuôn mặt ửng đỏ, lập tức khẽ xì một tiếng, nói với Tả Thu Dung: "Đừng nghe nàng ấy nói bậy! Ta sao có thể so với Mạnh đại nhân vô cùng được thánh thượng sủng ái." Nói xong, liền lôi kéo tay áo Tả Thu Dung, dẫn theo nàng lên điện, quăng Mạnh Đình Huy một mình ở lại phía sau.Tả Thu Dung cuống quýt quay đầu, thấy Mạnh Đình Huy đáy mắt long lanh, liền cắn môi cười cười, liêu váy đi theo Trầm Tri Lễ lên điện.Mạnh Đình Huy đang muốn bước đi, phía bên trái có người từ phía sau nghiêm giọng gọi nàng: "Mạnh Đình Huy."Nàng nhíu mày, không biết văn võ toàn triều hiện tại lại có ai dám gọi thẳng tên của nàng, nghiêng người mới thấy Cổ Khâm đã đến trước mặt cách nàng nửa bước, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt soi tỏ.Nàng ngẩn ra, vội vàng cúi đầu nói: "Không biết là Cổ tướng."Nhóm thần công trước mặt đều đã lên điện không sai biệt lắm, hai người họ lúc này đang đứng ở một góc bên dưới thềm, nhất thời cũng không có ai chú ý tới.Trong số mấy vị lão thần Chính Sự Đường---Tể tướng, Tả Hữu Thừa cùng Tham Tri Chính Sự gần mười người, duy chỉ có một mình Cổ Khâm là làm cho nàng có lòng sùng kính, từ trước đến này không dám đường đột mạo phạm. Nàng biết mình chịu ân của Cổ Khâm, cũng biết Hoàng thượng đối với ông có tâm bảo toàn, cho nên tuy là rất nhiều lần tranh chấp chính vụ cùng Trung thư, nhưng nàng cũng chưa bao giờ cùng Cổ Khâm xung đột chính diện.Lại không biết, lúc này ông ta gọi nàng lại là muốn làm gì.Cổ Khâm nhìn nàng chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói: "Hoàng thượng đăng cơ đã được một năm, là lúc nên nạp phi sách hậu rồi."Gọn gàng dứt khoát như vậy, ngược lại khiến nàng nhất thời không thể đáp lại.Mạnh Đình Huy bất động tại chỗ một hồi, mới mím môi nói: "Hạ quan cho rằng Cổ tướng nói chí phải.", nhưng mà trong đầu nàng lại nhanh chóng xoay chuyển, ông ấy vì sao hôm nay lại muốn nói chuyện này với nàng?Cổ Khâm thấy nàng đáp thuận theo, hai hàng lông mày đang nhíu chặt hơi giãn ra, lại nói: "Để cho ngươi tạm lĩnh cấp sự trụng, nhận chức đồng tri Khu Mật Viện Sự, nửa năm sau để ngươi nhận hàm Công Bộ Thị Lang bái Tham Tri Chính Sự, vào Chính Sự Đường---chỉ cần ngươi bằng lòng không can thiệp vào chuyện của Hoàng thượng, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook