Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 102: Vân khởi [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Đương nhiên là long trời lở đất dị thường triền miên.

Đến cuối cùng, nàng toàn thân xương cốt rã rời, ngay cả một chút khí lực cũng không có, vẫn còn muốn quấn thật chặt lấy hắn, không chịu buông tay.

Hắn một thân đầy mồ hôi, một tay vén mái tóc dài của nàng ra, ngón tay men theo miêu tả khuôn mặt nàng, cúi đầu gọi nàng: "Mạnh Đình Huy."

Nàng mở to mắt, ánh nến sáng tỏ, rọi lên hàng mi của hắn, đẹp đến khiến tim nàng loạn nhịp.

Có rất nhiều lời muốn nói với hắn, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hắn tựa hồ cũng giống như vậy.

Nhiều ngày như vậy chưa từng lén gặp riêng nàng, dục vọng bị kìm nén thật lâu vào thời khắc này là xích lõa không thèm che giấu như vậy, chỉ cần một tiếng gọi tên nàng, cũng tích chứa ngàn vạn tình ý bên trong.

Bên ngoài trời mặc dù tối đen, nhưng nàng nhìn nên đỏ trên bàn cũng không có bị đốt đi nhiều lắm, cũng đoán được hắn nhất định là rời tiệc rượu trước thời gian, nghĩ đến nhóm triều thần tướng lĩnh ở Đại Khánh Điện bên kia cũng chưa có tản đi, lập tức đáy lòng hơi ấm áp.

Nàng muốn hỏi Hữu Bộc Xạ còn khuyết Hoàng thượng muốn để ai tới bổ vào, nhưng lại sợ chạm tới cấm kỵ của hắn, có vẻ bản thân quá phận, nên nhịn xuống không nói ra miệng.

Hắn trở mình, từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực.

Tư thế này càng dễ dàng cho bàn tay hắn dao động ở trên người nàng hơn, lòng bàn tay ấm áp ở trên người nàng châm lửa khắp nơi, mấy lần khiến cho nàng bắt đầu khinh ngâm thở gấp.

"Bệ hạ." Nàng đưa tay lên ngăn chặn bàn tay của hắn, cố gắng ngăn cản động tác của hắn, trong lòng không phải là không muốn, chỉ là càng muốn trò chuyện với hắn hơn. "Sinh thần của bệ hạ một năm trước, chính là ngày bệ hạ bắt đầu đăng cơ. Thần còn chưa cảm thấy gì, đã lại một năm trôi qua rồi."

Hắn đưa tay kéo rèm giường, che đi một chút ánh sáng bên ngoài, "Trọng thần cả triều, chỉ độc không thấy có hạ lễ của nàng."

Nàng mỉm cười, "Nhóm đại thần kinh kỳ, các lộ trong nước dâng lễ quý báu hiếm có cỡ nào, thần cũng không thấy bệ hạ lộ ra chút tươi cười, sao ngược lại tới lượt thần lại đòi hạ lễ đây?

Hắn yên lặng chốc lát, đột nhiên hỏi: "Nếu là hôm nay ta càng muốn đòi nàng lễ vật, thì như thế nào?"

Nàng chưa bao giờ thấy qua lúc nào hắn lại không nói lý như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười, "Tính mệnh này của thần nằm trong tay bệ hạ, thân thể này của thần đã thuộc về bệ hạ, trái tim của thần cũng đã đưa cho bệ hạ từ lâu, thần không biết bệ hạ còn có thể đòi được cái gì từ chỗ thần?"Hắn ôm chặt nàng, cúi đầu hôn lên gò má nàng, cất giọng khàn khàn: "Ta còn chưa nghĩ ra, tạm thời cho nàng thiếu ta lần này, tương lai một ngày ta muốn đòi, bất luận thế nào nàng cũng phải thỏa mãn tâm nguyện của ta.""Bệ hạ thật là bá đạo." Nàng không nghĩ rằng hắn nói là thật, loan môi cười hì hì nói: "Bệ hạ có thể mượn lấy ngày sinh nhật để đòi thần lễ vật, thần lại không có cách nào hướng bệ hạ đòi lễ vật sinh thần..."Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào biết qua sinh thần của mình, lại khi nào nhận qua lễ vật của người khác?Nhưng một hồi lâu lại không nghe thấy thanh âm của hắn.Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ lời này có chỗ nào không đúng, liền lặng lẽ quay đầu lại nhìn hắn.Ngược ánh sáng, giữa đôi hàng lông mày của hắn một mảnh ám sắc.Nàng sửng sốt một chút.Chuyện nàng là cô nhi này mọi người đều biết, lời vừa rồi kia cũng không có ý xót xa thân thế, vì sao hắn lại có biểu tình này?Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, thần sắc lộ ra một chút lưỡng lự, làm như có chuyện muốn nói với nàng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ một lần nữa đem nàng ấn vào trong ngực.Hắn không nói lời nào, nàng cũng liền không thúc giục hắn, chỉ lẳng lặng ôm hắn, nghe từng hồi tim đập mạnh mẽ của hắn, đưa tay lên chậm rãi đặt lên ngực hắn, giống như muốn hắn yên tâm, nàng tuyệt không hề cảm thấy khổ sở.Thời điểm nàng không chú ý, hắn mới nặng nề khép mắt lại, mặc cho trong tâm nghẹn khuất, những lời khó nói ra toan chát như sáp tràn khắp tứ chi bách hải, thấm dần vào máu.Bỏ qua đêm hôm đó, lại bỏ qua tối nay.Hắn rốt cuộc đến lúc nào, mới có thể nói ra hết với nàng đây.Nàng đột nhiên mở miệng, hỏi hắn: "Bệ hạ cùng Địch giáo úy quen biết đã bao nhiêu năm rồi?"Hắn chợt hoàn hồn, thiêu mi nhìn nàng, không hiểu nàng tại sao đột nhiên lại nói tới Địch Niệm, bèn đáp: "Từ Kiền Đức mùa xuân năm thứ mười tám mới gặp gỡ tại Tây uyển Tây đô, đến nay đã tám năm rồi."Nàng nhẹ nhàng 'ân' một tiếng, cũng không lên tiếng nữa.Nàng cũng không phải không biết hai người bọn họ đã quen biết bao lâu, chỉ là muốn thăm dò xác nhận lại một chút, hắn cùng Địch Niệm ở bên ngoài là quân thần, tư giao lại như thế nào.Mà hắn trả lời lưu loát như vậy, quả thực cũng như kỳ vọng của nàng.Kỳ thực nàng cái nàng vừa hỏi cũng là dư thừa. Trước đây lúc cấm quân Triều an bất ngờ làm phản nàng cũng đã biết, ở trong cấm quân kinh kỳ nếu nói tới hàng tâm phúc của Hoàng thượng, Địch Niệm chính là người đầu tiên.Hắn thuở nhỏ đã cùng nhóm tướng lĩnh trong quân phá lệ thân cận, điều này ngày đó thái độ của nhóm lão thần Khu phủ đối với nàng lúc ở giáo trường kỵ xạ có thể nhìn ra được. Nghĩ lại thì so với văn thần trong triều, đáy lòng hắn tất lại càng tin tưởng vào võ tướng Khu phủ hơn.Nếu đã như vậy, tâm tư nàng liền càng thêm kiên định rồi.Hắn nâng cằm của nàng lên, lông mi hơi nhướng lên, "Sao vậy?"Này ngược lại làm nàng khó có thể mở miệng.Những lời Cổ Khâm, Địch Niệm nói với nàng hôm nay đều không thể nói với hắn lúc này, mà hiện tại ý nghĩ nàng đang tính toán trong lòng kia ngay cả bản thân nàng cũng đều cảm thấy xấu hổ khi nói ra khỏi miệng.Cổ Khâm nếu không ép buộc nàng, nàng sẽ không thể nào sinh ra ý niệm cỡ này trong đầu.Nàng không cao thượng như vậy, vô tư như vậy, càng không cách nào đem bản thân hoàn toàn cách ly khỏi hai chuyện này.Hắn căn bản không phải người có thể mặc cho người khác định đoạt, nếu nhìn thấy tấu thỉnh sách hậu của Trung thư, tất nhiên sẽ bác bỏ sở nghị này, mà cho dù nàng không có chút quan hệ nào với quyết định của hắn, thì nhóm lão thần cũng nhất định sẽ nghĩ nàng gây khó dễ trong đó, chẳng phải là đã phụ ước định của Cổ Khâm với nàng sao?Huống hồ sau này Địch Niệm bái biểu thỉnh chỉ tứ hôn, nếu hắn lại chuẩn tấu, thì sẽ khiến trong triều nghĩ chuyện này là do hắn bày ra, sắc mặt nhóm lão thần nhất định sẽ không vui, mà Trầm Tri Lễ nhất định sẽ kháng chỉ bất tuân. Còn nếu hắn bác bỏ tấu thỉnh, thì sẽ khiến Địch Niệm tâm sinh hiềm khích, tình cảm quân thần tương đắc của hai người sẽ không còn như trước.Thế gian này bất luận là người nào hay chuyện gì, trong lòng nàng cũng không trọng yếu bằng hắn.Cho nên nàng chỉ có thể tạm thời lừa gạt hắn, thử dựa vào sức mình mà xoay chuyển thế cục này.Cổ Khâm bản tâm cũng không sai, nếu sai cũng sai ở chỗ quá mức thản nhiên, thản nhiên tới mức cho rằng sẽ không có ai bày mưu tính kế lên Trầm Tri Lễ....Càng không nghĩ tới Mạnh Đình Huy nàng sẽ lại động tâm tư này trong đầu.Hắn thấy nàng không lên tiếng, biết là trong lòng nàng nhất định ẩn giấu chuyện gì. nhưng nàng không muốn nói với hắn, hắn cũng sẽ không ép buộc nàng.Ai trong lòng mà không có chút bí mật?Nàng dán sát vào hắn, hơn ngày mới động động thân thể, nhẹ giọng nói: "Thần chỉ cảm thấy bản thân dường như trở nên càng ngày càng không giống lúc trước rồi."Lúc trước nàng, không có hư hỏng như thế.Hắn sờ sờ tóc nàng, thở dài cười nói: "Người sống ở đời, sao có thể không thay đổi?"Nàng giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Bệ hạ sẽ thay đổi sao?"Trong lòng hắn có chuyện chôn giấu, trong lời nói cũng không còn vô lự* như lúc trước, đôi mắt trở nên ám trầm xuống, chỉ nói: "Nàng cảm thấy ta thay đổi sao?"*Vô lự: không có gì lo lắng"Có lẽ là thay đổi." Nàng cúi người, hai tay bưng lấy khuôn mặt của hắn, tỉ mỉ nhìn hắn, "Nhưng thần không phân biệt được."Hắn một tay đè nàng xuống, tim đập khó nén.Đột nhiên có chút hối hận tối nay không cho phép nàng uống rượu. Nàng tâm tư linh lung, thông duệ xảo biện, không đề phòng hắn, là bởi vì nàng rất yêu hắn.Tóc dài như tảo biển, quấn quanh lồng ngực của hắn, khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn.Tình cảm của nàng từ trước đến nay đều rõ ràng mà dứt khoát. Muốn cái gì, làm sao đạt được, nàng đều nhất thanh nhị sở, dũng cảm tiến tới.Nhưng nàng càng như vậy, hắn lại càng không có cách nào lãnh tĩnh tự kiềm chế bản thân giống như trước đây.Một đêm này, hắn cùng nàng đối với đối phương đều có giữ lại chút lo lắng.Nhưng cái lo lắng này, làm sao không phải là suy nghĩ vì đối phương đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook