Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 96: Túy [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Náo đến hơn nửa đêm, nàng dần dần mệt mỏi, liền núp ở trong ngực hắn không lộn xộn nữa, mi mi lẳng lặng rũ xuống, hô hấp cũng dần dần đều đặn theo.

Tuy là say đến không biết trên dưới, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại một chút ý thức đang hung hăng nhắc nhở nàng, hắn chính là Hoàng thượng, sao có thể qua đêm trong quý phủ của nàng? Nhưng trong ngực của hắn thoải mái như thế, nàng tùy hứng mà không muốn rời đi, vô số phân vân ở trong đầu nàng vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí, hai cánh tay càng đem hắn ôm chặt hơn nữa---

Dù sao tiếng xấu nàng cũng đã gánh trên lưng rồi, còn quản nhiều như vậy để làm gì? Hoàng thượng cũng không phải chưa từng qua đêm ở Mạnh phủ của nàng!

Nàng vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng trở nên yên tâm, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên y phục của hắn, bất quá trong chốc lát lại nặng nề muốn ngủ.

Hắn lại vào lúc này mà mở miệng: "Tư tín này của Từ Đình, nàng làm sao mà có được?"

Nàng trong mơ hồ lầu bầu một tiếng, hơi bất mãn mà cau chóp mũi.

Hắn đương nhiên sẽ không tin những lời đồn đãi trên phố, nàng sao có thể sai người đi đào mộ Hách Huống được chứ? Thực sự là một chuyện buồn cười! Những kẻ muốn nhân cơ hội này mà hắt nước bẩn lên người nàng kia thật là một khắc cũng không rãnh rỗi, ngay cả những lời như vậy đều có thể bịa ra được...hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng, cố gắng để cho nàng thanh tỉnh một chút, thấp giọng hỏi: "Làm sao?"

Nàng vô thức đem khuôn mặt cọ vào lòng bàn tay của hắn, giống như một con mèo nhỏ, hô hấp nhỏ nhẹ mang mùi thơm ngọt thổi trên da thịt hắn, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Đều là....đều là Doãn Thanh cho ta."

Doãn Thanh?

Hắn bưng lấy khuôn mặt của nàng, giữa chân mày hơi cau lại: "Doãn Thanh nào?"

Nàng bị người quấy rầy giấc ngủ, rất không vừa ý, ở trong ngực hắn vặn vẹo mấy cái, mới lại nói: "Tiến...tiến sĩ khoa..."

Vẫn còn do dự có nên nói thật với hắn hay không, nhưng không ngờ lúc say rượu, toàn bộ phòng ngự trong tâm đều buông bỏ, một chút cũng không quản được cải miệng này của chính mình, không để ý liền toàn bộ 'đầu hàng' rồi.

Bàn tay của hắn có chút cứng ngắc, lại hỏi: "Doãn Thanh vì sao lại có tư tín của Từ Đình?"

Nàng qua loa lắc đầu, dúi đầu vào trong cổ hắn, cũng không nhúc nhích nữa.Tối nay xuất cung, hắn tuy là khinh xa giản tùng*, nhưng cũng hơi khó cho đám người Hoàng Ba, vì cố kỵ thanh danh của hắn mà ở trong nội đình ngụy trang thật tốt, rồi mới một đường theo hắn xuất hành, lúc này chỉ sợ cũng đang ở trong Mạnh phủ chờ hắn, sợ hắn để lỡ buổi lâm triều sớm.* khinh xa giản tùng: xa ngựa nhẹ nhàng, tùy tùng đơn giản.Hắn đem nàng ôm chặt thêm một chút, nghiêng đầu hôn nàng một cái, giữa chân mày cau lại càng sâu.Doãn Thanh.Nàng lại dám nhẹ dạ tin người khác, cầm thư tín kia trương cổ tiến phạt*, cũng không e sợ lời của người khác. Cũng may Doãn Thanh lần này không có vẻ như muốn hại nàng, nhưng chỉ một điểm ấy, cũng khiến cho hắn không có cách nào đối với người này sinh lòng hảo cảm.*trương cổ tiến phạt: giống như đánh trống kêu oanTrong mấy năm nàng vào triều đã phải trải qua vô số phong vân vũ tuyết, nhưng có chuyện nào mà hắn không nắm trong lòng bàn tay? Nàng bất luận là tiến thoái hay nhất cử nhất động gì, đều do hắn nắm trong tay, sao có thể để người khác nhúng tay can thiệp vào?Bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn đặt trên ngực trái của hắn, trong mộng đầu ngón tay thỉnh thoảng hơi co lại, giống như là sợ hắn sẽ đi, tựa như muốn túm lấy không cho hắn cử động vậy.Hắn nhịn không được hôn nàng một cái.Mặc dù không bỏ được, nhưng lại không thể không đi.Đêm nay thất tịch, hắn thấy nàng có thể cười đến thoải mái như vậy, trong lòng cũng hiểu được. Hắn biết nàng thuở nhỏ cơ khổ, sợ là hơn hai mươi năm qua đều chưa từng giống như những nữ tử bình thường khác, ở trong nhà cùng mẫu thân và nhóm tỷ muội cùng nhau cầu khất xảo. Tối qua có thể có thể mượn dịp đêm thất tịch, cùng chúng nữ quan một đường dạo chơi trong thành, chắc hẳn là nàng cực kỳ cao hứng, mới có thể liều mạng uống nhiều rượu như vậy, say đến ngay cả 'quan uy thể diện' cũng không để ý tới.Lúc buông nàng ra ngồi dậy, nàng bất an vặn vẹo vài cái, rồi lại quay đầu chìm vào giấc ngủ.Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhớ tới từng lời từng lời nàng nói với hắn, trầm ảm trong đôi mắt tựa như lại nhuốm thêm một tầng u ám.Nếu tương lai có một ngày nàng biết được cha mẹ của mình là ai, có còn giữ ý nguyện giống như trước đây---bồi bên cạnh hắn, nhìn hắn cố giang sơn, nhìn hắn dưỡng bách tính, nhìn hắn trí thái bình?Đêm đen như cái vung lớn đè xuống, ép tới hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề. Xa xa một tiếng "Bệ hạ" của Hoàng Ba đúng lúc truyền đến, lúc này mới gọi tâm thần của hắn trở về.Trên dưới Mạnh phủ kinh sợ không dám nói lời nào, ánh mắt một đường đưa hắn xuất phủ, sau đó mới đóng cửa tắt đèn.Ngày thứ hai, nàng ngủ thẳng đến gần giờ ngọ mới chậm rãi tỉnh lại.Đầu đau muốn nứt ra, mở mắt ngồi dậy hơn nửa ngày, cũng nhớ không ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đợi nàng vừa vén màn lên, thấy bên trong phòng mấy thứ loạn thất bát tao đầy trên mặt đất, gì mà thỏ ngọc ngân châm thải tuyến, màu tranh, lúc này mới như sấm động tâm trí, thoáng chốc đã nhớ ra nàng đêm qua đã làm cái gì.Lập tức xấu hổ muốn chết.Nàng sao có thể mở miệng muốn này nọ, còn muốn ở đầu đường lớn gan làm bừa, sau khi hồi phủ lại giống như điên mà đem hắn lôi lên giường giở trò...trong đầu nàng một mảnh rối nùi, chỉ nhớ rõ đêm qua hắn đối vào nàng lại dung túng như vậy, dung túng đến mức không giống như sự thật...Trong lúc nhất thời lại mơ hồ hoài nghi có phải bản thân mình có một hồi mộng đẹp hay không, hắn sao có thể vì sợ nàng suy nghĩ lung tung mà thực sự xuất cung tới gặp nàng?Không quá chớp mắt, nàng lại phát hiện mình không ngờ lại đường hoàng ngủ quá giờ lâm triều, lập tức càng kinh hoảng vạn phần! Nàng biết hắn xưa nay công tư phân minh, tuy là có hơi cưng chìu nàng một chút, những cũng tuyệt đối không tha thứ cho hành vi vì rượu mà bỏ lỡ triều sự của nàng.Nàng nhanh chóng mặt quần áo rửa mặt chải đầu, lại gọi tỳ nữ ngày thường hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng tới trách cứ một phen, sao có thể để mặc nàng ngủ thẳng tới lúc này mà không gọi?Tỳ nữ vẻ mặt ủy khuất, nói là đêm qua Hoàng thượng trước khi đi đã phân phó, sáng nay đặc biệt chuẩn cho Mạnh đại nhân hưu triều bất cận (nghỉ không cần vào triều.)Gã sai vặt trong phủ cũng nghe gọi đến, đối với nàng thêm mắm dặm muối miêu tả một phen tình cảnh nàng ở trên đường đêm qua, ngay cả Hoàng thượng là như thế nào đem nàng ôm trở về phủ cũng nói ra...trực tiếp khiến nàng nghe xong cũng đều xấu hổ quẫn bách rồi lại giật mình, muốn tin nhưng lại không dám tin.Tình cảm của hắn xưa nay đều trầm ổn mà nội liễm, vì cái gì lại khiến hắn đêm qua có thể đường hoàng như vậy, giống như muốn cho tất cả mọi người đều biết.Nàng trăm mối ngổn ngang không thể nghĩ ra, cuối cùng cũng không quan tâm đặc chỉ cho hưu triều vừa nói, đem chính mình thu thập thỏa đáng xong, sai người chuẩn bị xe, xuất phủ vào cung.Chuyện Từ Đình bị bãi tướng mặc dù chưa khiến trong triều nổi lên chấn động, nhưng mà lòng người hoang mang cũng là không tránh khỏi có chút nghiêng về một phía. Nội đình truyền chỉ dù chưa đối với Mạnh Đình Huy có đề bạt gì, nhưng Hoàng thượng lại đặc biệt thù sủng chuẩn cho Mạnh Đình Huy một ngày hưu hướng bất cận lại khiến cho hết thảy nhóm triều thần trong triều hiểu rõ được, sau này Từ Đình tái khởi là chuyện không có khả năng, mà địa vị của Mạnh Đình Huy ở trong triều cũng càng trở nên khiến người không thể phạm vào.Giữa lão thần hai đảng đông tây tuy là tranh đấu nhiều năm, nhưng Từ Đình vừa ngã xuống, cũng khiến cho mấy vị trọng thần đông đảng còn trong chính sự đường sinh ra chút cảm giác môi hở răng lanh. Cũng không biết là bởi vì sợ một phen sóng gió này sẽ lan đến bản thân, hay là bởi vì muốn cùng Mạnh Đình Huy tạm hòa hoãn quan hệ, một phong trát tử muốn chuyên chuyển mười ba thuộc lại của an phủ sử cùng Chuyển Vận Sử của Triều An Bắc Lộ kia lúc trước bị trung thư liên tục bác bỏ, hôm nay vừa lâm triều xong liền được mấy vị chấp chính thẩm chú ký tên, đưa xuống cho ngoại đình nghĩ chiếu rồi.Mà Mạnh Đình Huy thân có quyền tri chế cáo, vừa mới vào cũng liền có người tới truyền bẩm việc này, hơi kinh ngạc sau đó liền tự mình nghĩ thử chiếu, trong lòng có hơi cảm khái, nhớ tới lời Doãn Thanh nói ngày ấy, đúng là quả thật không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook