Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 158: Tung mã dương cương bắc [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Thành Thư Châu đã đầu hàng, việc thay quân trong ngoài thành tự nhiên không bớt được một hồi bận rộn, Hoàng thượng ngự giá bị thương, nhân mã cấm quân dưới trướng cũng đóng quân tạm nghỉ ngơi, tạm thời dưỡng sức.

Sắc trời rực rỡ, nhân mã các doanh bên ngoài đều tự thao luyện, tiếng hò hét không dứt bên tai.

Hắn đi gặp những di thần kia không có đem nàng theo, nàng cũng theo lời hắn mà lưu lại trong trướng trung quân, dù sao thủ đoạn của hắn nhiều như vậy, nàng không hề lo lắng hắn sẽ không thu phục được những người đó.

Nàng đi xem Thanh Vân một phen, lại đi qua chỗ của Lưu Đức Trung cẩn thận hỏi han về thương thế của hắn, đợi tới lúc trở về trướng, thấy hắn vẫn chưa trở về, không khỏi lại động chút tâm tư.

Đoán rằng tất cả những tấu chương cùng trát tử của hắn đều trong đại trướng, nàng liền bắt đầu nơi nơi tìm kiếm phong trát tử sắc hậu cần đưa tới nhị phủ kinh thành kia.

Những lời ban sáng Sài Tiêu nói vẫn còn khắc ở trong lòng nàng, nàng luôn mơ hồ lo lắng hắn sẽ vì nàng mà chút chuyện không để nàng biết, nhưng nếu nàng hỏi thẳng, hắn nhất định sẽ giấu diếm nàng, cho nên cũng đừng trách nàng lại động cái ý đồ xấu này.

Nào biết nàng đem mọi nơi có thể để đồ trong trướng toàn bộ đều lật tung lên, cũng không thấy phong trát tử mà nàng muốn xem. Lúc đầu đầy mồ hôi nàng hơi ảo não, phải nói là con người hắn quả thực là thủ đoạn kín kẽ, ngay cả một khe hở cũng không lưu lại cho nàng.

Rơi vào đường cùng nàng đành phải trở về án nghĩ ngự chiếu phong thưởng cần đưa tới quân tiền bắc cảnh.

Lúc nàng viết xong lại nghĩ, Địch Niệm lần này được thụ phong trạc, nếu để cho Trầm Tri Lễ ở kinh thành biết được, không biết sẽ cao hứng biết bao.

Chỉ trông mong chiến sự phương bắc này mau chóng ngừng lại, để người có tình trong thiên hạ đều thành quyến thuộc.

Lúc sắp gần trưa, các nơi trong doanh đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm, nàng chờ tới chờ lui vẫn không thấy hắn về trướng, nên đành cầm chiếu dụ tới dịch quán quân tiền trong doanh.

Đem chiếu dụ cần đưa tới bắc cảnh phân phó xong, nàng liếc mắt lại nhìn thấy một chồng tấu chương thư tín ở trên án, trong lòng chợt động, hỏi dịch quan kia: "Trát tử Hoàng thượng cho đưa tới nhị phủ trong kinh mấy ngày gần đây, ngươi có biết không?"

Dịch quan thành thật nói: "Hôm trước hoàng thượng đã phân phó rồi."

Nàng thấy trát tử kia quả thật ở chỗ này, liền khẽ cười nói: "Hoàng thượng có một chuyện quên thêm vào, bảo ta tới thu hồi để soạn lại lần nữa, đợi trễ chút nữa ta lại đem tới cho ngươi."Dịch quan suy nghĩ một chút, không dám không nghe theo, sau đó xoay người đi lấy tới, cung cung kính kính trình lên nói: "Chờ Hoàng hậu soạn xong lại đưa tới cho tiểu thần."Lúc nàng nhận lấy tim đập cực nhanh, vừa rời trướng vừa mở ra xem, càng đi càng nhanh, đợi tới lúc trở về trướng kéo màn xuống, liền khẽ thở dài, đốt nên lên đem trát tử kia đốt đi.Đã sớm biết, suy đoán của nàng sẽ không sai.Hắn bảo nàng không cần quan tâm, lại khiến cho triều đình thiên hạ đều cho là nàng phụng mật chiếu của hắn mới làm ra một loạt hành vi đại nghịch kia, tẩy đi danh đại gian của nàng, lại lấy sự chuyên quyền độc đoán mà sắc nàng làm hậu, phân phong chư lộ phía bắc cho một mình nàng."Nàng là di tự của hoàng thất tiền triều, hắn lại không những không giết nàng, mà còn hứa phong ấp cho nàng, cho dù là vì để vạn dân bách tính không phải chịu khổ vị chiến hỏa, nhưng ai có thể cam đoan đất phân phong này sẽ không lại nổi lên họa loan? Hắn tin nàng sẽ không giấu dã tâm, nhưng bách quan trong triều, trọng lại chư lộ, có ai dám tin nàng là thật tâm?Nếu như việc này là do hắn chủ động sắc hậu phân phong, đó chính là hắn chuyên quyền ngang ngược, trong mắt không có triều chế, chìm đắm trong nữ sắc mà không xem quốc gia ra gì.Hắn mặc dù tình thâm như hứa, nhưng nàng không thể chịu được sự anh minh của hắn bởi vì việc này mà bị chút nhơ nhuốc.Gần đến chạng vạng hắn mới trở về.Vừa vào trướng, đã thấy nàng nằm ngủ trên giường bên trong nội trướng, mái tóc dài mềm mại quấn vai, hô hấp đều đặn, dáng vẻ ngọt ngào.Hắn không tiếng động mỉm cười, đi vào bên trong cúi người khẽ hôn lên mặt nàng.Nàng bị nhiễu tỉnh, nửa ngày mới mở đôi mắt nhập nhèm mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ lười biếng, đôi tay quấn lên cổ hắn, vùi vào trong ngực hắn nỉ non, nhỏ giọng nói: "Cả một ngày đã ăn gì chưa?"Hắn lắc đầu, một tay ôm lấy eo của nàng, "Không ăn." Lại hỏi: "Còn nàng?"Nàng ngửa mặt lên nhìn hắn: "Muốn đợi chàng ăn chung, ai biết từ giữa trưa đến lúc này chàng mới về."Nàng miết miết khóe miệng, "Sao lại đi lâu như vậy, giữa chừng không ai biết đưa chút cơm canh tới sao?""Đám di thần này thật là ngoan cố." Hắn nói: "Cùng bọn họ nghị định chuyện binh quyền đã gần chính ngọ, lại phát từng đạo lệnh tới binh trại khấu quân các nơi ở bắc tam lộ cũng phí chút thời gian. Sau đó lại đám bọn họ lập văn tự quy ước, nàng là huyết mạch duy nhất còn lưu lại của hoàng thất tiền triều."Nàng hơi khiêu mi, không nghĩ tới hắn lại suy tính chu đáo như vậy.Nếu đã như vậy, từ nay về sau sẽ không sợ sẽ có người mạo danh làm phản nữa, lại càng không có người lại nghi ngờ thân thế của nàng.Bàn tay của hắn cách lớp quần áo thật mỏng vuốt ve thân thể nàng, đầu cúi xuống thấp một chút, "Lúc trở lại sai người đem trát tử đưa tới kinh thành, nghe người ta nói nàng xế chiều có qua bên đó?"Nàng có chút chột dạ, ghé vào đầu vai hắn đáp lại: "Chàng bảo ta soạn chiếu dụ phong thưởng, ta bảo bọn họ đưa tới bắc cảnh rồi."Hắn vừa nhìn dáng vẻ này của nàng là biết trong lòng nàng lại giấu diếm chuyện gì, nhưng nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép nàng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.Cho dù nàng giấu diếm hắn cái gì đi nữa, nhất định cũng là vì hắn suy nghĩ, mà hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.Lại qua mười ngày, vết thương trên cánh tay phải mới có chút chuyển biến tốt đẹp.Thành Thư Châu bị cấm quân Đại Bình đoạt lại, chuyện khấu quân bắc địa đầu hàng tuy đã lần lượt đưa tới các doanh trại phương bắc để nhóm tướng binh biết, nhưng việc khấu quân cùng cấm quân hợp binh bắc thượng này bắt đầu chân chính trù tính lại là vô cùng khó khăn.Đầu tiên là, các châu huyện thành trại của bắc tam lộ bị khấu quân chiếm giữ không thể đếm hết, đặc biệt là các tiểu huyện xa xôi hẻo lánh. Lần này khấu quân đã hàng, mấy chuyện tuyển chọn lại trọng phái, phân binh trú thủ lại càng thêm phức tạp. Hơn nữa dựa theo ước nghị, trong khấu quân có không ít binh viên là xuất thân nông hộ, muốn bỏ giáp hoàn lương, việc an trí cũng có chút hao tâm tổn sức.Chiến hỏa ở bắc cảnh vẫn luôn không ngừng, bên này cần phải một mặt triệu tập các lộ binh mã rút quân hướng bắc, còn mặt khác phải trọng trí lại chư sự quân dân quan lại tam lộ. Đại trướng trung quân cơ hồ là đêm đêm đèn nến sáng trưng, các nơi trong nước tấu chương quân báo tới lui không dứt.Hắn bận rộn với rất nhiều quân chính yếu vụ ngày đêm không ngừng, nàng tự nhiên cũng không được thảnh thơi, bình thường là bồi hắn đến sau nửa đêm mới lên giường chợp mắt một lúc.Nàng trước kia ở trong triều từng chấp chưởng lại bộ thuyên khóa, mấy việc điều động tuyển lại trọng phái này tự nhiên là khá quen thuộc, hắn dứt khoát đem mấy chuyện phân bổ này đều giao cho nàng định đoạt, còn mình thì tập trung toàn bộ tinh lực vào việc hợp quân điều binh cùng các trận chiến ở phương bắc, một lòng một dạ muốn đem đô thành của Bắc Tiễn sớm ngày công phá, để cho chiến loạn phong hỏa khắp nơi sớm kết thúc một chút.Lúc đầu nàng không chịu, nói rằng vốn việc thay hắn phê phục tấu chương đã là vượt quá bổn phận, ai có thể nghĩ hiện tại hắn lại đem chuyện này cũng đều hết giao cho nàng. Hắn lúc còn ở trữ vị đã sớm tham dự triều chính quân vụ mới có được quyết sách chi độ như hôm nay, nhưng nàng tuy là thăng chức cực nhanh, nhưng vào triều bất quá chỉ mới bốn năm mà thôi, sao có thể gánh vác trọng trách như vậy? Nhưng hắn lại mặc kệ, chỉ nói dù sao bắc địa này tương lai đều sẽ là phong ấp cua nàng, chút chuyện tuyển chọn quan lại này nàng vẫn có thể đảm nhận được chứ.Nàng không còn cách nào, chỉ đành thuận theo ý hắn, hần dần thấy mấy châu huyện kia ở bắc tam lộ không xảy ra cái gì sai sót, mới xem như thoáng yên tâm.Đợi tất cả mọi chuyện xong xuôi hết, cấm quân dưới trướng của hắn ở Thư Châu bên này cũng rút quân bắc thượng, cùng rất nhiều binh mã được điều tới bắc cảnh hội họp, sau đó đại binh bốn phía áp cảnh, trực tiếp đánh vào đô thành Bắc Tiễn.Hắn không hỏi nàng có muốn cùng theo đại quân xuất phát hay không, nàng cũng không có chủ động mở miệng yêu cầu. Bởi vì biết binh sự quan trọng, nàng tuy không nỡ cùng hắn tách ra, nhưng lại không thể để cho hắn bởi vì mình mà làm lỡ quân chính đại sự.Hai đêm trước khi đại quân xuất phát, đúng lúc nhận được cáo dụ nhị phủ trong kinh thay mặt triều đình tuyên bố với vạn dân thiên hạ, thân phận hoàng tự tiền triều của nàng cùng việc sắc hậu phân phong cuối cùng cũng đã công bố thiên hạ.Lúc tiểu giáo đem mật tấu của nhị phủ đưa tới trình tới trung quân, hắn đang ở trước án phê phục tấu chương, thấy mật tấu liền mở ra xem một lượt, nhưng sau khi thoáng nhìn qua, thân thở không khỏi dần dần cứng đờ.Trong mật tấu hiển nhiên có kèm theo bản sao của trát tử mà hắn đã cho đưa tới kinh thành lúc trước, bản sao này nhìn qua cũng không khác với cái hắn đã viết lúc trước, nhưng duy chỉ có một câu cuối cùng làm hắn thất thần."...Mạnh thị mặc dù cùng trẫm ước nghị hữu định, nhưng mơ ước hậu vị đã lâu, lúc tới thành Thư Châu, dùng trọng binh khấu quân để đòi lấy hậu vị cương thổ, trẫm không muốn bách tính bắc địa khổ sở vì chiến hỏa, vì thế đã đáp ứng yêu cầu này, vì việc này quá bất ngờ nên phải dùng kế hoãn binh, nhưng sách nghị đã ký xong, hậu vị không thể thay đổi nữa, các khanh có thể nghĩ chiếu chiêu cáo thiên hạ việc này."Hắn ngồi yên lặng một hồi, quay đầu nhìn về phía nhân nhi đang ôm sách đọc trong nội trướng.Nàng dường như đã nhận ra điều gì, lập tức giương mắt cùng ánh mắt nóng rực của hắn giao nhau, hơi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cầm quyển sách mỏng che khuất nửa gương mặt rồi xoay người đi.Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, mặc dù hiểu được tâm tư này của nàng, lại đau lòng nàng khắp nơi luôn suy nghĩ vì hắn, nhìn về phía giấy trắng trên bàn, bút trong tay nặng nề hạ xuống mấy chữ.Nàng ở trên giường giả bộ đọc sách, nghe thấy hắn đang đi về phía nàng, trong ngực không khỏi đập thình thịch, cho là hắn tới để trách cứ nàng, ai biết hắn lại ở sau lưng thấp giọng hỏi nàng: "Có muốn theo ta cùng rút quân bắc thượng không?"Nàng bất chợt xoay người lại, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, "Muốn."Hắn áp thân đè xuống, dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng, thanh âm hơi hung ác: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha cho hành động to gan lớn mật này của nàng đâu."Nàng khẽ thở phào, thuận theo lực đạo của hắn tiếp nhận hắn, dung nạp hắn, thỏa mãn hắn, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.Ban đêm nàng thức dậy uống nước, thấy ngoại trướng còn một ngọn đèn chưa tắt, liền tiện thể đi qua, lúc sắp sửa thổi tắt ngọn nến chập chờn, chợt thấy tờ giấy trắng trên bàn có mười chữ phi dương bạt hỗ của hắn, không khỏi nhìn kỹ, lập tức mím môi cười---Tung ngựa dương cương bắc, khiển tình liên khanh tâm.(Phóng ngựa hướng phương bắc, quyến luyến tâm của nàng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook