Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 157: Tung mã dương cương Bắc [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

*Phóng ngựa tới biên giới phía bắc

Sáng sớm tiếng chim ríu rít, nàng lập tức liền tỉnh lại.

Bởi vì nhớ tới tối qua Lưu Đức Trung từng nói dược này phải rang nóng rồi đắp lên mới có hiệu quả, nàng lại nhớ tới vết thương kia của hắn, liền hớt hải ngồi dậy mặc quần áo xuống giường.

Ai ngờ vừa mới ngồi dậy, hắn liền nắm lấy cổ tay của nàng, "Đừng đi."

Nàng qua đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta đi nấu dược cho chàng, cũng ở trong trướng thôi. Chàng hôm qua lĩnh binh xuất chiến, lại còn bị thương, nên ngủ nhiều một chút."

Hắn lúc này mới yên tâm mà buông tay ra.

Nàng thoáng cảm thấy khớp xương toàn thân đều đau nhức, hôm qua liên tiếp hai trận hoan ái, thật khiến nàng lo lắng hắn dùng sức quá mức. Nàng nghĩ xong, lại xoay người liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn chân mày giãn ra, đôi mắt hơi khép lại dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, lập tức khuôn mặt có chút nóng lên.

Đợi đem thuốc rang lên xong, nàng lại rời trướng đi múc nước, lúc trở lại lại thấy Sài Tiêu đi tới trước trướng trung quân.

Băng qua màn sương mỏng buổi sớm mai, trên thân khinh giáp của Sài Tiêu mang theo một lớp sương sớm, lúc đi tới nhìn thấy nàng bên ngoài trướng, liền dừng bước, cung kính nói: "Hoàng hậu."

Nàng biết vị tướng quân trẻ tuổi này mấy ngày nay liên tục lập công, được thăng làm Vũ Huy tướng quân tòng tứ phẩm, ở trong doanh có quyền trực tiếp diện kiến thánh thượng, liền khẽ cười nói: "Là có chuyện quan trọng cần bẩm báo Hoàng thượng sao? Hoàng thượng còn chưa thức dậy, ngươi tạm thời chờ ta vào thay ngươi báo một tiếng.

"Không dám." Sài Tiêu vội vàng nói, "Chỉ là sáng nay nhận được mấy phong tiệp báo, mạt tướng đoán rằng Hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ long tâm đại duyệt, nên mới nhanh chóng đưa tới. Hoàng thượng vẫn còn chưa dậy, vậy nhờ Hoàng hậu nhận đi thôi."

Nàng có chút chần chờ, đêm qua hắn mặc dù để nàng thay hắn phê phục tấu chương, nhưng nàng lại không dám lại thay hắn tiếp nhận quân báo này, chỉ nói: "Này thật không hợp quy củ, Sài tướng quân vẫn là nên tự mình giao cho Hoàng thượng mới được."

Sài Tiêu lại nói: "Hoàng thượng đã phân phó, quân vụ có thể do Hoàng hậu thay mặt quyết định."

Nàng ngẩn ra, đưa tay nhận lấy tin báo, hói: "Hoàng thượng tuy nói vậy, nhưng tướng quân không kiêng kị những chuyện trước đây ta đã làm sao?"

Đây là nghi hoặc mấy ngày nay trong lòng nàng, theo lý thuyết cấm quân kinh kỳ luôn luôn trong mắt không dung một hạt cát, mắt thấy đại quân Địch Niệm ở bắc cảnh lúc trước bởi vì do nàng mà bị thua thiệt, mà nàng trước kia chức vị ở Khu phủ mà lại cùng địch quân tặc khấu cấu kết, sao có thể khiến những tướng lĩnh ngạo cốt tranh tranh kia thật tâm tôn kính nàng đây?



Sài Tiêu trong ánh mắt có chút do dự, nói: "Hoàng hậu chẳng lẽ còn không biết sao? Trên đường Hoàng thượng lĩnh quân bắc thượng, đã nói rõ ràng tất cả với chúng mạt tướng rồi, Hoàng hậu là phụng mật chiếu của Hoàng thượng đi làm chuyện này, vì để tránh tai mắt của người trong thiên hạ, mới không cho nhị phủ biết, lúc chúng mạt tướng lĩnh binh tiến vào Lâm Hoài Lộ, chính mắt nhìn thấy trọng binh của khấu quân bị điều tới phía tây, như vậy mới để cho chúng mạt tướng một đường từ Lâm Hoài Lộ tấn công vào. Tướng lĩnh trong quân không ai không tin phục kế này của Hoàng hậu, nếu không phải vì có hành động lần này của Hoàng hậu, chỉ e cấm quân Đại Bình ta lúc này cũng không thể nhanh như vậy đã tiến công vào thành Thư Châu."

Nàng nghe xong, hồi lâu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn quân báo trong tay, ánh mắt ngơ ngẩn.

Trong doanh trại phía xa có tiếng hô hào vang lên, âm thanh bén nhọn cao vút đột ngột cắt ngang màn sương mỏng manh, khiến trước mắt nàng bỗng nhiên rõ ràng hơn rất nhiều.

Sài Tiêu vội vàng muốn trở về, liền hướng nàng cười: "Mạt tướng xin được cáo lui trước."

Nàng gật đầu đáp ứng, lại nhìn binh mã dần dần nhiều lên trên doanh đạo phía xa xa, lúc này mới xoay người vào trong trướng.

Đem dược đã được rang nóng lấy ra, lại cầm thêm miếng băng trắng, lúc quay đầu nhìn vào trong, thấy hắn đã thức dậy, áo choàng khoác tùy ý, đang tựa ở bên giường nhìn nàng.

Một đôi mắt sâu thẳm sắc bén như vậy, một người nam nhân thâm tình bất khuất như vậy, nàng chỉ cảm thấy bản thân giống như chẳng bao giờ nhìn thấu được hắn, cũng không biết tình yêu của hắn đối với nàng rốt cuộc có bao nhiêu sâu.

Hắn có bao nhiêu yêu nàng, mới đối đãi với nàng như vậy?

Nhưng nàng có cái gì tốt, có thể đáng giá để hắn yêu nàng như vậy.

Ngón tay nàng cầm dược có chút run rẩy, lại vẫn bình tĩnh đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó thay hắn vén áo choàng qua một bên, thay thuốc cho hắn.

Hắn nhìn động tác của nàng ôn nhu cẩn thận, không khỏi cười nói: "Có nàng ở đây, cũng không cần lại gọi Lưu Đức Trung tới nữa."

Nàng không tiếp lời hắn, chỉ nhẹ giọng nói: "Vừa rồi Sài Tiêu đưa quân báo tới, nói chàng cho phép ta thay mặt quyết định quân vụ, là thật sao?"

Hắn nhướng mi, nặng nề hỏi lại: "Nàng ngược lại không vui sao?"

Nàng lắc đầu, giương mắt nói: "Chàng không sợ ta sẽ rắp tâm hại người, làm ra chuyện gì mà chàng không thể cứu vãn sao?"

Cho phép nàng tham dự chính sự là một chuyện, nhưng nếu ngay cả quân chính cũng đều phân cho nàng, vậy thực quá là kinh người.

Hắn đưa tay niết cằm của nàng: "Nàng nếu muốn rắp tâm hại người, thì sao có thể rơi vào tay ta? Lúc trước nàng nếu thật làm ra chuyện phản quốc, tất sẽ không mật tấu cho ta, mà trực tiếp để cho cấm quân Đại Bình nghĩ rằng nàng đã bị Bắc Tiễn bắt cóc, há chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Nàng để cho khắp thiên hạ đều biết nàng là kẻ đại gian, không phải là muốn ta chặt đứt niệm tưởng, cho dù nàng có chết cũng sẽ không vì nàng mà thương tâm khổ sở sao."



Nàng giãy giụa khỏi tay của hắn, tiếp tục cúi đầu bó thuốc cho hắn, nhưng mười ngón tay lại càng run rẩy lợi hại hơn.

Hắn lại nói: "Huống chi người mà mười vạn khấu quân hướng tới chỉ có nàng, nếu muốn khiến những nhân mã này nghe ta điều lệnh, những di thần trung uyển kia sao có thể thuận theo? Ta sao có thể không để cho nàng tham thiệp quân vụ?"

Vừa nhắc tới chuyện này, nàng cũng không khỏi nhíu mày, hỏi hắn: "Chàng giam giữ mười mấy cái di thần cầm đầu ở đây, rốt cuộc là muốn xử trí bọn họ như thế nào? Nếu để bọn họ nắm giữ lại binh quyền, ta sợ sau này lại nổi lên phản phúc."

Hắn rũ mắt nhìn nàng, hơi cười nói: "Đem thân phận hoàng tự tiền triều của nàng cùng ước nghị của chúng ta tuyên cáo thiên hạ, những khấu quân kia phóng thích vô tội, ai muốn lưu lại thì cho làm thủ quân thân binh ở phong ấp của nàng, việc chọn tướng là do nàng quyết định, nếu trong những di thần kia có ai dám phản binh, tức là chống lại hoàng tự tiền triều, bọn họ còn có cái danh hào gì để kích động quân mã tác loạn?"

Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói có lý. Lúc trước khấu quân mặc dù có thể ngày một lớn mạnh, không phải là hướng danh hào hoàng tự phục quốc kia mà đến sao, binh lính phần nhiều là dân chúng chất phát vùng cố địa dễ bị xúi giục kích động, lần này một khi đem thân phận của nàng thông cáo thiên hạ, thì không ai có thể lại dùng danh hào hoàng tự tiền triều đi hoặc dân làm loạn. Đến lúc đó lại phát động một phen, hứa hẹn phong trật quan hàm cho những ai lập công đánh Bắc Tiễn, thì nhân mã kia tất sẽ cùng hợp lực với cấm quân Đại Bình bắc thượng. Cho dù có một ít kẻ ngoan cố, cũng khó mà gây ra chuyện phản nghịch lớn lao gì.

Như vậy xem ra, ngày mà thiên hạ thái bình không còn xa nữa.

Nàng gật đầu, mím môi khẽ cười một cái rồi lại nhanh chóng đem cánh tay bị thương bó lại, đi lấy mấy phong tiệp báo Sài Tiêu đưa tới đem qua, nói: "Mệt cho chàng cũng có thể nhịn được, không có hỏi nơi nào chiến thắng."

Thần sắc hắn thản nhiên, "Nhất định là Địch Niệm ở bắc cảnh vừa thắng, lại thêm cấm quân kinh kỳ ở Triều An Bắc Lộ bên kia vừa phá được binh trại khấu quân."

Nàng mở từng cái ra xem, quả thật giống như hắn nói không khác gì, không khỏi hơi kinh ngạc, giương mắt nhìn tháy khuôn mặt lộ ý cười của hắn, liền đè xuống sự kinh ngạc nơi đáy mắt, chỉ nói: "Nếu những di thần kia biết được khấu quân ở Triều An bên kia vừa bại trận, nhất định sẽ không lại tiếp tục đòi điều kiện nữa, tất cả theo tính toán của chàng là được."

Hắn dùng tay trái đem áo choàng khép lại, rồi ngồi dậy hỏi: "Địch Niệm có gửi tấu chương theo tin báo thỉnh công thỉnh thưởng không?"

Nàng lật ra, quả thật thấy có, lại nhìn một lượt, ào ào một hàng rất dài danh sách trên tấu chương, lập tức vô cùng giật mình nói: "Địch Niệm sao lại đại khai sư khẩu như vậy?"

"Đủ số theo ý hắn." Hắn nhưng lại không chút do dự, "Cấm quân bắc cảnh công thành chiếm đất từng bước khó khắn, phải khiến các tướng sĩ kia nhìn thấy được triều đình chịu thưởng chịu phong, mới chịu xuất ra tử lực mà khổ chiến. Nàng chút nữa hãy thay ta nghĩ chiếu trực tiếp đưa tới quân tiền bắc cảnh, lại trạc phong phẩm trật cho Địch Niệm."

Nàng đáp lời, lại hỏi: "Còn trát tử chuyện của chúng ta, khi nào thì báo về nhị phủ ở kinh thành? Có cần ta soạn thảo hay không?"

"Không cần." Hắc mặc xong quần áo, đi ra ngoại trướng, "Trát tử việc sắc hậu phân phong cho nàng ta sớm đã nghĩ xong, đợi chút nữa gặp qua những di thần kia, thì sẽ cho người đưa tới kinh thành."

Nàng nhìn hắn, vốn muốn xem qua trát tử kia, lại nghĩ tới câu 'không cần quan tâm' kia, chỉ mím mím môi, tiến lên thay hắn buộc lại đai lưng, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook