Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 15: Truyền lư [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

To gan lớn mật.

Trên má trái của hắn vẫn còn lưu lại ôn hương, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ này, hạ mắt nhìn, đối diện với cặp mắt nàng trong veo như nước, đúng là bộ dáng thật vô tội

"Ngươi..." Hắn cau mày muốn nói, nhưng sau đó lại lại sáp tới, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của hắn..

Hai bên thái dương hắn giật giật, cúi mắt, thấy khóe mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết, bên trong ẩn chứa ý cười, lại nghiêng đầu một cái, liền chuẩn xác hôn lên môi hắn.

Đầu lưỡi của nàng ướt át, dè dặt đảo qua giữa môi, muốn thử dò xét bên trong.

Thân mình của hắn cương cứng, không nhúc nhích, cũng không có đẩy nàng ra, nhưng đôi mắt sáng như kiếm lại như lửa, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cứng nhắc xông thẳng vào đáy mắt nàng.

----

Không phải chưa từng chạm qua nữ nhân.

Hắn mười hai tuổi năm ấy đã có cung nữ thị tẩm, theo lời phụ vương của hắn, việc này cũng coi như là một môn học, làm đế vương sao có thể mất phong độ được.

Chỉ nhớ lúc ấy mẫu hoàng cười phỉ nhổ một ngụm, mặt hơi có chút đỏ.

Nhưng hắn lại không thấy trong chuyện đó có tư vị mất hồn gì, chỉ cảm thấy đó chỉ là một hồi nghi thức qua loa, triệu cáo rằng hắn đã trưởng thành, từ nay về sau có thể vào trung thư nghe chư tướng thảo luận chính sự.

Mấy năm sau cùng Tri Thư ngẫu nghiên nói đến việc này, nhưng cũng bị Tri Thư cười nhạo, nói hắn có lẽ trời sinh lãnh tình ít ham muốn, hoàn toàn không có phong phạm của phụ thân hắn.

----

Nhưng hắn có lúc nào bị một nữ nhân "khinh bạc" qua như vậy?

Hắn nghĩ vừa nghĩ tới hai chữ này, phía sau cổ chợt trở nên cương cứng, ngay cả mười ngón tay cũng bắt đầu không yên.

Mạnh Đình Huy

Ngày đó trên quan đạo Trùng Châu, hỏi họ tên của hắn là Mạnh Đình Huy, ở trên thi Đình quang minh chính đại nhìn chằm chằm dõi theo hắn là Mạnh Đình Huy. Vào lúc này to gan lớn mật đối với hắn phạm thượng là Mạnh Đình Huy...Trên đời này sao lại có nữ nhân như vậy chứ?

Mà nàng rốt cuộc muốn làm gì đây?

Hắn không có đẩy nàng ra, chính là muốn xem nàng tột cùng có thể làm càn đến mức nào, nhưng lại không nghĩ tới nàng thật dám được đằng chân lấn đằng đầu, thân thủ tiến lên ôm lấy thắt lưng của hắn.Nàng tựa hồ rất hài lòng với việc "xem như không thấy" của hắn, ý cười trong đáy mắt càng nồng, môi hơi rời khỏi môi hắn một chút, hé ra mấy chữ: "Hà công tử."Hắn cả người chấn động.Hình như có nghe phụ vương nói qua, một đêm ở Chử Châu năm đó, mẫu hoàng cũng kêu ông ấy như vậy.Nữ nhân này...Hắt rốt cuộc cũng nâng tay, một phen nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm nàng: "Mạnh Đình Huy, ngươi có tin hay không...""Ta tin a." Nàng trợn to đôi mắt, không chút do dự cắt lời hắn, "Điện hạ có thể bắt ta đưa đến đại lao Hình bộ, vài hôm sau liền đem ta lăng trì xử tử, có thể lấy tội danh là do khinh bạc điện hạ, điện hạ thấy sao?"Hắn mí mắt giật giật, thái dương phát đau.Làm sao có thể nghĩ tới nữ nhân này có tài học như vậy, có hoài bão như vậy, vậy mà lại vô lại như vậy...Trên mặt nàng lại vô cùng nghiêm túc, môi nhẹ nhếch lên, giống như thật sự đang chờ hắn định đoạt vậy.Bên ngoài cửa điện chợt bị người gõ hai cái, có hoàng y xá nhân đẩy nhẹ cánh cửa, "Điện hạ, Hoàng thượng tìm..."Lời còn chưa dứt, những chữ phía sau liền đều bị miễn cưỡng nuốt xuống.Người nọ trơ mắt nhìn một màn này trong điện, vào cũng không được, lui cũng không phải, cả người giống như bị đóng đinh tại chỗ, quên mất cả cúi đầu.Tiểu truyền lư vốn chỉ là một hình thức mở đầu trước khi đại truyền lư yết bảng, Thái tử triệu kiến để định ra nhất, nhị giáp cho mười nữ cống sĩ cũng chỉ là tuân theo định chế của Tiến sĩ khoa mà thôi, vốn tưởng rằng lúc này Mạnh Đình Huy đã lui điện rồi, ai biết lại... ai biết lại...Tay phải của nàng đang đặt bên hông hoàn mỹ của hắn, mà tay phải hắn lại đang nắm chặt tay trái của nàng.Nàng dán vào hắn, còn hắn thì nghiêng người, khoảng cách của hai người bất quá chỉ mỏng như một tờ giấy, bộ dáng thân mật quả thực làm người khác mặt đỏ tim đập.Ngoài cửa có người của quang lộc tự đứng chờ, lúc này cũng xuyên qua cửa điện đang mở lớn nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức liền túm lấy hoàng y xá nhân đang đứng ngốc lăng lôi ra ngoài."Phanh phanh" hai tiếng, cửa điện bị người ở ngoài hốt hoảng đóng lại.Trong điện lập tức tối xuống, ngay cả một góc sáng nhỏ do cung chúc tỏa ra cũng hơi lập lòe.Sắc mặt hắn đen như mực, cắn răng nhẫn nại nửa ngày, mới nhịn không bóp gãy cổ tay của nàng, buông nàng ra, "Mạnh Đình Huy..." Hung ác mở miệng, lại không biết nên nói cái gì.Nói nàng dám phạm thượng, không coi phép tắc quân thần vào mắt, cho nên phải cản (cách) một thân công danh của nàng.Lời này nói ra, ai có thể tin!Vả lại Mạnh Đình Huy nàng bình thường ở trước mặt mọi người có bộ dạng hiểu lòng người, biết tiến thoái, sao có người sẽ tin nàng lại có thể làm ra loại hành vi đại nghịch bất đạo như vậy,lại nói tới tư thế vừa nãy của hai người trong mắt người khác ----Hắn siết chặt cổ tay nàng, cúi đầu đến gần nàng, không phải là giống như hắn đang khi dễ nàng hay sao?Đường đường là danh vọng thái tử của hắn, hôm nay lại bị hủy trong tay nàng như vậy.Không thể cách công danh của nàng, nếu cách công danh của nàng, nghị luận bên ngoài triều không biết sẽ bình luận chuyện này thành cái dạng gì...Hắn nắm chặt quả đấm siết xương ngón tay trắng bệch, mặt lạnh nhìn chằm chằm nàng.Nàng cũng không nói,thần sắc trêu đùa trên mặt lúc nãy giờ đã không còn, hiển nhiên là không ngờ sẽ bị người khác bắt gặp, trong lòng cân nhắc nửa ngày, nhưng cũng không biết hắn sẽ phản ứng ra sao."Mạnh Đình Huy," hắn đột nhiên mở miệng, sắc mặt hòa hoãn một chút, mắt lại vẫn lãnh lẽo như cũ, "Trạng nguyên vị của Nữ tiến sĩ khoa lần này, không phải ngươi là không được."Nàng hơi kinh ngạc, không ngờ tới lúc này hắn còn có thể nói lời này.Hắn xoay người, một đường đi tới kim án trong điện, phía trên đã chuẩn bị đầy đủ kim bảng lớn nhỏ cùng bút nghiên—vốn là chờ hắn sau khi tiểu truyền lư tự mình đề tên tuổi các tiến sĩ lên, lúc này nhìn những tờ hoàng bảng vàng óng kia lại thấy thật ngứa mắt.Nàng không chớp mắt dõi theo bóng dáng của hắn, nhìn hắn cúi người cầm bút, chấm mực đề tên, thật sự đề tên nàng ở vị trí đầu tiên.Ngoài điện đại thụ xanh ngát, chim chóc ca hót, xuân qua hạ đã tới.Không khỏi giật mình, lại càng không biết làm sao.---Kiền Đức năm thứ hai mươi tư, ngày hai mươi tháng năm, yết bảng thi Đình nữ tiến sĩ khoa. Giải Nguyên của Triều An Bắc Lộ, Hội nguyên Thi Hội ở kinh thành, Mạnh Đình Huy lại lần nữa đứng đầu bảng, trở thành nữ trạng nguyên tam nguyên cập đệ đầu tiên từ khi Đại Bình vương triều mở Nữ tiến sĩ khoa tới nay.Tiếp theo lại có chiếu chỉ, ban thưởng Mạnh Đình Huy tiến nhập Hàn Lâm Viện, đảm nhiệm chức Tu soạn lục phẩm, cho phép nhập Đông cung làm Kinh diên thị giảng, cùng tu soạn bộ sử sách tiền triều, có thể tiến vào lưỡng viện xem chư Hàn Lâm học sĩ soạn thảo cáo sắc, lại ban thưởng thêm bội* Ngân ngư đại.*bội: đồ trang sức đeo ở đai áo (thời xưa)Chiếu chỉ này vừa ban ra, kinh thành vốn đã sôi trào lại như lửa nóng đổ thêm dầu, lập tức liền bùng nổ.Bao nhiêu tiến sĩ khoa trước đây , chưa từng có ai được vinh sủng trọng hậu như vậy.Những lời đồn đãi nhất thời lại lan ra như cỏ dại.Thái tử điện hạ chưa bao giờ ham mê nữ sắc, lần này ở kỳ thi Đình lại bị Mạnh Đình Huy Triều An Bắc Lộ hút mất hồn, lại ở tiểu truyền lư một mình gặp mặt trong bảo hòa điện... Mà Mạnh Đình Huy cũng không phải đèn cạn dầu, tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền, thái độ mị thượng mà người bình thường không thể tưởng tưởng được.Sủng hạnh nịnh thần, sủng hạnh nịnh thần.Thanh nghị* của Hàn Lâm Viện như sóng lớn oanh oanh liệt liệt dâng lên, bất luận thế nào cũng không ai cam tâm để cho một nữ tử như vậy vào Hàn Lâm.* Thanh nghị: dư luận giới thượng lưu (dư luận của giới có tên tuổi về một nhân vật chính trị đôÌng thời)Nhưng nhất lời đồn đãi bất quá cũng chỉ là những lời đồn đãi, dù cho thanh nghị trong triều mạnh mẽ tới đâu, cũng không có ai dám thật sự thượng tấu lên Hoàng thượng xin Hoàng thượng thu hồi chiếu thư đã ban.Nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, sắp tới phải đối phó với nữ nhân dùng thủ đoạn như vậy để vào Hàn Lâm Viện như thế nào......Sáng sớm trời xanh trong, từng cơn gió thổi nhẹ phả vào mặt mang theo hơi nóng đầu hạ, thổi phất lên ống tay áo, mang theo một mùi hương nhè nhẹ.Mạnh Đình Huy dọc theo hàng cây Tất* màu son ngoài thành từ từ bước đi, rõ ràng có thể cảm nhận ánh mắt khác thường của những người hai bên đường.*Cây tất: Cây sơn (thực vật)Nàng mím môi, trong mắt tối lại,Hắn thật đúng là rất thủ đoạn, biết chuyện này một khi truyền đi nhất định sẽ không thể tránh khỏi bị thanh nghị chỉ trích, nên liền cũng đem nàng kéo xuống nước.Hay cho một Hàn Lâm Viện, hay cho một Thái tử điện hạ...Nàng hít sâu một hơi, giương mắt nhìn hướng tường cung phía xa xa, lại nhìn thấy một nữ tử mặc lục quần đang đứng ở cạnh bức tường màu son của Bí Thư Tỉnh, từ xa mỉm cười nhìn nàng.Nàng thiêu mi, chăm chú nhìn kỹ---Nử tữ kia đã nhanh chóng tiến lên đón, nâng tay áo vái chào, nói: "Mạnh đại nhân."Mạnh Đình Huy thấy rõ dung mạo của nàng, sắc mặt bỗng trở nên không được tự nhiên, hồi lâu mới gật đầu, "Trầm đại nhân cố ý ở chỗ này chờ ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook