Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 163: Triều Thiên tử

Hành Yên Yên

04/11/2020

Ngày đại điển sắc hậu, chính là một ngày bầu trời quang đãng khó gặp nhất trong những ngày đông ở kinh thành, tuyết trắng lất phất khắp trong ngoài cung thành, băng trụ trên góc điện từng cụm từng cụm sáng rực phi phàm.

Sáng sớm đã có phi báo từ bắc cảnh truyền tới kinh thành, trên báo viết Địch Niệm suất quân vượt sông liên tiếp phá mấy tòa thành, bắt sống Hướng Đắc Khiêm cùng con cháu tông thất, đại quân còn lại của Bắc Tiễn đều kinh hãi, nhiều nơi hạ vũ khí đầu hàng, chư châu phủ phía bắc kinh thành Bắc Tiễn chưa hạ được còn không tới mười tòa, thời khắc Đại Bình toàn thắng không còn xa nữa.

Trầm Tri Lễ vừa vào tới cửa cung liền gặp cung nhân tới bẩm báo việc này, người tới lại nói Địch Niệm đã đem quân đích thân áp giải đưa Hướng Đắc Khiêm cùng con cháu tông thất hồi kinh, Hoàng thượng vì Địch Niệm lần này công lao quá lơn, nên phong hắn làm Tả Kim Ngô Vệ Thượng tướng quân, quyền lĩnh thân quân thị vệ Điện Tiền Tư chức Chỉ Huy Sứ, đối với nàng cũng có chỉ sắc phong cáo mệnh, sau đó đợi ngoại đình nghĩ chiếu ban phong.

Nàng đứng ở cửa cung đứng ngây ngẩn một lát, sau đó khẽ mỉm cười.

Vừa nghĩ tới hắn lúc này đang giục ngựa trên cao nguyên băng tuyết cách ngoài ngàn dặm, trong lòng từng trận co rút, thật không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy đã bắt được Hướng Đắc Khiêm, lại nhanh như vậy sắp hồi kinh rồi!

Trong lòng nàng hoa nở khắp nơi, một bên đi về phía trước một bên hỏi người kia nói: "Hoàng hậu đã thức dậy chưa?"

Cung nhân gật đầu, "Canh tư đã thức dậy một lần. Hoàng thượng lúc này người đang ở Tây Hoa Cung, không ai dám đi quấy rầy. Nói là đợi trước đại điển nửa canh giờ, sẽ lại sai người vào hầu hạ Hoàng hậu."

Trầm Tri Lễ bước chân hơi chậm lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, quay qua nói: "Như vậy cũng tốt. Làm phiền công công mang ta qua nhĩ phòng của thiên điện kia để chờ a."

Màn trong Tây Hoa Cung còn chưa vén lên, trong điện ấm áp, hương thơm thoang thoảng.

Nàng phủ chiếc chăn bằng gấm nằm trên giường, thân thể bị hắn ôm vào trong ngực, tóc dài quấn quanh đầu vai hai người, khuôn mặt có chút ửng hồng.

Từ bắc cảnh trở về, chính vụ trong kinh cũng tựa như phốc sơn đảo hải đè xuống, trước đó hắn mấy đêm liền đều ngủ lại Duệ Tư Điện, chưa từng đến Tây Hoa Cung này.

Giống như cảm thấy nàng vô luận thế nào cũng không cách nào rời khỏi hắn vậy, bây giờ nàng đã danh chính ngôn thuận ở trong Tây Hoa Cung này chờ đợi, ngược lại hắn lại không giống như trước kia luôn nắm lấy cơ hội cùng nàng triền miên không ngớt. Lại bởi vì lời của Lưu Đức Trung lúc trước, hắn liền cưỡng ép nàng ở trong cung hảo hảo nghỉ ngơi, không được thức thâu đêm bồi hắn xử lý chính sự nữa, để không quấy nhiễu nàng ngủ ngon, chính mình sau khi phê tấu chương xong cũng trực tiếp ngủ lại Duệ Tư Điện. Nàng không lay chuyển được hắn, chỉ đành phải nghe theo hắn, dù sao mấy ngày nay vì đại điển sắc hậu, nàng cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Đêm qua nàng ngủ rất sớm, không biết sau nửa đêm hắn đã tới lúc nào, sáng nay vừa tỉnh lại, thình lình phát hiện mình đang gối đầu lên cánh tay hắn, vừa mới khẽ động, đã khiến hắn thức tỉnh, lại một phen đem nàng ôm thật chặt không buông.

Đây là sau khi mất đi lại có được mà lo được lo mất, nàng làm sao lại không như vậy chứ?

Biết rất rõ cuộc đời sau này của hai người sẽ không thể lại sinh ly tử biệt lần nữa đâu, nhưng hết lần này tới lần khác lại sợ sau này một ngày người bên cạnh sẽ không ở bên nữa.

"Mạnh Đình Huy." Hắm ôm nàng, thanh âm hơi lười biếng: "Nàng có biết, ta yêu nàng nhiều lắm không?"Bên tai nàng chấn động, theo bản năng cho là hắn vẫn chưa tỉnh ngủ mà nói mơ, quay đầu nhìn, đã thấy đôi mắt trong suốt kia đang nhìn chằm chằm nàng, không khỏi vùi đầu, nhỏ giọng mở miệng: "Ân."Hắn lập tức cười thành tiếng, đem nàng ôm chặt hơn một chút, hôn nhẹ lên trán nàng, lại hôn nhẹ lên gò má của nàng, bàn tay đang đặt trên eo nàng cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu mà hướng lên trên vuốt ve.Nàng vội vàng ngăn cản hắn, mặt đỏ bừng nói: "Chàng trước hết chờ một chút, ta có một chuyện mấy ngày nay đều chưa có cơ hội nói cho chàng."Hắn khiêu mi, đợi nàng nói ra.Nàng lấy lại bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên nói: "Mấy ngày trước Lưu Đức Trung có tới bắt mạch, nói ta đã có thai."Hắn hồi lâu không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ có bàn tay đang đặt trên eo nàng có chút cứng lại.Nàng mím môi khẽ cười, kéo lấy tay hắn đi xuống một chút, đặt lên trên bụng, nói: "Mấy tháng đầu này, chàng coi như vì nó, cũng phải thu lại cái tính tùy tiện kia một chút, đừng có hở một chút là..."Hắn nhẹ nhàng lật tay lại bao lấy bụng của nàng, tựa như đang vuốt ve một kiện trân bảo nhất trên đời, một hồi lâu mới nhoài người lên, cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng một cái, thấp giọng nói: "Ta thật cao hứng."Nàng ngước mắt, đôi mắt giao với ánh mắt nồng nàn không hề che giấu của hắn, biết rằng ngữ khí có vẻ bình tĩnh này của hắn dường như đã che giấu một phen hưng phấn cùng kích động như thế nào, có thể nghe được hắn nói hai từ 'cao hứng,' chính là nàng đã nghe được trong lời nói của hắn đã bộc lộ bao nhiêu tình cảm rồi.Hắn cao hứng không phải vì thiên gia cuối cùng đã có người kế thừa, mà là vì đây là hài tử của nàng và hắn, đây là nàng bởi vì yêu hắn mà cam tâm tình nguyện vì hắn dưỡng dục hài tử.Hắn nghĩ muốn thật chặt thật chặt ôm lấy nàng, lại sợ lực đạo làm nàng bị thương, cũng chỉ có thể đem nàng nhốt trong ngực mình, hạ xuống từng nụ hôn lên gò má của nàng, "Thân thể có khó chịu hay không?"Nàng lắc đầu, "Còn chưa cảm thấy. Nếu thấy không thoải mái, ta sẽ gọi người tới xem, chàng không cần phải quá bận tâm đâu."Hắn không để ý tới lời này của nàng, nàng là thê tử của hắn, sao hắn có thể không bận nàng có mạnh khỏe hay không?Qua một lát, nàng ở trong ngực hắn lại cười rộ lên, nhẹ giọng nói: "Cũng không biết là nam hay là nữ nữa." nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, nói: "Ta muốn một cái nam hài, nhất định sẽ giống chàng anh tuấn thông duệ, văn võ song toàn."Hắn cũng cười, "Ta ngược lại muốn một cái nữ hài giống như nàng."Nàng lập tức không vui, cau mày nói: "Bất luận là nam hay nữ, cũng ngàn vạn lần đừng nên giống ta."Hắn mới niết cằm của nàng, "Vì sao?"Nàng chống lại đôi mắt sâu thẳm như đầm sâu của hắn, mím môi nói: "Ta không có dễ nhìn như chàng. Nếu hài tử giống ta, không phải là sẽ không đáng giá sao?"Hắn thấy buồn cười, "Cũng chỉ có nàng mới nói ra mấy lời này thôi."Nàng lập tức rúc vào trong ngực hắn, giống như chơi xấu mà nép vào lòng hắn, không nói gìHắn liếc mắt thoáng nhìn một xấp tấu chương nhỏ ở trên án, không khỏi hơi nhíu mi, kéo nàng dặn dò: "Những chuyện ở phía bắc sao còn đưa tới chỗ nàng vậy? Nàng từ này về sau không cần lại quản những việc vớ vẩn này, chăm sóc tốt thân thể quan trọng hơn!"Bởi vì việc phân phong, không ít quan viên yếu sự ở phía bắc đều do nàng quyết định, nàng lúc trước ở trong triều có một nhóm tài tuấn trẻ tuổi đi theo, lần này vùng giáng địa phía bắc vô cùng thiếu những thần tử có năng lực, nàng liền đặc biệt cất nhắc mấy văn thần trẻ tuổi có triểu vọng kia tới đó nhậm chức, các lão thần trong triều cũng không có cách nào nói gì. Mà khấu quân đã đầu hàng, mấy việc trọng biên chư quân, xây doanh dựng trại trong phong ấp này cũng cần tốn rất nhiều tâm tư, trước đó vài ngày hắn đã cùng mấy người Khu phủ thương nghị một vài điều trình, chỉ đợi hắn làm xong mấy chuyện trong tay này rồi sẽ cùng nàng xem qua, ai ngờ nàng lại bỗng nhiên mang thai.Nhưng bất luận thế nào, chiến loạn trong nước đã bình, hắn cùng nàng lại đồng tâm đồng đức, tương lại còn sợ xử lý chuyện gì không thỏa đáng sao? Dù sao thiên hạ này của hắn cũng là của nàng, tương lai lại là của đứa bé trong bụng nàng, từ nay về sau sẽ không còn người nào, không còn việc gì có thể khiến nàng và hắn xa nhau nữa.Nàng thuận theo ý hắn nhất mực vâng dạ ứng phó cho qua, lại nói: "Trời cũng đã sáng rồi, chàng còn không gọi người đến thay ta mặc mấy thứ huy y kia, một hồi làm lỡ Triều Hội, thì phải làm sao?"Hắn lúc này mới đứng dậy mặc quần áo, gọi người đến hầu hạ Hoàng hậu thay y phục trang điểm, chính mình cũng không rời điện, mà đứng ở bên cạnh nhìn người mặc cho nàng bộ huy y nặng nề kia, chải cho nàng triều thiên kế cao cao, trang điểm tô son lên khuôn mặt thanh lệ.Cung nhân theo lời của hắn, đưa chút đồ ăn từ ngự thiện phòng qua, lại đem cổn miện của hắn lấy tới, hầu hạ hắn thay đồ luôn trong Tây Hoa Cung này.Nàng thấy hắn lại bắt đầu dáng vẻ không để ý hình tượng lại vượt quy củ như vậy, lập tức quẫn bách nói: "Đây là ngày đại điển sắc hậu, chàng cũng không chịu tránh một chút."Hắn nhìn người chuẩn bị thỏa đáng cho nàng xong, sau đó bưng một chén cháo đi qua, cẩn thận mút từng muỗng đút cho nàng, nói: "Lát nữa Triều Hội sẽ kéo dài rất lâu, nàng cũng không thể giống như lúc trước mà không ăn uống gì hết."Mặt nàng ửng hồng nuốt vào một ngụm, lại nhỏ giọng nói: "Còn đang có cung nhân ở đây a, chàng..."Hắn biết nàng lúc không có ai thì gan vô cùng lớn, nhưng trước mặt người khác lại có tật xấu vô cùng để ý thể diện, lập tức cười nói: "Ta muốn mỗi ngày đều để cho mọi người đều thấy."Cung nữ xung quanh đều rối rít cúi đầu, mím môi không tiếng động mỉm cười, không dám có chút tiếm* ngôn nào.*Tiếm: tiếm quyền; lạm quyền; vượt quyền; vượt quá bổn phận (chỉ cấp dưới lạm dụng danh nghĩa của cấp trên)Thời khắc Triều Hội nhanh chóng đã đến, bên ngoài có xá nhân đến mời, nói bách quan triều thần đã xếp hàng ở Đại Khánh Điện, cung thỉnh Hoàng thượng ngự giá nhập điện.Hắn theo lệ đi trước tiến cung vào Đại Khánh Điện, mà Trầm Tri Lễ vẫn đang một mực đợi ở thiên điện liền vào Tây Hoa Cung bồi nàng, đợi trễ một chút sau khi có người tới tuyên gọi, thì sẽ đỡ nàng cùng thăng loan nhập điện.Trong điện cực kỳ an tĩnh, nàng ngồi một chút liền cảm thấy có chút khẩn trương, quay đầu nhìn qua Trầm Tri Lễ, đã thấy Trầm Tri Lễ khuôn mặt tràn đầy tươi cười ấm áp, vì vậy mới an lòng một chút.Cũng không lâu lắm, trong cung điện phía xa mơ hồ truyền đến tiếng cung nhạc đàn sáo của bách điểu triều phượng, sau đó lại có quan viên Lễ Bộ đảm nhiệm sách bảo sứ giả tới đây, khấu điện quỳ tấu, sau đó thỉnh Hoàng hậu thánh giá.Trầm Tri Lễ tiếp đó đỡ Mạnh Đình Huy đứng lên, chậm rãi bước thong thả rời Tây Hoa Cung, xuống thềm bước lên liễn, một đường tới Đại Khánh Điện cùng Hoàng thượng.Từ nội đông môn Đại Khánh Điện xuống liễn, cất bước lên thềm, lại thấy hoàng trượng hoa cái chờ sẵn ở một bên. Nhóm cung nhân nội thị phân ra hai bên cung thân hành lễ, tiếng nhạc bên trong càng thêm rõ ràng dễ nghe.Hắn đã ở chỗ này chờ nàng, nhìn nàng từng bước đi lên, sau đó mỉm cười nhìn nàng, đưa tay về phía nàng.Nàng chậm rãi buông tay Trầm Tri Lễ, dường như trong khoảnh khắc đó đã không còn thấy căng thẳng gì nữa, thản nhiên an tâm mà đưa tay đặt vào trong tay của hắn, môi đỏ mọng cong lên một đường cong vô cùng đẹp mắt, khẽ cười với hắn, theo bước chân của hắn đi vào bên trong.Nam tử bên cạnh anh tuấn đỉnh bạt, một thân hoa phục trọng cổn khí thế uy nghi độc hữu, tầng tầng dày đặc cổn văn huyền sắc kia cùng với bộ huy y màu xanh thẫm phồn phục nặng nề trên người nàng là như thế nào tương ánh thành huy.Xứng đôi vạn phần.Đây là nam tử mà nàng khuynh tâm ái mộ cả một đời, đây là người yêu cùng nàng sinh tử không rời, đây là phu quân mà cả đời này nàng đều muốn cùng cam khổ đồng thưởng, tương phụ tương thành, tương thủ dĩ cộng.Nàng bởi vì hắn, từ nữ học Trùng Châu tới được triều đường kinh thành, từ nịnh hạnh sủng thần leo tới cao vị Nhị phủ, bãi dung thần, chuyển lại thuyên, cải triều thí, thụ tân đảng, vấn quân vụ...Trong triều tận tâm tính toán tất cả chỉ vì hỗ trợ san phẳng con đường phía trước của hắn, ở bắc địa dùng mạng sống đánh cuộc chỉ vì một cái thái bình của vạn dân thiên hạ, vì lưu danh anh minh của hắn mà thà đem tất cả chỉ trích đều đổ lên đầu mình, cũng vẫn không oán không hối.Mà nay nàng cuối cùng đã có thể nắm lấy tay hắn, sánh vai đứng bên cạnh hắn, nhận bách quan triều hạ, vạn dân kính ngưỡng, nhất sinh nhất thế làm Hoàng hậu của hắn.Nội đông môn phía sau chậm chạp khép lại, khoảnh khắc hắn cùng nàng vào điện, văn võ bách quan trên đại điện rộng lớn đồng loạt quỳ lạy, thanh âm tam hô vạn tuế vang vọng khắp trong ngoài cung thành.Phong vũ long đằng phía trên trụ điện kim sắc, hắn nghiêng người quay đầu, nhìn về phía nàng, đáy mắt thâm sâu lại vô tận nồng nàn, thanh âm trầm thấp hơi lộ ra cô lãnh: "Có từng sợ rằng sử quan hậu thế sẽ viết về nàng như thế nào không?"Nàng lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cúi đầu, khẽ cười nói: "Chỉ sợ Hoàng thượng không được lưu danh thiên cổ, thần sợ gì để lại tiếng xấu muôn đời....Nguyện chỉ nguyện---Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."Chính văn kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook