Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 57: Triều dũng [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Nàng chỉ coi như mình nghe lầm, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ mới vừa nói cái gì?"

Hắn lại không nói nữa, chỉ thấp mắt nhìn nàng một chút, liền khom người đưa tay tìm kiếm, nhấc thanh cổn trên bàn lên, đè ở bên dưới là một kiện chương y màu tím và đỏ cùng với hồng sa nhu quần.

*Chương y:

Trên áo có hổ vị, trên váy vẽ phủ phất*, cánh tay áo có thêu hoa văn ngọn lửa, bên hông còn có dây lưng tơ vàng buộc lại.

* phủ phất: hoa văn nửa đen nửa xanh (thêu trên lễ phục thời xưa)

Trung đơn thêu hoa thêu hoa trắng bằng những sợi chỉ bạc, phía trước được cài lại bằng một dải lụa bằng gấm, ngoài ra còn có đai bằng lụa bạch la màu đỏ tươi mang bên dưới đầu gối.

Nàng ngạc nhiên.

Mắt nhìn những món lễ phục điển tự hoa lệ phức tạp này, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Đã từng đứng từ xa nhìn những trọng thần lưỡng chế đầu đội mũ lông chim, thân mặc chương y thực hiện đại điển tế tự ở ngoại thành, lúc đó trong lòng rất là hâm mộ, không biết chính mình phải mất bao nhiêu năm nữa mới có tư cách mặc trên người những hoa phục phủ phất này.

Hắn đứng một bên hồi lâu, thấy nàng không nói năng gì, thần sắc vẫn còn ngơ ngác, lúc này mới lại mở miệng: "Trước giờ trong cung chưa từng làm đồ lễ cho nữ quan, lần này cũng có chuẩn bị tế tất, còn có lưu miện, các thứ kẹp tóc, trâm cài, trễ chút nữa sẽ cho người đem tất cả đến chỗ của ngươi."

*Tế tất: Là phục sức của các dân tộc Hán ở trung nguyên cổ đại, là phần y phục che nửa thân dưới, phủ từ bắp đùi tới đầu gối, tế tất và bội ngọc từ trước thời Tần là dấu hiệu để phân biệt tôn ti, giai cấp)

Nàng thoáng hoàn hồn, dời bước đi qua, vẫn không nói chuyện, chỉ đưa tay đè lên bộ tử y hồng quần kia, đầu ngón tay mơn trớn đường chỉ phức tạp tỉ mỉ, hoa văn phù hiệu trắng xanh, lớp y phục mềm mại mát lạnh ma sát vào lòng bàn tay của nàng, đường vân ngọn lửa trên tay áo dường như nóng bỏng, làm nàng không biết làm sao.

Một lúc lâu, nàng mới nói: "Điện hạ rốt cuộc là có ý gì?"

Đêm hôm đó hai người môi lưỡi quấn quýt trong góc tối, nhu tình mềm mại đến tận xương tủy khiến nàng rối loạn thần trí, làm nàng quên cả việc tìm hiểu hắn đến tột cùng là vì sao lại đối tốt với nàng như vậy.

Cho dù ngày ấy tặng cho nàng hộp gỗ nhỏ đựng ô mai thì đã sao, cho dù trong lúc nàng sợ hãi hắn ôm chặt nàng vào lòng thì đã sao, cho dù tự mình mang nàng đi dạo chợ đêm thì đã sao... Nàng sao dám thật sự tin tưởng, hắn đối với nàng tốt như vậy, đều là bởi vì trong lòng của hắn cũng giống như nàng đây?

Nàng không dám tin, cũng không dám hy vọng xa vời.

Nhưng có thể chạm vào hắn một chút, có thể chiếm được nửa phần nhu tình của hắn, đã đủ lắm rồi.Hắn chính là thiên hạ chí tôn, hắn sẽ lập hậu nạp phi, mưu tính trong lòng hắn tới bây giờ cũng không ai biết được, hắn sao có thể vì một nữ tử như nàng mà không quan tâm tới triều chế đây?Nàng thật sự không hiểu nổi, thay vì để trong lòng cứ mang hy vọng, thì không bằng xin được biết rõ ràng.Nhưng hắn cũng không đáp lại lời nàng.Thế nên nàng nghiêng đầu, chống lại ánh mắt của hắn, lại nói: "Thần không phải quan viên lễ bộ, vốn không biết quy tắc lễ phục như thế nào, nhưng mà," nàng thân thủ đưa cái tấm kim đái qua, nói nhỏ: "Thần bất quá chỉ là quan tứ phẩm, sao có thể dùng kim đái này? Tế phục phồn chương này phải là trọng thần tam phẩm mới được mặc, thần sao dám mặc bộ chương y hoa lệ quý giá này? Còn những thứ trâm cài này nữa, cũng không phải là những thứ thần có thể hưởng, mong điện hạ suy nghĩ lại.*kim đái: là đai lưng của đế vương, hậu phi, văn võ bá quan ở cổ đại, có các cấp kim, ngọc, ngân, tùy theo chế độ mà cấp độ khác nhau.Hắn nhướng mày, nhận lấy cái kim đái chói mắt trong tay nàng, hai tay hơi gập nó lại, cúi đầu liếc nhìn thân thể nàng, sau đó thân thủ đem nó từ từ vòng qua eo của nàng, trái phải đánh giá, nói: "Thật vừa vặn."Nàng bất chợt bị hắn chạm vào như vậy, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ, ngón tay dài của hắn hơi siết lấy hai bên kim đái, không buộc lại, chỉ mượn lực đó để siết chặt hông nàng, làm nàng không thể cử động.Trong mắt hắn dần dần nóng lên, "Không thấy đẹp sao?"Nàng nhất thời tâm loạn như ma, vừa chạm vào đôi mắt nóng bỏng của hắn, liền cố gắng nghiêm mặt, cả người muốn lui về phía sau, nhưng hắn bỗng kéo mạnh kim đái ở eo, cả người suýt nữa nhào qua dán lên thân thể hắn, nàng cố gắng đứng vững, ngước mắt nhìn hắn, trên mặt hơi nổi giận, "Điện hạ đây là muốn làm gì?"Hắn không nhìn vào mắt nàng, chỉ lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, sao ngươi dám không trả lời?"Nàng nén giận, ngửa mặt nói: "Đẹp."Hắn hơi buông lỏng lực đạo, "Ta ban thưởng cho ngươi, ngươi lại dám không muốn?"Nàng liền lắc đầu, "Không dám."Liếc mắt, nhìn đến những kiện xiêm áo y quần, thanh cổn oai nghiêm, tử y mềm mại, tay áo rộng bằng lụa quấn vào nhau cùng một chỗ, tương ánh thành huy.Trong lòng lại tựa như kết thành một nút thắt, đã không hỏi ra được đến tột cùng hắn có ý gì, lại chợt cảm thấy bản thân như rơi vào vực sâu, máu nóng trong lòng đều bị gió lạnh nơi vực sâu đó thổi thành băng, vào không được lui cũng không xong, cũng không biết chính mình từ nay về sau rốt cuộc nên làm thế nào cho phải.Nguyên chỉ là thầm nghĩ có thể nhìn hắn lâu hơn một chút, có thể gần hắn hơn một chút, nhưng hôm nay có được một tia ôn nhu này của hắn, lại càng muốn có thêm càng nhiều hơn.Tất cả bất quá đều chỉ vì nàng thực yêu hắn.Cho dù bị người khác làm hại, bị hiểu lầm, bị công kích, nàng vẫn có thể vân đạm phong khinh giải quyết tất cả.Nhưng hắn lại đề bạt phong thưởng không hề cố kỵ, lại làm nàng cảm thấy trong lòng không chắc chắn.Xa giá trạch viện đều là vì bảo vệ nàng chu toàn mà ban thưởng, phá lệ thăng nàng làm Hữu Gián Nghị Đại Phu, Long Đồ Các Trực Học Sĩ còn có thể nói là bởi vì án Vương Kỳ có công, nhưng hôm nay hắn ngay cả quan dẫn đường ở đại lễ đăng cơ cũng muốn nàng đảm nhận, đây tột cùng là có ý gì?Vì thấy nàng ở trong triều không lo không sợ, lần này ngay cả cựu thần đông đảng đều cũng đã ra tay độc ác, nên càng phải đẩy nàng lên cao, mượn danh nịnh thần của nàng tới thay hắn quét sạch hết mọi chướng ngại sao?Nàng thu hồi ánh mắt, yên lặng thở dài, "Điện hạ biết rõ tâm ý của thần, lại còn muốn sử dụng những loại thủ đoạn này để làm cho thần tưởng rằng điện hạ tốt với thần, là muốn thần sau này cho dù có chết cũng sẽ không oán hận điện hạ sao?"Thân thể hắn rõ ràng hơi chấn động, sắc mặt trầm xuống.Nàng lại nói: "Thần đã từng nói—tâm nguyện của thần, chỉ nghe theo tâm nguyện của điện hạ, điện hạ đã biết tâm ý của thần, thì đừng nên đối tốt với thần như vậy, sẽ khiến thần sinh ra những kỳ vọng xa vời không nên có, bất luận điện hạ muốn thần làm gì, thần đều chấp nhận, nhưng thần duy chỉ không muốn điện hạ lừa gạt thần."Kim đái bên hông trượt xuống, hắn buông tay ra.Nàng không đợi hắn mở miệng liền muốn lui về phía sau, cúi đầu nói: "Điện hạ muốn thần đảm nhận chức quan dẫn đường trong đại điển, thần sẽ nhận lấy vị trí còn khuyết này, điện hạ muốn thần mặc những phồn chương cổn miện này, thần liền sẽ mặc hàng ngày. Điện hạ mai sau này nếu muốn thần gánh lấy tiếng xấu muôn đời, thần cho dù chết cũng cam nguyện."Nam nhân trước mặt không tiếng động vẫn đứng yên.Nàng khom người lui ra, lúc đi tới trước cửa điện mới quay đầu, lúc giơ tay lên đẩy cửa lại nghe hắn trầm giọng gọi nàng: "Mạnh Đình Huy!"Ngón tay bất chợt run rẩy, nàng giả vờ không nghe thấy, một mạch đẩy cửa muốn đi ra.Hắn lại bỗng nhiên gầm lên: "Ngươi làm càn!"Màng nhĩ nàng rung nhẹ, trong lòng hơi kinh ngạc, nghe thấy trong tiếng gọi này của hắn mang theo bao nhiêu tức giận, lập tức không dám đi tiếp, chỉ nhíu mày thu tay lại, nhưng nàng còn chưa kịp xoay người lại, đầu vai chợt cảm thấy đau xót, cả người bị hắn nắm chặt quay lại.Động tác của hắn nhanh như vậy, làm nàng có chút giật mình.Giương mắt nhìn khuôn mặt như hàn thạch của hắn, trong đôi mắt đều là tức giận.Hồi lâu, nàng mới rũ mắt, nói nhỏ: "Thần làm càn, tùy điện hạ trách phạt." Đang muốn cúi đầu, cằm cũng chợt đau xót, bị ba ngón tay của hắn nắm chặt, không thể động đậy.Ánh mắt hắn như dao, đâm thẳng vào đôi mắt nàng, "Mạnh Đình Huy, mạng của ngươi hèn hạ như vậy sao?"Nàng cảm thấy đôi mắt cũng bắt đầu nhức nhối, chịu không nổi ngữ khí ngoan lệ của hắn.Ngớn tay hắn hơi dùng sức, lại nói: "Năm đó là ta đã cứu ngươi, tới bây giờ càng không muốn hại ngươi chết. Ta ở trong mắt ngươi, chính là kẻ không từ thủ đoạn đến như vậy sao?"Nàng biết những lời mình nói vừa rồi đã chọc giận hắn, không khỏi nói: "Thần vừa rồi lời nói hơi quá khích, thực không phải ý nghĩ trong lòng thần..."Lời còn chưa dứt, hắn đã khuynh thân cắn môi của nàng, muốn bao nhiêu hung ác có bấy nhiêu hung ác, hai cánh tay dồn sức thu lại, đem nàng khóa vào trong ngực.Nàng đau không nén được, cổ họng hơi phát ra tiếng nức nở, thân thể hơi run run.Hắn lại không chút nào thương tiếc, đưa tay lên bóp một bên má của nàng, muốn ép nàng hé miệng, tiếp tục mút lấy những cơ thịt mềm mại bên trong môi nàng, cạy mở hàm răng để đưa lưỡi tiến vào, đem nàng hoàn toàn xâm nhập vào.Nàng ngửa đầu, răng lưỡi không chống đỡ được hắn mãnh liệt tấn công, từng đốm lửa nhỏ bùng lên thành ngọn lửa, đốt toàn thân nàng đỏ bừng, nhũ tiêm trước người bị hắn ép chặt cũng hơi run rẩy.Hai tay theo bản năng ôm lấy thắt lưng hắn, sờ soạng ôm lấy thắt lưng áo bào của hắn.Ngón tay cứng rắn đang bóp một bên mặt nàng chợt thả lỏng, nàng vừa muốn thở dốc, lại thấy sau tai ẩm ướt, răng môi lưỡi nóng xâm nhập đi lên, hôn cắn vành tai nàng.Cảm giác tê tê dại dại bên tai một xuyên qua sống lưng, vọt thẳng đến bụng dưới.Nàng nhịn không được kêu nhỏ, tiếng kêu đó như tiếng mèo kêu động tình, ngay cả chính nàng nghe xong cũng thấy thẹn thùng, nhưng trong lòng lửa cháy càng mạnh, cảm thấy môi lưỡi của hắn càng ngày càng làm càn, không khỏi đưa tay ôm lấy cổ hắn.Thân thể hắn cứng đờ, môi mỏng thuận theo hôn từ hai má xuống cằm rồi hạ xuống cổ, gáy nàng, dùng răng tháo mở vạt áo quan phục của nàng, sau đó chuẩn xác ngậm lấy yết hầu tinh tế của nàng, bàn tay đang siết bên hông nàng mò đi xuống, nắm lấy cặp mông mềm của nàng, dùng lực một cái, đem nàng bế lên.Nàng liên tục thở dốc, cực kỳ phối hợp mở hai chân ôm lấy thắt lưng hắn, thân thủ đưa tay cởi bỏ quan phục đỏ tươi, lại đưa tay sờ hắn, ngón tay từ sau cổ áo bào của hắn tham tiến vào, mềm mềm nhẹ nhẹ cào hắn, mấy lần liền cảm thấy nơi nào đó ở giữa đùi bị nàng kẹp chặt trở nên cứng rắn.Đôi mắt hắn nồng đậm ham muốn, nhìn chằm chằm nàng.Nàng hơi cúi đầu, môi đỏ mọng ghé vào bên tai hắn, hơi thở gấp nói: "Điện hạ..." thắt lưng nàng nhẹ uốn éo một chút, cố ý đè ép vào chỗ nào đó, thấy hắn nhíu mi cắn răng, mới lại nhỏ giọng nói: "Thần cũng không nhịn được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook