Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 45: Tiến trạng [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Ban đêm uống rượu, sáng sớm tỉnh lại nhất định sẽ nhức đầu.

Mạnh Đình Huy đắp chăn ngồi lên, mị mắt nhớ lại những chuyện tối hôm qua một lần nữa, mới buồn bực xuống giường mặc quần áo, thầm oán chính mình nhất thời xúc động, lại nói ra những lời đó trước mặt hắn, bảo nàng sau này gặp lại hắn phải làm thế nào cho phải.

Bên ngoài ánh mặt trời ngày xuân ấm áp chiếu xuống, sưởi ấm những con sóng lạnh lẽo trong lòng nàng, bước trên đường, bên tai tiếng chim hót ríu rít không ngừng, hương hoa xông vào mũi, những nút thắt trong lòng lần lượt được mở ra, thật là thoải mái.

Lúc tiến vào Môn Hạ Tỉnh lại thấy Tào Kinh hốt hoảng muốn đi ra ngoài, Mạnh Đình Huy đưa tay cản hắn lại, cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tào Kinh nghiêng đầu một cái nhìn thấy là nàng, lập tức lôi nàng đi về con đường phía trước, ngữ khí pha gấp gáp: "Mạnh đại nhân sao giờ này mới tới, mau theo tại hạ tới Nam Khuyết Môn thôi."

Mạnh Đình Huy khẽ giật mình, vừa đi vừa nói: "Nam Khuyết Môn? Chẳng lẽ là bên cạnh Đăng Văn Cổ..."

Tào Kinh gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Trời chưa sáng đã có người tới kích trống, nói là muốn trình đơn kiện giải oan, người của cổ viện cho rằng chỉ là sự tình bình thường, nhận đơn kiện xong lại cho người trả về cho bên kinh doãn, ai ngờ là người nọ trình cáo trạng chính là tố cáo Thái Bộc Tự chủ sự Vương Kỳ cường chiếm ngựa của dân, tổn thương mạng người.

Mạnh Đình Huy kinh hãi, bước nhanh theo chân Tào Kinh vòng qua mấy cái hành lang, một đường đi tới Nam Khuyết môn.

*Cổ : cái trống

Đăng Văn Cổ Viện là do Tả Tư Gián cùng Tả Chính Ngôn cùng nhau chấp chưởng, là nơi để văn võ quan viên cùng sĩ dân bách tính trình tấu biểu sớ, sau khi cổ viện duyệt qua sẽ trực tiếp bẩm lên Thiên thính, nhưng dân chúng tầm thường thông thường sẽ không tùy tiện đánh trống Đăng Văn, dù cho có người đến đánh trống kếu oan, thì nhóm quan lại ở Cổ Viện cũng sẽ chuyển giao cho bên Kinh Doãn để giải quyết cáo trạng, không phải chuyện trọng đại sẽ không tùy tiện phiền Hoàng thượng phán quyết.

Mạnh Đình Huy tuy biết quy định của Đăng Văn Cổ trong triều, cũng rõ ràng Cổ viện là trực thuộc Tả Tư Gián, nhưng không nghĩ tới nàng chỉ là một Tả Tư Gián bổ khuyết, làm việc chưa tới nửa năm lại gặp phải loại chuyện như vậy, chân mày không khỏi càng cau chặt, sặc mặt cũng càng khó coi, đợi lúc tới Cổ viện, nhìn thấy trị lại* liền hỏi: "Việc này Thái Bộc Tự bên kia đã nghe thấy chưa?"* Lại (chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến), trị: trựcTrị lại chưa gặp qua nàng, quay đầu nhìn về phía Tào Kinh, ánh mắt do dự.Tào Kinh vội nói: "Đây là Mạnh đại nhân mới tới, từ Hàn Lâm Viện điều đến bổ khuyết chức Tả Tư Gián còn thiếu."Trị lại vội vàng hành lễ, cúi đầu nói: "Hai vị đại nhân đã tới muộn, hạ quan lúc nãy đã sai người tới Thái Bộc Tự bên kia để truyền đạt sự tình rồi."Mạnh Đình Huy sắc mặt nhất thời biến đen, "Ta và Tào đại nhân còn chưa kịp tới để tìm hiểu sự việc, ngươi sao dám tự chủ trương?"Trị lại chỉ cúi đầu không nói.Tào Kinh thấy nàng nổi giận, liền khuyên nhủ: "Xem đơn kiện trước rồi hẵn nói." Lập tức hỏi trị lại kia: "Đơn kiện đâu? Ngươi còn giữ ở đây hay không?"Trị lại gật đầu, để cho hai người đi vào, trình đơn kiện, lại để cho người kích trống đi ra gặp hai người Mạnh Đình Huy và Tào Kinh.Mạnh Đình Huy nhìn đơn kiện, lại tỉ mỉ hỏi người nọ một đống vấn đề, mới biết rõ đầu đuôi sự việc.Lúc trước một phong đạn chương của Trầm Tri Thư khiến Vương Kỳ bị cách chức Thanh Châu thông phán, phải về kinh tạm thời đảm nhiệm Thái bộc tự chủ sự, đợi Ngự Sử Đài tra xét rõ ràng mới lại chuyển đổi chức vụ. Nửa tháng trước Vương Kỳ từ Thanh Châu vào kinh, chưa tới mười ngày đã nghe Ngự Sử Đài chuyển tấu, nói chuyện đại doanh Thanh Châu không đủ chứng cứ, mà việc dùng danh nghĩa của Hoàng thượng chiếm đoạt của dân chúng cũng không phải tự bản thân gây nên, vì vậy nên mới thỉnh xin cho tạm giữ chức Thái bộc tự chủ sự.Ai cũng biết Vương Kỳ cùng với các lão thần Đông ban có quan hệ khá mật thiết, lần này vào kinh nhất định là do các lão thần hỗ trợ, nhóm Ngự Sử Đài sao có thể thực sự xem xét phê bình tội của Vương Kỳ, mà Trầm Tri Thư ở Thanh Châu hiện nay đã một mình chưởng quản mọi chuyện trong nha môn, không thể lại ngàn dặm xa xôi trình đạn chương hạch tội Vương Kỳ, cho nên cũng liền không tiếp tục truy cứu.Vôn tưởng rằng Vương Kỳ sẽ thu liễm một thời gian, ai ngờ còn chưa được một tháng, liền xảy ra sự việc như thế---Người tới cáo trạng chính là bách tính ở Phất huyện ở ngoại ô kinh thành, mười người thay mặt hàng trăm hộ dân tới kích Đăng Văn cổ, cáo trạng có nói, vào đầu tháng ba, Vương Kỳ mang theo thái bộc tự và điển cứu thự lệnh hai người, cùng bốn nha dịch một đường đến Phất huyện để thu mua ngựa của dân để sung vào quân mã của đại doanh kinh kỳ chư lộ, mà triều đình từ trước tới nay, mỗi lần tới các huyện ngoại ô của kinh thành để mua ngựa đều mua theo giá cao nhất thị trường trong thành. Ai biết năm nay Vương Kỳ lại nói ngựa của dân Phất huyện phẩm chất thấp, chỉ chịu đưa giá bằng ba phần giá thị trường để mua ngựa của dân chúng, dân chúng tất nhiên tức giận không chịu—Nghĩ đến những chiến mã thượng đẳng trong đại doanh kinh kỳ chư lộ, mười phần thì hết tám chín phần là xuất phát từ Phất huyện, thì những con ngựa này, con nào lại có thể có phẩm chất thấp? Lập tức liền có người đi ra tranh luận với Vương Kỳ, Vương Kỳ không nói hai lời liền cho nha binh đi theo cầm vũ khí trấn áp dân chúng, lại sai người đem mấy trăm con ngựa của dân chúng cưỡng chế mang đi, dân chúng phất huyện không còn cách nào, liền cử một người viết đơn kiện, đến nha môn kinh phủ kêu oan, nhưng kinh doãn Kiều Chu hỏi cũng không thèm hỏi đem đơn kiện của dân chúng trả về, dân chúng Phất huyện ba lần tố cáo, ba lần thất bại, trong lúc tức giận mới lấy hết can đảm đến Nam Khuyết môn kích đăng văn cổ.Mạnh Đình Huy nhắm chặt đôi mắt, một lát sau mở to, nhìn những người trong phòng, đem cáo trạng nhét vào túi tay áo, quay đầu nói với Tào Kinh: "Việc này nhất định phải trình lên Thiên Thính."Tào Kinh lại níu một bên tay áo của nàng, kéo nàng đi qua một bên, thấp giọng nói: "Mạnh đại nhân, theo tại hạ vào thiên sảnh nói chuyện một chút."Những dân chúng tới kích trống cẩn trọng đứng tại chỗ, đôi mắt pha chút khẩn cầu trông mong nhìn nàng, thì thào nói: "Mạnh đại nhân..."Mạnh Đình Huy cắn cắn môi, "Các ngươi ở đây chờ một chút." Sau đó theo Tào Kinh đi tới thiên sảnh cổ viện.Tào Kinh đóng cửa lại, kéo cái ghế tới để nàng ngồi xuống, dùng lời nói thành khẩn: "Mạnh đại nhân không phải không biết bối cảnh của Vương Kỳ, đơn kiện này ngay cả kinh doãn Kiều Chu cũng không nhận, Đăng Văn Cổ Viện lại càng không thể nhận---Mạnh đại nhân dựa vào cái gì lại muốn đem cái chuyện hoang đường này ôm đồm lên người chúng ta?"Mạnh Đình Huy nhìn chòng chọc hắn: "Chuyện hoang đường? Dựa vào cái gì?" nàng khẽ cười lạnh, "Tào đại nhân cũng là thi tiến sĩ làm quan, lẽ nào không có đọc qua sách thánh hiền?"Tào Kinh khéo miệng nhếch lên, "Mạnh đại nhân đừng có dùng những lời này để áp chế người khác, ai cũng biết làm quan ở Nhị Tỉnh không dễ, tại hạ mười năm khổ công đèn sách mới có được chút công danh ngày hôm nay, sao có thể cứ như vậy mà hủy đi tiền đồ?" Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Tại hạ ngược lại có một chủ ý, Mạnh đại nhân nếu như từ chối đơn kiện này, dân chúng chắc chắn sẽ chuyển cáo trạng lên Đăng Văn Kiểm Viện, mà Kiểm Viện Lệ là Tả Gián nghị đại phu Quách đại nhân, đến lúc đó Quách đại nhân tiếp nhận cũng tốt mà không tiếp nhận cũng tốt, đều không liên quan tới Mạnh đại nhân và tại hạ."Mạnh Đình Huy cười khẩy một cái, không lên tiếng.Người của gián viện Môn Hạ Tỉnh ai mà không biết Tả gián nghị đại phu Quách Hợp Xương là tâm phúc của các lão thần Đông ban? Quách Hợp Xương sao có thể làm khó Vương Kỳ? Đơn kiện này nếu bị Cổ viện từ chối mà chuyển tới kiểm viện, thì những bách tính tới tiến trạng sao còn có cơ hội kêu oan?Nàng đè một bên mép bàn, đứng dậy, lạnh lùng nói: "Lời của Tào đại nhân hôm nay ta đã ghi nhớ, ta cũng có một lời muốn nói với Tào đại nhân –Nếu thân ta có thể cứu giúp dân chúng, ta cũng không tiếc- Dù cho công danh ta khổ học mới có được vì chuyện này mà mất đi, ta cũng không hối hận chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook