Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 161: Thử tình thiên hạ tri [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Ngày kế Lưu Đức Trung phụng chiếu tới bắt mạch, thấy Mạnh Đình Huy sắc mặt vẫn hồng hào không có chuyện gì, không khỏi nói: "Hoàng hậu nhưng là thân thể không thoải mái sao?"

Nàng lắc đầu, dứt khoát nói thẳng: "Ta cùng Hoàng thượng đêm đêm cộng chẩm, vì sao vẫn không thấy có thai? Lưu đại nhân xem ta có phải là người không sinh được hài tử không?"

Lưu Đức Trung không ngờ nàng lại mở miệng lộ liễu như vậy, lập tức cúi đầu rũ mắt, khẽ cười nói: "Hoàng hậu thân thể không ngại, lại còn trẻ tuổi như vậy, sao lại không sinh được hài tử? Chắc hẳn là bởi vì hơn nửa năm qua qua bôn ba lao lực, tuy cùng Hoàng thượng đồng trướng cộng tẩm, cũng không thể nhanh như vậy đã có thai. Hoàng hậu nên thả lỏng tâm tình một chút, đừng lúc nào cũng nhớ tới việc này, theo thần thấy, Hoàng hậu có thể trở về kinh trước, ở trong cung nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chậm rãi đợi Hoàng thượng suất quân khải hoàn."

Nàng khẽ thở dài, lại cau mi nói: "Đã biết rồi, ngươi hãy lui ra đi a!"

Kỳ thật cũng không phải nàng ham muốn cùng hắn ngày đêm làm bạn mới không chịu hồi cung trước, thật ra là bởi vì hắn không chịu thả nàng đi, mà nàng cũng không nhẫn tâm để một mình hắn trông coi rất nhiều chính sự quân vụ như vậy. Từ lúc khấu quân đầu hàng tới nay, dân chính quân vụ của bắc địa nhiều như lông trâu, mấy chuyện vặt vãnh tuy là đều đưa về nha môn sử tư của các lộ để giải quyết, nhưng chuyện hơi trọng yếu một chút lại cần hắn tới xử lý. Nàng xuất thân hàn lâm, lại làm qua Tri Chế Cáo, những việc thay hắn nghĩ chiếu hiển nhiên là không thể để người khác làm. Vả lại hắn lại bởi vì nàng có phần am hiểu thuyên chuyển quan lại, thông thạo quân vụ, mà để cho nàng chấp chưởng việc tuyển lại phái tướng của bắc địa. Cứ như vậy, nàng một thân kiêm mấy chức, trước trước sau sau giúp hắn một số việc. Hắn cũng bởi vì có nàng ở trong quân đội lo liệu mọi việc mà rất yên tâm, cho nên vẫn không có sai nha môn chư lộ phái văn quan đến quân tiền.

Nếu nàng trở về trước, văn quan mới tới kia nhất định không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, tính tình hắn nếu có gì không vui, cũng không có ai có thể khuyên giải được hắn, mọi việc ở bắc địa này chắc chắn đã làm cho hắn mệt mỏi vạn phần, nàng sao có thể nhẫn tâm một mình hồi kinh nghỉ ngơi trước chứ?

Nàng là Hoàng hậu của hắn, cũng là thần tử có năng lực của hắn, hắn không buông nàng ra, nàng cũng không thể rời bỏ hắn.

Bởi vì cấm quân Đại Bình công thành đoạt đất liên tiếp thắng lợi, vào đầu tháng mười một, biên cảnh hai nước đã mở rộng về hướng bắc thêm mấy trăm dặm, Địch Niệm cũng xung phong đi đầu, tự mình dẫn tướng sĩ dưới trướng thẳng tiến vào đô thành Tắc Châu của Bắc Tiễn, Bắc Tiễn từ chư lộ kinh bắc điều binh nam hạ viện đô, lại bị quân đội của Tống, Hàn, Nhạc nửa đường vây đánh, mà quân đội của hoàng đế Đại Bình ngự giá thân chinh từ một lộ ở phía nam bắc thượng vào biên cảnh, đem các thành trại châu huyện đều công phá chiếm giữ, ào ạt thay quân đóng giữ, quét sạch rất nhiều tàn binh dư bộ vùng giáng địa.

Chiến sự phương bắc có thể liên tục đắc thắng, ngoại trừ chư quân tướng soái biết cách thống quân, tướng sĩ tử lực phấn chiến ra, thì nhóm quan lại của tam lộ Chuyển Vận Tư, chư châu phủ nha cũng không thể bỏ qua công lao. Mọi người chỉ thấy tên thành trì đoạt được trên hồng kỳ tiệp báo kia, chứ nào thấy được phía sau đó ngưng kết bao nhiêu vất vả cùng mồ hôi ngày ngày đêm đêm của những văn quan vùng biên địa. Chuẩn bị lương thưc, áp tải vũ khí, tạo giáp, tu trại, an trí cho lưu dân bách tính, nhập hộ khẩu cho chư dân giáng địa...những việc đó có việc nào là nhẹ nhàng thoải mái? Chiến sự phong hỏa bắc địa mấy tháng liền không nghỉ, những văn quan biên địa kia làm sao có thể an ổn đi vào giấc ngủ?

Cho nên Hoàng thượng lần này bắc thượng cũng không phải chỉ khao quân ban thưởng cho chư quân biên cảnh, mà còn ban thưởng cho những văn thần có công của các nha môn châu phủ của tam lộ sử tư.

Hoàng thượng lần này tuy là từ kinh thành đại cử sách quân bắc thượng, nhưng trong cấm quân kinh kỳ đã có tám vạn nhân mã tiến vào biên cảnh trước, ba vạn nhân mã lưu lại dưới trướng cũng có hơn phân nữa phân tới các thành trại của các châu giáng địa, việc tới phương bắc khao quân có thể nói là khinh trang giản hành*, chuẩn bị từ Thanh Châu một đường hướng đông, qua chư quân của châu huyện tam lộ, sau đó lại dắt Hoàng hậu từ Lâm Hoài Lộ vòng trở về kinh.

*Khinh trang giản hành: Hành lý đơn giảnBắc cảnh tuyết rơi thật sớm, từ Phần Châu Kiến Khang Lộ trực tiếp tây thượng, một đường khắp nơi mặt đất đều tuyết phủ trắng xóa, không qua mấy ngày đã tới được Thanh Châu.Đế hậu bắc tuần chỗ thứ nhất liền chọn Thanh Châu, điều này đối với những tướng soái văn thần của Triều An Bắc Lộ chính là ân sủng vinh diệu vô thượng, Hoàng thượng tuy có chiếu lệnh các văn thần trong thành không cần phải xuất thành tiếp giá, nhưng Trầm Tri Thư vẫn đạp tuyết xuất thành ba mươi dặm cung kính chờ đợi thánh giá đến.Địch Niệm ở bắc địa đại lập quân công, vị trí Chuyển Vận Sử của Trầm Tri Thư ở Triều An cũng càng ngày càng vững vàng. Đổng Nghĩa Thành đã không còn làm An phủ sử, quân vụ bắc tam lộ đều do tuyên phủ của Địch Niệm nắm lấy, dân chính của Thanh Châu, thậm chí là trên dưới Triều An đều do Trầm Tri Thư toàn quyền tri quản, lần này trong chiến sự bắc tam lộ, Triều An Bắc Lộ đặc biệt xuất lực nạp tài tối đa. Mà một phen chính tích này, đợi sau khi đại chiến kết thúc, Trầm Tri Thư nhất định sẽ được giao phó trọng trách.Thị tòng của ngự giá vô cùng giản lược, ngay cả kim tiễn hoàng trượng toàn bộ cũng đều không cùng đưa theo vào thành.Trầm Tri Thư rất hiểu quân tâm, trong nha môn Chuyển Vận Tư cũng không thiết yến, chỉ bày tiệc rượu như bình thường, lệnh cho nhóm văn quan của mấy đại châu, tri châu phụ cận cùng với trên dưới sử tư cùng vào trong yết kiến.Lặng lẽ đợi ngự giá vào nha môn xong, hầu như tất cả mọi người có mặt đều nín thở ngưng thần chờ nhìn xem cái vị Mạnh Đình Huy từ một cô nhi trong nữ học tới tiến sĩ khoa trạng nguyên cập đệ, từ ban đầu là một nịnh hạnh sủng thần tới lúc vị liệt trọng thần nhị phủ, từ trước đây là di tự hoàng thất tiền triều cho tới bây giờ xúi giục khấu quân uy hiếp đòi tôn vị cương thổ kia trong lời đồn, rốt cuộc là một nữ tử như thế nào, mới có thể khiến vị kim thượng cương minh cường hãn của họ nắm lấy tay nàng, đáp ứng với nàng, sắc nàng làm hậu, phong kỳ cương ấp.Bên ngoài nha môn phóng mắt là một mảng tuyết phủ trắng xóa vô tận, phía xa xa tiếng vó ngựa đạp tuyết mà đến, Trầm Tri Thư giục ngựa tới phía trước, lưu loát tung người xuống ngựa, đứng ở phía trước chư quan ôm tay áo cúi đầu.Sau đó là hai thất mã một đen một hồng song song đi tới, hai bên trái phải có thân binh mặc ám giáp phi tới bên ngoài nha môn, phân ra xuống ngựa đứng chờ ở bên đường, tuyết trắng lất phất phủ lên lãnh giáp. Tuy không phô trương kiêu ngạo, nhưng lại vô cùng khí thế.Hai thất mã ở phía sau cũng dần dừng lại, nam tử phía trên hắc tuấn ghìm cương xuống ngựa, lập tức xoay người đưa tay, đem nữ tử phía trên con ngựa táo hồng kia ôm xuống, lại giũ giũ áo lông cừu màu đen trên thân, đem nàng gắt gao bọc thật chặt vào.Nữ tử hơi giãy dụa vài cái, sau đó mới đành chịu mà thuận theo hắn, để mặc hắn một đường ôm nàng đi tới.Một đám quan viên đều nhìn đến ngây ngốc, ngay cả phải cúi đầu quỳ xuống hành lễ cũng đều quên hết, thẳng đến khi Trầm Tri Thư ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở mấy câu, mọi người mới hốt hoảng quỳ xuống hành đại lễ, dập đầu cung nghênh.Anh Quả không có chút ý dừng lại một đường lướt qua mọi người, ngược lại là Mạnh Đình Huy bị hắn ôm trong ngực vội vàng quay đầu lại, hướng mọi người nhẹ nhàng nói: "Đều hãy bình thân."Người ở phía sau đều tạ ân đứng lên, cũng không dám mạo muội theo vào.Nàng vừa đi vừa ngửa đầu, "Chàng sao lại không bày ra vẻ mặt hòa nhã với mọi người vậy?"Hắn bước chân thong thả lại, ngữ tốc cũng chậm: "Là bọn hắn vô lễ trước, lại dám trực tiếp nhìn chằm chằm nàng như vậy. Không để bọn hắn biết nàng là Hoàng hậu của ta, bọn hắn sẽ xem nàng là thứ hiếm lạ mà có thể tùy ý quan sát!"Nàng hơi mím môi, rũ mắt xuống nhìn đường.Đưa mắt khắp thiên hạ này, sợ rằng cũng chỉ có một mình hắn mới xem nàng là vật hiếm lạ a!Trong nha môn Chuyển Vận Tư cùng chúng văn quan dùng thiện xong, hắn lại cố ý hỏi một chút về tình hình lại trị dân sinh của Triều An Bắc Lộ, nhất nhất để cho những tri châu tri phủ từ các châu phủ phụ cận cho tới Thanh Châu tới yết kiến đều cặn kẽ đáp lại, sau đó lại hỏi Trầm Tri Thư đem sổ ghi chép về tào phú* của Chuyển Vận Tư tới xem qua, nhìn một chút tình huống bổ túc các thứ lương hưởng khí giáp đã đưa tới bắc cảnh.*Tào phú: TÀO hải vận; chuyên chở bằng đường thuỷ; (vận chuyển lương thực bằng đường thuỷ) phú thuếTừ đầu đến cuối, nàng đều ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn nghiêm túc mà chăm chú cùng mọi người vấn chính, an an tịnh tình mà nhìn những trọng thần biên địa kia đối với hắn thần sắc vô cùng cung kính, trong lòng nhàn nhạt dâng lên chút vui sướng.Đợi mọi việc nghị xong, hắn liền theo phong thưởng đã định lúc trước mà ban thưởng cho các văn thần có công lần này, mọi người sau khi tạ ân xong cũng không dám lưu lại lâu, cùng Trầm Tri Thư vấn an xong liền thay nhau cáo từ rời đi.Thấy ngoại thần đều đã lui, hắn mới lười biếng thư giãn gân cốt, dựa vào lưng ghế dựa cao cao, hướng Trầm Tri Thư nói: "Trẫm muốn gặp nữ tử khiến ngươi nhớ mãi không quên kia một chút."Trầm Tri Thư thoáng "vâng" một tiếng, sau đó xoay người gọi một người tới, phân phó nói: "Tới hậu viện phủ nha mời phu nhân tới đây."Mạnh Đình Huy vừa nghe hai chữ 'phu nhân', cả người nhất thời cứng đờ, một lát mới lấy lại tinh thần, bất chợt đứng dậy, vội vàng nói: "Người với nàng ấy thành thân khi nào?"Trầm Tri Thư không nhanh không chậm nói: "Tính ra cũng đã gần nửa năm rồi. Chiến sự bắc địa không yên, không tiện gióng trống khua chiên phô trương đãi yến, nên tất cả đều giản lược thôi. Bệ hạ từ kinh thành ngự giá thân chinh, đại quân một đường doanh trại không cố định, thần lúc trước cũng không có bái biểu thỉnh chỉ, còn mong bệ hạ tha cho thần lớn gan."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook