Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 125: Thạch phá thiên kinh [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Bầu trời phía xa xa vô cùng xanh trong, sợi mây quấn quýt, trên mái ngói lưu ly của Bảo Tân Lâu từng cụm mây lững lờ.

Kỵ điển vừa xong, hai hàng cấm vệ quân vô cùng uy vũ, chiến mã phi tiễn còn chưa rút lui, nhưng Hoàng thượng cùng chư thần nhị phủ lại dẫn đầu hồi cung trước, nhóm thần công còn lại trên mặt cũng hoàn toàn mờ mịt, trong Bắc Uyển hoàn toàn không có bầu không khí náo nhiệt cổ động nhân tâm giống như kỵ xạ đại điển năm rồi.

Chuyện Kiến Khang Lộ có tặc khấu nổi loạn tuy không phải phần đông nhóm triều thần đều biết, nhưng một phong cấp báo Bắc cảnh đưa tới kỵ xạ đại điển hôm nay lại làm cho tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy không thể tin được.

Bắc Tiễn khiển sứ thần tới triều bất quá chỉ cách đây mới ngắn ngủi ba tháng, việc biên cảnh hai nước tài quân giảm viên đang được thực hiện, mà chợ giao thương ở biên giới Bắc cảnh cũng chưa có lệnh đình chỉ, Bắc Tiễn sao lại vào lúc này đột nhiên dẫn binh xâm phạm biên giới.

Mà người thống lĩnh đại quân Bắc Tiễn, vừa vặn lại là người mang danh bắc viện sử, Triệu Hồi.

Trong Duệ Tư Điện đèn đuốc sáng trưng.

Người trong nội đình tuy không đi tới Bắc Uyển, nhưng ít nhiều cũng nghe nói tới tin tức từ phương bắc truyền đến hôm nay, biết rõ tâm tình Hoàng thượng không vui, cho nên sau khi sắp xếp ghế ngồi cho chư thần xong liền lui ra ngoài.

Lần này Bắc Tiễn xâm phạm biên giới nhìn có vẻ như đột nhiên, nhưng lại thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Ngày mùng tám tháng tư, Bắc Tiễn cử binh nam hạ, trận tiên phong trực chỉ tới Đình Châu phía tây Mân sơn của Triều An Bắc Lộ.

Đại quân Bắc Tiễn áp sát biên giới, đối với Đình Châu lại chỉ bao vây mà không tấn công. Tướng quân thủ Đình Châu là Mao Tuân đóng cửa thành kháng địch, lại sai người hỏa tốc cấp báo Trùng Châu. Triều An Bắc Lộ An Phủ Sử Đổng Nghĩa Thành sau khi tiếp nhận cấp báo liền nhanh chóng điều hai vạn thủ binh trong doanh trại mới xây ở Mân sơn hướng về phía tây, muốn giải vây cho Đình Châu.

Đến hôm nay trong kinh nhận được tin báo, thì Đình Châu cũng đã bị vây mười hai ngày.

Sắp tới cuối mùa xuân, ngoài điện chim chóc ca hót nhảy mua, líu ríu vỗ cánh bay qua bay lại bên ngoài hiên điện.

Trong điện tuy là đã sắp xếp ghế ngồi cho chư thần nhị phủ, nhưng lại không có ai muốn ngồi.

Nội họa chưa bình, ngoại họa lại nổi lên.

Trong tam lộ biên cảnh ở phía bắc, có hai lộ liên tiếp bị vây trong chiến sự, nếu quả thật cùng Bắc Tiễn khai chiến, thì mọi việc trong doanh trại binh phòng phương bắc đều sẽ vô cùng rối loạn, vả lại mấy việc điều động lương thảo quân mã trong phạm vi lớn như vậy cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Một khi phương bắc xảy ra đại chiến, nếu muốn nhanh chóng tiêu diệt tặc khấu Kiến Khang Lộ sẽ càng thêm khó khăn, mà đám tặc khấu đang lẩn trốn trên dưới gây họa tại Kiến Khang Lộ kia chắc chắn cũng sẽ phá rối con đường binh mã lương thảo của Triều An Bắc Lộ cùng Lâm Hoài lộ, tam lộ Bắc cảnh nếu muốn nhất thể lập kế hoạch, e rằng cũng cực kỳ khó khăn.

Huống hồ, một khi tam lộ chiến hỏa bùng phát, cũng khó bảo đảm vùng giáng địa cố quốc phía nam sẽ không nhân cơ hội bạo loạn mà tạo phản, dù gì thì lưu khấu họp lại ở biên cảnh cũng không phải không có khả năng.

Giờ đây muốn chống ngoại tất phải an nội, nhưng nếu không lo tới an ninh ở ngoại cảnh, làm sao lo tới thái bình trong nước?

Nghĩ đến Bắc cảnh lần này đột nhiên cử binh, hẳn cũng không phải là hứng khởi một sớm một chiều.

Bằng không cũng sẽ không vào lúc Địch Niệm vừa mới lên Bắc cảnh liền sai sứ thần tới triều, cũng sẽ không khăng khăng vào năm nay đề xuất kiến nghị tài quân giảm cống, càng sẽ không vào thời điểm sau khi hai nước cùng nhau giảm binh lực biên giới, không nói lời nào mà nhất cử vạn binh nam hạ phạm cảnh.

Đối với những chuyện này, mọi người trên điện đều có suy nghĩ bất đồng, nhưng lại không ở dám mở miệng lên tiếng trước Hoàng thượng.



Mạnh Đình Huy vẫn đứng ở hàng cuối cùng, kỵ trang điển phục trên người còn chưa kịp thay đổi, lúc này tâm tình so với lúc vừa mới nghe tin báo đã khôi phục đôi chút.

Người người đều là phi thường tức giận, nhưng việc đã đến nước này, tức giận thì có ích gì?

Anh Quả cũng không nhập tọa, chỉ chắp tay đứng ở trước điện, vẻ mặt trầm ảm chưa từng có, ánh mắt dừng hồi lâu trên án, miệng thấp giọng trách mắng: "Tên Đổng Nghĩa Thành này, đúng là vô cùng ngu xuẩn."

Hắn luôn không bao giờ dùng những từ này để trách cứ thần tử, cho dù trong lòng có tức giận đến ngập trời đi nữa, cũng chưa bao giờ ở trước mặt mọi người phát hỏa như vậy.

Ngày thường tuy là mặt lạnh ít nói, nhưng hắn trong những chuyện triều chính quân vụ có bao giờ từng bởi vì tức giận của mình mà tùy tiện vong quyết đâu?

Nàng biết lúc này hắn thật sự phát cáu.

Tính cách của hắn là dũng mãnh cỡ nào, sao có thể sợ Bắc Tiễn kia xâm phạm? Tuy là ngoại loạn nội họa đủ cả, nhưng cũng không đến nỗi sẽ làm hắn không thu liễm tâm tình như vậy.

Hắn tức giận, là vì Đổng Nghĩa Thành lại nhanh chóng điều hai vạn tinh binh trong doanh trại mới xây ở Mân sơn tới giải vây cho Đình Châu.

Thành doanh Mân sơn Triều An Bắc Lộ cùng Lễ Giang của Lâm Hoài lộ hai nơi là hắn lúc trước lệnh Địch Niệm lúc trọng biên cấm quân xây dựng nên, chính là muốn trù liệu cho Bắc cảnh trước một bước, để phòng sau khi tài quân, Bắc Tiễn lại thừa dịp xâm lược nơi binh lược yếu địa của ta.

Đình Châu là vùng đất nhỏ không quan trọng, không có lý dó gì lại khiến mấy vạn đại quân Bắc Tiễn coi trọng đến như vậy, mà coi như Đình Châu có bị Bắc Tiễn chiếm lấy, đi về phía nam tự nhiên có Thanh Châu cùng Khánh Châu hái cái trọng binh che chở, Bắc Tiễn sẽ không ngốc đến nỗi muốn gặm cục xương cứng này, mục đích vây Đình Châu cũng không phải là muốn từ chỗ đó tiếp tục xâm phạm biên cảnh.

Nhưng Đổng Nghĩa Thành lại là kinh hoàng thất thố như vậy, lại đi điều binh mã trong Mân sơn tới giải vây cho Đình Châu.

Binh lực Mân sơn bên kia một khi giảm đi, ai biết Bắc Tiễn có phái binh mã tới đe doạ Mân sơn hay không? Mân sơn nếu bị hạ, Bắc Tiễn liền chiếm lấy nơi địa thế trọng yếu, trước có thể công mà sau có thể thủ, binh mã lương thảo cũng có một con đường nhanh chóng có thể vận chuyển.

Ngu xuẩn, thật đúng là quá ngu xuẩn.

Các lão tướng Khu phủ lúc này trong lòng sao lại không nghĩ như vậy, nhưng thánh thượng tức giận, làm nhóm thần tử tuyệt không dám lại đổ thêm dầu vào lửa, đều vẫn còn đang suy nghĩ xem, tình thế ở Bắc cảnh lần này như kình phong thổi lửa cháy lan đồng cỏ kia sẽ phải đi hướng nào.

Sắc mặt của mấy người Trung thư càng hỏng bét hơn.

Nhóm quan lại Triều An Bắc Lộ an phủ, chuyển vận hai tư một năm này thuyên chuyển liên tiếp, Hoàng thượng trước đây vẫn không động vào Đổng Nghĩa Thành, bất quá chỉ vì muốn thăng chức cho Mạnh Đình Huy sau hoa biến của Liễu Kỳ nên nén giận mà cấp cho nhóm lão thần đông đảng mặt mũi mà thôi.

Từ sau chuyện Từ Đình, Cổ Khâm, thế lực trong triều của nhóm lão thần đã không còn lớn như trước. Bởi vì bên cạnh còn có Mạnh đảng, nên hiềm khích giữa hai đảng đông tây lão thần cũng dần dần bớt đi, vì đều biết rằng nếu còn làm khó dễ lẫn nhau, thì chỉ có nhóm thanh niên trẻ tuổi đang tranh đoạt thượng vị kia được tiện nghi mà thôi.

Nhưng hành động của Đổng Nghĩa Thành lần này, lại làm cho tình cảnh của các lão thần Trung thư càng thêm lúng túng.

Trung thư xưa nay đều không muốn chiến tranh, những ngày quốc thái dân an mới qua có hơn hai mươi năm, ai lại nhẫn tâm đem bách tính vùng biên cương một lần nữa đẩy vào tiễn vũ thương lâm? Huống chi một khi khai chiến, tất lại phải điều động mười mấy vạn dân phu để tính toán vận lương, tam tư trong triều cũng phải cấp tiền cho quân đội tiền tuyến, chi phí như vậy cũng không phải mấy lão tướng chiến công hiển hách trong Khu phủ kia có thể trù tính được.

Đổng Nghĩa Thành thân là biên lộ phủ soái đã gần hai mươi năm, nhưng lần này lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, nguyên nhân cũng không có gì, không phải là vì sợ chính mình lỡ gây tổn hại nhất châu bán huyện gì của Bắc cảnh, sẽ bị Hoàng thượng giáng tội, cho nên mới cấp tốc điệu binh từ Mân sơn sao.



Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến hậu quả lệnh điều binh nếu có gì sai sót, sẽ khiến Bắc Tiễn nắm được tiên cơ, chỉ sợ một hồi đại chiến ở Bắc cảnh là không thể tránh được.

Huống hồ lấy tính tình của Hoàng thượng, cho dù là vì sinh kế của bách tính mà luôn luôn không có suy nghĩ muốn khởi binh, nhưng một khi bị Bắc Tiễn xâm chiếm một phân một ly quốc thổ, sao có thể mảy may tha cho Bắc Tiễn.

Này đây mỗi tấc đất tấc ruộng của thiên hạ này cũng không thể cho kẻ khác, mà Bắc Tiễn lại bội ước trước, nên nhất định không thể tha thứ cho hành động vấy binh xâm phạm như vậy.

Vì vậy Trung thư cũng không ai hé răng, thậm chí ở trong lòng cũng bắt đầu tính toán mấy chuyện quan nhu lương thảo cho Bắc cảnh.

"Hạ chiếu," Anh Quả rốt cuộc mở miệng, đáy mắt vẫn còn vô cùng tức giận, "Lập tức hạ chiếu, bãi chức An Phủ Sử Triều An của Đổng Nghĩa Thành cho trẫm."

Nàng ở phía sau yên lặng nhìn vẻ mặt giận dữ này của hắn, trong lòng cũng không thoải mái.

Thay vì nói hắn tức giận Đổng Nghĩa Thành ngu xuẩn, không bằng nói đang tức giận bản thân không sớm tuyển nhậm người khác, để lần này bị rơi vào cục diện bị động như vậy.

Mà bên dưới vẻ tức giận này của hắn, là một phen suy xét tính toán giãy dụa thế nào, nàng cũng vô cùng minh bạch.

Hắn một lòng một dạ muốn dưỡng bách tính, trí thái bình, ngay cả Bắc Tiễn muốn xin giảm tuế cống cũng đồng ý, đơn giản đều là vì Bắc cảnh tài quân, hai nước an bình, ai có thể nghĩ tới nhượng bộ của hắn đổi lấy lại là bị lòng tham của Bắc Tiễn cắn trả.

Hắn là thật không nguyện động binh, nhưng lại bị chọc giận tới mức không áp xuống được ý muốn khởi binh.

Huống chi lại thêm chuyện Kiến Khang Lộ Trung Uyển có khấu tặc nghịch loạn.

Sao hắn có thể không tức giận!

Nhưng nếu bãi chức Đổng Nghĩa Thành, lại không biết binh sự hiện tại của Triều An sẽ cử ai tới chấp chưởng.

Anh Quả đi lên phía trước hai bước, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Lấy Địch Niệm là Tuyên Phủ Sử tam lộ Triều An, Kiến Khang, Lâm Hoài, nắm toàn bộ binh sự Bắc cảnh. Bất kể là ngoại loạn nội họa, đều phải do Tuyên Phủ Sử nắm giữ, trát tử Khu phủ tối nay xuất kinh đưa tới Bắc cảnh."

Trọng vụ như vậy, lại giao cho Địch Niệm chưa từng kinh qua đại chiến, thật làm cho mấy người ở đây đều sững sờ.

Phương Khải nhíu mi muốn tiến lên mở miệng, nhưng ánh mắt của Anh Quả quét qua, nói tiếp: "Nhất định phải sai Địch Niệm đẩy lùi đại quân Bắc Tiễn tới cảnh ngoại, đem bức chúng trở về lại Kim Hạp Quan. Nếu có thể hạ được một, hai châu, lập tức thăng làm đại tướng quân chính tam phẩm quán quân. Nếu là không thể bức lui đại quân Bắc Tiễn, thì từ nay về sau không cần hồi kinh gặp trẫm nữa."

Mạnh Đình Huy nghe vậy liền ngẩn ra.

Tình thế phương bắc trước mắt là hỗn loạn cỡ nào, đã phải tiếp tục thanh trừ tặc khấu Kiến Khang Lộ, còn phải kiêm luôn việc chống trả địch quân phương bắc, cái chức tam lộ Tuyên Phủ Sử này thật không phải tốt đẹp gì. Mà một đạo quân lệnh này của hắn cũng thật nghiêm khắc, không chỉ muốn Địch Niệm đẩy lui đại quân Bắc Tiễn đến cảnh ngoại, còn phải bức lui đại quân Bắc Tiễn trở vào Kim Hạp Quan! Nếu thất bại, cho dù Địch Niệm không làm mất tấc đất tấc ruộng nào, cũng coi như công cốc rồi.

Nàng nghĩ xong liền ninh mi, trong lòng lần đầu tiên đối với cách làm của hắn nảy sinh cảm giác không ủng hộ.

Đây không khỏi, cũng có chút quá mức nghiêm khắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook