Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 124: Thạch phá thiên kinh [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

*Long trời lở đất

Hắn với nàng đồng thời xoay người, nhìn hướng người tới.

Người đến cách đó mấy bước, quỳ một gối xuống, trình lên tin báo.

Anh Quả hơi cau mày: "Báo!"

Người nọ giương mắt nhìn mấy tiểu thái giám cách đó không xa đã lui xuống, lưỡng lự không nói.

Mạnh Đình Huy thấy thế lập tức tung người xuống ngựa, đi tới nhận lấy tin báo, xoay người trình cho Anh Quả.

Hắn khom lưng, từ trong tay nàng nhận lấy chiết tử, mở ra đưa mắt đảo qua, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh hắc trầm, nhìn chằm chằm người đến nói: "Chiếu nhị phủ vào yết kiến."

"Phương, Giang, Cảnh ba vị tướng quân đã đang trên đường tới Duệ Tư Điện rồi ạ." Người nọ cúi đầu nói: "Cũng đã sai người đi Trung thư rồi."

Anh Quả cho người kia lui, quay đầu nói với nàng: "Trở về Duệ Tư Điện."

Mạnh Đình Huy trong lòng có nghi hoặc, không biết Khu Phủ sở báo chuyện gì, mà nhìn thần sắc của hắn lại ngưng trọng như vậy, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác bất an."

Hôm nay trước khi tới thao trường Khu Phủ còn chưa nhận được tin báo khẩn cấp gì, sao chỉ mới chuyển mắt, đã giống như trở trời rồi.

Lúc trở lại Duệ Tư Điện, đúng lúc gặp mấy vị trọng thần Khu Phủ đang ở dưới thềm điện.

Mấy người nhị phủ trông thấy hai người ở cùng một chỗ, nhưng cũng không nói gì, chỉ trước sau theo thứ tự vào điện.

Mạnh Đình Huy là người cuối cùng đi vào, tự nhiên là đi tới giữa hàng bên phải Khu Phủ kia, cảm thấy xấu hổ, nhất thời không dám nhìn đám người Phương Khải, Giang Bình.Chúng thần Trung thư trên mặt đều là vô cùng khó coi, nhưng ngại Khu Phủ cùng Hoàng thượng ở phía trước, nên không có mở miệng nói nàng điều gì.Anh Quả liêu bào nhập tọa, sai người đem chiết tử truyền cho mọi người bên dưới xem qua.Đợi mấy người Trung thư xem xong, Mạnh Đình Huy mới nhận lấy.Cấp báo như vậy, nàng vừa nãy lại không có trong Khu Phủ, mà việc này có thể trực tiếp sai người trình đến trước mặt Hoàng thượng, đúng là nàng không có tư cách đứng trên điện này, cũng khó trách mấy người Trung thư đối với nàng bày vẻ mặt khó coi.Mới mở ra nhìn thoáng qua, Mạnh Đình Huy liền ngẩn ra, giờ mới biết vừa rồi hắn vì sao lại có phản ứng lớn như thế.Kiến Khang Lộ vùng Thư Châu có tặc khấu nổi lên, nói là Trung Uyển hoàng tộc của tiền triều có con cháu lưu lạc, Đại Bình tân đế vô vi*, Bình vương vô đức, muốn kêu gọi dân chúng chư lộ vùng giáng địa* phản Đại Bình mà phục cố quốc.*Vô vi: tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ (thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa)Nàng khép lại chiết tử, trong ngực vô cùng khó chịu.Tân đế đăng cơ bất quá mới một năm chín tháng, quân loạn khấu họa này của phương bắc đúng là thay nhau nổi lên, không lúc nào chịu dừng lại.Nàng giương mắt nhìn những người khác ở hai bên cạnh, thấy sắc mắt của mọi người đều không tốt, có thể thấy được là đều không nghĩ tới phương bắc lại xảy ra loạn sự không thể tưởng tưởng được như vậy.Địch Niệm đang ở tại phương bắc đao to búa lớn để trọng biên tam lộ cấm quân, mà Kiến Khang Lộ lại vào lúc này sinh loạn, có thể suy ra kế hoạch giảm quân số, điều binh, tu trại của Bắc cảnh trước đó đều sẽ bị ảnh hưởng.Vả lại đám tặc khấu kia vì bày ra tin đồn muốn phục cố quốc Trung Uyển tiền triều, mà dám trách kim thượng vô vi, Bình vương vô đức.Khó trách hắn lại lộ ra sự tức giận trước mặt mọi người, cũng khó trách lại chiếu nhị phủ tức khắc nhập cận.Nàng lúc mới vào triều lúc ở Hàn Lâm Viện biên tu địa phương chí cũng đã từng đọc qua rất nhiều sách sử, tất nhiên đối với chuyện năm đó cũng biết rõ ràng.Trước đây Thượng hoàng cùng Bình vương nhất thống thiên hạ tứ quốc còn lại trừ Bắc Tiễn ra, lúc công phá được đô thành Ngô Châu của Trung Uyển, nguyên Trung Uyển quốc chủ Mạnh Vũ trước mặt mọi người quỳ phục quy hàng, bái vi giáng thần*, sau bởi vì bệnh mà chết ở Ngô Châu. Kiền Đức năm thứ ba sau khi dời đô về Trục Châu, Bình vương chiếu hai con trai và hai em trai của mạnh vũ mang gia quyến đến Trục Châu, Thượng hoàng tứ phong Mạnh thị Tứ công, người lúc bấy giờ đều tôn kính nhị hoàng ân đức thâm hậu. Mùa thu năm Kiền Đức thứ sáu, trong triều có người tấu con trai Mạnh thị là Mạnh Hạo và đệ đệ Mạnh Quyết hai người làm thơ chống đối triều đình, Bình vương sau đó lấy lý do Mạnh thị phản tâm chưa tan mà tru sát toàn tộc Mạnh thị.*Giáng thần: thần tử của nước đầu hàng.Tất nhiên là Trung Uyển hoàng tộc Mạnh thị vô luận là nam nữ già trẻ, không còn người nào sống sót.Hai mươi năm qua biên lộ trong nước tuy đôi lúc cũng có loạn tặc khấu, nhưng lại chưa bao giờ có người lấy danh muốn phục vong quốc mà tạo phản, nàng càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết lần này Kiến Khang Lộ tại sao lại có phản tặc vào lúc này, lại vì cái lý do thật hoang đường như vậyNàng còn đang suy nghĩ, lại thấy Trung thư bên kia đã có người ra khỏi hàng tiến lên, chính là Cổ Khâm, người đã lâu nàng vẫn chưa dám đối mặt qua.Cổ Khâm sắc mặt trầm tĩnh, hướng thượng án nói: "Bệ hạ, thần cho là chuyện này không thể để lộ ra. Nếu thiên hạ đều biết có phản tặc muốn phục vong quốc, thần chỉ e một là vạn dân sẽ hoang mang, hai là sợ rằng vùng giáng địa phía nam sẽ thừa cơ khởi loạn, ba là e Bắc Tiễn lòng lang dạ sói không thể đề phòng."Chu Tất cũng bước ra khỏi hàng nói: "Cổ tướng nói rất phải. Thần đoán lần khấu họa này bất quá chỉ là mưu đồ của một đám ngu muội muốn gây náo loạn nhỏ thôi, tuy là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng làm loạn lại vô tổ chức chuyện này cũng không đáng lo lắng, nếu như một vùng quân dân Thư Châu cẩn thận đề phòng, thần cho rằng không quá mấy ngày, kia nhất định sẽ tự vong thôi..Ông ta còn chưa nói xong, Giang Bình bên này liền không nhịn được đứng ra, hoành mi trợn mắt nói: "Mấy chuyện tiêu diệt khấu tặc này, các ngươi nên bớt nói đi." Sau đó liền hướng thượng án, nhanh chóng nói: "Bệ hạ, Trung thư tuy là vì quốc thể kế nghị, nhưng lại không biết cái vùng sơn lâm Thư Châu này vô cùng rậm rạp, lại là nơi phúc địa thâm xử của Kiến Khang nhất lộ, nếu chậm trễ điều binh tiễu* khấu, một ngày thổ phỉ vào núi gây họa, chắc chắn là thuận sơn tàng lâm*, dọc theo xuống các chư lộ phía nam, đến lúc đó muốn thanh trừ sạch sẽ thì sẽ khó càng thêm khó, cho dù là nhất lộ quân mã cũng khó mà cản được đám tàn dư còn sót lại."*Thuận sơn tàng lâm: thuận theo thế núi mà lẩn trốn*tiễu: quét; tiễu trừ; tiêu diệt; diệt; quét sạchPhương Khải suy nghĩ một chút, theo sau nói: "Bệ hạ, lần này tặc khấu lại chọn vùng Thư Châu để khởi sự, như vậy hẳn không phải là một đám ngu muội vô tổ chức. Giang tướng quân phân tích rất đúng, cần phải kịp thời điều quân tiễn khấu mới phải. Chỉ là lời của Cổ tướng cũng có đạo lý, tiễu khấu đồng thời cũng phải phòng bị Bắc Tiễn, không được quá phô trương."Anh Quả hai tay chống gối, đáy mắt lãnh đạm, "Địch Niệm lúc này hiện đang ở đâu?"Phương Khải nói: "Đang tại Phần Châu Kiến Khang Lộ."Anh Quả thanh âm lạnh lùng nói: "Hạ mật chỉ, lấy Địch Niệm làm Kiến Khang Chiêu Thảo Sứ, vẫn tọa trấn Phần châu, lấy danh nghĩa tài quân điều binh xuống Thư Châu tiễu khấu. Lại hạ chỉ Kiến Khang Lộ Kiềm hạt Đô Bộ Thự, đám người của Hầu Triệu Bình ở đó, trừ khi nhận được lệnh của Địch Niệm thì không được tự tiện điều binh, để ngừa Bắc Tiễn dò thám ra đầu mối gì. Kiến Khang nhất lộ gặp khấu liền giết, không cần phải hạ lệnh chiêu an."Hắn đứng dậy, ở phía trước mọi người đi mấy bước, trong đôi mắt đều lộ ra phiền não, lại hỏi: "Tin báo này từ Kiến Khang Lộ đến kinh thành đến nay đã qua mấy ngày?"An Mậu Lâm nói: "Một đường khẩn cấp, không qua trạm dịch, cũng hơn hai ngày rồi."Anh Quả trầm tư một chút, gật đầu nói: "Lập tức nghĩ chiếu chỉ hạ Kiến Khang, mang theo kim bài của trẫm, không cần qua trạm dịch, không được chậm trễ."Mạnh Đình Huy vẫn đứng ở phía sau nghe vậy, lúc này mới mở miệng, nói: "Bệ hạ, thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không."Hắn đưa mắt nhìn về phía nàng, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp, "Nói."Nàng nói nhỏ: "Việc tiễu khấu tuy là rất cấp bách, nhưng sắc chỉ ngăn cản lời đồn cũng không thể sai sót. Thần nghĩ rằng những kẻ tặc khấu phản loạn kia, hơn phân nửa là lấy danh nghĩa là con cháu bị lưu lạc của hoàng tộc Trung Uyển, mới có thể triệu tập không ít lưu dân của giáng địa vào một chỗ, lần này nên sai người lúc tiễu khấu phải bắt được tên cầm đầu, trói đem vào kinh, rồi sau đó đem xử theo vương pháp, để cho thiên hạ nhìn thấy."*giáng địa: vùng đất của quốc gia quy hàng.Hắn đứng ở phía trước cách nàng mấy bước, nhưng nửa ngày cũng không có mở miệng.Nàng cho là lời ấy của mình có chỗ không thỏa đáng, liền giương mắt nhìn hắn, nhưng lúc chạm vào ánh mắt của hắn lại thấy trong mắt hắn có một tia ưu tư không thể nói thành lời chợt lóe lên, nhưng cẩn thận nhìn lại thì cái gì cũng không thấy, chỉ còn lại một mảnh vẻ lãnh đạm vừa rồi.Hắn lập tức thu mắt xoay người, lưng quay về phía nàng hướng chúng thần nói: "Đề nghị này rất tốt."Nàng lúc này mới hơi yên lòng một chút, thở phào một hơi.Cuối cùng cũng không có đứng ở đây như một phế vật, không thể giúp hắn chút nào rồi.Đợi đem mọi chuyện đều cẩn thận thương nghị xong, bầu trời cũng đã tối mịt, chư thần nhị phủ lần lượt lĩnh chỉ dập đầu lui xuống.Trước khi mật chỉ đêm đó được đưa tới cho Địch Niệm ở Bắc cảnh, trong triều trừ những trọng thần nghị sự tối hôm đó ra thì không có ai biết chuyện khấu loạn ở Kiến Khang Lộ, mà việc doanh trại giảm binh của hai lộ Triều An, Lâm Hoài vẫn đang tiến hành đâu vào đấy. Khu Phủ mấy ngày liên tiếp đều là đêm không tắt đèn, đợi sau khi nhận được chiết tử Địch Niệm đã cấp tốc điều binh xuống Thư Châu tiễu khấu, mọi người mới hơi hơi thở phào một chút.Nhưng mà ngay tại mười ngày sau khi kỵ xạ đại điển kết thúc, phương bắc lại truyền tới một cái tin trời long đất lở, lập tức liền khiến triều đình trong kinh vốn luôn gió yên sóng lặng lại nổi lên bão táp.----Bắc Tiễn dẫn binh xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook