Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 87: Tâm ý [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Hoàng Ba ở bên cạnh quân vương đã lâu, mặc dù không bằng Bạch Đan Dũng vốn là tùy tùng bên cạnh Hoàng thượng lúc thiếu thời, nhưng so với những người hầu hạ trong cấm cung cũng coi như có chút lâu rồi, đối với tâm tư của Hoàng thượng xưa nay đều đoán chuẩn hơn so với những người khác. Lúc này thấy Hoàng thượng mang Mạnh Đình Huy phóng ngựa một mạch ra khỏi thao trường, một đường đi về hướng Tây Hoa Cung, Hoàng Ba lập tức nhảy lên lưng ngựa, phi nhanh theo đường tắt, muốn tới Tây Hoa Cung trước để an bài thỏa đáng mọi chuyện trước khi Hoàng thượng tới.

Triều thần Khu Phủ xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau, bất thình lình biến đổi đột ngột khiến cho mọi người nhất thời không biết làm sao, may mà Phương Khải phản ứng nhanh, xoay người để cho thân quân trên thao trường cùng nhóm quần thần bên sân tất cả giải tán, còn bản thân thì nhìn chằm chằm bóng lưng hắc tuấn đạp trên cát vàng, đứng yên lặng một hồi lâu.

Giang Bình đang đứng một bên đi tới, thần sắc trên mặt thật là cổ quái, nói với Phương Khải: "Phương tướng quân có nhìn thấy sở tác sở vi vừa rồi của Hoàng thượng không?" Hai người tuy vào Khu Phủ đã lâu, nhưng vẫn theo thói quen cũ năm đó trong quân đội để gọi đối phương.

Phương Khải lúc này mới thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, liếc mắt nhìn sắc mặt Giang Bình, có chút không nhịn được nói: "Việc này có gì đáng để kinh ngạc như vậy? Nói đến Thượng Hoàng cùng Bình Vương, Tạ tướng quân cùng Dĩnh quốc phu nhân, Trầm thái phó cùng Tằng đại nhân năm đó, thì chuyện ngày hôm nay so với những chuyện đó có gì đáng kinh ngạc? Giang tướng quân lại không thể so với những lão già suốt ngày suy tính âm mưu ngụy kế trong chính sự đường kia, thì lộ ra biểu tình này để làm gì?"

Giang Bình khẽ hừ một tiếng, đưa tay vuốt râu mép, trong lòng biết Phương Khải xưa nay nói chuyện ngay thẳng, nên cũng không tính toán với ông ấy, nói ra những lời trong lòng: "Giang mỗ bất quá chỉ là hơi tò mò một chút, giờ mới biết những lời đồn trước kia ít nhiều gì cũng là thật, Hoàng thượng là con trai độc nhất của Bình Vương, khí độ mưu sự trị quốc không thua Bình Vương năm đó chút nào, muốn nữ nhân mà còn tới lượt đám người chính sự đường kia khoa tay múa chân sao? Nhưng nhìn đám người đó cả ngày mắt mũi đều hếch lên trời, thật không biết cái giang sơn này là ai gầy dưng nên! Hoàng thượng so với Bình Vương, tính tình lại ổn liễm* hơn rất nhiều, nên mới để cho bọn họ chia bè phái tranh đấu lẫn nhau, giả sử Hoàng thượng nói một tiếng, thì những cựu tướng trong quân như ta với ông há lại ngồi không?"

*Ổn liễm: ổn trọng + thu liễm

Phương Khải rất rõ ràng tính tình của Giang Bình, người này năm đó đối với Thượng Hoàng cũng dám cầm đao lộng thương, đối với Bình Vương trung thành càng là không người nào có thể so sánh, ngày thường nói chuyện cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này nghe thấy lời ông ta, Phương Khải liền khoát tay lia lịa nói: "Không được nói lung tung như thế! Chính trị triều cương, không phải là chuyện một ngày một đêm có thể làm xong, Hoàng thượng tự có mưu tính, ta với ông cũng không cần rảnh rỗi nói tới chuyện đó làm gì. Lại nói Khu Phủ cũng không hỏi chính sự, còn chính sự đường cũng không dính líu tới quân vụ, ông không cần thiết phải ở trên triều làm khó cho đám lão thần chính sự đường!" Ông xoay người đảo qua tướng sĩ thân quân trên thao trường, mới giảm thấp thanh âm nói: "Chút nữa trễ một chút ông nhớ truyền lệnh xuống, chuyện hôm nay Hoàng thượng làm ở thao trường, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu để người của chính sự đường biết được một phân một hào gì, thì những người trên thao trường lúc này mỗi người đều bị tước bỏ quân tịch, cách chức sung ra biên cương!"

Phương Khải cởi khuy cài hung giáp ra, đưa tay lên gọi Giang Bình cùng xoay người rời thao trường, vừa đi vừa nói: "May mà Mạnh Đình Huy này còn có thể kỵ được mã, giương được cung, nếu như Hoàng thượng lại sủng tín đề bạt một cái tiểu mỹ nhân nũng nịu nhu nhu nhược nhược, thì đến Phương mỗ cũng muốn đi Tây đô tìm Thượng Hoàng cùng Bình Vương phân xử rồi!"

Giang Bình nghe vậy, cũng cười lớn, sau khi đi mấy bước lại cười đến suýt nữa ngay cả khí cũng không kịp hít vào, liền tục hướng Phương Khải lắc đầu, giữa chân mày cau lại thật sâu không thể giãn ra.

Ánh mắt trời trên đầu hừng hực dày đặc, chiếu thẳng xuống toàn bộ mặt đất, rọi xuống trong ngoài giáo trường đều nóng hổi. Trên mặt đất bụi cát theo gió tung bay, từng chuỗi dấu vó ngựa phía trước đã sớm không còn nhìn thấy, chỉ còn lại hơn mười mũi tên bạch vũ sáng loáng cắm vào bia, đang thong thả run lên.Tẩm cung Hoàng thượng vốn là Tây Hoa cung, nhưng Hoàng thượng từ sau khi đăng cơ bởi vì bận rộn chính vụ, nên thường xuyên nghỉ đêm ở Duệ Tư Điện, Tây hoa cung ngược lại trở thành thiên cung thâm điện hàng đêm bị khóa lại, ngay cả điện thị cung nhân đều bị Hoàng thượng hạ dụ toàn bộ cho dời đi, để giảm thiểu chi tiêu hàng ngày.Lúc hai người một ngựa tới nơi, Hoàng Ba đã sớm tranh thủ tới trước đem những người tạp vụ ở ngoài điện cho lui đi, mở sẵn cửa hầu hạ.Hắc tuấn ở trước bậc thềm bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu hí vang không ngừng, đợi hai người xuống ngựa, Hoàng Ba liền tiến lên dẫn ngựa đi, thức thời mà cúi đầu thối lui.Vào điện, đóng cửa, khóa cửa nặng nề vang lên một tiếng, bụi bặm bị chấn động mà bay khắp nơi, từng hạt bụi nhỏ bay ra bên ngoài điện, xuyên thấu dưới ánh mặt trời phiêu phiêu lạc lạc, khiến cho một góc sáng bên trong điện mờ mịt một tầng bụi dày.Nàng đứng yên, trái tim vẫn đập cực nhanh, thở dốc cũng có chút nặng nề, ngẩng đầu nhìn thấy hắn đứng thẳng ở phía trước mặt, nhất thời dường như bị một phen nước lạnh giội vào đầu, lập tức tỉnh táo lại."Bệ hạ." Nàng biết bởi vì lúc trước mình quá tùy hứng mà chọc giận tới hắn, liền thành thật thỉnh tội: "Thần biết tội rồi, xin bệ hạ bớt giận."Thần sắc hắn lạnh nhạt không giống nổi giận, nhưng ánh mắt lại sắc bén: "Nàng có tội chỗ nào?"Nàng lập tức trở nên thành thật: "Thần không nên nói không cần tập kỵ xạ, lại càng không nên cự tuyệt tâm ý của bệ hạ đối với thần." Nàng đem lời của hắn lập lại một lần, cố ý nhấn mạnh hai chữ 'tâm ý', chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng, biết rõ tình ý của hắn, nhưng lại không thể tin được vừa rồi ở trên ngựa hắn lại có thể thản nhiên nói ra như thế, liền lén lút giương mắt nhìn hắn.Hắn bất động thanh sắc nói: "Thật là đã biết tội?"Nàng vội vã gật đầu không ngừng: "Thật sự."Lông mày hắn hơi giãn ra, nghiêng người sang bắt đầu tháo giáp, giơ tay lên phía trước đem tí (cánh tay) giáp bỏ ra, lại cởi bỏ kiên (vai) giáp, đang muốn tiếp tục cởi giáp ngực, lại không ngờ nàng đem thân dán vào người hắn, đôi tay bé nhỏ vòng qua hông hắn, đem hắn ôm lấy, "Bệ hạ."Tuy là trước đó hắn thiên uy vẫn còn hừng hực, nhưng nàng biết hắn một đường phóng ngựa mang nàng tới tây hoa cung là có ý gì. nàng tâm tư linh lung, thấy hắn không giống như thật sự nổi giận, nên liền chủ động thay hắn đem y giáp còn lại cởi ra, sau đó mới ngửa đầu nhìn hắn.Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, đình chỉ một hồi lâu, mới chậm rãi đưa tay xuống phía dưới ôm nàng.Đầu ngón tay chỉ vừa đụng vào thân thể của nàng, nàng liền lập tức quấn quýt leo lên trên người hắn, để cho hắn ôm nàng, sáp lại gần hôn lên gò má của hắn, môi của hắn, lại thuận thế dọc xuống, đầu lưỡi đảo qua yết hầu lộ bên ngoài của hắn.Hắn bị nàng hôn đến tâm viên ý mã, lại nhẫn nhịn né tránh, miệng thấp giọng nói: "Đều là mồ hôi." Mới vừa rồi trên thao trường ngự mã kỵ xạ, gió cát khiển toàn thân đều là bụi đất, cả người đầy mồ hôi còn chưa tắm rửa.Nàng dừng lại, khẽ cười một tiếng, lại nói: "Thần không ngại.""Ta ngại." Hắn vùi đầu hôn lên chóp mũi xinh xắn của nàng một cái, muốn đem nàng thả xuống, nhưng lại bị nàng gắt gao cuốn lấy, không khỏi thiêu mi, "Mạnh Đình Huy?"Nàng dán chặt vào thân thể của hắn, hai tay dò vào bên trong áo hắn nhẹ nhàng xoa nắn, môi đỏ mọng hôn lên tai hắn, "Bệ hạ không muốn sao? Bệ hạ nhịn được sao?"Hắn lúc đầu nhịn được, nhưng lúc này lại không nhịn được nữa.Bàn tay lưu loát xé ra y phục của nàng, lại thở gấp mặc cho nàng cởi cẩm khố của mình, lúc xông vào bên trong cơ thể nàng, chỉ cảm thấy đầu vai nặng nề, là nàng cách lớp áo choàng cắn hắn.Giữa môi nàng khẽ bật ra một tiếng, tựa như đau lại vừa tựa như thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook